2. {ĐN Huyền Vũ Tứ Tượng} Sen Dưới Đáy Hồ
Quay lại quỹ đạo ban đầu.
Kể từ khi quay trở về lại thế giới thực được 2 năm, thì Tống Sen đã nhanh chóng quay trở về quỹ đạo cuộc sống của một bác sĩ ngoại khoa tim mạch.
Sáng đi làm, tối về ngủ hoặc cứu người xuyên đêm. Một quỹ đạo nhàm chán như mọi khi.
Tay Tống Sen lật hồ sơ bệnh án, tay còn lại cầm ly cà phê đen không đường, khẽ lắc nhẹ và nhâm nhi từng ngụm.
Nguyễn Thị Tống Sen
...
|| chăm chú xem ||
Dựa vào thành bạn, gấp cái hồ sơ bệnh án lại và đặt lên bàn. Tay nó khẽ lắc lắc cái ly cà phê đen, một tay đút túi áo blouse trắng và suy nghĩ vu vơ.
Nguyễn Thị Tống Sen
'Không mấy thằng cha kia có hoảng khi mình biến mất không ta...?'
|| suy nghĩ ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Chắc không đâu.
|| nhún vai ||
Dẹp bỏ suy nghĩ kia sang một bên, Tống Sen rời đi. Dạo quanh hành lang bệnh viện, lười biếng khẽ gật đầu đáp lại những người đồng nghiệp quen thuộc.
Lê bước chân qua từng hành lang trắng của bệnh viện, lác đác vài người bệnh nhân và y tá chăm sóc.
Nó liếc nhìn sơ qua rồi tập trung lại phía trước, rồi dừng lại ở khoa nhi.
Nguyễn Thị Tống Sen
Có nên vào xem không nhỉ?
|| ló đầu ngó quanh ||
Trần Lâm Tuấn
Làm gì đấy?
|| cất tiếng ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Ơ hơ...là Tuấn đấy à...
|| quay ra sau + cười gượng ||
Trần Lâm Tuấn
Thật là...vào không?
|| thở dài ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Ấy! Không không! Chị đến để thăm mày thôi!
|| xua tay ||
Trần Lâm Tuấn
Haizz...
|| thở dài ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Sao thế? Mệt à?
|| lo lắng ||
Trần Lâm Tuấn
Chắc vậy...
|| nhún vai ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Hê hê...
|| lảng tránh ||
Trần Lâm Tuấn
Mà thôi. Chủ nhật rảnh không?
|| chuyển chủ đề ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Có. Nhưng sao thế?
|| tò mò ||
Trần Lâm Tuấn
Đi cà phê chút...
|| lảnh tránh ánh mắt ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Ồ...
|| cười nhếch lên ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Thế 7h hen.
|| cười tươi ||
Trần Lâm Tuấn
Chốt.
|| gật đầu ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Thế ha~ bái bai~
|| vui vẻ rời đi ||
Trần Lâm Tuấn
...
|| nhìn bóng lưng nó ||
Trần Lâm Tuấn
Haizz...khó mà có được chị ấy...
|| thở dài ||
Lâm Tuấn lắc đầu, rồi thu lại ánh nhìn, lặng lẽ bước vào khoa nhi.
Dù gì cậu ta còn kha khá nhiều việc phải làm trong ngày này, và cũng chẳng mang cái hy vọng là cuối tuần sẽ có một ngày đi cà phê với Tống Sen một cách suôn sẻ được.
Còn Tống Sen thì sao cũng được, với cái tâm thế lúc nào cũng sẵn sàng cứu người của nó thì chắc cũng thấy bình thường.
Lơ đễnh trở về lại khoa tim mạch, với cáu đầu óc lơ đễnh như đang ở trên mây của mình.
Thơ thơ thẫn thẫn thì dừng lại trước khoa tim mạch, khẽ thở ra một hơi và bước vào.
Nguyễn Thị Tống Sen
Chắc đêm nay khó mà ngủ được...
|| cười khổ ||
Cuộc sống của một bác sĩ ngoại khoa tim mạch chỉ có thôi đó.
---------------------------------
Tác giả
T đã quay trở lại và lười hơn xưa.
Tác giả
Nói chung là tui có thể sẽ ra chap lâu.
Tác giả
Cái này vẽ chơi chơi trên tờ note.
Một giấc mơ hoang đường...
Mở mắt ra lần nữa, Tống Sen thấy bản thân đang ở Lâm Sen.
Nó ngơ ngác nhìn quanh, vẻ mặt đầy sắc thái khác nhau. Từ ngơ ngác, hoang mang, bối rối, hoảng loạn và chấp nhận.
Mọi cung bậc cảm xúc của nó trôi nhanh như tàu lượn siêu tốc.
Nguyễn Thị Tống Sen
Ôi...sao số tao nó khổ thế...
|| chán nản + thở dài ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Về được 2 năm thì lại quay lại đây...
|| than vãn ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Địt con mẹ cuộc đời...
Tống Sen ngồi thụp xuống đất, co chân lại, tay ôm đầu gối. Suy đét ngẫm nghĩ về lại cái số phận đen đủi của mình.
Gục đầu lên đầu gối, tiếp tục lầm ba lầm bầm trong miệng mấy câu vô nghĩa.
Nguyễn Thị Tống Sen
Lâm Sen cái lồn...tao muốn về nhà...
Nguyễn Thị Tống Sen
Đéo muốn cô đơn ở đây nữa đâu...
Nguyễn Thị Tống Sen
Đời như cứt.
Thế là nó cứ lầm ba lầm bầm liên tục, vẫn ngồi co chân lại trên nền cỏ xanh.
Chứ giờ suy quá...vả lại...nó muốn lại thế giới thực của nó...
Nguyễn Thị Tống Sen
Huhuhuhu...
Nguyễn Thị Tống Sen
Tao vẫn còn 3 thằng giặc ở nhà nữa...cho tao về đi...
Phải mất một lúc cái tinh thần của nó trở lại bình thường, mặc dù vẻ mặt của nó chẳng can tâm lắm...
Nguyễn Thị Tống Sen
Cuộc đời là những niềm đau...
|| ôm tim ||
Thế là sau 7749 tự cách an ủi bản thân, thì Tống Sen mới kết cái thân của mình bước đi.
Đi qua các hàng cây xanh vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc, lòng nó mơ hồ thấy hoài niệm những năm tháng sống ở Lâm Sen.
Nắng chiếu qua kẻ lá, tô điểm lên con đường đang đi, liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi khẽ thở dài.
Nguyễn Thị Tống Sen
Thay đổi nhiều quá rồi...
|| bước đi ||
Không nghĩ gì nhiều thêm, bước chân của nó dần nhanh hơn và nhanh hơn rồi bắt đầu chạy.
Nó chẳng biết tại sao lại phải chạy, nhưng lý trí mách bảo nó phải chạy.
Càng chạy mọi thứ xung quanh nó lại bắt đầu vỡ vụn, trông như những tấm kính bị đập vỡ đầy thảm hại.
Rồi lại lần nữa, Tống Sen rơi xuống đáy vực. Nó nhìn khung cảnh rừng cây đầy nắng trước mắt biến mất, hóa thành những mảnh kính vỡ vụn.
Và rồi lại một lần nữa, mở mắt ra với vẻ bần thần. Ngồi dậy, và rời giường, lao vào nhà vệ sinh và soi gương.
Nguyễn Thị Tống Sen
'Vẫn là mình...'
|| đưa tay lên mặt ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Lại ảo giác rồi...
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tống Sen quay người rời đi. Nhưng rồi chợt khựng lại khi nhận ra gì đó trong tiềm thức của mình.
Nguyễn Thị Tống Sen
Khoan...rõ là mình đang đi làm mà...?
|| hoang mang ||
"Sen! Sen ơi! Mày dậy coi!"
Mở mắt ra lần nữa, chiếc điện thoại đang phát ra bài hát 'Một giấc mơ hoang đường' - Minh Tốc & Lam, ngẩng cái đầu lên. Nó thấy bóng dáng quen thuộc...
Nguyễn Thị Tống Sen
Hơ...
|| giật mình tỉnh giấc ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Chị Trang? Có gì không ạ?
|| ngẩng lên nhìn ||
Lê Nhật Ánh
Tao tưởng mày chết rồi chứ.
|| nhíu mày ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Ơ? Làm gì có, em chỉ ngủ xíu thui mò.
|| lảng tránh ||
Lê Nhật Ánh
Haizz...
|| thở dài ||
Lê Nhật Ánh
Về đi. Đứa mất ngủ triền miên như mày nên nghỉ vài ngày đấy.
|| véo sống mũi ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Nhưng...
Lê Nhật Ánh
Không nhưng nhị gì hết, không có trừ lương đâu mà lo.
|| bỏ đi ||
Lê Nhật Ánh
Chứ không là gì.
Nguyễn Thị Tống Sen
Dạ...em về ạ...
Tống Sen nhanh chóng dọn đồ rồi phang xi thẳng cánh cò bay rời khỏi bệnh viện.
Nguyễn Thị Tống Sen
Cuối cùng cũng được về sớm.
-------------------------------------
Tác giả
Cho tui hỏi tí nhé.
Tác giả
Ai có ý tưởng để mấy anh nhà xuất hiện ko?
Tác giả
Chứ giờ tui ko bt nên làm gì cho mấy ảnh xuất hiện hợp lý nữa.
Tác giả
Dạng linh hồn để theo dõi nó hoặc xuyên không vào thế giới thực?
Tác giả
Vả lại ko bt có ai thích đọc AllIsagi ko
Tác giả
Sốp có đọc 1 bộ, do bạn sốp làm.
Tác giả
Qua ủng hộ cho cổ vui nhen, giúp bạn tui lên xu hướng.
Tác giả
Chúc một ngày tốt lành hen. Iu các con vợ nhìu lém🥰🥰
3 thằng giặc nhỏ.
Hiếm hoi lắm mới thấy Tống Sen xin nghỉ một buổi, tính ra trong suốt khoảng thời gian đi làm thì nó hiếm khi xin nghỉ dù chỉ một buổi.
Ấy vậy mà đây là ngoại lệ hiếm hoi, khi nó có nhiệm vụ ở nhà canh 3 thằng đực rựa nhỏ vừa báo vừa ngu này.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nam, Việt, Lang. Ra đây tao nói cái này xíu.
|| nằm trên võng ||
Nằm trên võng, khẽ đung đưa, lướt điện thoại một cách nhàm chán như mọi hôm.
Ba thằng giặc nhà nó ngơ ngác bước tới, trông thằng nào thằng nấy cứ ngu ngu khờ khờ ngang.
Nguyễn Thị Tống Sen
Nghe đây. Tao nhắc lần 1 thôi, không lần 2 đâu.
|| tắt điện thoại ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Đi đâu thì đi, NHƯNG phải về nhà trước giờ trưa...hiểu chứ?
|| liếc xéo ||
Nguyễn Đại Việt
À...dạ vâng...ạ...
|| đổ mồ hôi ||
Nguyễn Đại Việt
Ò~ hiểu ròi.
|| gật đầu lia lịa ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Rồi cút cho tao ngủ.
|| xua tay xua đuổi ||
Nó để cái điện thoại dưới võng, tỏ vẻ xua đuổi, để tiễn 3 vong hồn kia rời đi.
Chứ không thì tí nữa tăng sông với mấy thằng chó này thì mệt.
Thế dáng vẻ điệu bộ xua đuổi của con chị, thì 3 thằng cũng biết điều mà rời đi trong im lặng.
Lấy cái chìa khóa xe điện, dắt xe và khóa cổng rời đi.
Nguyễn Thị Tống Sen
Cũng biết điều phết...
|| nhìn 3 thằng giặc rời đi ||
Nguyễn Thị Tống Sen
Không uổng công ngày xưa đánh, chửi te tát.
|| nhắm mắt ngủ ||
Thời gian dần trôi qua, tầm 9h Tống Sen tỉnh dậy. Nó lấy điện thoại mở ra xem giờ và cũng như kiểm tra thông báo từ điện thoại.
Bây giờ là 9h19, và không có thông báo nào cả.
Rời khỏi võng, nó vào bếp, chuẩn bị nấu ăn. Cái điện thoại nằm trên võng, bơ vơ nằm ở đó.
Mọi thứ đều nấu xong, nhưng vẫn chưa thấy 3 cái mặt của bọn đực rựa nhà nó.
Tống Sen không vội lo lắng, nằm trên võng trong hiên nhà, mắt hướng ra ngoài cổng nhà. Kiên nhẫn nằm đung đưa trên võng, chờ mấy thằng em về nhà ăn cơm trưa.
Nguyễn Thị Tống Sen
Tí nữa tao vặt đầu bọn mày.
|| thở dài ||
Được vài phút thì nó nghe tiếng mở cổng và tiếng xe điện chạy vào sân. Quay đầu ra nhìn thì thấy 3 thằng ôn con, lật đa lật đật tháo mũ bảo hiểm, nhanh chân vào nhà và đi rửa tay rồi dọn dẹp chén đũa.
Nguyễn Thị Tống Sen
Hơ...nay tự giác gớm...
|| ngồi dậy khỏi võng ||
Bữa ăn trưa hôm đó diễn ra khá bình thường, thằng Nam, thằng Việt và thằng Lang đi dọn chén đũa và rửa bát.
Nguyễn Thị Tống Sen
Bọn này làm chân sai vặt cũng không tệ.
|| chống hông ||
Mặc dù nay không báo Tống Sen, nhưng ít nhất cũng biết điều mà nghe lời nó nói.
Tự dưng thấy cũng hay khi có mấy thằng sai vặt như này.
Nguyễn Thị Tống Sen
'Tha hồ mà bóc lột sức lao động của bọn chúng thôi~'
|| tung tăng về phòng ||
Nguyễn Đại Việt
Bả bị gì vậy bây?
|| hoang mang ||
Nguyễn Đại Việt
Không...không biết nữa...không biết nữa...
|| ngờ nghệch lắc đầu ||
3 thằng mặt nghệch ra đấy, chẳng hiểu sao nay con chị lại cứ tưng tửng, trông như con khờ vậy.
------------------------------
Tác giả
Tui đang khá là phân vân hai lựa chọn này, khá khó nói.
Tác giả
Bà nào có ý tưởng nữa không?
Tác giả
Cứ tự nhiên bình luận đi mấy bà, để tui còn tổng hợp mà để cho mấy ảnh xuất hiện.
Tác giả
Chứ như này có khi chờ mòn đít còn chưa thấy mấy ảnh nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play