[Magi - Hunter X Hunter] - Lựa Chọn Cho Bản Thân
chap 1 : đêm trăng
//hành động//
"suy nghĩ"
lời nói
Gió đêm theo vầng trăng thổi qua mái tóc trắng của chàng trai gần ba mươi đang đứng bên ban công tòa lâu đài
có phải cậu đang say không? thật kỳ lạ, chẳng phải cậu vốn không ưa gì thứ rượu kia sao?
Jafar
"đã ba năm rồi.. Sin"
cậu nhớ về vị vua của mình, người mà thế gian này có lẽ đã sớm chán ghét - kẻ muốn đưa mọi người về Rukh.
kể từ khi ngài ra đi, có rất nhiều thứ thay đổi - cả thế gian này điều bước vào một trang lịch sử mới
bạn bè của cậu, người thân của cậu.. mọi người điều có một cuộc sống mới, có lẽ vì thế mà họ chẳng thể dành thời gian cho nhau giống hồi trẻ thơ
cậu nhớ về những cuộc phiêu lưu xưa, chứ chẳng phải tàn dư của mọi chuyện, chẳng phải đóng giấy tờ lạnh lẽo kia.. hơn tất cả, cậu nhớ về Sin.
người đã đưa cậu hướng về phía ánh sánh, là người đã mở ra con đường hoa cho cậu
thế mà giờ đây lại biến mất, để lại cậu lẻ loi nơi này. Con đường của cậu vắng bóng ánh sáng..
... giữa màn đêm, có chàng tóc trắng ngủ tựa ban công một mình, dường như chẳng hề thấy lạnh.
Và rồi khi ánh minh phía xa lần nữa chiếu tới, cậu gửi thấy mùi của đất trời
xung quanh cậu là rừng cây, quay đầu đi về phía khác có thấy một cái hồ khá rộng.
rồi ... một loạt hình ảnh chạy về trong não cậu
cậu đã say, rất say...cố nhớ chuyện gì xảy ra nhưng lại chẳng thể tìm được nguyên nhân..
Fafar [nhỏ]
tay- tay của mình..?
cái mới đè lên cái cũ.. giống khi hồi cậu còn nhỏ vậy
chưa kịp định hình là xảy ra chuyện gì, thì từ xa tiếng cỏ cây bị xáo động vang lên dữ dội
rồi một cậu bé từ phía đó chạy ra
ánh mắt hai người chạm nhau
Gon
cậu là khách du lịch hả?
cậu nhóc áo xanh nhớ rằng mình chưa gặp ai như này ở trên đảo
Gon
Woa!? Cậu gặp chuyện gì sao!?
quần áo người kia tả tơi, còn quấn rất nhiều vài hoặc băng gạt gì đó? còn có vài vết thương thấy rõ nữa..
chap 2 : Đảo cá voi
Jafar giải thích với cậu nhóc kia rằng mình là một du khách vô tình bị cướp nhắm đến rồi đánh ngất ném đến nơi này. [lý do mà anh đã bịa ra để bảo với cậu.. chứ giờ chẳng có gì giải thích ổn hơn]
tiếp đó theo lời cậu nhóc thì đây là đảo cá voi, quái lạ làm sao - anh chưa từng nghe đến nó.
Gon
Tớ là Gon! hân hạnh gặp cậu
Fafar [nhỏ]
tôi là Jafar, hân hạnh gặp cậu Gon.
quả là một cậu bé tốt, thân thiện và cởi mở. Mặc dù có chút hơi tin người lạ.
Do chẳng có nơi nào để đi, tạm thời cũng chẳng tìm được cách trở về.. thậm trí còn chẳng rõ nơi này là đâu - anh được Gon rủ về nhà.
Mito
Chào mừng con về Gon!
... lại lập lại lời nói dối kia
Mito
bị thương nhiều quá, cả quần áo cũng rách nữa..
thế là anh được mặc nhờ quần áo của Gon. Tuy hơi rộng, chẳng nói gì được - khi nhỏ anh gầy ốm quá.
tất nhiên là, Dì Mito đã hỏi thêm những câu như sao người anh nhiều vế thương vậy, sao anh lại gày ốm quá trong khi chỉ như gần bằng tuổi Gon?
anh cũng nói dối cho giấu đi.. nào là trẻ mồ côi khó khăn, nào là bị thương do mãi chơi các thứ..
và.. Dì Mito thật sự là một người rất tốt khi nói rằng sẽ nuôi luôn cả anh, từ giờ trở đi không sao rồi...
Fafar [nhỏ]
"họ tốt thật-"
bản thân khi nhỏ.. trông thật, tệ.
thứ mà anh không muốn nhìn nhất
phải chi là khi đã gặp Sin còn hơn.. khi này
đoán trừng anh vừa lên mười.
nơi này không phải nơi anh sống
lịch sử, địa hình và nhiều thứ khác điều thay đổi - có vẻ như anh lạc đến một chiều không gian khác rồi.
kỳ lạ nữa là, không ai biết về Rukh
anh sẽ kẹt ở đây đến bao lâu, cả hình dạng này nữa
lại một đêm đến, thời gian trôi qua rất nhanh khi anh tìm hiểu về nơi này thông qua nhiều thứ.
à, hai người ngủ cùng phòng..
căn nhà nhỏ ba người nay chào đón thêm thành viên thứ tư
chap 3 : thợ săn
anh dần quen với nhịp sống nơi đây
Jafar [nhỏ]
Dì Mito, để con phụ gì
Mito
Dì không cần đâu mà, con cứ đi chơi với Gon đi
Mito
"đứa trẻ này, đúng là hiểu chuyện thật"
không ai biết rằng việc bị đối xử như một đứa trẻ khiến Jafar khá là gượng, dù sao nếu tính ra thì anh cũnh đã ba mươi mấy rồi
dù giờ chỉ là trẻ con, thậm trí còn thấp bé hơn nhiều so với cùng lứa
Gon
Jafar! chúng ta đi câu cá đi
Jafar [nhỏ]
Được thôi, cùng đi nào
Jafar [nhỏ]
bà ơi, trà của bà đây
dù vậy, chắc những người ở quê hương anh đã không biết liệu như nào rồi khi anh mất tích?
anh có nên vui vì được nghỉ ngơi? liệu công việc của anh ai sẽ làm? liệu họ sẽ bỏ bê nó mà chú tâm tìm anh? họ chắc đang lo lắm..
Jafar [nhỏ]
Gon, cậu chưa ngủ à!?
Jafar [nhỏ]
trễ rồi đó, dì Mito sẽ la đấy
Jafar [nhỏ]
không có gì đâu!
lúc nào Jafar cũng mang vẻ trầm lắng kỳ lạ.. điều đó làm Gon rất lo lắm.. cậu thật sự rất quý anh.
vài tuần, rồi tháng đến năm
chẳng khi nào anh dừng tìm đường về, nhưng vô vọng đến cùng cực
mặc cho rằng anh cũng nhận ra, mình cũng rất quý những người ở đây.. và chính họ cho anh sống như một đứa trẻ thật sự
như hồi vẫn còn Rumuru vậy..
dì Mito, thật sự như một người mẹ của anh
Gon
con thật sự muốn trở thành thợ săn.. dì Mito ơi!!
Jafar [nhỏ]
"lại vậy nữa rồi"
Jafar [nhỏ]
Dì Mito, con về rồi đây
Mito
ah, Jafar mừng con về
Jafar [nhỏ]
con để đồ dì nhờ mua ở đây nhé
Jafar [nhỏ]
cậu thật sự muốn trở thành thợ săn nhỉ, Gon?
Gon đã kiên trì với giấc mơ đó rất lâu rồi, để đi tìm bố cậu
cứ vậy, Gon lại tiếo tục cố gắng
cậu đã thực hiện được thử thách của dì Mito
vì thế, cậu sẽ được tham dự cuộc thi làm thợ săn...
Jafar [nhỏ]
Dì Mito, dì không định đi tiễn Gon sao?
Jafar [nhỏ]
dì à, dì đừng lo cho cậu ấy quá
Jafar [nhỏ]
Gon là một đứa trẻ rất mạnh mẽ mà.
Jafar [nhỏ]
con chắc cậu ấy sẽ thành công
Jafar [nhỏ]
đúng rồi dì, con có ý này..
Mito
con lên đường.. bình an
Gon
và, tạm biệt cậu Jafar!
Jafar [nhỏ]
hừm, tạm biệt gì chứ?
Jafar [nhỏ]
tớ sẽ đi theo cậu!
Jafar [nhỏ]
là dì Mito cho phép tớ đi theo chăm cậu
Jafar [nhỏ]
ai biểu cậu không đủ trưởng thành
và rồi cả hai chuẩn bị lên đường
Mito
hai đứa.. lên đường thuận lợi
Mito
làm phiền con rồi, Jafar
Jafar [nhỏ]
không gì đâu ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play