Ngày Em Rời Khỏi Mưa Phố
Chương 1 : Cuộc Gặp Dưới Mưa
Chương 1: Cuộc Gặp Dưới Mưa
Thành phố năm nay mưa nhiều hơn mọi năm. Minh ngồi một mình trong căn nhà nhỏ cuối phố, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Anh vốn quen với sự tĩnh lặng này — một cuộc sống không quá ồn ào, không ai quấy rầy, cũng chẳng có ai cần anh.
Đêm hôm đó, khi Minh mở cửa để dọn lại mấy chậu cây ngoài hiên, anh thấy một cô gái đứng dưới mưa. Tóc cô ướt đẫm, áo khoác sũng nước, trong tay kéo theo một chiếc vali cũ.
Ánh mắt cô chạm vào anh — buồn, dài và như giấu một điều gì đó.
“Anh… cho tôi trú nhờ một lát được không?” – giọng cô nhỏ nhưng rõ.
Minh ngập ngừng vài giây, rồi lùi sang một bên.
“Vào đi, ngoài này lạnh lắm.”
Đó là lần đầu tiên Minh để một người lạ bước vào không gian vốn quen với sự trống trải của mình.
Cô gái tự giới thiệu tên là An. Không nói quê ở đâu, không nói vì sao đến đây. Minh không hỏi, nhưng anh cảm nhận được cô đang chạy trốn khỏi một điều gì đó.
Mưa tiếp tục rơi… giống như định mệnh đang cố nối hai người xa lạ bằng một sợi dây vô hình.
An xin ở nhờ vài ngày, đổi lại cô giúp Minh dọn dẹp, nấu ăn và sắp xếp lại căn nhà nhỏ luôn đầy bụi của anh. Căn nhà dần trở nên sáng hơn — giống như chính Minh vậy.
Có những buổi chiều, Minh bắt gặp An ngồi nhìn mưa mà ánh mắt xa xăm.
Có những tối, An giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ lạ, hơi thở đứt quãng.
Minh muốn hỏi, nhưng anh biết cô chưa sẵn sàng.
Thay vào đó, anh chăm chú lắng nghe. Anh để ý cách An khẽ run khi nghe tiếng sấm, cách cô nắm chặt tay áo mỗi khi ai đó gõ cửa.
An không nói. Minh không ép.
Nhưng trong lòng anh, một cảm giác lạ đang lớn dần — vừa muốn bảo vệ cô, vừa sợ một ngày nào đó cô biến mất.
Một buổi tối, khi Minh đi làm về, anh thấy An đứng trước cửa nhà, tay cầm chiếc vali cũ, ánh mắt lo sợ như sắp khóc.
An
Có người… đang tìm em.
Đó là lần đầu tiên Minh thấy An sợ đến thế. Không phải sợ mưa, mà sợ quá khứ.
Từ mấy câu nói đứt quãng, Minh hiểu được An từng rơi vào một mối quan hệ đầy kiểm soát và tổn thương. Cô bỏ trốn. Người kia không chấp nhận.
Minh
Em không cần chạy nữa. Ở đây đã có anh.
An nhìn anh rất lâu, nước mưa và nước mắt hòa vào nhau.Nhưng quá khứ không dễ để trốn thoát.
Một buổi chiều, người đàn ông đó tìm đến thật. An hoảng loạn. Minh đứng chắn trước cô, lần đầu tiên trong đời anh cứng rắn đến thế.
Cuối cùng, sau nhiều tranh cãi và cả sự can thiệp của hàng xóm, người kia buộc phải rời đi. An run rẩy, còn Minh thì thở hắt như vừa giữ lại một điều quý giá suýt bị mất.
Hôm ấy trời không mưa, nhưng phố vẫn ướt.
An ôm Minh từ phía sau, giọng run:
An
Cảm ơn anh… vì đã không để em biến mất.
Một tuần sau, mưa rơi trở lại. An đứng trước thềm nhà Minh, lần này không phải để xin trú — mà để nói lời quyết định.
An
Em không thể sống mãi trong sợ hãi. Em muốn bắt đầu lại… nhưng không phải ở đây.
An
Anh có thể ghét em, nhưng em phải đi.
Minh
Anh không ghét. Nhưng… em có quay lại không?
An
Nếu thành phố này còn mưa… chắc em sẽ lại tìm về.
Cô rời đi, mang theo chiếc vali cũ quen thuộc. Minh đứng nhìn bóng dáng ấy khuất dần trong màn mưa, lòng nặng như lần đầu gặp cô.
Thành phố hôm đó mưa rất lâu.
Một năm sau, khi Minh đang ngồi trong quán cà phê quen bên phố, mưa lại bắt đầu rơi.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một cô gái tóc dài, tay kéo theo chiếc vali cũ, đứng dưới mái hiên — nhìn anh bằng đôi mắt mà anh đã chờ suốt 365 ngày.
Chương 2 : Khi Mưa Trở Lại
Minh đứng bật dậy, ghế phía sau khẽ dịch một tiếng nhỏ. Anh không biết mình nên bước đến thật nhanh hay phải giữ lại chút bình tĩnh, nhưng đôi chân đã tự quyết định trước cả suy nghĩ.
Giọng anh khàn đi như bị giữ lại suốt một năm.
Cô ngước lên, đôi mắt vẫn là màu trầm buồn ấy, nhưng lần này không còn nỗi sợ, chỉ còn sự mệt mỏi sau hành trình dài. Nước mưa rơi trên tóc cô, hòa vào những giọt đang lăn trên gò má — không rõ là mưa hay là nước mắt.
An
Em xin lỗi… vì đã rời đi mà không nói gì thêm.
Minh khẽ lắc đầu, tiến gần tới đủ để nhìn rõ từng hơi thở của cô.
Minh
Không quan trọng nữa. Quan trọng là… em đã quay lại.
An mím môi, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cô đặt chiếc vali cũ xuống, bàn tay siết chặt quai kéo đến trắng bệch.
An
Em muốn tự do. Em đã cố sống một cuộc đời không còn bóng người đó nữa. Nhưng càng đi xa… em càng nhận ra nơi em muốn quay về nhất vẫn là
Tiếng sấm bất ngờ vang lên, cắt ngang câu nói. An khẽ giật mình — thói quen cũ chưa biến mất. Minh theo phản xạ đưa tay lên che cho cô, kéo nhẹ cô sát vào mái hiên.
An thì thầm, nhưng bàn tay vẫn run trong tay anh.
Minh nhìn cô thật lâu. Một năm qua, anh đã tưởng mình quen với sự trống trải. Nhưng giờ đây, khi đứng trước cô, anh mới hiểu rằng nỗi nhớ có thể nén lại bao lâu cũng vậy — chỉ chờ một giây gặp lại để vỡ òa.
giọng chắc nịch hơn bao giờ hết
Minh
lần này… em có định biến mất nữa không?
An
Không. Nếu anh còn ở đây… thì em cũng ở lại.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi mưa quen thuộc của con phố.
Minh đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng.
Minh
Vậy thì… về nhà thôi.
An nhìn bàn tay đó rất lâu — giống như lần đầu tiên cô xin trú dưới mái hiên nhà anh. Nhưng lần này, ánh mắt cô không còn né tránh nữa.
Cô đặt tay mình vào tay anh.
đoạn tiếp theo của chương 2
Khi Minh và An quay lưng rời khỏi mái hiên, tiếng chuông gió trước cửa quán cà phê lại khẽ vang lên. Từ phía trong quán, Linh đứng lặng nhìn theo hai người.
Cô đã thấy An từ giây phút cô gái ấy xuất hiện, kéo theo chiếc vali cũ. Nhìn cách Minh bật dậy, nhìn cách ánh mắt anh sáng lên chỉ trong một khoảnh khắc, Linh hiểu
Người con gái ấy… chính là lý do khiến anh chờ đợi suốt 365 ngày.
Linh khẽ thở ra một hơi mà không biết là nhẹ nhõm hay đau.
Linh
Cuối cùng anh cũng cười lại được
cô thì thầm, nụ cười nơi khóe môi hơi run.
Một nhân viên trong quán lại gần:
Nhưng khi Minh và An bước vào màn mưa, Linh vẫn đứng đó rất lâu.
Cô nhớ những buổi tối Minh ngồi một mình ở góc quán quen, tay ôm ly cà phê nhưng mắt lại hướng ra ngoài trời mưa.
Cô nhớ cả cách anh im lặng suốt nhiều tháng, như thể đang giữ một lời hứa với ai đó.
Và giờ, người mà anh chờ đã trở lại.
Linh quay vào trong, lau lại quầy bar dù nó đã sạch. Trong lòng cô có một nỗi trống nhẹ nhưng bình yên lạ lùng.
Linh
Hy vọng… lần này cô ấy sẽ không bỏ anh nữa,
Linh nói nhỏ, nhưng lời ấy như trôi lẫn vào tiếng mưa ngoài phố.
Trời tạnh mưa khi Minh và An đến trước cửa nhà anh. Mùi gỗ cũ, mùi hoa giấy trước hiên, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cô rời đi. Chỉ có một điều thay đổi Minh đã học cách sống thiếu cô, và An thì học cách nhớ một điều mà chính mình từng cố quên.
An dừng lại trước bậc thềm.
An
Anh vẫn giữ mọi thứ… như lúc em đi.
Minh bật đèn hiên, giọng như muốn che giấu điều gì đó.
Minh
Cứ mỗi lần định đổi vị trí đồ đạc… anh lại sợ lúc em quay về sẽ không nhận ra nhà mình.
An
Nhà mình… Nghe quen mà lạ quá.
Minh
Em không cần phải ở lại, nếu em thấy
An ngắt lời anh, lần đầu tiên trong buổi tối này ánh mắt cô hiện rõ sự kiên quyết.
Minh mở cửa. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai, khiến căn phòng bình yên lạ lùng.
An bước vào chậm rãi. Mọi thứ vẫn giống hệt như một năm trước: chiếc ghế cô từng thích ngồi đọc sách, cái kệ nhỏ nơi Minh cất những lá thư anh không bao giờ gửi.
An chạm tay lên thành cửa.
An
Em tưởng… mọi thứ sẽ khác.
Minh
Người thay đổi là em, không phải căn nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play