[Hihaautxyummie] Vực Sâu
Chap 1
bellll
Đây là truyện Allyummie
Nếu không thích có thể out
Tất cả mọi thứ trên thế giới này vận hành theo quy luật
Không cần biết và cũng không nên biết.
Người sinh ra với số mệnh '' bản gốc ''
Em sẽ sống cuộc đời của một người bình thường
Không lo nghĩ về những điều phi lý và đầy rắc rối của thế giới
Nhưng cái bánh xe vận mệnh ấy đã bị bẻ ngược
Khoảng không trống vắng , không tia sáng nào chiếu rọi vào mắt em
Không biết thực hay mơ...
Em không biết bản thân đang ở đâu
Cơ thể trôi lơ lửng,nhẹ nhang xoay quanh màn tối. Em cố gắng tìm lối thoát.
Em cảm thấy mình đang dần nhìn thấy một sự thật...
'' Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? ''
'' Ai đã đưa mình đến đây ? ''
Hàng loạt câu hỏi...không có câu trả lời
Tưởng chừng như em sẽ bị mắc kẹt lai ở nơi ảo thực này...
Rất nhiều luồng sáng xuất hiện bao quanh lấy cơ thể nhỏ bé ấy
Nó đem đến sự ấm áp , gần gũi và thân thuộc lạ kỳ...
'' Cô nàng bò sữa của tôi ơi ~''
Một luồng sáng lên tiếng...
Yummie
Ngươi...nói được..?
Luồng sáng ấy di chuyển gần đến trước mặt em
'' Nhưng ở mà ở một vũ trụ khác '''
'' Chúng tôi là những linh hồn đã chết ''
Yummie
Vậy tìm tôi để làm gì ?
Chap 2
Đêm đen đang bao trùm vạn vật thì đột nhiên, một luồng sáng màu xanh lam điện tử rạch ngang bầu trời. Nó không phải ánh sáng tự nhiên, mà là một vệt sáng nhân tạo, lạnh lẽo và đầy bí ẩn. Cột sáng đứng yên, "đóng cọc" trên bầu trời. Từng hạt bụi trong không khí bị luồng sáng này chiếu vào đều phát sáng lấp lánh, tạo cảm giác như một bức màn năng lượng đang được dựng lên. Tia sáng không phát ra tiếng động, nhưng sự hiện diện của nó đủ khiến người ta rùng mình.
Tất cả xảy ra trong nháy mắt
Nó xuất hiện rồi biến mất trong nháy mắt như chưa từng xảy ra
Một số răng cưa bị mài mòn, móp méo một cách khó hiểu dù không có vật cản nào. Một vết nứt nhỏ, mờ ảo đang lan dần trên bề mặt, và từ vết nứt đó, những vệt sáng lấp lánh màu tím nhạt rỉ ra, tan vào không gian, gây ra những hiện tượng kỳ lạ
Sự thay đổi này, ai sẽ là người sửa lại ?
Nơi bắt đầu mọi chuyện...
Khuôn mặt tiều tụy đi nhiều
Khuôn mặt em trong cơn hôn mê trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo làm từ ngọc thạch. Mọi đường nét thanh tú dường như được mài giũa lại, không còn bị xáo trộn bởi bất kỳ biểu cảm cảm xúc nào—không lo âu, không vui buồn.
Làn da em tái nhợt nhưng không phải kiểu tái nhợt do bệnh tật, mà là sự nhợt nhạt của ánh trăng. Đôi môi mỏng mím chặt, không chút huyết sắc. Ấn tượng mạnh nhất là sự vắng mặt hoàn toàn của sự sống động thường ngày; đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài phủ xuống gò má, che giấu đi ánh nhìn sắc sảo thường lệ.
Cả khuôn mặt toát lên một sự bình yên tuyệt đối, như thể Yummie đã tìm thấy sự giải thoát khỏi mọi gánh nặng trần thế, trôi dạt trong một thế giới mộng mị không ai có thể chạm tới.
Chap 3
Hiha Pr!me
Tôi về trước đây, có chuyện thì gọi cho tôi
Hiha Pr!me rời đi,chỉ còn mình Hiha đứng ở đó.
Trong căn phòng chỉ có tiếng máy móc, sự câm lặng của anh lại là âm thanh đau đớn nhất. Nó vang vọng hơn mọi tiếng khóc than, là minh chứng cho một trái tim tan vỡ không thể diễn tả bằng lời. Đó là sự câm lặng của một người chứng kiến phép màu của tình yêu bị bóng tối của số phận bao trùm.
-Tại phòng làm việc của Tổng Thống Hiha-
Anh đã nhận ra sự thay đổi của thế giới này
Liệu đây có phải là điều tốt?
Anh vui vì Yummie của mình và Yummie bản gốc hòa làm một...
Gã là một kẻ điên tình...
Bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đang hấp hối. Nó không lặn xuống với vẻ đẹp rực rỡ thường lệ, mà chìm dần trong sự u ám, như một lời chia tay miễn cưỡng với ánh sáng ban ngày.
Bầu trời chuyển sang một màu xám chì nặng nề, điểm xuyết vài vệt mây màu tím bầm rỉ máu. Ánh sáng vàng cam cuối cùng cố gắng len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, nhưng ngay lập tức bị không khí nặng trĩu trong phòng nuốt chửng. Căn phòng chìm vào bóng tối nhanh hơn bình thường, như thể vũ trụ cũng đang vội vàng khép lại một ngày đầy bi kịch.
Những tia nắng yếu ớt còn sót lại chỉ đủ để rọi vào khuôn mặt tái nhợt của em nằm trên giường. Sự tương phản giữa ánh chiều tà ảm đạm và làn da không chút huyết sắc của em càng khắc sâu nỗi đau.
Hiha đứng bên cửa sổ, bóng lưng anh đổ dài xuống sàn nhà, cô độc và tuyệt vọng. Anh nhìn ra ngoài, nơi thế giới đang chìm vào giấc ngủ, trong khi người anh yêu nhất lại đang bị giam cầm trong một giấc ngủ không hồi kết.
Cơn gió chiều hiu hắt thổi qua, mang theo tiếng lá khô xào xạc, nghe như tiếng thở dài ai oán của tạo hóa. Tất cả, từ ánh sáng, màu sắc đến âm thanh, đều nhuốm một màu buồn bã, ảm đạm, báo hiệu một đêm dài và lạnh lẽo sắp đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play