[HoonJames] Người Yêu Bố, Ai Dám Động!??
Chap 1: Hàng Xóm Mới
Mùa hè năm đó nóng đến mức chỉ cần bước ra sân là mặt mũi đỏ bừng như cà chua. Khu phố yên tĩnh bỗng có một sự kiện nhỏ: nhà của James dọn về đây ở tạm vài tháng.
James lúc ấy mới mười tuổi, tóc cắt cao, người nhỏ mà lanh, dáng đi y hệt một chú mèo con đang tò mò khắp nơi. Anh đội một cái mũ lưỡi trai màu xanh, chạy loanh quanh để khám phá khu vực mới.
Ở căn nhà đối diện, Juhoon — bảy tuổi đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, ôm trái bóng rổ lớn hơn nửa người mình. Thằng bé ít nói, gương mặt nghiêm một cách kì lạ với một đứa nhỏ, đôi mắt thì tròn và đậm màu, nhìn gì cũng chăm chú.
James nhìn thấy nó đầu tiên.
James (khi nhỏ)
Ủa? Thg nhóc hàng xóm hả?
James chắp tay sau lưng, bước qua. Anh lớn hơn nên giọng điệu cũng…lớn hơn.
Juhoon ngẩng lên. Cậu bé nhìn James như đang phân tích xem người này đáng nói chuyện hay không. Một lúc sau, Juhoon đáp gọn lỏn:
Kim Juhoon (khi nhỏ)
…Juhoon.
James (khi nhỏ)
*chớp mắt* e nói chuyện gì mà ít dữ vậy trời?
James thấy người ta im thì khó chịu, nghĩ chắc thằng bé này nhát. Anh chìa tay ra, cười kiểu rất 'anh lớn'.
James (khi nhỏ)
Anh là James. Anh mới chuyển tới.
James (khi nhỏ)
e chơi với a hông?
Juhoon không bắt tay. Cậu chỉ hỏi một câu rất…
Kim Juhoon (khi nhỏ)
Anh biết chơi bóng rổ không?
James tự ái ngay lập tức.
James (khi nhỏ)
Biết chớ! Anh lớn hơn em đó nha.
James (khi nhỏ)
Anh cái gì cũng biết!
Anh mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra chưa từng cầm bóng rổ tử tế.
Juhoon đứng dậy, đưa quả bóng qua.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
Anh thử đi.
James cầm bóng, nó nặng đến mức cậu suýt rớt. Để giữ thể diện, James cố lấy đà ném về phía rổ treo tạm trên bức tường trước sân nhà Juhoon.
Bóng bay được…hai mét rồi rơi xuống đất một cái 'bịch'.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
*chớp mắt* a ném dở vậy?
James đỏ mặt ngay lập tức.
James (khi nhỏ)
Ê, em nhỏ mà hỗn nha! Anh còn chưa khởi động thôi!
Juhoon nghiêng đầu, bình tĩnh nhặt quả bóng lên. Không nói gì, cậu bật nhẹ một cái quả bóng vào rổ cái 'soạt'.
James nhìn tới nhìn lui, ngẩn người như bị hack não.
James (khi nhỏ)
…Ủa??? e còn nhỏ mà ném kiểu gì vậy??
Juhoon không trả lời. Cậu chỉ ôm bóng trong lòng, rồi nói câu đầu tiên có chút cảm xúc từ lúc gặp nhau.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
Anh ồn lắm.
James gần như bật tung khỏi mặt đất.
James (khi nhỏ)
Cái gì!? Anh nói chuyện bình thường thôi mà!!
Juhoon tiếp tục quan sát James thêm vài giây, ánh mắt nghiêm như đang xem một bộ phim tài liệu. Rồi cậu bé kết luận bằng một câu khiến James nghẹn họng.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
anh giống mèo😽
James (khi nhỏ)
*há miệng* Mèo cái đầu em! Anh mạnh mẽ nha!
Juhoon gật, nhưng gật…cho có. Trông cậu bé chẳng tin một chữ nào.
James bực mình, chống nạnh.
James (khi nhỏ)
Từ giờ em đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt kiểu ‘anh yếu đuối’ đó nữa.
James (khi nhỏ)
Em nhìn như muốn soi lỗ chân lông anh vậy!
Nhưng cái 'ừ' lại mang kiểu 'nó vẫn sẽ nhìn'.
James (khi nhỏ)
Đm— à nhầm…trời ơi khó chịu ghê!
Juhoon không hiểu James lắm, nhưng biết chắc một điều: Anh hàng xóm mới chuyển tới này ồn ào thật.
Còn James nhìn Juhoon và rút ra kết luận: Thằng nhóc này im lặng tới mức…hơi đáng sợ.
Hai đứa quay lưng bỏ đi theo hai hướng, trong lòng đều nghĩ: “Không ưa gì nhau hết.”
Chap 2: Cứ Gặp Là Phải Cãi
Khu phố yên tĩnh vốn chẳng có gì đặc biệt, cho đến ngày nhà James dọn về mang theo một cậu nhóc mười tuổi với mái tóc hơi xoăn, đôi mắt tròn long lanh, và cái tính…mở miệng là hỗn nhẹ.
Và cũng từ ngày đó, một cậu nhóc khác — Juhoon, bảy tuổi, tóc mềm, mắt sâu tĩnh lặng như hồ nước mùa thu — đột nhiên có một “định mệnh gây phiền phức” xuất hiện trong cuộc đời mình.
Hai đứa một ồn một im.
Một nóng một lạnh.
Một lanh chanh một kiểu “tôi không nói nhưng tôi nhìn”.
Và lạ thay, người lớn lại rất thích cho hai đứa gặp nhau.
Nhà James hôm nay đãi khách. Bàn thịt nướng nghi ngút khói. Tiếng mẹ James cười giòn giã như chuông gió. Bố mẹ Juhoon gật gù, khen món ăn không dứt.
Bị “thả” xuống thảm như hai con thú nhỏ bị ép sống chung.
Juhoon ôm quyển sách dày như viên gạch, ngồi xếp chân y như một ông cụ thu nhỏ.
James ôm gối, ngứa miệng nhìn một hồi rồi chịu không nổi.
James (khi nhỏ)
ê, nhóc…Hoon gì đó, em đọc cái gì vậy?
Juhoon không buồn ngẩng đầu. Giọng cậu nhóc nhẹ nhưng rõ, như đặt từng hạt sỏi xuống đất.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
sách.
James siết cái gối đến nhăn mặt.
James (khi nhỏ)
bt là sách rồi!! Ý a là sách gì kìa.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
*lật một trang* Lịch sử Hàn cổ đại.
James (khi nhỏ)
*bật ngửa* e mới bảy tuổi mà đọc cái này á??
Kim Juhoon (khi nhỏ)
vâng.
James (khi nhỏ)
e hiểu nổi ko??
Kim Juhoon (khi nhỏ)
hiểu phần nào thì hiểu.
James nhìn thẳng vào mặt Juhoon, cố tìm dấu hiệu nói đùa — không có.
Juhoon nghiêm túc đến mức khiến người ta muốn…cấu cho tỉnh.
James (khi nhỏ)
*chọt tay vào áo đối phương* em nghe anh nói khg?”
Lần này Juhoon ngẩng đầu, mắt đen láy, bình thản như thể James không thể gây ra một gram ảnh hưởng nào.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
Anh ồn.
James há miệng, đơ toàn tập.
James (khi nhỏ)
ỦA?? E mở miệng câu nào là làm a khó chịu câu đó luôn hả!?
Juhoon suy nghĩ một lúc. Cực kỳ thành thật.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
…Chắc vậy.
James (khi nhỏ)
nhóc quỷ...
Sau bữa ăn, người lớn bảo cả hai ra sân chơi.
James lết ra trước, vừa đi vừa than.
James (khi nhỏ)
con với nó không hợp đâu mẹ ơi…
Nhưng đang than thì cửa mở, Juhoon bước ra với trái bóng rổ to hơn nửa người.
Đáy mắt cậu lấp lánh thứ gì đó rất nghiêm túc.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
anh đã biết chơi bóng rổ chưa?
James (khi nhỏ)
*chống nạnh* Chưa!!!
James (khi nhỏ)
Nhưng a giỏi chơi cầu lông
Kim Juhoon (khi nhỏ)
Ở đây không có cầu lông.
James (khi nhỏ)
Anh BIẾT...
Kim Juhoon (khi nhỏ)
vậy a học bóng rổ đi.
James đứng hình. Khí chất 'anh lớn' bốc hơi sạch.
James (khi nhỏ)
em…dạy anh á?
James (khi nhỏ)
e bảy tuổi đó??
Juhoon nhìn James từ đầu đến chân, kiểu nhìn rất lễ phép nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị đánh giá.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
nhưng e giỏi hơn a.
James (khi nhỏ)
Cái gì cơ!? Em nói lại xem!?
Kim Juhoon (khi nhỏ)
*nhét bóng vào tay anh* Anh thử chuyền đi
James hít một hơi thật mạnh, như đang chuẩn bị thi Olympic. Anh nâng bóng, lấy đà, nhắm hướng Juhoon…
Và bóng bay đi theo một đường cong…kỳ lạ như bị thần gió troll, rồi lăn thẳng vào bụi hoa.
Juhoon nhìn bóng.
Rồi quay lại nhìn James.
Ba giây im lặng.
Nhưng ba giây ấy…nặng như cả quyển sách lịch sử anh đang đọc.
James (khi nhỏ)
*phát cáu* ĐỪNG NHÌN ANH BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ!!
Kim Juhoon (khi nhỏ)
mắt gì?
James (khi nhỏ)
Cái ánh mắt kiểu ‘anh vô dụng ghê’ á!!
Kim Juhoon (khi nhỏ)
…e chưa nói gì.
James (khi nhỏ)
NHƯNG EM NGHĨ NHƯ VẬY!!
Kim Juhoon (khi nhỏ)
*gật đầu* Vâng.
James (khi nhỏ)
EM KHÔNG PHẢI GẬT THIỆT, THẰNG QUỶ!!!
Juhoon ngồi xếp lego thành một cái tháp kiêu hãnh. James thì chạy qua chạy lại như mèo con bị buộc phải sống chung với chó.
James (khi nhỏ)
e đang xây gì đó?
James (khi nhỏ)
*nheo mắt* Nhưng anh thấy nó giống cột điện hơn tháp nha.
Juhoon ngước lên. Nhìn James bằng ánh mắt bình tĩnh đến mức vô duyên.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
…Ở mắt e, nó là tháp.
James (khi nhỏ)
*sặc nhẹ* Ý em là mắt a có vấn đề hả??
Kim Juhoon (khi nhỏ)
Không.
Kim Juhoon (khi nhỏ)
Anh nhìn ra cột điện…cũng khg sao.
James (khi nhỏ)
EM CHÂM ANH!!
Kim Juhoon (khi nhỏ)
*cúi xuống, xếp tiếp* a tự châm.
James (khi nhỏ)
*đấm nhẹ xuống thảm* EM LÀM ANH TỰ CHÂM!!
Từ xa, mẹ James cười like crazy: “Hai đứa hợp tính ghê chưa!!”
James (khi nhỏ)
HỢP CÁI GÌ!!??
Mẹ Juhoon cũng mỉm cười: “Juhoon bình thường không nói chuyện với ai. Chỉ nói với James hyung thôi.”
James (khi nhỏ)
*suýt nghẹn trái cây* Tại lúc nào nó nói cũng khiến con tức điên!!
Juhoon quay sang. Nhìn James. Không nói.
Nhưng ánh mắt ấy, trong vòng ba giây, thể hiện rõ ràng:
— Em đâu có cố.
— Tự anh tức thôi.
James đơ người.
Đúng là khắc tinh của nhau.
James nghĩ:
“Cái thằng nhóc này…đẹp trai thì đẹp trai, nói chuyện thì như đá,
mà sao gặp rồi lại…không ghét được hẳn?”
Trong lòng James kì lạ lắm. Chỉ là trẻ con thôi, nhưng mỗi lần Juhoon nhìn mình bằng ánh mắt tĩnh lặng ấy, anh thấy như bị soi đến tận đáy.
Juhoon nghĩ:
“James hyung ồn. Nhưng…ồn dễ chịu.”
Có đôi lúc cậu nghĩ James giống như một con mèo, lúc nào cũng phát ra tiếng động, chạy vòng vòng, nhảy lên nhảy xuống, nhưng mỗi lần James cáu là tai đỏ, mũi phồng…nhìn cũng khá…đáng yêu.
Nghĩ đến chữ 'đáng yêu', Juhoon giật mình.
Tự lắc đầu mạnh.
Không thể nào.
Hôm nào hai nhà tụ họp, James đều càu nhàu: “Trời ơi lại gặp nó…”
Nhưng đến khi vừa bước vào sân, thấy Juhoon đã ngồi đó, James lại tự động chạy tới.
Juhoon cũng vậy. Vừa thấy James là đóng quyển sách lại — hành động tưởng như vô thức nhưng không hề vô tình.
Cãi nhau.
Chọc nhau.
Làm nhau tức đến đỏ mặt.
Nhưng hôm nào không gặp…lại thấy thiếu thiếu.
Juhoon không nói.
James cũng không thừa nhận.
Người lớn thì không hiểu.
Chỉ có hai đứa dù không tự giác nhận ra, đang trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nhau.
Một phần…không thể thiếu.
Chap 3: Những Ngày Ít Gặp
Mấy ngày sau đó, Juhoon nhận ra một chuyện rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để ý thì sẽ chẳng ai thấy.
James…ít xuất hiện hơn trước.
Không phải là biến mất hoàn toàn. Chỉ là không còn chạy ngang sân vào mỗi buổi chiều. Không còn tiếng dép lê loẹt xoẹt, không còn giọng nói ồn ào vang lên trước cửa nhà.
Juhoon không hỏi ai cả. Cậu cũng không biết phải hỏi thế nào.
Mỗi sáng đi học, Juhoon vẫn mang cặp sách, vẫn khóa cửa như cũ. Chỉ có một điểm khác.
Trước khi rời khỏi cổng, Juhoon thường dừng lại một chút. Rất ngắn thôi. Chỉ đủ để…nhìn sang nhà đối diện.
Cửa đóng.
Sân trống.
Không có James.
Juhoon đứng yên vài giây. Rồi mới xoay người đi.
Cậu không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là…chân không chịu bước ngay.
Một buổi sáng nọ, Juhoon ra khỏi nhà sớm hơn mọi ngày. Cậu vừa kéo quai cặp lên vai thì nghe thấy tiếng cười ở phía trước.
James đang đứng trước cổng nhà mình. Bên cạnh là một bạn nữ — tóc buộc cao, váy đồng phục gọn gàng. Hai người nói chuyện gì đó, James cười, nụ cười rất tự nhiên.
James quay đầu, thấy Juhoon. Nụ cười trên mặt anh hơi chậm một nhịp.
James (khi nhỏ)
à...*gãi đầu*
James (khi nhỏ)
Chào em, Juhoon!!
Kim Juhoon (khi nhỏ)
*gật đầu* chào...
Bạn nữ kéo tay áo James, thúc nhẹ: “Đi nhanh không trễ giờ đó.”
James (khi nhỏ)
Ừ, đi liền.
Trước khi đi, James quay đầu nhìn Juhoon thêm một lần nữa. Cười một cái. Nhưng không giống trước kia.
Không phải kiểu cười ồn ào, không phải kiểu kéo người ta lại nói chuyện. Chỉ là một nụ cười xã giao, rồi quay đi.
Juhoon đứng yên tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi.
Ngực cậu…hơi tức.
Nhẹ thôi.
Như ai đó đặt một viên đá nhỏ vào lòng.
Sau hôm đó, Juhoon thấy cảnh ấy thêm vài lần nữa.
James đưa bạn nữ đó đi học. Có hôm hai người nói chuyện rất nhiều. Có hôm James vừa đi vừa đá sỏi, trông thoải mái lạ thường.
Mỗi lần như vậy, Juhoon đều đứng xa xa nhìn. Không tiến lại gần. Cũng không gọi.
Cậu không biết mình nên làm gì.
Thỉnh thoảng, hai đứa vẫn gặp nhau — rất tình cờ.
Ở đầu ngõ.
Ở tiệm tạp hóa.
Hoặc trước cổng nhà khi một trong hai vừa về.
James thấy Juhoon thì dừng lại. Cười.
James (khi nhỏ)
Ừm…dạo này khỏe khg?
Kim Juhoon (khi nhỏ)
…Bình thường.
James (khi nhỏ)
*gãi đầu* vậy…anh đi trước.
Không cãi nhau.
Không chọc ghẹo.
Không câu nào khiến người kia tức.
Juhoon đứng lại, nhìn theo. Trong đầu bỗng trống rỗng.
Cậu nhận ra…mình còn chưa kịp nói gì cả.
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Juhoon nhìn lên trần nhà.
Cậu nghĩ, rất đơn giản: “Hình như…dạo này không gặp James nhiều.”
Chỉ là một suy nghĩ nhỏ. Không kèm theo định nghĩa nào cả.
Nhưng cảm giác đi theo nó…không nhỏ chút nào.
𝐶𝑜𝑛 𝑄𝑢𝑦̉ 𝐿𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝐵𝑖𝑒̂́𝑛𝑔
Má ơi mấy nhỏ hôm nay ở sân bay đứa nào đứa nấy cũng đẹp ứ ừ
𝐶𝑜𝑛 𝑄𝑢𝑦̉ 𝐿𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝐵𝑖𝑒̂́𝑛𝑔
Visual hai bạn nhỏ đẹp kengg
𝐶𝑜𝑛 𝑄𝑢𝑦̉ 𝐿𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝐵𝑖𝑒̂́𝑛𝑔
Khác gì tổng tài Kim với tiểu kiều thê vừa về nước đâu😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play