Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[1510] Trạm Ký Ức

i.

Em luôn bị ám ảnh quá khứ.
Ám ảnh về hình bóng một cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi.
Đó là Đình Bắc - mối tình năm cấp 3 của em.
Những năm cấp 3 của em rất đẹp, là vì có anh.
Sau thi thi đại học thì 2 người chia tay, em là người nói lời chia tay trước, vì lúc đó em thấy em và anh không hợp nhau nữa.
Nhưng sau này em mới nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình.
Lúc còn yêu, em và anh thường đi uống nước ở một quán gần siêu thị.
Thời gian đầu sau chia tay em vẫn ra quán uống như bình thường, nhưng khi uống ở đó, em luôn nhớ tới anh. Nhớ đến phát điên.
Nên em không đến đó lần nào nữa, đi ngang qua em cũng cố không nhìn quán nước đó.
Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ.
...
Cốc cốc cốc.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Việt ơi, tớ nè.
Việt ra mở cửa.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Heluu.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Vào nhà đi.
Cả hai vào nhà ngồi xuống ghế sofa.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nay trời nóng quá.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nãy tớ qua tớ có mua đồ ăn vặt cho cậu nè.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Có mua chai trà đào tớ thích không.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đương nhiên là có.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tưởng cậu quên cơ.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Hehee sao mà quên được.
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Uầy Khang qua chơi à.
Hắn từ trong phòng bước ra.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tớ mới qua.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Biết hôm nay tớ gọi cháy máy kêu cậu qua đây để làm gì không.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Làm gì.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tớ với Trường vừa mua một căn hộ, cũng khá rộng, cậu qua ở cùng cho vui.
Em đơ ra.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
H-..hai cậu mua nhà mới?
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tiền của tớ với Trường tiết kiệm trong mấy năm qua cũng được kha khá, với xin thêm của bố mẹ nữa.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Thiếu gia có khác.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Mới năm cuối đại học mà mua nhà luôn rồi.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Qua ở cùng chúng tớ nháa.
Việt cầm tay em lắc qua lắc lại.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Thôi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nhà của hai cậu, tớ chả góp tiền gì cả mà qua ở.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Qua đi, ngại gì.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Thôi, hai cậu ở đi.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cậu mà không qua, tớ giận cậu đấy.
Việt quay mặt qua chỗ khác.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Việt.. đừng giận tớ mà.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cậu qua ở chung với tớ đi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Thì.. tớ qua.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Phải thế chứ, chốt nháa.

ii.

Em và Quốc Việt đi chơi, sẵn tiện ghé vào siêu thị mua ít đồ.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cậu ăn kem không tớ mua.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Có, vani nha.
Việt lấy hộp kem vani bỏ vào xe đẩy.
Em nhìn thấy khu bán quần áo có chiếc áo Việt kể với em rằng Việt thích.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Việt, qua đây với tớ.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ơ đi đâu..
Em kéo Việt qua khu bán quần áo, cầm chiếc áo đưa cho Việt.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Cậu vào phòng thử đồ mặc thử đi.
Việt vào thử đồ, một lúc sau bước ra.
Chiếc áo đó hợp với Việt thật.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Uầyy.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đẹp, rất đẹp luôn ấy.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cậu nói quá rồi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Lấy nhé, tớ mua cái áo này cho cậu, không cãi.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Gia trưởng.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tớ nghe đấy nhé.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Hì.
Em ra thanh toán, cả hai cùng rời khỏi siêu thị.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tớ khát nước quá.
Em thấy Việt nhìn qua hướng quán nước cạnh siêu thị, chưa kịp để Việt nói thì em đã lên tiếng.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Để tớ dẫn cậu đi quán này, nước chỗ đấy ngon lắm, có trà đào cậu thích nữa.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Đii.
Em bắt taxi đưa cả hai đến một quán nước trong thành phố.
Vị trí của nó không quá gần cũng không quá xa, nơi mà thật sự có thể ôm hết áp lực cuộc sống tan vào vị của những ly nước.
Quán có 2 tầng, em và cậu lên tầng 1 để ngắm phong cảnh đường phố khi đang về đêm.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Chị ơi, một milo một trà đào nhé ạ.
Cậu gọi món, thức uống nhanh chóng được đem ra.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Còn nhớ đồ uống tớ thích à.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tớ tưởng cậu quên rồi.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tớ không tồi thế đâu nhé.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
À Việt.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tân gia nhà cậu khi nào tổ chức, để tớ đặt quà cho kịp.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Chủ nhật tuần sau ấy.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Mà cậu thì không cần tặng quà gì đâu, cậu đến là tớ vui rồi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Thôii, đi tân gia thì đương nhiên tớ phải tặng rồi, đằng này còn là nhà của cậu với Trường nữa.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Thế cậu mua gì rẻ rẻ thôi là được rồi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Căn hộ có mấy phòng ngủ thế.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
4 phòng ngủ.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Thế là trống một phòng à.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Không, phòng đấy cho một người bạn của tớ với Trường ở.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tụi tớ cũng rủ cậu ấy đến.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tính cách cậu ấy.. ổn không.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Dễ gần, dễ mến lắm, không phải người khó tính đâu, cậu yên tâm.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cậu ấy nhỏ hơn chúng mình 1 tuổi đấy, sinh năm 2004.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Mong không phải nít ranh.

iii.

Tân gia ngày hôm đó.
Cả căn hộ rộng rãi của Trường Việt không quá ồn ào, chỉ mời vài người thân thiết.
Em đã dọn đồ đến đây từ hôm qua, nên cũng không lạ lẫm gì lắm.
Mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ, và việc xem tửu lượng của ai mạnh hơn là điều không thể thiếu.
"Khang, dạo này không gặp, khoẻ không?"
Một người bạn học chung cấp 3 với em nói.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Khoẻ lắm.
"Nào, uống đi chứ."
Người kia nâng ly lên mời em, em ngại từ chối nên cũng uống.
Một ly, hai ly, rồi ba ly...
Cho đến khi em say mèm.
Việt vừa đi tiếp khách xong nên quay lại bàn, vừa nhìn vào đã thấy mặt em đỏ lựng vì rượu, dáng ngồi cũng không còn thẳng như hằng ngày.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Khang.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Hả..
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cậu uống rượu?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ừm.. chỉ chút thôi..
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Một chút mà cậu say mèm rồi?
"Tôi mời Khang uống đấy.. ức.. bạn bè lâu ngày gặp lại phải uống vài ly chứ.. ức.."
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Tửu lượng cậu ấy không tốt, sao lại cho cậu ấy uống rượu.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cơ thể cậu ấy cũng không chịu được rượu.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Cậu ấy say đến mức mặt đỏ lựng rồi đấy.
"Tôi xin lỗi.. ức.."
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tớ không có say..
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Chết thật.. bây giờ tớ còn phải tiếp khách, không vào chăm cậu được.
Sau lưng Việt vang lên tiếng bước chân, một người đang đi đến.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Anh Việt, bên kia thiếu rượu, em đem ra nhé.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Để anh đi lấy.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
À, em đưa bạn anh về phòng, pha nước chanh giải rượu cho bạn anh uống hộ anh nhé.
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Chăm nó hộ anh nhé, cơ thể nó không chịu được rượu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Vâng, thế anh ra tiếp khách nhé ạ.
Việt gật đầu rồi đi lấy rượu.
Bắc đỡ em về phòng của em.
Trong lúc về phòng, em khá dính người, em khi say là thế.
Em bám lấy Bắc, cứ thế Bắc bế em về.
Về đến phòng.
Bắc nhẹ nhàng đặt em xuống giường.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ưm.. buông ra tớ muốn uống..
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Anh ngồi ngoan nhé, em đi pha nước chanh cho anh.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Không, tớ muốn uống tiếp.. uệ..
Em chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Khụ khụ.. uệ..
Bắc vuốt lưng em.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nôn ra, sẽ đỡ hơn chút đấy.
Anh cho em nôn hết, rồi súc miệng.
Anh để em ngồi trên giường, đưa ly nước chanh cho em.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Anh uống đi.
Em cầm ly rồi uống hết.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ngoan quá.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Anh ngủ sớm đi, ngủ ngoan nhé.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ưm.. ở đây với tớ.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tớ không muốn một mình..
Dù đã uống hết nhưng em vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cứ nghĩ đây là Quốc Việt.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hửm?
Anh bước đến gần, em choàng tay qua cổ, ôm lấy anh.
Em vẫn thường ôm Việt, nên động tác này khá thuần thục.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ấm..
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ngủ ngoan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play