[CR] A Crazy Crack
Chương 1: Va chạm giữa hành lang
Tử Anh𖤐
Rãnh rỗi dễ sanh nông nỗi, nhỡ đâu đang hay mà mắc bệnh bí bách, thì drop nữa rồi sao
Tử Anh𖤐
Kệ luôn chứ sao chăng gì ở đây nữa
Hôm nay ngôi trường hạng A thành phố có một trào lưu mới, được gọi là 'Đập trúng búng ra tiền' có nghĩa là nếu tìm ra được quả trứng chín để đập vỡ mà không bị chảy như trứng sống và ung, thì người thắng cuộc sẽ nhận một phần thưởng có giá trị tính bằng tiền
Hoàng Đức Duy, thủ khoa câu lạc bộ ngày nào vốn lạnh nhạt, nay cũng muốn tham gia thử xem trò chơi mới này thú vị đến mức nào lại khiến chộ hội trưởng hội học sinh có hứng thú đăng kí đứng ngay đầu danh sách như vậy
Quả thực nếu nói, hai cái đầu thiên tài đấu trí với nhau thì không có gì là quá khó tin, đằng này đọ sức xem ai là người dành chiến thắng trong cuộc vui nho nhỏ mà ban giáo dục trường đưa ra
GVCN
Hôm nay cô có một số thông tin cần tường thuật lại cho các em thêm lần nữa
GVCN
Qua danh sách thành viên đăng kí tham gia hội vui chơi của ban tổ chức nhà trường
GVCN
Nhóm nam có Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy, Lê Đặng Minh Khang, Tạ Tuấn Hào
GVCN
Nhóm nữ có Châu Khả Vy, Nguyễn Ngọc Nhi, Trần Tuyết Anh
GVCN
Lớp mình tổng cộng có 7 gương mặt sáng giá đăng ký, còn lại không thì thứ 5 tuần này lớp được nghỉ tới xem cổ vũ các bạn
Giữa hành lang lớp học rộng rãi sáng đèn, tiếng giày thể thao nện nhẹ xuống mặt gạch lạnh lẽo đến xa lạ. Quang Anh ôm trên tay là đống sách vở chất chồng, bước chân cậu ngày càng nhanh tiến tới thư viện. Bỗng nhiên
Cậu đâm sầm vào bức tường cao m74, khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào, với tâm thế suy nghĩ rằng mông mình sắp hôn mặt đất rồi. Thì may quá, có một cánh tay nhẹ luồn qua siết chặt lấy eo cậu giữ lại
Hoàng Đức Duy
Có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi... Không sao
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình//
Cậu quay đầu nhìn, lúc này có hàng tá ánh mắt đổ dồn về phía cả hai, họ cười nói phấn khích như đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạng vậy, xì xào bàn tán xôn xao khắp dãy hành lang ấy. Kể luôn giám thị đẩy gọng kính lên rồi khoanh tay trề môi lắc đầu bất lực
Nguyễn Quang Anh
Bỏ ra, tôi nhặt sách
Anh khẽ buông eo cậu để cho cậu có khoảng trống quỳ xuống gom từng tờ giấy, quyển sách, anh không giúp, chỉ lặng im chăm chú nhìn vào thân hình nhỏ nhắn đó loay hoay cúi người lượm đồ
Bởi lẽ giờ mà nhặt tiếp cậu, có khi chạm tay người nọ sẽ lại bị ồ lên một tràng khoái chí mất thôi
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn đã đỡ tôi
Hoàng Đức Duy
Không có gì, lần sau đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận để ý chút
Hoàng Đức Duy
Nếu không bị thương đấy
Châu Khả Vy
Cậu xem này! Tớ vừa mua được hai vé ở rạp chiếu phim nè!!
Châu Khả Vy
Nghe nói phim hay lắm! Cậu đi với tớ nha!
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi Vy, tớ bận rồi, khi khác đi
Nguyễn Quang Anh
Vì sắp tới có ngày nghỉ, tớ phải tranh thủ học bài, kẽo trễ thì phí
Châu Khả Vy
Nhưng dù sao cũng còn ngày mai mà... Cậu không thể đi với tớ à..?
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu//
Tớ thành thật xin lỗi, tớ không đi được
Hoàng Đức Duy
Hay là.. do cậu bận tranh giải với tôi?
Hoàng Đức Duy
Hả? Hội trưởng Hội học sinh
Chương 2: Mang tiếng là đối thủ
Nguyễn Quang Anh
//Cười khẩy//
Cậu nghĩ tôi rãnh rỗi tới cái mức đi tranh giành với người không cùng đẳng cấp à?
Nguyễn Quang Anh
Đúng là ngu mới làm vậy
Hoàng Đức Duy
Ồ, thế sao, có thật không đó
Hoàng Đức Duy
Chứ theo tôi thấy thì... Giống như cậu đang nói dối
Cây đàn guitar trên tay anh gảy nhẹ lấy một âm vang lên chói tai. Ánh mắt của cả hai tuy không có tia sáng, nhưng lại chất chứa những thứ muốn nói mà lười quá không thốt ra được chữ nào
Mồm miệng cười khẩy khinh khỉnh đến điên rồ
Thường ngày mang danh thủ khoa câu lạc bộ âm nhạc lạnh lùng khó gần, và hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc, hoàn hảo tuyệt đối, nay liên tục lời qua tiếng lại, còn không tính chuyện hồi sáng va chạm ở hành lang chắc cũng đủ khiến toàn trường nhốn nháo xì xầm khắp nơi
Sự nổi tiếng có thể nói là nhân gấp mười lần nữa mới chạm mốc đỉnh của đỉnh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ sao thì nghĩ, miễn không phải tôi nói
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa từng hơn thua với ai, đặc biệt là với cậu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu cậu đã thích gây chiến..
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không nương tay
Hoàng Đức Duy
Ha.. Nghe thú vị đấy
Hoàng Đức Duy
Vậy, lần này cùng thử xem...?
Hoàng Đức Duy
Cậu đoạt được nó hay tôi đây nhỉ
//Nhếch mép//
Anh nhướn mày khiêu khích, nụ cười tự tin trên môi dường như không giấu vào túi áo được, không gian lặng đi vài tầng khó thở. Thành viên lớp xung quanh không ai dám hé miệng, họ chỉ cúi mặt giả vờ ghi chép
Nói thật thì sự ganh ghét tranh đua của bất kì ai đó trong căn phòng học này đều không đáng để chú ý, nhưng một khi có, mà lại là người có tiếng, mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác
Lần này, chính xác hơn là Quang Anh và Đức Duy, có lẽ tất cả sắp phải đối mặt với cơn giông bão lớn đổ bộ
Châu Khả Vy
Tớ mua kem nhé, cậu ăn không
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu//
Thôi, tớ bị đau họng, không ăn đâu, cậu ăn đi
Em cười nhẹ, sau đó không nói thêm gì, mắt lơ đãng nhìn ra sân thể thao. Bóng dáng cao ráo ngoài đó nhễ nhại mồ hôi, mái tóc rũ rượi nhỏ từng giọt rơi ti tách lên bờ vai rộng, người ấy thở gấp gáp, dưới ánh nắng nóng rực của mặt trời, cậu ta lấy tay quẹt lau đi tấm trán ướt đẫm
Từ đâu, bạn cậu ta lao đến khoác vai, đưa nước, Đức Duy vớ tay nhận, mở nắp chai ngửa cổ uống ừng ực
Chẳng biết góc độ nhìn có vấn đề hay em có vấn đề, mà em lại thấy... cậu ta rất đẹp trai
Nguyễn Quang Anh
//Đỏ mặt//
Châu Khả Vy
Ơ Quang Anh? Sao mặt cậu đỏ quá vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tớ.. tớ..
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đâu, cơ địa thôi
Dưới đáy ánh mắt em có chút giao động, đồng tử rung lên theo dòng suy nghĩ đang chảy dọc thần kinh, cảm giác lạ lẫm kia làm em có vẻ bối rối. Em mím chặt mội quay đi, nhịp tim bỗng dưng tăng nhanh, đập dồn dập liền hồi
Vốn mang tiến là đối thủ... Mà có thể khiến em xao nhãng..
Chương 3: Chạy đua tìm trứng
Thời gian thôi thúc tất cả kéo nhau nhanh chóng đến ngày hội đoạt giải diễn ra. Dưới sân trường, các thí sinh mang bảng số trên lưng đang dãn gân dãn cốt, như chuẩn bị cho một cuộc đua thuộc tầm cấp thành phố
Nguyễn Quang Anh: 183
Hoàng Đức Duy: 116
Lê Đặng Minh Khang: 057
Tạ Tuấn Hào: 163
Châu Khả Vy: 291
Nguyễn Ngọc Nhi: 306
Trần Tuyết Anh: 710
[Và nhiều thành viên khác nữa]
Châu Khả Vy
//Vẫy tay//
Quang Anh! Tớ bên này nè!!
Nguyễn Quang Anh
//Vẫy lại//
Ừ!
Châu Khả Vy
Chúc cậu may mắn nha!!
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng cố lên đó!
Châu Khả Vy
Tớ biết mà! Tớ sẽ không để thua đâu!!
Quang Anh khẽ mỉm cười với Khả Vy, trong khoảnh khắc ngắn, cậu luôn có cảm giác khó chịu khi ai hoặc thứ gì cứ nhìn cậu chằm chằm
Mặc dầu có ngó nghiêng khắp nơi, nhưng chẳng bạn nào nhìn cậu ngoài Khả Vy ra, Quang Anh lấy làm lạ mà rồi vẫn kệ thôi, dẫu sao người ta thích thì ngắm chút, cậu tự biết bản thân mình đẹp
Cậu tiếp tục hít sâu thở đều, vươn vai, vươn tay, co gối, mọi động tác khởi động được cậu lần lượt tập dượt qua cả, cậu không để ý, phía sau là ánh mắt như mũi tên đang ghim chặt lên cậu
Hoàng Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh"
📢: Các thí sinh tham gia chú ý chú ý!!
📢: Chúng tôi xin thông báo luật chơi đến quý bạn ở đây
📢: Trong lúc rình mò mấy quả trứng, nếu các bạn bắt gặp đối thủ bất kỳ, bạn có thể kéo xé đi tấm bảng số trên lưng họ!
📢: Chỉ khi bảng số đã bị bạn gỡ bỏ hoàn toàn sạch sẽ, mới tính là người đó bị loại! Bạn cũng được quyền cắp đi trứng chín của đối thủ nếu có
📢: Các bạn có 60s chạy tách khỏi đám đông, và thời gian chơi cho các bạn là 00:45:00! Để truy lùng những quả trứng chín thơm lừng béo ngậy
📢: Sau tiếng còi vang đầu tiên, các bạn hãy chạy đi ngay lập tức, tránh đụng độ người khác
📢: Sau tiếng còi vang lần hai, cuộc chơi chính thức bắt đầu
📢: Cuộc đua săn tìm trứng kho báu xin phép được...
Nguyễn Quang Anh
Hhh.. Hh..
//Thở gấp//
Nguyễn Quang Anh
"Phải tìm ở nơi khó nghĩ tới.."
Nguyễn Quang Anh
"Phòng tin học!!"
Cậu lao đi, với kĩ năng trốn tránh luồn lách điêu luyện, cơ thể gần như uyển chuyển mềm mại theo từng ngóc ngách, cậu nhanh chóng đáp chân thành công đến căn phòng gắn thiết bị điện tử dùng thùng CPU
Nguyễn Quang Anh
"Đây rồi! "
Em nhíu mày, thấy trên tay Khang là một quả trứng đã được bóc vỏ kĩ lưỡng. Em nhẹ mím môi, rất muốn cướp lấy nó, nhưng làm vậy có hơi quá đáng nên..
Nguyễn Quang Anh
//Giật bảng số của Khang//
Nguyễn Quang Anh
Xin nhá!
//Chớp quả trứng//
Nguyễn Quang Anh
//Cười nháy mắt//
Lê Đặng Minh Khang
//Đơ//
... "Đ-đẹp thật.."
Trần Tuyết Anh
Đồ tồi đẹp trai!! Trả lại trứng đây huhu!
Hoàng Đức Duy
"Không có 183"
Nguyễn Quang Anh
"Không có 116"
Nguyễn Quang Anh
//Xem bản đồ//
"Vòng này đi rồi, có nghĩa là.. Quả cuối cùng ở.."
Hoàng Đức Duy
"Phòng hội đồng trường..."
Nguyễn Quang Anh
"Yaaaa!! Tìm ra nó rồi!!"
Nguyễn Quang Anh
" Ha há! Mình thắng là cái chắc!"
Cậu vừa tìm được quả trứng chín cuối cùng, định đứng lên rời khỏi đó để đi xuống bấm chuông kết thúc thì..
Hoàng Đức Duy
Chạy đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
//Hết hồn//
!!!!
Nguyễn Quang Anh
Này! Cậu nhìn xem! Tôi nắm chắc phần thắng đấy nhé!
Em cong môi, khoé mắt đẩy cười, tay lắc lắc giỏ trứng trắng khoe khoang
Hoàng Đức Duy
Đống đó sẽ thuộc về tôi!
Nguyễn Quang Anh
Ê ê- từ từ..
Không nói nhiều, anh với tới ôm chặt lấy eo cậu kéo vào lòng, xé rách bảng số dán trên lưng cậu. Xong còn thơm cái chốc rõ to lên má cậu, nhanh gọn mà lẹ đến mức khiến cậu không kịp phản ứng đã thua cuộc
Nguyễn Quang Anh
Tên điên!! Áaa!!
Hoàng Đức Duy
//Đẩy cậu ngã xuống ghế//
Bai người đẹp!
Hoàng Đức Duy mang bảng số 116 giành chiến thắng!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play