[Chu Tả] Tình Yêu?
Chap 1
Sứa nèe^^
Hii ạ đây là truyện lần đầu tớ làm nên có gì sai xót mong mn thông cảm ạ
Buổi tối thành phố phủ một lớp sương mỏng, những toà nhà kính phản chiếu ánh đèn vàng nhạt kéo dài như những vệt miêu tả sự xa hoa lạnh lẽo
Tả Hàng kéo lại cổ áo vest, bước xuống khỏi chiếc xe đen bóng vừa dừng trước cửa khách sạn
Đáng lý ra người xuất hiện ở đây phải là Mã Gia Kỳ, nhưng hắn gọi điện báo bận phút chót
Mã Gia kỳ
Hàng Nhi! em đi kí hợp đồng dùm anh nhé
Phòng tiệc tầng 23 mở ra bằng tiếng “két” nhẹ.Không khí nhuốm mùi rượu mạnh và thuốc lá
Một nhóm đàn ông bước lại, nụ cười quá trơn tru để tin
Lý Tổng
Tả Thiếu Gia đến thay Mã tổng? Vinh dự quá
Tả Hàng
Tôi đến để lấy tài liệu. Không có chuyện gì khác
Nhưng đến lần thứ ba, một kẻ đứng sau lưng đã cố ý đưa ly vào tầm tay anh, giọng pha ý đồ
Lý Tổng
Tả thiếu uống một ngụm cho có mặt mũi chúng tôi
Chạm môi một động tác xã giao
Nhưng ngay giây tiếp theo, vòm ngực nóng ran như có lửa lan ra dưới da
Tả Hàng khựng lại một thoáng.
Và không phải thứ tình cờ rơi vào rượu
Tả Hàng ngước mắt, nhìn thẳng vào đám người kia.Một ánh nhìn đủ khiến cả bàn tiệc im lặng trong nửa giây
Một kiểu cười ham muốn hóa bệnh lý
Không khí thay đổi theo hướng khiến Tả Hàng phải lập tức bước lùi
Tả Hàng
Hợp đồng sẽ được gửi lại
Không ai dám chạm vào Cậu khi Cậu còn tỉnh táo
Nhưng họ muốn Cậu không tỉnh táo
Chỉ vừa bước ra khỏi ranh cửa, chân cậu đã khuỵu nhẹ, như thể sàn nhà bỗng nghiêng đi
Cơn nóng từ thuốc dồn lên nhanh đến mức cậu không còn phân biệt nổi hơi thở của mình
lúc đó cậu ngã vào lòng chàng trai
ngã bất ngờ, mạnh, thiếu kiểm soát
Trong chớp mắt, hai người đổi vị trí
Lưng anh ép vào tường, còn cậu đứng đối diện, hơi thở va vào nhau
Chỉ có bản năng bốc cháy đang dẫn đường
Cậu đưa tay giữ lấy vai áo anh, rồi hôn xuống
Không kỹ thuật, không chủ ý
Chỉ là một người gần như mất ý thức đang cố níu vào bất cứ thứ gì lạnh hơn chính mình
Môi cậu nóng bỏng, dồn dập, như tìm cách thoát khỏi cơn lửa trong máu
Anh thoáng giật mình, đặt tay lên vai cậu
Hay đúng hơn, không còn khả năng nghe
Bàn tay cậu trượt xuống eo anh, giữ lại như điểm tựa cuối cùng
Hơi thở cậu run lên từng nhịp:
Giọng cậu khàn, mờ, giống một tiếng thở chứ không phải câu nói
Anh nhìn xuống gương mặt cậu:
Đôi mắt đỏ lên vì nhiệt, trán ướt mồ hôi, môi hơi sưng vì chính nụ hôn vừa rồi
Không còn biết mình là ai và đang hôn ai
Anh giữ một tay sau gáy cậu, buộc cậu tách khỏi môi mình
Ẩn Danh
Cậu đứng không nổi đâu
Nhưng cậu lại đổ người xuống, dựa trán vào vai anh, hơi thở gấp, gần như nghẹn
Một câu nhỏ, yếu, nhưng bám lấy anh như một mệnh lệnh tuyệt vọng
Anh siết nhẹ lấy cánh tay cậu, giọng hạ thấp, rất bình tĩnh
Ẩn Danh
Đi với tôi. Ở đây nhiều người. Cậu mà ngã… không ai đỡ nổi đâu
Nhưng ngón tay đang nắm áo anh từ từ lỏng lại, như một sự chấp nhận không lời
Anh đỡ cậu, kéo vào hành lang khu phòng riêng
Khi cậu hoàn toàn không biết mình vừa kéo và hôn ai…
Chỉ biết bản thân đang chìm xuống mà không thể tự đứng dậy
Chap 2
Ánh nắng đầu ngày rọi qua lớp rèm dày, lặng lẽ quét lên căn phòng khách sạn sang trọng còn vương mùi hỗn loạn của đêm qua
Tả Hàng tỉnh lại vì cảm giác trống rỗng bên cạnh. Cậu bật dậy, đầu vẫn hơi choáng, cổ họng nóng khô… và ký ức lập tức ào về như một cú đánh mạnh
Tả Hàng đưa tay lên che mắt
Tiếng nước máy trong phòng tắm vang lên. Cửa mở. Chu Chí Hâm bước ra áo sơ mi trắng nửa cài, mái tóc vẫn còn ướt, dáng vẻ lạnh nhạt đến mức khiến cả căn phòng như hạ nhiệt
Chí Hâm không nhìn cậu. Chỉ vén tay áo, buộc khuy như thể đang chuẩn bị rời đi
Chu Chí Hâm
Không cần phải nói
Giọng anh bình thản như gió lướt
Chu Chí Hâm
Cậu bị chuốc thuốc. Tôi chỉ giúp cậu không chết
Tả Hàng siết chặt nắm tay
Tả Hàng
Tôi… sẽ chịu trách nhiệm
Lời nói bật ra nhanh và chắc đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên
Chí Hâm khựng lại nửa giây. Nhưng anh không quay đầu
Chu Chí Hâm
Coi như không có gì xảy ra
Giọng anh lạnh hơn cả ánh mắt
Chu Chí Hâm
Tôi không muốn phiền phức. Cậu cũng không cần để ý
Trái tim cậu đau theo một cách kỳ lạ không vì đêm qua, mà vì cảm giác mình vừa bị xóa sạch khỏi trí nhớ người khác chỉ sau một câu nói
Chí Hâm chỉnh lại cổ áo, cầm lấy chìa khóa phòng
Chu Chí Hâm
Tự lo cho bản thân lần sau. Thiếu gia như cậu dễ bị chơi chết lắm
Tả Hàng
//lẩm bẩm//Chu Chí Hâm...
Tả Hàng đứng đó một lúc rất lâu. Sống mũi cay đến khó chịu
Vậy tại sao trong đầu cậu vẫn văng vẳng hơi thở dồn dập, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó, và cái cách anh ôm cậu lại giữa cơn nóng bỏng đến phát điên…
Tả Hàng
Không có gì… mà mình nhớ rõ như vậy sao?
Ngoài cửa, tiếng bước chân của Chu Chí Hâm chỉ khựng lại đúng một nhịp
Nhưng Tả Hàng không nghe thấy điều đó
Anh đã quay đầu nhìn cửa phòng, ánh mắt tối hơn bình thường
Rồi anh rời đi, như thể đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra
Chap 3
Biệt thự Tả gia lúc sáng sớm luôn im lặng theo một kiểu rất sang trọng: thảm dày, đèn vàng ấm và mùi cà phê nhạt thoang thoảng từ bếp
Tả Hàng bước vào, cổ áo vẫn còn hơi xộc xệch, sắc mặt thì không giấu nổi vẻ mệt
Vừa thấy, Mã Gia Kỳ anh họ hơn cậu ba tuổi đã đặt báo xuống
Ánh mắt anh ngay lập tức quét qua người Tả Hàng một vòng
Mã Gia kỳ
Hàng Nhi! lại đây
Giọng không gắt, nhưng đủ để cậu ngoan ngoãn đi đến
Gia Kỳ đưa tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình trên sofa, bàn tay đặt sau gáy cậu, nhẹ nhưng cố định
Mã Gia kỳ
Sao người em lại yếu thế này? Đi ký hợp đồng thôi mà thành ra như này?
Mã Gia kỳ
Anh hỏi tử tế, em nói thật. Hôm qua ai chuốc thuốc em?
Tả Hàng giật mình, mắt mở to
Mã Gia kỳ
Nhìn mặt em là biết. Em tưởng giấu được anh?
Tả Hàng
…Em xử lý được. Không sao đâu
Tả Hàng
Em… được người ta đưa ra ngoài
Gia Kỳ im lặng một giây, ngón tay lướt qua vết đỏ mờ trên cổ Tả Hàng
Mã Gia kỳ
Xa lạ mà để lại dấu như vậy?
Tả Hàng đỏ mặt ngay lập tức, bật dậy:
Gia Kỳ bật cười, kéo tay cậu lại, ấn xuống sofa
Mã Gia kỳ
Được rồi, không trêu nữa
Tả Hàng
Thôi em mệt rồi em lên phòng
Tả Hàng lên phòng, tim vẫn đang đập rất nhanh
Không phải vì sợ, mà vì trong đầu vẫn hiện ra dáng người lạnh lùng đêm qua
Buổi chiều, Tả Hàng đi dạo cho để thoái mái hơn
Trong đầu cứ lởn vởn hình bóng người đàn ông lạnh lùng đã kéo cậu ra khỏi khách sạn đêm đó
Cậu ra ngoài đi dạo, chỉ định hít không khí, chẳng ngờ… lại nghe tiếng động mạnh trong con hẻm cuối phố
Đa Nhân Vật
Đuổi theo hắn! Không được để nó chạy thoát!
Tiếng giày đập lên nền xi măng, tiếng quát chửi, và cả tiếng kim loại va vào tường
Cậu không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng khi ánh mắt cậu bắt gặp bóng dáng đó…
Một dáng người cao, áo đen, máu chảy từ cánh tay, thở dốc nhưng vẫn chạy rất nhanh
Gương mặt đó vừa lướt qua ánh đèn đường mờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play