Vừa Hận, Vừa Yêu? [Saeshi]
Xin chào xin chào
Tủn
Sau 1000 năm tu tiên thì t đã trở lại với một bộ Saeshi khác nè=))
Tủn
Năm nay t lười qa, già r đau lưng mỏi gối tê tay
Tủn
Thấy mọi người ủng hộ 2 bộ truyện kia của t khá nhiều nên giờ t ra bộ thứ 3
Tủn
Mong cũng được mọi người đón nhận
Tủn
Sao mọi người lại thích bộ này của t
Tủn
T thấy bộ đầu cứ kì kì, tại t viết lúc còn trẻ chou, chưa văn vở bay bổng như bây giờ
Tủn
Thôi không có gì đâu, được mọi người ủng hộ là t vui r
Tủn
Với lại 2 bộ trước t đang viết theo kiểu khá chill, healing các kiểu nên bộ này sẽ khác xíu
Tủn
Không bít mấy bồ có thích không
Tủn
Mà thích hay không cũng phải ủng hộ t thôi 😈😈😈
Tủn
Chương này không có truyện đâu, chuyển đi
Tủn
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu
Phản bội?
*...* Suy nghĩ
//....// Hành động
[...] Thời gian, không gian
Ba năm trước, Sae Itoshi từng tin rằng Shidou Ryusei là người duy nhất có thể bước vào tim mình
Anh ước gì Shidou biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi
Phòng thay đồ đội bóng vắng lặng ngoại trừ tiếng ngăn tủ kim loại đóng sập
Sae Itoshi
//đứng quay lưng lại, mái tóc đỏ sẫm ướt mồ hôi bết vào gáy//
Anh không muốn nhìn người đang đứng cạnh cửa
Shidou Ryusei
Cậu tránh tôi suốt cả tuần rồi
Giọng Shidou khàn đi, không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày
Sae Itoshi
Tôi tránh những thứ phiền phức
Một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim Shidou
Shidou Ryusei
//cười, giọng run nhẹ//
Shidou Ryusei
…Tôi phiền vậy sao?
Sae Itoshi
Cậu là thứ phiền phức nhất tôi từng gặp
Sae không nhìn cậu, nhưng từng câu nói đều sắc bén đến tàn nhẫn
Shidou không hiểu vì sao người từng ôm mình vào lòng, từng thì thầm “đừng rời xa tôi”, lại có thể quay ngoắt đối xử như người xa lạ
Không thậm chí tệ hơn người xa lạ
Shidou Ryusei
//bước tới một bước//
Sae Itoshi
//lập tức lùi lại như tránh một vết bẩn//
Shidou Ryusei
Ít nhất… cậu cũng nói cho tôi biết tôi đã sai gì
Shidou Ryusei
//cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ như nứt ra//
Sae Itoshi
//bật cười lạnh//
Sae Itoshi
Sai gì à? Cậu muốn tôi liệt kê từng thứ một?
Sae Itoshi
Từng lời nói dối?
Sae Itoshi
Từng lần tôi tin cậu rồi lại thấy cậu đi bên người khác?
Sae Itoshi
Từng tin nhắn mà tôi không bao giờ biết có nên tin hay không?
Shidou Ryusei
//lắc đầu, hoảng loạn thật sự//
Shidou Ryusei
Tôi không- Tôi chưa bao giờ-- Sae, cậu nhầm rồi! Tôi không phản bội cậu!
Sae Itoshi
//Giọng trầm xuống, không còn chút cảm xúc//
Sae Itoshi
Tôi đã nhìn thấy mọi thứ bằng mắt mình. Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời biện hộ của cậu hơn những gì chính tôi thấy?
Shidou Ryusei
//siết chặt cổ tay mình để khỏi bật khóc//
Shidou Ryusei
Sae, nếu cậu thấy thì… cho tôi biết đi. Cho tôi cơ hội giải thích
Sae Itoshi
//nhìn thẳng vào mắt Shidou//
Ánh nhìn ấy từng khiến Shidou run lên vì hạnh phúc
Giờ nó khiến cậu đau đến nghẹt thở
Sae Itoshi
//giọng dửng dưng tàn nhẫn//
Sae Itoshi
Tôi không muốn nghe gì từ cậu nữa. Không bao giờ
Cánh cửa tủ đóng lại vang lên một tiếng keng khô khốc
Sae Itoshi
//bước lướt qua Shidou, không hề chạm vào, không hề nhìn lại//
Nhưng khi đi ngang, anh nói câu cuối cùng
Sae Itoshi
Người tôi từng yêu đã chết rồi. Thứ đang bám lấy tôi bây giờ… chỉ là kẻ giả mạo
Shidou Ryusei
//đứng chết lặng//
Chỉ cảm thấy trái tim mình rơi xuống đáy sâu không đáy
Ngờ vực
*...* Suy nghĩ
//....// Hành động
[...] Thời gian, không gian
Trời tối dần sau buổi tập. Sân bóng chỉ còn vài ánh đèn vàng mờ hắt xuống mặt cỏ ẩm hơi sương
Shidou Ryusei
//Ngồi một mình trên ghế dự bị, tay ôm lấy quả bóng vô tri//
Cậu đã từng có thể đùa giỡn, chạy nhảy, thậm chí còn cười lớn đến mức bị Sae bịt miệng lại…
Nhưng giờ cậu chỉ ngồi đó, im như cái bóng
Ở xa, một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu
Anh luôn rời sân trễ hơn mọi người, và tối nay… lại vô thức nhìn theo cậu
Nhưng Sae quay đi ngay khi nhận ra điều đó
"Cậu vẫn bám theo Sae à?"
Một giọng nói vang lên sau lưng Shidou
Cậu quay lại — là Yuuma, đội phó, người luôn tỏ ra quá thân với Sae một cách khó hiểu
Yuuma
//mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có thiện ý//
Yuuma
Đối với Sae, cậu chỉ là trò đùa thôi
Yuuma
//ngồi cạnh Shidou, cúi người thì thầm//
Yuuma
Hay cậu quên rồi cái hôm tôi thấy cậu… ôm người khác ở sau sân?
Shidou Ryusei
//siết mạnh tay//
Shidou Ryusei
Đó không phải là-
Yuuma
Sae đã tận mắt thấy cậu để người khác chạm vào. Ngay tối hôm đó, cậu nhớ không?
Yuuma
Cậu biến mất khỏi buổi hẹn với Sae. Cậu nghĩ anh ấy không hiểu chuyện gì sao?
Shidou Ryusei
//nhìn xuống đất, giọng nhỏ đi//
Shidou Ryusei
Tôi không phản bội Sae. Người đó… ngã lên tôi trước. Tôi đã đẩy ra ngay
Yuuma
//bật cười đầy thách thức//
Yuuma
Nhưng Sae thấy cậu cười. Và thấy cậu chạm vào vai người đó
Shidou Ryusei
//mở to mắt//
Shidou Ryusei
Tôi không hề… tôi đâu có
Yuuma
Ký ức của người đang yêu rất mong manh. Sae chỉ nhớ thứ làm anh ấy đau nhất. Và đó chính là hình ảnh cậu để người khác ôm
Shidou Ryusei
//Vai run nhẹ//
Những lời Yuuma nói như nhấn mạnh một sự thật mà Sae đã tin suốt thời gian qua
Yuuma
//đứng dậy, phủi bụi quần//
Yuuma
Cậu tốt nhất nên rời xa Sae đi. Để cậu ấy không phải chịu đựng thêm nữa
Shidou Ryusei
//vẫn ngồi yên như đang bị đóng băng, không cười, không phản ứng//
Trái tim cậu lặng như mặt nước không còn gợn sóng.
Shidou Ryusei
*Có phải… Sae đã đau lòng đến mức ấy?*
Shidou Ryusei
*Thế mà mình lại không bảo vệ được tình yêu của cậu ấy…*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play