Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Ánh Nắng Đời Em...

Bạn cùng bàn

Yêu là gì?
Mỗi người mỗi định nghĩa.
Có thể là tình cảm gia đình, là tình yêu nam nữ, nam nam, nữ nữ hay chỉ là thứ tình cảm mà kẻ trên cao ban tặng cho kẻ yếu.
Nhưng đối với Duy...em không biết!
Bởi lẽ Đức Duy là một cái tên mang theo định nghĩa về sự sinh tồn khắc nghiệt giữa nghịch cảnh.
Tuổi thơ của cậu là chuỗi ngày phũ phàng sau khi mất cha và phải sống trong một gia đình tái hợp đầy rẫy sự cay nghiệt. Khi điểm tựa duy nhất là mẹ cũng đột ngột ra đi, Duy rơi vào vòng kìm kẹp của người cha dượng tàn nhẫn và con trai riêng của ông ta, nơi cậu bị bóc lột sức lao động tàn bạo. Từ việc nhà đến việc học hộ và phải đối mặt với những sự việc kinh hoàng không đáng có.
Trong thế giới tưởng chừng không lối thoát ấy, học vấn trở thành vũ khí tối thượng và là nguồn thu nhập duy nhất cho sự tồn tại của Duy, buộc cậu phải nhặt nhạnh phế liệu để mua sách và đạt được vô số thành tích học thuật.
Sự thông minh và ý chí kiên cường đã giúp Duy một mình gánh vác số phận, biến những giải thưởng thành tấm khiên bảo vệ quyền được đi học.
Cuộc đời chìm trong bóng tối ấy đã sẵn sàng cho một bước ngoặt, khi một “tia sáng rực rỡ” bất ngờ xuất hiện, hứa hẹn mở ra một chương mới đầy bí ẩn và hy vọng cho tâm hồn sâu sắc của Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà cứ đờ người ra vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tương tư anh nào hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì có...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tớ..tớ chỉ..nghĩ cách làm bài này thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bài nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa đây tao xem cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nghĩ ra cách rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối đi chơi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba tớ không cho đi đâu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lớn rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mày quản kĩ dữ ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc thương mày lắm đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm...cũng cũng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy hẹn mày lần khác vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buồn ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*lần khác?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*làm gì còn lần khác chứ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*ổng mà cho mình đi thì chắc...trời sập*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớp 11 rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nguyện vọng gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn vào trường nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ...tớ không biết nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày học giỏi thế kiểu gì chẳng đậu được trường đại học mình mơ ước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải định hướng trước tương lai của mình đi chớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay mày định để sát ngày thi mới nghĩ hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*liệu mình có được học đại học không?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*dù có trúng tuyển thì sao chứ?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đằng nào thì học xong cấp 3 ông ta cũng cho mình kết hôn với lão Toàn thợ săn mà...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lâu lâu mày cứ đơ ra vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Não mày bị lag hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc hoạt động lúc không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-không phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ...tớ chỉ đang nghĩ đến vài chuyện thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tương tư em nào hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thì chắc...tương tư anh nào ha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ có thích ai đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ...có chút chuyện thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kể tao nghe được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện này...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không kể cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không ép đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ ừm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả, sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày cứ cậu tớ hoài thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi cùng bàn với nhau cũng 1 tuần rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày tao đi chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...bọn mình cũng chưa thân mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa thân nhưng rồi sẽ thân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ mày tao đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe mày cậu tớ mà tao //rùng mình// Ớn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...tớ không quen nói...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tập đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà mày nhát nhát làm sao á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện cứ ngập ngừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại còn nói nhỏ nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói to, nói nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ quen rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nói kiểu khác được...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ nhà mày khó lắm hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mày chắc nghiêm cỡ bà giám thị trường mình hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nó có gọi là nghiêm không ta?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*hay đúng hơn là...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*kiểm soát biến thái, bệnh hoạn*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tội mày ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mày nghiêm thế chắc ở nhà mày cũng ngột ngạt lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
QUANG ANH!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng bật dậy// Dạ!
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Thật hết nói nổi mà
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Tôi đã chuyển em đến cạnh bạn Duy nói ít nhất lớp rồi mà em còn nói được
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Em nói người ta có trả lời không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mà cô.........
(Ý là kéo dài chữ cô á)
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ... //từ từ đứng dậy//
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Em có trả lời bạn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ạ... //cúi gằm mặt//
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Câu trên bảng làm như nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ !;@@;₫;@;?7:@(/7&,(:91@!.&/@,₫"/(/7;'c
*Ngôn ngữ của thần đồng mọi người không hiểu đâu
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Lớp trưởng lên xem đáp án trên bàn xem có đúng không?
Minh Đức
Minh Đức
Vâng ạ
1 phút sau
Minh Đức
Minh Đức
Chuẩn rồi cô
Minh Đức
Minh Đức
Đúng đến từng từ luôn ạ
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Em về chỗ đi
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ...
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Bài 2 làm như nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa cô...em không biết ạ...
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Không biết?
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Vậy sao nói chuyện?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Duy lên bảng làm đi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
5 phút sau
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Rồi các bạn nhìn bài bạn Duy nha
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Nó sẽ là như thế này ?;749@3:₫,@,?₫;&;@(@@2):,/693!;&;@;@,!,!/&&,);
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Duy làm rất tốt
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Nhưng nay em nói chuyện nên không có điểm
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Về chỗ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Duy ngồi xuống Quang Anh đứng nghe giảng
_________
Tùng tùng tùng
Châu Anh(gvcn)
Châu Anh(gvcn)
Các em tan học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cất đồ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày buồn hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại tao mà mày bị liên luỵ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu //đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đuổi theo// Nè!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày giận hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày đi vội vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ phải về nhà luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ bố hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi ở đây với tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bao mày ăn nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoài cổng trường nhiều đồ ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị quản kĩ thế chắc chưa ăn bao giờ đâu ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có nhưng nhị gì hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tao //kéo Duy đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Tớ không cần mà! Để tớ về!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về cái gì? Ăn đê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai hỏi?
Cổng trường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi cho con mỗi loại 2 cái ạ
Châu Anh
Châu Anh
Rồi rồi
Châu Anh
Châu Anh
Mỗi loại 2 cái
Châu Anh
Châu Anh
Cô làm ngay, cô làm ngay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, cho tớ về đi mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ...tớ không ăn đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Ngồi đây!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không ngồi là chưa tha thứ cho tao đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế tao làm gì mày mới tha thứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay mà mày không tha thứ cho tao là tao buồn lắm ó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cắm rứt lương tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm không ngủ được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm cũng không ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên là...nhaaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Th-thôi được r
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi một chút thôi nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ba mình mắng đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ùmmmmm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*giờ này chắc ổng còn đang chơi bài*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Về muộn một chút chắc ổng không biết đâu*
Tua đi ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi tớ về đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới ăn có một xiên mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở lại ăn nốt đã chớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, muộn lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ về nha-
Thế Vỹ
Thế Vỹ
THẰNG DUY ĐÂU RỒI!!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN CHƯA VỀ
Thế Vỹ
Thế Vỹ
M-MÀY BIẾT LÀ...Ợ...TAO ĐÓI RỒI KHÔNG
Thế Vỹ
Thế Vỹ
CẢ NGÀY CHỈ BIẾT ĂN CHƠI...HỨC...LÊU LỔNG
Thế Vỹ
Thế Vỹ
CÓ VỀ NGAY KHÔNG!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*sao ông ta lại đến đây*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tớ về đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ ở lại...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//định chuồn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giữ tay Duy lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy gì vội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây mà hóng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ ra!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ ra đi mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây với tao điiii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dứt khoát giật tay ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ về đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nắm lại// đừng màaaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ais
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ĐỂ TAO VỀ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
KHÔNG VỀ BÂY GIỜ LÀ ĂN ĐẬP ĐÓ BIẾT CHƯA?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ă-ăn đập gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chơi về muộn thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà có đánh...cũng chỉ đau lúc đấy thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hóng chuyện không vui hơn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CÚT!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!?
__________,,__________
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Tò mò hong?
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Hê hê
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Truyện này không biết khi nào mới ra chap 1 nhưng mà...
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Tui viết chap này chắc lâu lắm mới đăng á
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Tại chán quá không biết làm gì ó
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Nay là 30/11/2025
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Đoán ra được chưa?
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Qua là mini concert chồng tui ớ
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Mà không được đi
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Tiếc thúi ruột😭
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Mà có ai chưa hiểu cốt truyện hông?
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Chưa hiểu thì bảo để tui giải thích kĩ cho nha
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Tui mà đăng truyện này trước khi "Giá mà chúng ta chưa từng gặp nhau" full thì có nghĩa là tao có ý định xoá truyện kia đó😞😭
🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽

Chuyện gia đình

Nhà Duy
Ánh nắng chiều đã nhạt màu, báo hiệu cho một buổi chiều tan trường không hề bình yên đối với Duy. Chiếc đồng hồ trên tường như đang chế giễu sự chậm trễ của cậu, mỗi tiếng tích tắc đều vang lên nặng nề, thúc giục một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian. Duy biết rõ, cậu đã ở lại với bạn cùng bàn quá lâu để cố gắng làm Quang Anh dịu đi cơn áy náy, và cái giá phải trả cho sự mềm lòng ấy dường như đang hiển hiện ngay trước mắt.
May mắn thay, người đàn ông đó không hề nhận ra Duy, hoặc có lẽ Duy đã kịp thời lẩn vào đám đông học sinh tan trường đang tản ra như ong vỡ tổ, để tránh khỏi ánh mắt dò xét và sự xấu hổ tột cùng. Khoảnh khắc đó, Duy cảm thấy mình như đang sống trong một bộ phim kinh dị, nơi nỗi sợ bị nhận diện lớn hơn cả nỗi sợ bị đánh đòn.
Không cho phép bản thân chùn bước thêm một giây nào, Duy ném mạnh chiếc cặp sách xuống nền đất, tiếng va chạm khô khốc vang lên ngay sát chân tường. Mọi suy nghĩ về bài vở, về lời trách mắng vừa nghe thấy đều bị gạt sang một bên. Điều duy nhất quan trọng lúc này là phải vào nhà thật nhanh, phải tạo ra một vỏ bọc an toàn trước khi người bố kia có thể tìm đến tận cửa.
Cậu lao thẳng vào căn bếp nhỏ, nơi mùi thức ăn quen thuộc luôn là nơi trú ẩn an ủi nhất. Đôi tay Duy bắt đầu thoăn thoắt, vụng về nhưng đầy quyết tâm. Cậu vội vàng nhóm bếp, tiếng củi lách tách và mùi hành phi bắt đầu lan tỏa, cố gắng lấn át bầu không khí nặng nề bên ngoài. Việc nấu cơm lúc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là một hành động tự vệ, một cách để chứng tỏ sự “bình thường” và “ngoan ngoãn” của mình, hy vọng sự bận rộn này sẽ làm lu mờ đi lý do khiến người bố kia nổi cơn thịnh nộ.
Rầm
Tiếng cánh cửa vỡ tan thành từng mảnh vụn như xé toạc sự tĩnh lặng hiếm hoi trong căn nhà. Đó là âm thanh của cơn thịnh nộ, của sự tàn bạo không thể kiểm soát.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
THẰNG DUY ĐÂU!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
MÀY CHẾT Ở ĐÂU RỒI THẰNG Đ.Ĩ KIA!
Giọng nói rè rè, vảng vất mùi rượu bia và sự giận dữ độc địa vang lên, khiến không khí đặc quánh lại, ngột ngạt đến khó thở. Duy với trái tim như bị bóp nghẹt, run rẩy bước ra khỏi bếp, nơi cậu đang cố gắng tạo nên một chút bình yên bằng việc nấu cơm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con đây...con đang nấu cơm mà bố...
Giọng Duy lạc đi, yếu ớt như tiếng thì thầm trong đêm. Nhưng sự yếu ớt ấy chỉ càng châm ngòi cho cơn cuồng nộ của người bố. Câu hỏi đầy vẻ khinh miệt như một nhát dao sắc lạnh, đâm thẳng vào lòng tự trọng non nớt của cậu bé.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Nấu cái đéo gì!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Nãy tao về có thấy mày đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chết*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nãy ổng có về nhà*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*s-sao lại...*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*bình thường giờ này bố có về đâu?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*ông ta còn đang chơi bài mà?*
Và rồi...cơn ác mộng thực sự bắt đầu.
CHÁT
Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt Duy, khiến tai cậu ù đi, mắt mờ đi vì nước mắt và cơn đau.
Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Những trận đòn liên tiếp trút xuống thân thể bé nhỏ không chút thương tiếc. Mỗi cú đánh, mỗi cú đạp như nghiền nát cả thể xác lẫn tâm hồn Duy. Cậu bé quằn quại trong đau đớn, cố gắng che chắn lấy bản thân, nhưng sự vùng vẫy yếu ớt ấy chỉ càng làm tăng thêm sự tàn bạo. Vết thương chồng chất lên vết thương, thấm đẫm cả nỗi tuyệt vọng.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
//vừa đánh vừa nói// Chừa này! Chừa này!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Dám la cà bên ngoài để tao với con trai tao không có cơm ăn này!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Mày đi đâu?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
HẢ!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Hay mày ở ngoài đấy dụ dỗ trai!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Mày học cái tính lăng loàn của con mẹ mày đúng không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ tôi càng không như vậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông không được nói mẹ tôi thế!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người tìm đàn bà là chính ông!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Mày còn cãi à! //quất roi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaaaaaa
Đứng nhìn cảnh tượng đó, không phải là sự can ngăn, không phải là sự sẻ chia, mà là nụ cười chế giễu lạnh tanh của người anh trai - con riêng của gã cha dượng. Cái nhìn khinh khỉnh, cái bật cười “khúc khích” đó như thêm dầu vào lửa, như nhấn chìm Duy xuống vực sâu của sự cô đơn và bất lực.
Trong khoảnh khắc đó, Duy cảm thấy mình không chỉ bị hành hạ bởi thể xác, mà còn bị bỏ rơi, bị chà đạp bởi chính những người thân yêu. Căn nhà, nơi đáng lẽ phải là mái ấm, bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M...mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con nhớ mẹ... //lịm đi//
Màn bạo hành chấm dứt, để lại Duy nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, thân thể tan nát, hơi thở mỏng manh như ngọn nến trước gió. Sự im lặng sau cơn bão đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiếng la hét. Duy đã chìm vào bóng tối của sự kiệt sức, một sự giải thoát tạm thời khỏi cơn đau thể xác.
Thế nhưng, sự giải thoát ấy lại bị cắt đứt một cách tàn nhẫn. Tên cha dượng kia, có lẽ không muốn một “tài sản” nào bị lãng phí, đã ra tay một cách lạnh lùng nhất.
Ào
Một chậu nước lạnh ngắt bị hất thẳng vào mặt Duy. Cái lạnh ấy không chỉ là nhiệt độ, mà là sự đánh thức bạo lực, như một nhát kim châm vào ý thức đang cố gắng trốn chạy của cậu bé.
Duy giật mình tỉnh giấc trong cơn mê sảng. Cơ thể cậu như bị rút hết xương cốt, mỗi cử động là một lần gào thét nội tâm. Nhưng mệnh lệnh của người kia vẫn còn vang vọng, áp đặt lên mọi giác quan đau đớn
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Dậy ngay!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Nấu cơm!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Có vậy mà cũng ngất
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Mày diễn cho ai xem?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Làm tao phải tốn một xô nước
Thế Vỹ
Thế Vỹ
//nhổ nước bọt vào người Duy// Đồ nghịch tử!
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Biết vậy tao đéo nuôi mày làm gì
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Cho mày đi theo mẹ mày luôn có phải tốt hơn không!
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, với thân thể mệt mỏi rã rời, Duy buộc phải lê từng bước chân nặng nề về phía bếp. Cậu không còn sức lực để phản kháng, không còn tâm trí để oán hận. Hành động nấu cơm lúc này là một sự ép buộc sinh tồn, một chuỗi phản xạ vô điều kiện để tiếp tục tồn tại dưới sự kiểm soát tàn độc. Mỗi bước đi là một sự đánh đổi, là gánh nặng của những vết thương đang rỉ máu, là sự vỡ vụn của tinh thần.
Sau khi hoàn thành công việc cơ bản đó, hy vọng mong manh nhất của Duy là được ăn một chút gì đó để xoa dịu cơn đói cồn cào và giúp cơ thể đang suy kiệt phục hồi. Nhưng đời cậu lại không cho phép điều đó. Sau khi bữa cơm đã dọn sẵn, Duy lại bị “bỏ mặc” ngay tại đó. Cậu bị bỏ đói. Cơn đói hành hạ thể xác, tương phản gay gắt với sự no nê của những người gây ra nỗi đau cho cậu. Bữa cơm được bày ra, thơm phức, nhưng lại trở thành một lời chế giễu ngọt ngào nhất, một sự hành hạ tinh vi hơn cả những trận đòn roi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đói...đói quá*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mình...sắp...*
__________,,__________
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Ác vậy có nên không trời😞
🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽

Cục bột ồn ào

Sau khi hai cha con kia đã “no nê” rời khỏi bàn ăn, cái “hương vị” còn lại không phải là sự no đủ, mà là nỗi đói cồn cào đang dày vò Duy. Nhìn những thứ đồ ăn thừa, những mảnh vụn còn vương vãi, trong mắt Duy không có sự ghê tởm, chỉ có sự tuyệt vọng và một bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt.
Cậu bé cố gắng nhét tất cả những thứ đó vào miệng, như một con thú hoang đang tranh giành miếng mồi cuối cùng. Gần như không nhai, chỉ nuốt chửng, để cho cái dạ dày trống rỗng của mình bớt quặn thắt. Mỗi miếng ăn là một sự xót xa, là lời nhắc nhở về cái đói đang gặm nhấm. Cái hành động đó, nó vừa ám ảnh, vừa đau lòng đến thắt ruột. Nó cho thấy sự tuyệt vọng cùng cực của một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị bỏ đói trong chính ngôi nhà của mình.
Sau đó, với chút tàn lực còn sót lại, Duy gượng bước vào bếp tìm hộp y tế. Đôi tay run rẩy, vụng về tự băng bó cho mình. Từng lớp băng quấn quanh những vết thương tím bầm, rách rưới. Những vết thương ấy không chỉ là trên da thịt, mà còn là những vết sẹo vô hình trong tâm hồn cậu bé. Sự tự mình chữa lành này, nó vừa cho thấy sự mạnh mẽ của Duy, vừa là minh chứng cho sự cô đơn và bất lực khi không có ai bên cạnh để sẻ chia hay giúp đỡ.
Ngày hôm sau, bình minh vẫn lên, nhưng nó mang theo một câu chuyện khác. Duy lại khoác lên mình bộ quần áo bạc màu, cái chiếc áo khoác đồng phục cũ kỹ đã sờn vai, sờn cổ. Chiếc áo ấy, tuy cũ kỹ, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là món quà của bác hàng xóm tốt bụng, người đã thấy thương hoàn cảnh của Duy, lấy từ con bác cho...
Chiếc áo khoác dài và rộng, dường như được may đo cho một người khác, nhưng nó lại che đi được gần hết những vết thương trên người Duy. Nó giống như một lớp vỏ bọc vô hình, một tấm màn che đậy tạm thời những nỗi đau thể xác. Khi Duy khoác chiếc áo ấy lên, cậu không chỉ khoác lên mình một bộ quần áo, mà còn là một lớp bảo vệ mong manh, một nỗ lực để đối mặt với thế giới bên ngoài mà không để lộ ra sự tổn thương bên trong. Dù sao đi nữa, hy vọng rằng việc đến trường, dù trong hoàn cảnh nào, cũng có thể mang lại cho Duy một chút ánh sáng, một chút hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn.
Sân trường
Sáng hôm ấy, sân trường như một cái chảo nóng hừng hực, thiêu đốt cả tâm hồn đang ủ dột của Duy. Mười sáu tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải tung tăng như chim sẻ, vậy mà cậu bé lại bước đi như mang cả tấn chì vào chân. Cái đầu cúi gằm xuống, chỉ chăm chăm nhìn vào những viên gạch lổm nhổm trên sân, cố gắng không để cho bất kỳ ai bắt gặp ánh mắt tự ti, né tránh của mình.
Mỗi bước chân nặng trịch như kéo lê cả một bầu trời u ám, thu bé lại vừa bằng cái bóng đổ dài trên sân trường vắng tanh vắng ngắt. Cậu ước gì mình có thể tan biến vào không khí, chỉ để không phải đối diện với cái thế giới rộng lớn này, cái thế giới mà cậu cảm thấy mình lạc lõng và bé nhỏ hơn cả một hạt cát.
Bỗng, từ phía xa vọng lại tiếng xôn xao, những lời bàn tán không rõ nội dung nhưng đủ sức khiến Duy giật mình, đôi vai mảnh khảnh khẽ rùng mình, rồi cậu bé đứng sững lại, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt ngơ ngác, đầy hoang mang nhìn về phía có tiếng động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*gì...gì vậy?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*họ...bàn tán về chuyện hôm qua sao?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*sẽ không bắt nạt mình chứ...*
Duy nghĩ nhiều rồi, ai mà lại nghĩ một học sinh ưu tú đứng đầu toàn trường từ khi vào lớp 10 lại có người cha như vậy chứ. Không ai biết ông ta là ai cả!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Chúng mày biết vụ gì chưa? Tao kể cho
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Sao sao, như nào?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Hôm qua có lão nào ý, say rượu xong đứng trước cổng trường hét ầm cả lên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Cứ hét cái gì Duy Duy ý, chắc tìm con
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: ổng còn bảo con ổng suốt ngày ăn chơi lêu lổng không lo việc nhà các thứ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Duy hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Là cái cậu đẹp trai ít nói lớp 11A1 đúng không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Điên à!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Người ta là học sinh đứng đầu toàn trường đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: Lại còn đạt mấy giải cấp quốc gia rồi, làm sao mà ăn chơi lêu lổng như lời ông kia nói được
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Ờ đúng rồi, với ông kia trông già với xấu lắm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Chả giống hot boy tao yêu xíu nào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: mà nhá ông ấy còn...
Sau khoảnh khắc đứng hình đầy kịch tính đó, khi nhận ra tiếng bàn tán kia chỉ là cuộc tám chuyện của nhóm bạn gần gốc cây phượng, Duy mới khẽ thở ra một hơi dài, như thể vừa trốn thoát khỏi một thế lực siêu nhiên nào đó đang rình rập. Sự nhạy cảm quá mức này đôi khi khiến cậu bé mệt mỏi.
Duy khẽ nhún vai một cái, một cử chỉ cô độc và chẳng ai để ý, như thể đang tự trấn an bản thân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*thôi, không ai biết là mình thì kệ vậy*
Cậu bé lại thủi thủi, quay lưng lại với sự náo nhiệt vô tình của đám bạn. Hướng về phía cửa lớp, nơi được cho là “vùng an toàn” duy nhất trong cái vũ trụ hỗn loạn của sân trường, Duy lại cúi gằm mặt xuống, lần này không phải vì sợ bị nhìn, mà vì cậu đang cố gắng ngụy trang cho cảm xúc của chính mình.
Bước đi lầm lũi, như một cá thể lạc loài vừa bị đẩy ra khỏi một bữa tiệc ồn ào. Những bước chân giờ đây còn chậm chạp hơn trước, không còn là bước đi mà giống như một sự chịu đựng từng nhịp.
Lớp học, nơi có những chiếc bàn, chiếc ghế quen thuộc, giờ đây hiện ra như một hang ổ kín đáo. Duy len lén bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, hy vọng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, như thể việc trở lại chỗ ngồi của mình là một nhiệm vụ bí mật cần được thực hiện trong im lặng tuyệt đối.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, vẫn giữ nguyên tư thế cúi rạp người, hai tay ôm khư khư cuốn sách bài tập, cố gắng hòa mình vào không khí tĩnh lặng giả tạo, chờ đợi màn kịch sân trường khép lại để bắt đầu chương mới, chương “tự giam trong thế giới riêng” của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình// Ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dỗi hở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Qua về muộn bị la đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay tao lại khao mày chuộc lỗi nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Qua chưa ăn được gì hết trơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không cần đâu //giọng yếu ớt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không cần?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không muốn tha lỗi cho tao đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ sao thì nó là vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết là làm thế tao sẽ buồn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ bứt rứt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không quan tâm đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao zọ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớn rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng dỗi như trẻ con vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn với tao đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không dỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ hơi mệt thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tớ yên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này không dỗi thì là gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nèeee
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện với tao đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duyyyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đọc sách//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật sách// Đọc gì đọc hoài vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe tao nói không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duyyyyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho mượn đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xíu trả sách nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng này nay bị sao á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duyyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu phiền quá đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lay mạnh người Duy// Rồi rồi, tao phiền được chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện với tao điii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa //khẽ rên//
Khoảnh khắc vui đùa ấy bỗng chốc hóa thành cơn ác mộng. Chiếc áo khoác đồng phục bạc màu, vốn đang che đi những vết thương cũ của Duy, bỗng trở nên mỏng manh đến đáng thương. Lực tác động mạnh mẽ đã khiến vết thương cũ rách ra, máu bắt đầu thấm qua lớp vải, lan rộng ra thành một mảng màu thẫm đáng sợ. Cái lạnh của vết thương mới cùng với sự lan tỏa của máu như một lời cảnh báo, một sự “phản bội” của chính cơ thể Duy trong khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-Duy...cậu...
Cậu bạn lập tức quên đi mọi sự ngượng ngùng, mọi lý do để biện minh. Duy đã buồn lại thêm vết thương, và quan trọng hơn, đó là nỗi đau mà chính Quang Anh đã gây ra. Không chần chừ, anh vội vàng đưa Duy xuống phòng y tế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì để bị thương nặng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại còn ngồi im im lạnh lùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ nói cho tao biết có phải tốt không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao giúp mày trị thương chứ có chê mày hay sao đâu?
Trong căn phòng y tế nhỏ bé, Quang Anh hành động đầy quyết tâm. Anh tự tay làm sạch và băng bó lại cả vết thương cũ và vết thương mới cho Duy. Những ngón tay luống cuống, nhưng đầy sự chân thành, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Từng thao tác đều chứa đựng sự ăn năn và lo lắng. Có lẽ, đây là cách duy nhất để cậu bạn chuộc lại lỗi lầm của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày bị thương nặng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói là bị bố đánh nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về muộn có mấy phút thôi mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gì đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là...tai nạn thôi...
Cậu sợ hãi, có lẽ là sợ làm Quang Anh thêm buồn, sợ làm cậu bạn cảm thấy tội lỗi, hoặc đơn giản là không muốn ai biết về bí mật đau đớn của mình. Câu hỏi của Quang Anh cứ thế lơ lửng giữa hai người, không có lời giải đáp, chỉ còn lại sự im lặng và nỗi đau còn ẩn giấu.
Âm thanh của sự hoảng loạn trong Quang Anh dường như chỉ là một đợt sóng nhỏ xô vào bờ cát, rồi nhanh chóng lắng xuống. Khi mọi thứ dần vào guồng, sự thật về vết thương của Duy hiện rõ mồn một trên lớp áo đã hoen máu. Quang Anh dù còn bàng hoàng nhưng đã hành động. Những ngón tay vụng về nhưng đầy sự chân thành đã cố gắng xoa dịu nỗi đau thể xác cho Duy, làm sạch những vết xước mới, và phủ lên đó lớp băng mới, như một nỗ lực che đậy đi những tổn thương mà chính cậu đã vô tình gây ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cậu lại có những vết thương này?
Không phải sự tò mò, mà là sự dằn vặt, là khát khao được hiểu, được chia sẻ, và có lẽ, được chuộc lỗi.
Thế nhưng, Duy lại chọn cách lảng tránh. Một cái lắc đầu nhẹ, một nụ cười gượng gạo, những lời nói như gió thoảng mây bay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu
Cậu không thể, hoặc không muốn, mở lời. Có lẽ cậu sợ làm Quang Anh thêm buồn, sợ sự đồng cảm sẽ kéo cậu chìm sâu hơn vào vũng lầy tuyệt vọng, hoặc đơn giản là cậu đã quá quen với việc tự mình gánh chịu nỗi đau, tự mình đối mặt với những bí mật không lời giải.
Duy nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về những ám ảnh. Cơn đau thể xác từ vết thương cũ và mới, cảm giác bị bỏ đói, và hình ảnh về sự tàn bạo ban nãy cứ luẩn quẩn. Cậu khẽ đưa tay lên, cảm nhận lớp băng lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở về thực tại phũ phàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*sống như này...thà chết còn hơn*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nếu như...trước khi đi mẹ không để lại bức thư đó...chắc mình chết lâu rồi*
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời vẫn trong xanh, dường như không hề hay biết đến những nỗi đau đang giày vò bên trong. Trong khoảnh khắc đó, Duy chỉ có một mình. Cậu bé phải tự mình tìm cách vững vàng, phải tạo ra một vỏ bọc bình thường để tiếp tục cuộc sống. Sự giả vờ ấy, dù mong manh, nhưng là cách duy nhất cậu có thể làm để tồn tại, để tiếp tục hành trình của mình, dù cho con đường ấy vẫn còn phủ đầy những vết thương lặng lẽ.
__________,,__________
👉🏻👌🏻
👉🏻👌🏻
Ê sao nó nhiều chữ mà ít ô thoại thế nhò
🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽🐑🪽

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play