Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đêm Trăng Không Sáng

Chương 1 - Chợ Hoa Quế - Hoa lâu

Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
Hiloo
Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
Xin hứa từ nay sẽ làm mụt ngừ siêng năngg
__________ __________
Xưa kể rằng có khu chợ cổ tấp nập người qua kẻ lại tên là Hoa Quế
Nơi đây không chỉ thành danh vì vài ba thứ hàng hóa chói mắt , còn thành danh vì một thứ khác
Vì một câu yêu của Hoa lâu
Hoa lâu vốn là tửu lâu được mệnh danh tựa chốn bồng lai tiên cảnh , khói sương vần vũ một đi không đường về
Nữ tử chốn đó mặt hoa da phấn , có chi duyên dáng mà thu hút vô cùng
Duy chỉ có một căn phòng cũ kỹ trong góc tường mà bấy lâu người ta vẫn nghĩ là nhà kho ...
- - -
Đức Duy
Đức Duy
Ư...ức..!!
Đức Duy nằm trên đống rơm , cơ thể gầy gò , bẩn thỉu . Chẳng hiểu sao nhìn em đã tàn lắm rồi mà có mấy kẻ vẫn cứ ham nhỉ ?
Thật sự đã bị đần hết cả lũ rồi
Ngọc Hi
Ngọc Hi
Đ- Đức Duy ! Huynh gắng lên !! Ta - ta đi vời lang y ngay mà
Ngọc Hi
Ngọc Hi
Đ - đừng ngủ /Lay lay người em/
Đức Duy
Đức Duy
Ta...có ng - ngủ đâu..?
Đức Duy
Đức Duy
/Cười mỉm/
Đức Duy
Đức Duy
Có tiền chi đâu mà muội vời ? Tự...khắc nó khỏi thôi /Thở khó nhọc/
Ngọc Hi
Ngọc Hi
H-hức...mụ Ánh ác ôn ! Huynh chẳng ổn tẹo nào , c-còn bắt ... /Khóc không thành tiếng/
Đức Duy
Đức Duy
Ngoan nào , ta không sao /Vén tóc mai cho nhỏ/
Đức Duy
Đức Duy
Tối nay... muội ngủ sớm nhé
Ngọc Hi
Ngọc Hi
Huynh!...Kh-không được ! /Mím môi/
Đức Duy
Đức Duy
Muội...rõ mà /Cười xòa , nhìn nhà kho cũ kỹ , không chút ánh sáng/
Thuở bé , cả hai anh em đã phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ , do còn nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên có vô vàn áp lực đè nặng lên vai Đức Duy
Không ai muốn nhận một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm việc cả , chỉ tổ quậy phá . Thế là em và Ngọc Hi phải đi ăn xin ở Hoa lâu , ở đấy nhiều công tử nhà giàu , dễ xin hơn
Bà chủ Hoa lâu đương nhiên không để ai ăn không cái chi . Bà ta cấp cho Đức Duy và Ngọc Hi một căn phòng tồi tàn , bảo rằng một tuần phải ra tiếp khách 4 lần thì mới cho ăn
Mấy thằng đàn ông nghèo kiết xác , không làm mà đòi có ăn là tệp khách hàng chính mà em phải tiếp
Mây tầng nào thì gió tầng đó thôi
Bọn chúng bạo lực , bệnh hoạn , một số còn mắc bệnh hoa liễu . Nghe là đủ hiểu những ngày tháng em tồn tại ở Hoa lâu đã khổ sở thế nào
- - -
Tối hôm đó trăng thanh gió mát , khách khứa đông hơn thường ngày do có sự xuất hiện của một ca kỹ lừng danh - Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt xinh đẹp tựa vầng trăng trên trời , cái nét đẹp thanh thuần mà xa xôi khôn tả . Nàng mi thanh mục tú , có nốt ruồi ngay khóe mắt càng thêm yêu kiều , mỹ lệ
Giọng nàng ngọt như mía lùi , ca vài khúc tình ca là y như rằng có chàng quên lối về
Thiên hạ
Thiên hạ
Công tử 1 : Mĩ nhân đệ nhất Hoa lâu nghe đồn là đã có ý trung nhân ?
Thiên hạ
Thiên hạ
Công tử 2 : Suỵt ! Nói khẽ thôi nàng nghe thấy lại mất vui
Thiên hạ
Thiên hạ
Công tử 3 : Phải phải ! Trước bổn công tử ta nghe bảo nàng không ưa người khác rộn chuyện sau lưng mình
Thiên hạ
Thiên hạ
Công tử 1 : Ra thế , ra thế
Mùi rượu thơm nồng lại có chút gì đó cay hòa lẫn cùng bầu không khí huyên náo . Tất cả chợt im bặt khi tiếng đàn tranh lảnh lót vang lên
Bàn tay trắng trẻo , sạch sẽ chậm rãi vén mành tơ đỏ thẫm . Hạ Nguyệt mang mạng che mặt , có thể nhìn thấy cặp mắt bồ câu khẽ chớp , ngón tay lướt nhanh trên dây đàn
Hạ Nguyệt
Hạ Nguyệt
/Ngước mắt/
*Tưngg!
Âm thanh nhẹ bẫng như nâng đỡ cái cảm xúc đang thăng hoa của bao chàng công tử chốn tiên bồng
Thiên hạ
Thiên hạ
Công tử 3 : Sao lại có thể ... mê muội đến thế ?
Thiên hạ
Thiên hạ
Công tử 4 : Quả là thanh âm chốn tiên cảnh !
Mọi người ngợi khen , không thôi xuýt xoa sao có thể hay đến thế . Cứ thế một đêm đầy ái tình ở Hoa lâu bắt đầu
_______ _______
Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
Bà này sau này có vai trò quan trọng nên lúc xuất hiện hoành tráng xíu ÷)))
Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
Iuuu mí bạnn

Chương 2 - Cái số chi mà khổ ?

Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
Ê ý là vầy , fic này muốn có mấy chap ngoại truyệnn ? và muốn có H khong ? ( tuy là ngu mảng H nhưng sẽ cố gắng )
Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
ê mới 1 chap mà bắt đầu bệnh lười r đó ÷))
__________ __________
Từ căn phòng xập xệ nơi góc tối , Đức Duy khập khiễng bước ra
Sắc mặt nhợt nhạt được thoa vội lớp phấn trắng , Đức Duy khoác lên mình bạch y rẻ tiền . Ấy thế vẫn không làm tổn hại đến cái khí chất dịu dàng , khiến người ta vừa muốn nâng niu vừa muốn chà đạp
Tà áo nhẹ bay , em đi cùng một nha hoàn bưng rượu đến phòng khách đặt . Ả nha hoàn mỉm cười
Nha hoàn
Nha hoàn
Ôi chao ! Chẳng hay là vị nào có sở thích kì lạ vậy nhỉ ? /Nhìn em/
-> Nó kháy ấy
Đức Duy
Đức Duy
... /Khẽ siết vạt áo/
Gió lạnh ngấm vào da dẻ ẩn hiện sau lớp voan mỏng của em . Xem chừng hôm nay số em may , vớ được một thiếu gia giàu nứt vách đổ tường nào đó thuê cả căn gác son
Đứng trước cánh cửa gỗ vương vít mùi trầm hương , em xốc lại tinh thần , bày ra vẻ bẽn lẽn bước vào
Đừng cười , vì miếng ăn cả thôi
*Cạch
Đức Duy
Đức Duy
...!
Người trong phòng dung mạo khôi ngô , tuấn tú . Khoác trên mình y phục đen tuyền , điểm xuyết chỉ vàng sang trọng , toát lên khí chất quyền quý mà có cái chi u sầu
Đúng chuẩn mày ngài mắt ngọc , là gu của bao cô nương ngoài kia đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cười nhẹ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mau vào
Đức Duy
Đức Duy
/Cười xinh/ Em chào công tử
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mời ngồi /Chỉ vào chỗ trống đối diện/
Em hơi bất ngờ . Từ trước tới nay khách em tiếp toàn lũ mọi rợ , giờ gặp chính nhân quân tử có chút không quen
Nam nhân trước mắt hình như chỉ muốn cùng em chơi một ván cờ
Đức Duy
Đức Duy
/Ngồi xuống/ Đa tạ công tử
Đức Duy
Đức Duy
Em kính ngài một ly /Khẽ khàng nâng ly/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Miễn rượu đi , đêm nay chỉ cần cùng ta chơi cờ /Cầm ly rượu trên tay em đặt xuống bàn/
Cả hai đồng thời ngước mắt nhìn nhau , một kẻ tưởng chừng cứng cỏi mà ngờ đâu lòng nhiều tâm sự , một kẻ hình như đã mục ruỗng tâm can , không còn điều chi vướng bận
Quang Hùng muốn thấy cái sáng ngời trong đôi mắt tăm tối kia , Đức Duy muốn thấy thứ cảm xúc không tên ồ ạt tuôn ra khỏi khóe mắt người đối diện
Hai người âm thầm suy tính ...
Bàn cờ bằng ngọc bày ra trước mắt , ngón tay em thon dài , nước đi có phần nhún nhường . Quang Hùng thở dài , bắt đầu trút bầu tâm sự
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta...lỡ đem lòng đi thương nhóc bán rau ngoài cổng chợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là...em nhìn y phục và căn gác son này chắc cũng rõ . Ta và nhóc...không môn đăng hộ đối , không được chấp thuận
Quang Hùng uống chút rượu , ánh mắt thoáng buồn . Đức Duy hơi tự hỏi , chỉ như thế ?
Còn không mau nắm tay nhau mà bỏ chạy đi , than với em làm gì
Đức Duy chầm chậm nâng ly , uống một hớp rượu . Em nheo mắt , thản nhiên đáp
Đức Duy
Đức Duy
Đã có duyên ắt có phận , công tử à...
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ là đậm sâu hay chớp nhoáng thôi /Cụp mắt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng nhỡ ...
Đức Duy
Đức Duy
Công tử còn chuyện chi bận lòng ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phụ thân ta tìm được ý trung nhân cho ta rồi ... /Cười buồn/
Đức Duy
Đức Duy
!...
Đức Duy
Đức Duy
Vậy...đành hẹn kiếp sau !
Đức Duy
Đức Duy
Ngài nhớ làm dân thường cho đôi bên đỡ nhọc /Nâng ly , cười nhạt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm... /Cụng ly với em/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em nói nhẹ nhàng ghê , lỡ một mối duyên em không thấy tiếc hử ?
Đức Duy
Đức Duy
/Cười cười/
Đức Duy
Đức Duy
Em mà có duyên với ai được !
Đức Duy
Đức Duy
Mình em khổ được rồi
Đức Duy
Đức Duy
Làm lỡ dở đời người ta coi sao đặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Cười mỉm/
Khỏi hỏi nhiều , Quang Hùng đây hình như đã nhìn thấu hồng trần ...!
Cứ thế hai người ôm tâm tư của mình ngồi đánh cờ , như thể chờ ánh trăng bàng bạc kính cẩn soi đường dẫn lối cho thứ tình cảm không tên
__________ __________
Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
Cuối cùng cug xonggg
Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
iu iuuu

Chương 3 - Cậu hai về 1

Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
Hẹ hẹee ÷)))
Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
À vs lại t viết fic này có mục đích duy nhất là để lấy khung avt á ÷))
Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
Gòi vô chapp
__________ __________
Xa xa phía cảng biển , gió mang hương muối phả vào đất liền , phả vào chút gì đó luyến lưu chốn cũ của những kẻ xa nhà
Con tàu lớn cập bến , Quang Anh xách hành lý thong dong bước xuống tàu . Suốt mấy năm liền du học ở trời Tây , hắn không những không kết giao được với ai mà còn lãnh đạm hơn trước
Đám nô bộc ngán ngẩm bản mặt lạnh băng kia lắm rồi , tha thiết lắm có ai về nâng khăn sửa túi cho cậu hai nhà bọn họ
Nô bộc
Nô bộc
Bẩm cậu , xe đã chuẩn bị xong , cậu...muốn đi ngắm phố phường cho khuây khỏa không ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu
Đám nô bộc lần nữa liếc nhau , vẻ mặt lúng ta lúng túng
Bọn nó không muốn hắn về nhà
Lời cần nói cũng đã nói xong rồi , lèm bèm nhiều kẻo quá phận lại không hay . Chúng nó dè dặt lái xe đưa cậu về nhà
Nô bộc
Nô bộc
1 : Này , ngươi nghĩ về tới nơi lại là vị con nhà khuê các nào nữa đây ?
Nô bộc
Nô bộc
2 : Ta nghĩ là ai cũng chẳng quan trọng mấy...
Nô bộc
Nô bộc
2 : Dù sao cậu hai cũng chưa ưng ai bao giờ
Nô bộc
Nô bộc
3 : Nói như ngươi há chẳng phải cậu sẽ một thân tới già à ?
Nô bộc
Nô bộc
4 : Các ngươi hồ đồ , ta đây đã bói ra , ít lâu nữa cậu sẽ gặp định mệnh đời mình !
Nô bộc
Nô bộc
2 : Thế có bên nhau suốt đời suốt kiếp không ?
Nô bộc
Nô bộc
4 : Ta không rõ /Gãi đầu/
Nô bộc
Nô bộc
2 : Khó lắm ai ơi ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các ngươi lần sau có buôn chuyện thì nói khẽ thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói to thế kẻo chung phận với cô Tấm đấy /Cười/
-> Cho ai chưa biết thì cô Tấm trong truyện bị bắt lọc một mâm đậu ra đậu xanh với đậu đen để được đi hội ấy
Nô bộc
Nô bộc
: /Nín thinh/
__________ __________
Nhỏ bán cá
Nhỏ bán cá
Thấy mình viết dài dã man luôn ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play