[ Tokyo Revengers ] Thêm Một Lần.
Cái chết
Bước chân vang lên chậm rãi hoà cùng với âm thanh những giọt chất lỏng nhỏ xuống nền đất lạnh, kèm theo đó là tiếng thở dốc của cô nàng phủ một lớp áo khoác đen dày, từng nhịp bước không đồng đều.
Làn da vốn tái nhợt thường ngày, nay còn nhạt hơn, đôi môi vốn hồng hào, giờ đây sắc phai đi chỉ còn lại lớp khô cằn.
Rui gắng gượng sức mình, bám vào tường để từng bước, từng bước vào trong ngôi nhà của mình.
Rui - Jryn
"Mẹ kiếp...đau!"
:"Mày nghĩ mày sẽ chạy thoát khỏi tao hả, con khốn!!"
Lúc viên đạn vừa thoát khỏi nòng súng, Rui đã kịp bật nhảy vào nhà.
Cửa bật ra, Rui vì đuối sức nên chỉ có thể bò vào cái bàn gần đó để núp.
Phát súng cảnh cáo vang lên, đều nhắm vào điểm gần cô.
Fushiwa Akira - K
Mau ra đây, chuột nhắt!
Fushiwa Akira - K
Mau ra đây mà nôn chỗ thằng chó phản chủ kia đang trốn!! Nhanh lên!!
Rui vẫn núp sau bàn làm việc, giọng điệu vừa mệt mỏi, vừa căm ghét.
Fushiwa Akira - K
À...vậy sao?
Hắn nở một nụ cười miệt, ngón tay không nhân từ, trực tiếp bóp cò.
Rui nhanh chóng rụt chân lại. Hắn thì vẫn giữ vẻ mặt thích thú với nụ cười nhếch cao.
Rui - Jryn
"Hắn bắn 5 viên rồi."
Rui - Jryn
"Chỉ còn 1 viên thôi."
Fushiwa Akira - K
"Còn 1 viên đủ xử nó rồi!"
Fushiwa Akira - K
Mày mau ra đây đi!
Fushiwa Akira - K
Đã lãnh trọn hai viên đạn ở bụng gần chỗ hiểm, không đợi phát súng cuối cùng, mày cũng sẽ mất máu mà chết thôi!
Fushiwa Akira - K
Trước lúc chết, nói cho tao biết...
Fushiwa Akira - K
Thằng chó Jwan đó đang ở đâu!!
Hắn từng bước đến gần hơn.
Thoáng chốc, hắn đã ở ngay bên cạnh Rui, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân ảnh gần như không còn sức để sống cô.
Miệng nở nụ cười lạnh, tay giơ súng lên, chĩa vào đầu Rui.
Fushiwa Akira - K
Đếm tới 1, mày không nói, tao tiễn mày đến suối vàng!
Hắn đánh rơi khẩu súng, máu từ vết thương do đạn ở cổ tay hắn bắt đầu chảy ra.
Nhưng, hắn chẳng hề quan tâm đến.
Hắn chỉ cười, một điệu cười điên dại.
Fushiwa Akira - K
Cuối cùng...mày cũng đến!
Fushiwa Akira - K
Chó phản chủ!
Rei trừng mắt nhìn hắn, tay siết chặt khẩu súng.
Hai phát súng nổ ra, viên đạn ghim thẳng vào vị trí tim và bụng nơi chỗ hiểm người đối diện.
Máu thấm đẫm một vũng to dưới sàn nhà.
Rei chạy đến bên cơ thể đang dần lạnh, thoi thóp của Rui.
Ánh mắt lạnh lùng, sát khí giờ chỉ còn lại tia lo lắng, bất lực nặng nề.
Rei - Jwan
Không sao...sẽ ổn thôi!
Rei nhanh chóng đỡ Rui dậy, dìu dắt thân thể mềm nhũn của cô ra khỏi phòng.
Fushiwa Akira - K
...Con nhỏ...khốn kiếp!
Hắn gục hẳn xuống nền nhà, không còn hơi thở.
Rui cũng thế..., nhưng vẫn còn chút hơi thở, dù chỉ yếu ớt.
Rei quỳ cạnh Rui, giọng điệu ngắt quãng cố gọi cho xe cứu thương, mắt đã từ bao giờ đọng một tầng hơi nước, khiến đôi mắt cậu vừa cay, vừa rát.
Rei - Jwan
Đừng nói gì hết...!
Rei - Jwan
R-Rei gọi xe cứu thương...cho Rui rồi...! Sẽ không sao, không sao hết!
Rei nắm chặt tay Rui, lắc đầu, như cầu xin cô đừng nói gì cả.
Rei - Jwan
Nếu Rei đến sớm hơn...
Rei - Jwan
Nếu Rei không bất cẩn để hắn còn chút hơi thở, để hắn bắn viên đạn cuối cùng...
Rei - Jwan
T- Thì Rui đã không như thế này...đều là do Rei hết!!
Rui - Jryn
...không có lỗi...
Rui - Jryn
Nghe lời Rui...
Rui - Jryn
...phải sống tốt...
Rui nở một nụ cười, nụ cười mà anh không bao giờ muốn thấy, nước từ mắt chảy dài, chảy dài...rồi nhỏ xuống nền đất vốn lạnh lẽo.
Rei - Jwan
Rei không muốn...không muốn điều này!!
Rei cố gắng lay Rui, tuyệt vọng mong cô tỉnh dậy, chứ không phải là hình hài tái nhợt, đẫm máu, không còn sức sống của hiện tại.
Rei bất lực nhìn thân thể không động đậy của Rui, gục xuống người cô, khóc nấc từng cơn.
Sau đó, tiếng xe cứu thương cũng đã đến, kèm theo là cảnh sát vì người dân đã nghe thấy tiếng súng nổ nên đã báo với họ.
Khi ập vào nhà, chỉ còn là cảnh tượng những vũng máu lớn nhỏ, kèm theo hai cái xác dần hạ nhiệt.
Bên cạnh xác của cô gái, có một chàng trai ôm nàng đến ngất đi, họ đã đưa cậu đến bệnh viện với sự giám sát của cảnh sát.
Còn hai người đã chết, được đưa vào phòng giám định pháp y.
Sau một thời gian dài, cảnh sát đưa ra kết luận dựa vào vết thuốc súng của hai người con trai, cùng với hình xăm của hai băng đảng lớn,
Bonten - Keylue.
Họ kết luận rằng đây là vụ giải quyết mâu thuẫn giữa hai băng đảng, và Rui - quản lý của một tiệm cà phê hiền lành, một người quen biết của Rei - thành viên của Bonten vô tình bị cuốn vào.
Cảnh sát cũng chẳng nói hay cung cấp gì thêm cả, người dân thì vẫn dè chừng những băng đảng này.
Như mối đe doạ lớn của đất nước Nhật lúc bấy giờ.
Mơ
Rei giật mình, hoảng loạn nhìn xung quanh nơi phát ra giọng nói quen thuộc.
Rei dừng mắt tại quầy cà phê, nơi thân ảnh cô gái với tóc búi gọn đang nhanh nhạy pha nước.
Rui - Jryn
Tôi hỏi cậu nãy giờ đấy!
Rui - Jryn
Cậu gia nhập Bonten như thế. Vậy sau này sẽ không còn ở đây nữa à?
Rei - Jwan
Không, sẽ vẫn ở đây!
Rei - Jwan
Sẽ không đi đâu hết!
Rei - Jwan
Tôi ở đây bảo vệ cậu.
Rui khẽ cười khúc khích, dựa vào quầy nhìn anh.
Rui - Jryn
Cậu nên bảo vệ bản thân mình đi kìa.
Rui - Jryn
Gia nhập Bonten không phải chuyện nhỏ đâu, nguy hiểm sẽ đến bất cứ lúc nào đấy.
Rui - Jryn
Cậu không cần phải bảo vệ tớ đâu.
Rei mở to mắt, lời nói tự động ngắt lại khi thấy Rui dần ngã xuống, máu từ người chảy ra, tạo thành vũng lớn.
Ánh mắt Rui vẫn hướng về phía Rei, môi cười mỉm, giọng vừa đủ để anh nghe thấy.
Rui - Jryn
Vì tớ đã chết rồi mà!
Rei bật dậy, thở dốc hồng hộc, mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, tay nắm chặt tấm chăn còn vương hơi ấm bên cạnh.
Rei - Jwan
"Căn phòng này ..."
Rei - Jwan
"Không phải là phòng của mình lúc còn ở chung nhà với Rui hồi cấp 2 sao?"
Rei nhìn lại chiếc chăn trên tay, cả cái gối bên cạnh, và cả con gấu bông anh từng tặng Rui, vẫn đặt yên ở đó, như hình ảnh trong kí ức của anh.
Rei một mạch chạy thẳng xuống lầu, chạy nhanh vào phòng khách, rồi phòng bếp, kể cả phòng tắm hay nhà kho.
Khi không thấy điều mình cần tìm, cậu liền đi ra ngoài vườn, nơi những loại rau củ quả được trồng ngay ngắn, được chăm sóc tỉ mỉ bởi cô gái trông có vẻ ngoài ảm đạm ấy.
Rei - Jwan
"lại là mơ à!?"
Rei tự tát vào bản thân mình để kiểm chứng.
Không nhân nhượng với bản thân, bàn tay cậu dần hằn đỏ một bên má.
Rui đặt bình tưới cây sang một bên, vội chạy đến chỗ Rei.
Rei - Jwan
... nhờ vậy mới biết đây không phải mơ.
Rui - Jryn
Nay dở chứng gì vậy?
Rui - Jryn
Mơ là mơ cái gì?
Rui - Jryn
Còn ngáy ngủ à?
Rei nhẹ cười, khẽ lắc đầu.
Nụ cười của cậu, chứa niềm vui, kèm theo đó là nhẹ nhõm.
Rei bất giác đưa tay lên xoa đầu Rui, cảm giác bỏng rát do cú tát lúc nãy của chính mình cũng vơi đi.
Rei - Jwan
"Dù không biết chuyện gì, nhưng cũng cảm ơn ông Trời đã cho con thêm một lần được ở cạnh...người mà con quý trọng nhất."
Tối đến, cậu nằm cạnh Rui, trên một chiếc giường không lớn, trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc.
Rei rời khỏi giường, kéo chăn lên cho Rui, miệng lẩm bẩm.
Rei - Jwan
Sẽ không để cậu vướng vào nguy hiểm...vì tớ nữa!
Đang là tri kỉ mà cỡ đó á.
Không quan tâm.
Một ngôi trường không quá nổi tiếng trong thành phố, nhưng được nhiều gia đình gửi con theo học.
Chắc có lẽ không phải đóng tiền nhiều.
Hoặc có thể ngôi trường này khá gần trung tâm thành phố nên tiện đường, cũng có thể do điểm chuẩn đầu vào không cao.
Việc tìm những người học giỏi thực thụ ở đây không ít, nhưng thành phần cá biệt cũng chẳng phải không nhiều.
Nơi nào mà chẳng có cá biệt, chỉ là ít hay nhiều thôi.
Có thể đi 2 mét là một bè.
Rui - Jryn
[ Cậu xuống canteen trước đi, tớ đi đây lát. ]
Rui - Jryn
[ Thay cà phê bằng sữa. ]
Rei - Jwan
[ Nóng, thường hay lạnh? ]
Rui - Jryn
[ Sao cũng được. ]
Rei nhẹ cười rồi bước từ lớp xuống canteen.
Còn Rui thì đến nhà vệ sinh nữ.
Vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng chửi rủa muốn điếc cả tai.
Nhưng dường như Rui cũng không quan tâm, chỉ giương đôi mắt lạnh nhạt về phía bọn chúng.
Kể cả người đang ướt như chuột, tay mặt bầm tím ở dưới sàn nhà trơn trượt do nước bẩn.
Nữ
Đấy! Không ai quan tâm mày đâu!
Nữ
Vậy nên đừng kêu la nữa! Con đ*!
Cô ta đá mạnh vào bụng cô nữ sinh đang nằm kia.
Người bị nhận quả đá kêu lên một tiếng đau đớn.
Rui cũng không có ý định xen vào làm gì. Không khéo lại rước hoạ vào thân.
Nữ
Con đ* kia nữa, đừng có lắm mồm mách lẻo đấy!
Rui không nói gì đến chỗ ả.
Nữ
Gì đây? Tính gây chuyện à?
Rui đứng ngang ả, nhưng ánh mắt có phần lạnh hơn, làm ả khẽ rùng mình.
Rui - Jryn
Tôi muốn đi vệ sinh.
Ả nép người qua cho Rui đi vào buồng vệ sinh sau lưng.
Còn ả khi thoát được cảm giác rùng mình rồi thì vẫn hạnh hạ con chuột lột kia.
Đá đấm, mắng chửi, xúc phạm đủ điều.
Rui - Jryn
"Không phải chuyện của mình."
Nhiều người sẽ cho nó không có nhân tính.
Nhưng nếu giờ Rui giúp, chính xác là cô đang tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Còn người đang chịu đựng kia sẽ đến chỗ khác.
Dù gì Rui trong trường đang bình yên thì cuộc sống của cô cũng đã đủ chật vật.
Nếu có thêm chuyện gì, mọi thứ đều sẽ chệch hướng.
Đến lúc đó, ở trường không yên, lo đời mình còn không xuể.
Rei rũ mắt nhìn phần ăn trưa của mình và Rui mà anh đã mua, sau đó dời mắt sang chiếc điện thoại đang sáng lên vì thông báo.
Kaito - Klein
[ Cứu tao! ]
2 từ, nhưng đủ khiến đôi mày anh nhíu lại.
Rei cầm điện thoại lên, ngón tay cái linh hoạt gõ từng từ.
Rei - Jwan
[ Đang ở đâu? ]
Kaito - Klein
[ Gần bãi đất trống sau trường. ]
Rei đọc xong không vội đi.
Chuyển sang đoạn chat khác.
Rei - Jwan
[ Chỗ cũ, tớ mua đồ ăn sẵn rồi. ]
Rei - Jwan
[ Tớ đi một chút, sẽ quay lại. ]
Rui - Jryn
[ Cảm ơn. Cẩn thận nhé! ]
Rei và Rui không hỏi nhau đi đâu, bận việc gì, vì có lẽ họ đã quá hiểu nhau để biết.
Nếu cảm nhận được đối phương không biết, thì họ sẽ tự động nói ra.
Rei - Jwan
Làm gì ra nông nỗi như này đây?
Rei vừa cau mày hỏi, vừa dìu cơ thể của Kaito ra khỏi nhà kho sau trường.
Kaito - Klein
Tao gây thù với Kiyosama, bị đàn em nó hội đồng!
Rei - Jwan
Mày cứ thế không chừng cái mạng mày cũng khó giữ.
Rei - Jwan
Tụi nó có sợ cái quái gì đâu mà cứ dây vào!
Kaito - Klein
Rồi rồi, dìu tao đến phòng y tế đi. Đau chết tôi rồi!
Kaito vừa gắng sức đi theo sự dìu dắt của Rei, vừa than thở.
Cho đến khi đi ngang bãi đất trống.
Họ thấy một đám người đang tụ lại hò reo gì đó, ở trung tâm là cậu thanh niên tóc vàng đang bị Kiyosama - một tên cao to hành cho bầm dập.
Kaito - Klein
Cậu ta không biết chạy trốn hay chịu thua à?
Rei - Jwan
Là do cậu ta không muốn thôi.
Rei nhìn vào đám đó, đôi mắt khẽ dao động.
Rei - Jwan
"Mình không thể quên được, thời điểm này mình đã lao vào can dự, dù không liên quan đến mình."
Rei - Jwan
"Để rồi gặp Mikey lẫn Draken, rồi bị cuốn theo chuyện của Toman."
Rei - Jwan
"Nếu như để thêm nữa, chắc cũng sẽ chẳng sao cả, dù gì Mikey cũng sắp đến rồi."
Rei - Jwan
"Hiện tại cứ không quan tâm là sống tốt rồi."
Kaito - Klein
Làm gì mà nhìn đăm chiêu thế?
Kaito lay nhẹ Rei, giọng điệu trêu chọc.
Kaito - Klein
Muốn vào tham gia à?
Rei - Jwan
Ừ. Muốn đánh mày đấy!
Kaito - Klein
Làm ơn, tha cho người đang có thương tích!
Kaito - Klein
Mà mày tính không xen vào à?
Kaito - Klein
Sẵn tiện phô ra tài năng luôn!
Rei - Jwan
Tao đưa mày lên phòng y tế rồi xuống canteen ăn.
Rei - Jwan
Tao không muốn Rui đợi lâu.
Kaito ngẫm một lúc, điểm qua những người cái tên quen thuộc.
Kaito - Klein
Người mà mày hay nhắc đến đó à?
Kaito - Klein
Muốn trao đổi chiêu thức quá!
Rei - Jwan
Tao nghĩ mày không có cửa.
Rei - Jwan
Trừ những trường hợp bất đắc dĩ, Rui không muốn tung đòn đâu.
Kaito - Klein
Gì nhàm chán vậy!
Họ nói chuyện phiếm với nhau, thoáng chốc cũng đã đến phòng y tế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play