Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SonDillan] Lỡ Thương Anh Hoàng Mất Rồi

Chương 1. Gặp nhau ở góc hành lang

Trường THPT ATSH mỗi sáng đều đông đến mức khó thở, nhưng với Nam Sơn, hôm nay lại lạ lắm.
Cậu ôm chặt quyển sách Toán, bước vội qua hành lang, đến khi quẹo góc thì rầm một cái
Va trúng ai đó rồi!
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Ơ... xin lỗi anh...
Sơn ngẩng lên, tim nhảy mất một nhịp. Nhật Hoàng, nam thần lớp 12A1, đang đứng trước mặt mình.
Gương mặt điềm tĩnh, giọng nhẹ đến mức khiến cả buổi sáng như êm lại.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Không sao đâu
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Em có bị đau không?
Hoàng cúi xuống nhặt quyển sách giúp. Ngón tay hai người khẽ chạm nhau. Sơn đỏ bừng từ tai tới cổ.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
D- dạ không... em ổn.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Ừ, cẩn thận nhé. /cười nhẹ rồi quay đi/
Sơn đứng như trời trồng. Mùi hương bạc hà thoang thoảng, nụ cười hiền lành, giọng nói dịu dàng... Tất cả khiến trái tim cậu bé lớp 10 đập loạn xạ.
Từ khoảnh khắc đó, Sơn biết mình thích mất rồi - thích cái anh khoá trên mà đến tên còn chưa kịp hỏi.
Những ngày sau, Sơn vô thức tìm Hoàng ở sân trường, thư viện, canteen. Chỉ cần thấy bóng áo đồng phục lớp 12 quen thuộc, lòng cậu lại mềm ra. Hoàng thì vẫn vô tư, vẫn cười với cậu như với một đàn em dễ thương, chẳng nhận ra ánh mắt lấp lánh mà Sơn luôn giấu đi.
Nhưng Sơn không biết rằng... Hoàng bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn mình nghĩ.
____________________
Enddd
SơnDillan
SonDillan
SonDillan
SonDillan
SonDillan
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Sd
Sd
Sd
SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD
SD = SonDillan á các bợn
Thui đủ chữ rồi tạm biệt 👋

chương 2. Em chỉ muốn đi chung với anh thôi mà..

Buổi sáng hôm sau, sân trường đông nghẹt người như mọi khi. Em đứng tựa lưng vào gốc phượng, tay cầm điện thoại nhưng chẳng nhìn được chữ nào cho ra hồn. Từ xa, bóng một người cao cao, bước đi chậm rãi lại gần. Chỉ cần liếc mắt cái là em biết ngay
Đó không ai khác chính là anh Hoàng
Anh vẫn với vẻ chững chạc kiểu người lớn hơn 2 tuổi: balo đeo lệch, tóc hơi rối, gương mặt còn ngái ngủ nhưng vẫn đẹp đến mức ai đi ngang cũng phải nhìn lại lần 2. Em quay sang hướng khác, cố làm ra vẻ bình thản nhưng tim lại đập thình thịch như đánh trống mùa hội. Không nhìn nữa... không nhìn nữa... ờ thì nhìn chút cũng được... Em tự nhủ
Anh đi sát qua, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Ủa, em khoá dưới hôm qua nè.
Nghe câu đó mà em như bị điện giật.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Dạ... anh nhớ em luôn hả?
Em hỏi xong mới thấy mình lỡ miệng, mặt nóng tới mang tai.
Anh cười khẽ, đưa tay xoa đầu em như xoa mèo con.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Nhớ chứ. Em xém làm anh té cầu thang còn gì.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em xin lỗi màa.. /phụng phịu/
Phụng phịu vậy đó chứ trong lòng thì.. sung sướng tột độ. Bị anh xoa đầu kiểu đó đúng là hết đường trốn crush.
Anh định quay đi về phía lớp 12, nhưng em vội bước sát bên cạch, không để khoảng cách lọt vào.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh đi lên lớp ạ? Cho em đi chung với
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Nhưng lớp em ở hướng kia mà?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thì.. hôm nay em muốn đi đường vòng.
Anh nghiêng đầu nhìn em như muốn hỏi thêm, nhưng rồi chỉ bật cười.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Em lạ ghê.
Nói vậy nhưng anh không né ra. Còn khẽ nghiêng vai để chắn dòng người đi ngược chiều, sợ em bị đụng. Hành động nhỏ xíu thôi nhưng đủ để em thấy lòng mềm nhũn, chân bước nhẹ như bay.
Em liếc trộm anh, tim reo thành từng nhịp nhỏ
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
*anh không tránh ra... tức là anh không ghét em đúng không?*
Còn anh, dù chưa nhận ra em thích mình, nhưng cái ánh mắt long lanh bám theo anh từng bước... khiến anh bất giác mỉm cười. Một cảm giác lạ lạ, ấm ấm bắt đầu len vào nơi nào đó trong lồng ngực.
Và anh nhận ra: anh chẳng thấy phiền chút nào khi em bám dính như vậy.

chương 3. Anh Hoàng cười em hoài luôn á..

Giờ ra chơi, hành lang tầng hai đông như chợ nhỏ. Đám học sinh chen nhau chạy đi mua đồ ăn, tiếng dép lẹp xẹp vang khắp nơi. Em đứng dựa lan can, tay cầm hộp sữa dâu, mắt thì cứ liếc… liếc… chờ đúng một người xuất hiện.
Mà đúng thiệt, chưa tới 10 giây sau, anh Hoàng từ góc cầu thang bước ra, áo khoác thể dục buộc bên hông, tóc hơi rối vì vừa đá bóng dưới sân.
Anh vừa thấy em là nhíu mày cười.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Sao đứng đây một mình vậy?
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Em...hóng gió.
em trả lời, nhưng thật ra là hóng anh thì đúng hơn.
Anh ngó trời một cái rồi gõ nhẹ lên đầu em:
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Gió gì mà đứng đúng cái chỗ anh đi qua mỗi ngày hay vậy?
Em nghẹn họng. Bị bắt bài luôn.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Thì...tại trùng hợp.
Anh bật cười. Cái kiểu cười làm khoé mắt anh cong cong, nhìn dịu muốn xỉu.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Ừ, trùng hợp ba ngày liên tiếp luôn ha?
Em đỏ mặt, cúi xuống hút sữa dâu một hơi như để trốn. Nhưng anh lại cúi người xuống gần sát, nhìn em chăm chú:
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Em cứ đứng đây đợi anh vậy hả?
Câu hỏi đánh thẳng vô tim. Em lúng túng muốn xỉu.
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đâu có... em chỉ...tiện...
Chưa kịp nói xong, một nhóm học sinh chạy ngang, suýt va vào em. Anh nhanh tay kéo em sát lại phía mình, tay đặt lên vai em giữ cho khỏi bị đẩy.
Khoảnh khắc đó, em nghe tim mình đập mạnh đến mức tưởng ai cũng nghe được.
Anh nhìn em, giọng trầm hơn thường ngày.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Mém chút nữa là em bị đụng trúng rồi
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Không sao... đâu mà..
Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười lần này... khác. Dịu hơn. Ấm hơn. Giống như anh vừa phát hiện điều gì đó lạ lạ trong lòng.
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Vậy thì... /siết nhẹ vai em/ từ mái đứng đợi thì báo anh 1 tiếng. Anh qua sớm
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
/mở to mắt/ anh tưởng...em đợi anh hả?
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Phan Đức Nhật Hoàng_Dillan
Không lẽ đợi người khác? /đáp tỉnh queo, nhưng tai lại đo đỏ/
Em đúng kiểu: đứng hình, tan chảy, tim muốn nổ tung.
Và từ lúc đó, Hoàng cũng không chắc nữa… Là em bám anh… hay chính anh đang bắt đầu tìm em trước?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play