[RhyCap][Xuyên Không] Bị Gả Đi Cùng Bạn Thân!
C.1
-Thế kỷ 21, tại một Viện bảo tàng lịch sử vắng vẻ-
-Ba thanh niên Duy, Hùng, Ali đang đi tham quan-
(thực ra là đi tránh nóng vì nhà mất điện)
HOÀNG ĐỨC DUY
//Vừa đi vừa phe phẩy cái tờ rơi, mặt nhăn nhó//
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao thề, lần sau thằng Ali mà rủ đi đâu tao xin phép block.
HOÀNG ĐỨC DUY
Bảo đi 'nghỉ dưỡng không gian yên tĩnh', hóa ra là chui vào cái bảo tàng toàn đồ cổ mốc meo này hả?
HOÀNG THÁI - ALI
//Cầm máy quay vlog, cười hì hì//
HOÀNG THÁI - ALI
Thì yên tĩnh còn gì! Mày nhìn xem có ma nào đâu?
HOÀNG THÁI - ALI
Với lại ở đây điều hòa mát rượi. Mày bớt cọc đi, cười lên tao quay cái story coi.
LÊ QUANG HÙNG
//Dựa vào vai Duy, giọng ngái ngủ//
LÊ QUANG HÙNG
Duy ơi... tao đói. Nãy nhìn cái bát gốm cổ kia tao cứ tưởng bát bún bò. Mắt tao hoa lên rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
//Đẩy đầu Hùng ra nhưng tay thì móc túi lấy kẹo đưa cho//
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày lúc nào cũng đói. Mà nhìn cái bức tranh này xem, vẽ đám cưới ngày xưa này.
-Cả ba đứng lại trước một bức tranh lụa cũ kỹ, vẽ cảnh đại hôn hoành tráng nhưng u ám-
-Hai kiệu hoa đỏ rực đi song song, nhưng không vẽ mặt tân lang tân nương-
HOÀNG THÁI - ALI
//Dí sát mặt vào tranh//
HOÀNG THÁI - ALI
Ê, nhìn kỹ nha. Hai người ngồi trong kiệu này dáng vóc... sao giống đàn ông thế nhỉ?
HOÀNG THÁI - ALI
Vai rộng này.
LÊ QUANG HÙNG
Chắc là quan lại thời xưa mặc áo rộng thôi.
LÊ QUANG HÙNG
Mà Ali ơi, mày đừng có sờ vào, người ta phạt 5 triệu đấy.
HOÀNG THÁI - ALI
//Tay táy máy sờ vào khung tranh//
HOÀNG THÁI - ALI
Xời, tao sờ cái khung thôi. Ê mà tao nghe đồn, mấy cái tranh không vẽ mặt này thiêng lắm.
HOÀNG THÁI - ALI
Ước gì được xuyên không về đây làm vua chúa nhỉ? Tao sẽ bắt tụi mày làm cung nữ quạt cho tao.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày làm thái giám thì có. Bỏ cái tay ra... Á!
-Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ánh sáng từ bức tranh lóe lên, hút chặt lấy tay Ali. Duy hoảng hốt vồ lấy tay bạn kéo lại, Hùng thấy thế cũng ôm chặt lấy eo Duy-
LÊ QUANG HÙNG
Cứu!!! Động đất à???
HOÀNG ĐỨC DUY
Ali! Buông tay ra! Mày dính keo 502 vào tranh à?
HOÀNG THÁI - ALI
//Mặt cắt không còn giọt máu//
HOÀNG THÁI - ALI
Tao không rứt ra được! Nó hút tao! Cứu tao với chúng mày ơi!!!
-Cả không gian tối sầm lại. Tiếng còi xe, tiếng điều hòa biến mất. Thay vào đó là tiếng kèn, tiếng trống, và tiếng ngựa hí vang trời-
C.2
-Duy tỉnh dậy vì đầu đập vào thành gỗ cốp một cái rõ đau-
-Cậu mở mắt, thấy mình đang ngồi trong một cái hộp gỗ chật hẹp, lắc lư dữ dội-
-Bên ngoài tiếng pháo nổ đùng đoàng-
HOÀNG ĐỨC DUY
//Xoa đầu, lẩm bẩm//
HOÀNG ĐỨC DUY
Ui da... Động đất sập nhà à? Sao tối thế này?
HOÀNG ĐỨC DUY
Hùng ơi? Ali?
-Cậu vén cái rèm cửa sổ nhỏ lên. Đập vào mắt là dòng người mặc đồ cổ trang đi rầm rập, cờ xí rợp trời-
HOÀNG ĐỨC DUY
//Nhìn xuống người mình//
-Một bộ hỷ phục màu đỏ thêu rồng phượng tinh xảo. Nhưng quan trọng là... nó nặng trịch-
HOÀNG THÁI - ALI
//Tiếng vọng từ bên ngoài kiệu, nghe thảm thiết//
HOÀNG THÁI - ALI
Thiếu gia! Nhị thiếu gia ơi! Tỉnh chưa? Đừng ngủ nữa, sắp đến giờ lành rồi!
HOÀNG ĐỨC DUY
//Vén rèm thò đầu ra//
HOÀNG ĐỨC DUY
Ali? Mày đấy à? Sao mày mặc cái đồ gì như thằng hề thế kia?
HOÀNG THÁI - ALI
//Đang chạy lúp xúp bên cạnh kiệu, mặc đồ tiểu đồng, đội cái mũ vải lệch xẹo, mặt mếu máo//
HOÀNG THÁI - ALI
Duy ơi! Tao sợ quá! Tao thành nô tài rồi! Huhu bọn nó gọi tao là A Lực.
HOÀNG THÁI - ALI
Tao vừa bị bà quản gia véo tai vì tội đi tiểu bậy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Thế tao là ai? Hùng đâu?
HOÀNG THÁI - ALI
Mày là Nhị thiếu gia, đang bị gả đi! Hùng ở kiệu sau, nó là Đại thiếu gia.
HOÀNG THÁI - ALI
Chúng ta bị bán vào phủ Vương gia rồi Duy ơi! Nghe bảo hai ông chồng này ác lắm, giết người như ngóe!
HOÀNG ĐỨC DUY
Cái gì? Gả đi? Tao là đàn ông mà!
HOÀNG THÁI - ALI
Thời đại này đàn ông cũng cưới được! Mày rụt đầu vào đi, có người nhìn kìa!
-Đoàn rước dâu bỗng nhiên dừng lại. Tiếng la hét thất thanh vang lên-
Lính
Có thích khách! Bảo vệ kiệu hoa!
-Mũi tên bay vèo vèo. Một mũi tên cắm phập ngay cạnh cửa sổ kiệu của Duy-
-Ali hét lên một tiếng, lao thân mình mỏng manh ra chắn trước cửa kiệu của Duy, run cầm cập nhưng tay vẫn cầm cái gậy gỗ-
HOÀNG THÁI - ALI
Duy! Mày ngồi im đấy! Tao... tao bảo kê mày! Đừng ra ngoài!
HOÀNG ĐỨC DUY
//Đạp cửa kiệu nhảy ra//
HOÀNG ĐỨC DUY
Bảo kê cái khỉ mốc! Chạy đi!
-Khung cảnh hỗn loạn. Đám sát thủ áo đen lao vào chém giết-
-Duy vừa nhảy xuống thì thấy Hùng (cũng mặc đồ đỏ chót) đang ngơ ngác đứng giữa đường, tay cầm... nửa cái bánh bao-
LÊ QUANG HÙNG
Duy ơi? Đóng phim kiếm hiệp à? Sao thật thế?
Sát thủ
//Vung kiếm chém về phía Hùng//
HOÀNG ĐỨC DUY
Hùng! Cẩn thận!
-Một thanh kiếm sáng loáng chặn đứng lưỡi kiếm của tên sát thủ ngay trước mũi Hùng-
-Một nam nhân mặc giáp bạc, cưỡi ngựa trắng, cúi người xuống bế xốc Hùng lên ngựa-
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//Giọng trầm ấm nhưng uy lực//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Nàng không sao chứ? Đã bảo ngồi trong kiệu rồi mà?
LÊ QUANG HÙNG
//Mắt chữ A mồm chữ O, nhìn Đăng Dương không chớp mắt//
LÊ QUANG HÙNG
"Đẹp... đẹp trai quá..."
-Cùng lúc đó, một tên sát thủ khác lao về phía Duy. Duy định tung cú đá Taekwondo thì một bóng đen khác lướt tới, ôm eo cậu xoay một vòng trên không, đáp xuống đất an toàn-
-Người này mặc hắc y thêu rồng vàng, ánh mắt sắc lạnh như dao, tay cầm quạt xếp gạt phăng mấy mũi tên-
NGUYỄN QUANG ANH
//Nhìn Duy, nhếch mép cười lạnh//
NGUYỄN QUANG ANH
Vương phi của ta võ công cũng khá nhỉ? Định tự mình đánh nhau à?
-Đứng hình vì gương mặt quá quen thuộc nhưng khí chất áp bức hơn hẳn-
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh... anh là ai? Rhyder??
NGUYỄN QUANG ANH
Rhyder là tên cún cưng của nàng à?
NGUYỄN QUANG ANH
Ta là Nguyễn Quang Anh, phu quân của nàng. Nhớ cho kỹ.
-Đột nhiên, một giọng nữ chua loét vang lên từ phía sau đám lính-
Quý Phi
Vương gia! Chàng sao lại bảo vệ hắn? Hắn chỉ là con trai thứ của Tướng phủ, nghe nói còn bị ngốc, không xứng đáng làm Vương phi!
HOÀNG ĐỨC DUY
//Máu điên nổi lên, chỉ tay vào mặt ả kia//
HOÀNG ĐỨC DUY
Này con mụ kia! Ai ngốc? Bà nói ai ngốc? Có tin tôi tốc váy... à nhầm, tốc áo lên đá bà bay về chuồng gà không?
NGUYỄN QUANG ANH
//Bật cười thích thú, siết chặt eo Duy//
NGUYỄN QUANG ANH
Đấy, nghe thấy chưa? Vương phi của ta không ngốc, chỉ hơi... hung dữ thôi.
HOÀNG THÁI - ALI
//Lúc này mới bò từ gầm xe ngựa ra, mặt lấm lem than//
HOÀNG THÁI - ALI
Duy ơi... cứu tao... tao suýt bị ngựa đá trúng mông...
HOÀNG ĐỨC DUY
Yên tâm, mày sống dai lắm. Đi thôi, vào xem cái 'hào môn' này nó như thế nào!
C.3
-Cổng chính Phủ Tướng Quân-
-Sau màn ám sát hụt, đoàn người đã về đến nơi an toàn-
-Tuy nhiên, vừa bước qua cửa, một dàn "hậu cung" lòe loẹt phấn son đã đứng xếp hàng chờ sẵn-
-Dẫn đầu là Lâm Oanh – biểu muội xa lắc xa lơ của Quang Anh, tự coi mình là nữ chủ nhân của cái phủ này-
HOÀNG THÁI - ALI
//Vác cái tay nải rách, thì thầm run rẩy//
HOÀNG THÁI - ALI
Duy ơi... tao thấy điềm rồi. Nhìn bà mặc áo hồng kia kìa, mắt sắc như dao cau, tay thì bấm móng vào khăn tay.
HOÀNG THÁI - ALI
Kiểu này là 'Ma cũ bắt nạt ma mới' trong truyền thuyết đấy.
HOÀNG ĐỨC DUY
//Phủi bụi trên vai áo, mặt tỉnh bơ//
HOÀNG ĐỨC DUY
Sợ gì? Tao đang ngứa tay đây. Nãy chưa đánh đấm được gì đã bị bế đi.
LÊ QUANG HÙNG
//Nấp sau lưng Dương, ngó ra//
LÊ QUANG HÙNG
Nhưng trông chị kia dữ lắm... Chị ấy lườm em cháy cả tóc mai rồi.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//Nắm chặt tay Hùng, giọng lạnh xuống//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Đừng sợ, có ta ở đây.
HOÀNG THÁI - ALI
Tình yêu bọ xít
-Lâm Oanh yểu điệu bước tới, không thèm hành lễ với hai vị tân lang, mà liếc mắt nhìn từ đầu đến chân-
Lâm Oanh
//Giọng chua lét//
Lâm Oanh
Ây da, tưởng Nhị thiếu gia với Đại thiếu gia cành vàng lá ngọc thế nào.
Lâm Oanh
Hóa ra đi đường bị dọa cho rách rưới thế này sao?
Lâm Oanh
Tướng mạo thì tầm thường, chẳng có chút khí chất vương giả nào.
Lâm Oanh
Thật làm mất mặt Tướng quân.
NGUYỄN QUANG ANH
//Định mở miệng nói đỡ thì thấy Duy giơ tay lên chặn lại. Hắn nhếch mép, lùi lại một bước khoanh tay xem kịch//
HOÀNG ĐỨC DUY
//Bước lên một bước, chống nạnh, hất mặt//
HOÀNG ĐỨC DUY
Này cái chị gái mặc đồ như cây cột đèn giao thông kia.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chị là ai? Quản gia à? Hay tỳ nữ trưởng?
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao thấy chủ nhân về không quỳ xuống chào mà đứng đó phun châu nhả ngọc thế?
Lâm Oanh
//Tức nghẹn họng//
Lâm Oanh
Ngươi... ngươi dám! Ta là Lâm Oanh, là biểu muội của Tướng quân!
Lâm Oanh
Ta thay mặt huynh ấy quản lý cái phủ này bao năm nay!
HOÀNG ĐỨC DUY
//Cười khẩy, quay sang hỏi Ali//
HOÀNG ĐỨC DUY
Ali, mày tra từ điển xem 'biểu muội' có nghĩa là 'vợ' không?
HOÀNG THÁI - ALI
//Hùa theo//
HOÀNG THÁI - ALI
Dạ bẩm thiếu gia, theo luật pháp Đại Việt, biểu muội là em họ, không có quyền hạn gì trong việc làm chủ cái nhà này cả ạ!
HOÀNG ĐỨC DUY
//Quay lại nhìn Lâm Oanh, mặt vênh lên//
HOÀNG ĐỨC DUY
Nghe rõ chưa? Em họ thì lo phận em họ đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi là Chính thê, là người được kiệu tám người khiêng vào cửa chính.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cái nóc nhà này bây giờ tên tôi đứng tên, sổ đỏ... à nhầm, địa khế lát nữa mang lên phòng cho tôi kiểm tra.
Lâm Oanh
//Mặt đỏ gay, dậm chân//
Lâm Oanh
Tướng quân! Huynh xem hắn kìa! Hắn dám hỗn xược với muội!
Lâm Oanh
Huynh phải gia pháp hầu hạ hắn
NGUYỄN QUANG ANH
//Phe phẩy quạt, ung dung nói//
NGUYỄN QUANG ANH
Ta thấy Vương phi nói đúng mà.
NGUYỄN QUANG ANH
Nàng quản lý phủ lâu nay vất vả rồi, giờ có người thay thế, nàng nên lui về nghỉ ngơi đi.
Lâm Oanh
//Sốc tập 1, quay sang định tìm người yếu thế hơn để bắt nạt. Ả nhìn thấy Hùng đang đứng ngơ ngác//
Lâm Oanh
Hừ! Còn ngươi nữa! Nghe nói ngươi là kẻ ngốc nghếch, không biết lễ nghĩa.
Lâm Oanh
Theo quy tắc, mới về nhà chồng phải dâng trà cho người trong nhà. Ngươi mau đi pha trà rửa chân cho ta!
-Lâm Oanh ra hiệu cho đám nô tỳ định lao tới kéo Hùng đi-
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
//Ánh mắt sắc lẹm, tay đặt lên chuôi kiếm//
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ai dám động vào Vương phi của ta?
HOÀNG ĐỨC DUY
//Nhanh hơn một bước, lao vọt qua, gạt phăng tay mấy ả nô tỳ ra//
HOÀNG ĐỨC DUY
//Cậu túm lấy cổ áo một tên gia đinh định xông vào Ali//
HOÀNG ĐỨC DUY
Ngon nhào vô! Tao nhịn hơi lâu rồi đấy nhé!
HOÀNG ĐỨC DUY
Động vào bạn tao với anh tao là tao 'tiễn' từng đứa một!
-Duy xoay người, tung một cước đẹp mắt (dù vướng váy áo lùng bùng) đá bay cái bình gốm trang trí cạnh đó để dằn mặt-
HOÀNG ĐỨC DUY
//Chỉ thẳng mặt Lâm Oanh//
HOÀNG ĐỨC DUY
Nghe cho thủng lỗ tai này.
HOÀNG ĐỨC DUY
Thứ nhất, Hùng là anh tao, nó không phải ô sin.
HOÀNG ĐỨC DUY
Thứ hai, thằng Ali là người của tao, chỉ tao mới được sai vặt nó.
HOÀNG ĐỨC DUY
Thứ ba, từ giờ cái bếp của phủ này thuộc quyền quản lý của tao.
HOÀNG ĐỨC DUY
Đứa nào léng phéng tao cắt cơm!
Lâm Oanh
//Sợ tái mặt, lùi lại//
Lâm Oanh
Ngươi... đồ chợ búa! Đồ vô giáo dục!
HOÀNG ĐỨC DUY
//Tiến lại gần, sát sạt mặt Lâm Oanh, cười nửa miệng cực đểu//
HOÀNG ĐỨC DUY
Đúng rồi, tôi chợ búa lắm. Nên chị liệu hồn mà sống cho tốt.
HOÀNG ĐỨC DUY
Đừng để tôi bắt gặp chị bỏ thuốc xổ vào bát canh của tôi, tôi mà biết được là tôi bắt chị ăn hết cả nồi đấy.
HOÀNG THÁI - ALI
//Đứng sau vỗ tay bộp bộp//
HOÀNG THÁI - ALI
Hay quá thiếu gia ơi! 10 điểm không có nhưng!
LÊ QUANG HÙNG
//Thì thầm với Dương//
LÊ QUANG HÙNG
Duy ngầu quá. Dương ơi, tí nữa bảo Duy nấu cơm nhé, em đói.
NGUYỄN QUANG ANH
//Lúc này mới bước tới, đặt tay lên vai Duy, ghé sát tai cậu//
NGUYỄN QUANG ANH
Đủ uy phong chưa? Vợ ta quả nhiên... rất thú vị.
HOÀNG ĐỨC DUY
//Hất vai ra, nhưng tai đỏ lựng//
HOÀNG ĐỨC DUY
Ai là vợ anh? Đang diễn thôi, đừng có tưởng bở.
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh mà bênh con mụ kia là tôi xử anh luôn đấy.
NGUYỄN QUANG ANH
//Cười lớn//
NGUYỄN QUANG ANH
Ta nào dám.
NGUYỄN QUANG ANH
Phủ này giao cho nàng, muốn đập phá hay xây lại tùy ý.
NGUYỄN QUANG ANH
//Hắn liếc nhìn Lâm Oanh đang run rẩy//
NGUYỄN QUANG ANH
...dọn dẹp cho sạch sẽ mấy thứ rác rưởi này đi.
Lâm Oanh
//Khóc thét, chạy mất dép//
Lâm Oanh
Huynh... huynh thay đổi rồi!
HOÀNG ĐỨC DUY
//Phủi tay//
HOÀNG ĐỨC DUY
Xong. Giải tán. Ali, đi tìm nhà bếp! Hùng, đi theo tao kẻo lạc!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play