Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRÀ HƯƠNG VẤN ÁI

Chương 1: CỨU GIÚP

Trong rừng xanh đầy nắng có một bóng dáng nhỏ nhắn không ngừng loay hoay tìm thứ gì đó. Nàng chưa đến tuổi trưởng thành nhưng khuôn mặt lại tà mị xinh xắn, đến khi trưởng thành không biết sẽ xinh đẹp đến nhường nào.

- U Trà! Bên này có cây thuốc!

Một tiếng gọi lanh lảnh vang lên, U Trà liền đứng thẳng dậy mĩm cười định chạy qua. Nhưng phía xa nàng thấy một bóng trắng, nhìn kĩ lại chính là một người đang ngồi tựa vào góc cây. U Trà không phải thầy thuốc, nàng chỉ đi theo hàng xóm lên rừng hái chút thuốc về cho ông ngoại. Ông ngoại của nàng mới là thầy thuốc.

U Trà đi đến xem xét liền thấy một nam nhân mặc y phục đen, trên áo có ấn kí của giáo hội trừ tà Hoa Huyết.

Đây chính là giáo hội lớn nhất trong giang hồ, để vào được bên trong vô cùng khó khăn. Ngoài tư chất, gan dạ phải là sở hữu tâm linh hơn người.

U Trà nhìn thấy vật nhọn đang cấm trên ngực của hắn, vết thương khá sâu nếu không cầm máu kịp thời sẽ tử vong.

Như Noãn bên kia thấy U Trà mãi không đến bèn đi lại bên này. Khi thấy người đàn ông ngồi đó thì hốt hoảng kêu lên.

- Đi thôi U Trà, mặc kệ hắn ta đi!

Mặc dù tay bị kéo đi nhưng ánh mắt U Trà vẫn hướng về người đó. Ông ngoại của nàng là thầy thuốc, ông luôn dạy nàng cứu người hơn xây bảy toà tháp. Nàng liền vùng tay ra hướng về phía người đàn ông đó.

- Ta phải cứu hắn trước đã!

- Hắn là người của hội giáo Hoa Huyết, bọn họ sẽ tới cứu hắn! Đi thôi U Trà...sẽ phiền phức lớn đấy.

Nhưng U Trà không chịu đi, nàng ngồi xuống xem xét vết thương liền hướng Như Noãn lên tiếng:

- Đưa khăn tay của ngươi ra đây!

Như Noãn miễn cưỡng rút khăn tay dài ra, bên trên có thêu chữ "Noãn" và hoa văn. U Trà cũng lấy một cái tương tự trong người ra giúp hắn băng bó vết thương.

- Hừ...Khăn ta thêu bây giờ thành giẻ máu cho kẻ khác rồi!

Vết thương bị vật sắt đâm không thể rút ra, U Trà chỉ có thể rắc một chút bột cầm máu bên ngoài và cố định lại vết thương.

- Có người đến!

Nghe Như Noãn nói vậy,nàng liền đứng dậy xách theo giỏ thuốc mà nhanh rời đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.

Qua một khoảng thời gian, sóng gió ập đến ngôi làng hẻo lánh của U Trà, ngôi làng bị tà khí xâm nhập. Tiếng la hét, tiếng khóc thang vang lên trong không gian mù mịt. Ông ngoại liền ôm lấy nàng che chở trong lòng, oán khí đen muốn tiến thẳng về phía hai ông cháu.

Ấn chú màu vàng kim xuất hiện trước mắt U Trà, oán khí bị đẩy lùi ra xa. Nàng liền quay lại thấy bóng dáng cường đại của nam nhân phía sau. Khuôn mặt của hắn lạnh lẽo đến khó tả, ánh mắt sắt bén nhìn đám tà khí xung quanh lại liếc nhìn xuống nàng, môi hắn khẽ nhếch liền chuyển động thân thể bay đi. U Trà nhìn hắn đến ngây người, chính là nam nhân trong rừng lúc đó. Nàng rất có ấn tượng với khuôn mặt hoàn mỹ của hắn liền như thế khắc sâu trong lòng.

Người của giáo hội trừ tà xuất hiện, người dân nhanh chóng được di tản. U Trà và ông ngoại liền lưu lạc đến nơi xa. Cứ thế cho đến khi U Trà sắp đến tuổi trưởng thành.

U Trà hiện tại đã cao lớn hơn nhiều, nét tà mị của bản thân không ngừng thoát ra. Nam nhân thấy nàng như dã thú đói khát ngày đêm rình mò. Ông ngoại nàng thấy vậy thì rất đau đầu về việc này.

- Haiz...xinh đẹp như vậy thì biết phải như nào?

Ông ngoại bèn nghĩ cách giúp nàng an ổn mà sống. U Trà liền nhuộm da, từ da trắng liền hạ xuống nhiều bậc trở nên đen sạm. Thuốc này mỗi tháng nàng sẽ ngâm nhuộm một lần, không ảnh hưởng sức khỏe. Khuôn mặt xinh đẹp hiện tại trở thành khuôn mặt của tiểu thiếu niên chưa trãi sự đời.

U Trà cải nam trang, nàng liền nói với ông ngoại muốn vào giáo hội trừ tà để bản thân có thể tự bảo vệ bản thân, bảo vệ ông.

- Không được! Lỡ có chuyện gì...

- Ông ngoại! Sẽ không ai biết đâu, con sẽ về thăm ông mà!

Sau nhiều ngày năn nỉ cuối cùng ông ngoại nàng liền đồng ý. Ai bảo ông chỉ có mỗi đứa cháu gái cưng này cơ chứ.

U Trà được ông chuẩn bị tất cả đồ đạc mà lên đường. Nàng liền vẫy tay chào ông, ánh mắt liền hướng đến giáo hội trà tà Hoa Huyết, môi không kiềm được mà mĩm cười.

Chương 2: GIÁO HỘI TRỪ TÀ HOA HUYẾT

Đường tới giáo hội khá xa, trên đường đi U Trà gặp không ít trở ngại. Nàng vì lạc đường nên lạc vào một ngôi làng nhỏ, ban ngày ngôi làng trong có khá bình yên nhưng ban đêm nhà nhà đều đóng cửa tắt đèn khiến U Trà không khỏi thấy lạ.

Nàng tá túc tại quán trọ nhỏ, chỉ có một phòng cho thuê, phòng còn lại chính là bà chủ nhà. Trước khi trời tối bà chủ có đến dặn dò:

- Ngươi từ xa đến nên không biết, ta nhắc nhỡ ngươi muốn sống thì tối tắt đèn đóng cửa mà ngủ đi!

Nói xong bà chủ liền rời đi, U Trà nghe vậy chỉ ậm ừ cho qua. Hiện tại nàng đang lén xem xét xung quanh từ cửa sổ, không khí bên ngoài tối om, nhiệt độ hạ xuống mạnh.

Tiếp đến nàng nghe thấy tiếng leng keng...leng keng vang lên mỗi lúc một gần. U Trà nín thở nấp sâu bên cánh cửa.

Bóng dáng của con người dần xuất hiện, dáng đi xiêu vẹo lạ thường. U Trà để ý tới người này đi bằng mũi chân.

Nghe ông ngoại nói nếu một người đi bằng mũi chân trong thần trí mơ hồ có thể họ đang kết nối với tâm linh nào đấy.

U Trà liền hiểu ra tại sao mọi người không ai dám ra ngoài, tiếng leng keng lại vang đi xa hơn. Người này đang bị dẫn dắt đến đâu đó, U Trà liền để ngân lượng trên bàn rời đi.

Bóng người từng bước, từng bước đi chuyển khỏi ngôi làng. U Trà đuổi được một đoạn khá xa, nàng giữ khoảng cách không gần cũng không xa để tiện quan sát.

Đột nhiên bóng người quay sang nhìn nàng chầm chầm khiến U Trà giật mình mà té ngã. Nàng sợ hãi đến không phát nổi ra tiếng, bóng người chạy nhanh tấn công về phía nàng.

Bịch!

Bóng người đỗ rạp trước mắt U Trà, nàng thở hắc ra nhìn về phía sau thân thể. Có một thiếu niên đang hướng nàng mĩm cười.

- Sao thế? Sợ rồi à! Đã sợ còn dám đi theo!

Giọng thiếu niên như có ý giễu cợt, cậu ta trạc tuổi nàng tầm 17, khuôn mặt tuấn tú nhưng còn mang nét trẻ con. Thấy nàng im lặng nhìn cậu ta, cậu ta liền hướng tới người nào đó lên tiếng.

- Tri Thâm! Phát ngốc rồi này! haha!

- Hửm?

Nàng nhìn theo hướng âm thanh thanh trầm khàn phát ra, tiếp đến chính là bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc khắc sâu trong lòng nàng. Hoá ra hắn tên Tri Thâm, đúng là một cái tên hay, người cũng hay.

U Trà liền đứng dậy cảm tạ thiếu niên kia nhưng ánh mắt vẫn không rời Tri Thâm. Hắn cũng nhìn nàng sau đó mắt liền rời đi nhanh chóng.

- Ta là Tử Du, bọn ta là người của giáo hội trừ tà!

- Ta biết. ( U Trà chậm rãi nói )

Tư Du liền hỏi làm sao nàng biết được, bọn hắn cũng đâu mặc giáo phục. Sau đó U Trà liền lấy cớ xem xét người đang nằm bên kia liền thoát được câu trả lời.

Nhưng bị bắt gặp bởi ánh mắt sắc bén của Tri Thâm liền có chút chột dạ mà cuối đầu.

Người đang nằm trên đất là nam nhân, khí huyết của hắn ta không tốt. Khuôn mặt hốc hác, cả người ốm đau không khác gì thây ma. Trên tay của hắn cầm một cây trâm dài có hoa văn dành cho nữ nhân.

Một nam nhân không tĩnh táo đi đến một nơi hoang vu và cầm theo một cây trâm cài tóc.

- Muốn tìm nguyên nhân phải đợi hắn ta tỉnh dậy đã! Còn ngươi, sao không trở về đi? Ở đây có bọn ta rồi!

- Ta muốn đến Hoa Huyết để học hành!

U Trà nhìn Tử Du lên tiếng. Nàng nêu ra một tá ý nghĩ trừ yêu diệt ma muốn hành hiệp trượng nghĩa khiến Tử Du càng thêm tin tưởng. U Trà liếc nhìn Tri Thâm thì thấy hắn không cho thái độ liền im lặm mím môi.

Không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt của hắn, nàng liền không khỏi tránh né. Sau đó Tử Du liền hướng Tri Thâm xin cho nàng theo cùng, đợi nàng đến Hoa Huyết biết đâu được vào học việc. Thấy Tri Thâm không ý kiến Tử Du liền vui vẻ hướng U Trà lên tiếng:

- Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì ấy nhỉ?

Vừa nói Tử Du vừa khoát tay lên vai nàng. Nàng cũng đã suy nghĩ cái tên từ lâu cũng hướng hắn mĩm cười đáp:

- A Ngưu!

- Được rồi A Ngưu! Phụ ta đỡ tên này về làng đi nào!

Bản thân U Trà liền nhanh nhẹn ai kêu gì nàng làm nấy, tốt nhất nàng phải tỏ ra nghe lời bận rộn để trốn tránh ánh mắt của Tri Thâm. Gần hắn nàng có cảm giác áp lực đến không thở nổi.

Chương 3: ĐI CÙNG

Nam nhân được đưa trở về nhà, bọn họ đã theo dõi hắn ta từ hôm qua đến hôm nay nên biết rõ hắn ta đang ở đâu. Chẳng mấy chốc hắn ta đã tỉnh lại. Khi Tử Du hỏi tới thì hắn lại ậm ừ không nói khiến cậu ta tức giận.

- Ngươi không nói làm sao bọn ta giúp!

Tri Thâm và U Trà chỉ im lặng đứng một bên quan sát. Nàng liền để ý tới xung quanh căn nhà, sạch sẽ ngăn nấp chỉ là có chút bụi. So với người đầy hôi hám của hắn ta thật không giống, nơi này chắc có bàn tay của nữ nhân và với cây trâm cài tóc nàng càng thêm khẳng định. Nhưng hiện tại không thấy bóng dáng của nữ nhân đâu cả.

Tri Thâm bên cạnh cũng âm thầm đánh giá xung quanh, hắn để ý tới đồ dùng bên kia đã xếp gọn gàng trong rương.

- Tại sao phải xếp đồ? Ngươi định đi xa sao?

Nghe Tri Thâm hỏi vậy, hắn ta liền giật mình sau đó như dằn vặt như đau khổ mà khóc lớn.

- Ta xin lỗi nàng, tất cả tại ta yếu đuối, nàng tha cho ta đi Tiểu Hoa, tha cho ta!

Hắn ta mới kể rõ câu chuyện, hắn ta gọi A Đuổi người hắn yêu là Tiểu Hoa. Hắn yêu Tiểu Hoa say đắm nhưng nhà Tiểu Hoa ngăn cấm vì gia cảnh của hắn ta quá nghèo, bọn họ không muốn con gái phải khổ. Hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, cả hai cùng quyết định sẽ t* tử. A Đuổi về nhà thu dọn hết đồ đạc mà đến điểm hẹn. Nhưng khi thật sự hành động hắn lại nhút nhát sợ hãi, kết quả là trơ mắt nhìn Tiểu Hoa ngã xuống trước mặt.

Chuyện xảy ra cách đây nữa tháng, sau đó tối đến bên ngoài cửa nhà A Đuổi thường xuyên nghe tiếng leng keng, tiếng chuông dai đẵng kéo dài khiến hắn ta sợ hãi trốn tránh. Cuối cùng dẫn tới kết quả như hôm nay.

Tử Du nghe vậy mặc dù có khinh thường hắn nhưng cũng không thể trách hắn. Mạng sống của bản thân đâu thể nói chết là chết.

U Trà nghe chuyện cũng biết oán khí từ đâu ra, nàng liền gật gù đã hiểu, sau lại lén lút nhìn Tri Thâm liền phát hiện hắn đang nhìn nàng chầm chầm. U Trà liền rụt cổ lại, cúi đầu im lặng. Người này đúng là rất hung dữ...nàng liền âm thầm nghĩ.

Sau đó, vì để giúp xua tan oán khí trả lại cuộc sống yên bình cho dân làng. Tử Du liền vẽ bùa trấn yểm xung quanh trấn, nhìn vào chỉ là một tấm giấy vàng chữ đỏ nhưng uy lực cũng không nhỏ.

- Ngưỡng mộ phải không? A Ngưu khi ngươi được vào giáo hội thì Tri Thâm cũng sẽ dạy cho ngươi thôi!

- Tri Thâm sao?

Tử Du đi đến khoác vai của nàng nói lớn nhưng khuôn mặt của cậu ta không giấu nổi sự tự hào.

- Đúng vậy! Tri Thâm dạy cho ta đấy, huynh ấy lợi hại nhất!

U Trà cũng gật gù, hình ảnh ấn chú màu vàng kim lúc đó vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ vô cùng. Nàng hỏi cậu ta Tri Thâm đang ở đâu, cậu ta lại bảo nàng không cần bận tâm. Nhiệm vụ của cậu ta đi vẽ bùa trấn yểm còn việc trừ oán khí là của Tri Thâm.

U Trà liền bĩu môi thất vọng, bản thân nàng còn chưa tận mắt chứng kiến thì làm sao viết được trừ ma là như thế nào. Nhìn ra sự bất mãn của nàng, Tử Du liền cười ha hả:

- Sẽ có ngày thấy tận mắt thôi mà! Cố lên A Ngưu!

Xong việc, U Trà nhìn thấy Tri Thâm quay trở lại. Nàng gọi tên hắn rồi vui vẻ chạy tới, nhưng hắn chỉ lướt ngang, hướng Tử Du nói:

- Trở về thôi!

- A Ngưu, đi thôi! Lại phát ngốc nữa à!

Tử Du cười, vẫy tay với nàng. U Trà cũng chẳng để bụng chuyện lúc nãy, tươi cười chạy theo. Ba người cứ thế sánh vai nhau, hướng về phía giáo hội trừ tà Hoa Huyết mà đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play