[Tokyo Revengers | Nữ Công] Mộng Tương Tư
#1
Những dãy đèn neon của phố đèn đỏ Kabuya District bừng sáng như một biển màu hỗn loạn-đỏ, tím, xanh, vàng-nhấp nháy không ngừng, soi bóng những con người đi trong đêm với đủ mọi ham muốn và bí mật
Tại tầng thứ bảy của Crimson Tower, tòa nhà mang dáng dấp Nhật cổ giữa lòng đô thị hiện đại, không gian hoàn toàn tách biệt khỏi những ồn ào phía dưới
Căn phòng rộng, đèn vàng ấm nhưng lạnh lẽo, được thiết kế theo phong thái shoin-zukuri sang trọng
Tấm cửa giấy trượt khẽ rung khi gió đêm len vào
Ở trung tâm căn phòng, Asagiri Miyori nằm nghiêng trên chiếc giường thấp phủ lụa đen
Giữa không khí tĩnh lặng là làn khói kiseru bay mờ ảo, uốn lên như những sợi tơ bạc
Ánh lửa đỏ từ đầu tẩu kiseru phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm như chứa cả dãi ngân hà nhưng toát lên vẻ mệt mỏi và bí ẩn của cô
Miyori đưa tẩu lên môi, khẽ nhả một hơi:
Asagiri Miyori
Đêm nay vẫn vậy nhỉ…-
Asagiri Miyori
Sẽ không có gì ồn ào sao?
Nhưng giọng nói lại đầy lười biếng và hờ hững, như thể cả khu phố đang sống dưới chân mình chẳng thể khiến cô động tâm
Cô nghiêng đầu, nửa mí mắt rũ xuống, nhìn qua tấm cửa kính rộng mở ra toàn bộ đế chế mà cô đang quản lý
Một Tokyo rực sáng—nhưng với cô, chỉ như sân chơi quen thuộc
Một tiếng cốc cốc vang lên, nhẹ nhưng dứt khoát
Theo sau là giọng nói kính cẩn của một cô “đào” thân cận—giọng run nhẹ, không rõ vì sợ hay vì nể:
NVP - Nữ
Bà chủ Miyori…họ đã đến rồi ạ
Miyori không quay đầu, chỉ gõ nhẹ đầu tẩu vào mép khay để rũ tàn thuốc
Nhìn là đủ hiểu—cô chẳng bất ngờ chút nào
Một nhóm khách không hẹn mà đến, ngang ngược, tự tin…
Trong thế giới ngầm Tokyo, chỉ có một cái tên dám làm vậy
Asagiri Miyori
//Khẽ nhếch môi//
Asagiri Miyori
Để đoán xem…
Asagiri Miyori
Bọn người của… Bonten, đúng chứ?
NVP - Nữ
//hơi cúi thấp đầu//
NVP - Nữ
Bà chủ có muốn tiếp các vị ấy không ạ?
Miyori bật cười khẽ—âm thanh mềm nhưng lạnh, đẹp mà độc
Cô sửa lại dáng nằm, mái tóc đen óng ánh xanh đen trải xuống gối lụa, nốt ruồi dưới mắt càng khiến thần thái thêm ma mị
Asagiri Miyori
Chuẩn bị phòng chờ, họ là “khách quý” mà
Miyori nhấn mạnh, giọng kéo dài mệt mỏi mà uy quyền
Asagiri Miyori
Cứ để họ ngắm đồng hồ đi…~
Khoé môi cô cong lên, đầy vẻ thích thú nhưng cũng kiêu ngạo tột bậc
NVP - Nữ
Tôi hiểu rồi, bà chủ
Tiếng cửa trượt đóng lại khẽ khàng
Khói kiseru lại tiếp tục bay lên, như chưa từng bị quấy rầy
Miyori khẽ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm một câu đùa cợt:
Asagiri Miyori
Tưởng bản thân là thượng đế sao
Bên dưới, Tokyo vẫn ồn ào… nhưng tầng bảy Crimson Tower vẫn lạnh và an tĩnh như thánh địa của một nữ chủ tàn hoa
#2
Sảnh chính tầng trệt của Crimson Tower không hề ồn ào như phần lớn phố đèn đỏ Tokyo
Nó quá yên tĩnh, quá trang trọng… và nguy hiểm một cách lịch sự
Đèn lồng gỗ thắp sáng bằng ánh vàng dịu mập mờ, vẽ ra những bóng đen đổ dài lên tường
Không khí nồng hương trầm, pha chút lạnh lẽo khiến bước chân của khách lạ cũng tự dưng phải chậm lại
Và rồi, ba gương mặt khiến bóng đêm Nhật Bản phải khiếp sợ đã xuất hiện tại đây
Sanzu Haruchiyo — mái tóc hồng nhạt xõa xuống, hai vết sẹo hình thoi cạnh khuôn miệng, nụ cười nhếch mang theo sự hiểm ác quen thuộc
Kokonoi Hajime
Đến không hẹn mà lại đòi à?
Kokonoi Hajime — tóc bạch kim, dáng vẻ quý tộc và đôi mắt sắc xảo như thể luôn luôn trong trạng thái toan tính
Kakucho — gương mặt tĩnh lặng, vết sẹo dọc bên mắt trái tăng phần lạnh lùng như thể mọi thứ trên đời đều là vô vị
Lúc này từ trong hành lang nhỏ rẽ ra, vẫn là cô “đào” nhỏ lúc nãy - trong bộ kimono đơn giản - tông màu nhẹ nhàng cúi nhẹ đầu:
NVP - Nữ
Mời ba vị theo tôi
NVP - Nữ
Bà chủ đã cho sắp xếp phòng chờ tại tầng 3
Ba người đàn ông bước theo sau
Trên đường đi qua những hành lang gỗ và ánh đèn vàng đỏ phản chiếu lên mặt, cả ba đều chìm trong sự im lặng… nhưng không ai giấu được cảm xúc thật
Ám khí trong tòa nhà này không giống bất kỳ nơi nào họ từng đặt chân đến
Sanzu Haruchiyo
Nghe bảo rằng cô ta còn nhỏ tuổi hơn mày đấy Kakucho…
Sanzu Haruchiyo
Vậy là xây được cả cái ổ quỷ
Kakucho im lặng, chỉ khó chịu liếc mắt sang như lời cảnh cáo
Kokonoi Hajime
// liếc mắt nhìn tranh treo trên tường //
Kokonoi Hajime
Có gu thẩm mỹ thật
Kokonoi Hajime
Dân chơi đồ cổ đấy, có khi một món ở đây thôi cũng bằng cái đầu của mày rồi
Kakucho vẫn im lìm, nhưng cuối cùng cũng buông một câu:
Kakucho
Đang bị quan sát sao?
Sanzu Haruchiyo
//cười khẩy//
Sanzu Haruchiyo
Chỗ của một con cáo già đội lốt tiểu thư—dĩ nhiên phải vậy
Họ càng đi sâu, không gian càng lạnh
Không ồn ào, không thô tục như club dưới phố—mà là sự im lặng được gọt giũa tỉ mỉ
Giống một ngôi đền… nhưng dành cho bóng tối
Cuối cùng, thang máy mở ra tại tầng ba
#3
Phòng chờ rộng, phong cách cổ điển Nhật, bàn trà thấp, ghế salon bọc nhung đen
Mùi hương gỗ đàn nhẹ lan trong không khí
NVP - Nữ
Bà chủ sẽ đến sau, tôi xin phép lui trước
Không ai ngạc nhiên—vì người họ muốn gặp là Asagiri Miyori
Kokonoi Hajime
//Ngồi xuống - vắt chéo chân//
Kokonoi Hajime
Đúng là kiểu đối xử của người biết rõ giá trị bản thân
Sanzu ném mình xuống ghế, chân duỗi thẳng:
Sanzu Haruchiyo
Muốn chứng minh quyền lực thôi
Sanzu Haruchiyo
Coi bộ nó tự tin thật
Hắn liếm môi, ánh mắt lóe sắc thú vị:
Sanzu Haruchiyo
Kiểu phụ nữ này thú vị thật
Kakucho ngồi kế bên giờ cũng lên tiếng, khoanh tay trước ngực rồi lia mắt kiểm tra xung quanh
Kakucho
Cô ta biết tại sao chúng ta lại tới đây
Kakucho
Mà người nắm lợi thế… luôn là người lên tiếng sau
Sanzu quay qua, hừ một tiếng:
Sanzu Haruchiyo
Vậy mày nghĩ mình phải chờ bao lâu đây?
Kokonoi Hajime
//cười khẩy//
Kokonoi Hajime
Chờ tới khi rõ rằng đây là địa bàn của cô ta
Kokonoi Hajime
Chẳng phải của Bonten
Kakucho cũng gật đầu tán thành:
Kakucho
Có ai thích bản thân bị áp đặt đâu
Cả phòng chìm vào im lặng
Một im lặng có trọng lượng
Ba người đàn ông từng khiến bao kẻ run sợ…
giờ đây ngồi trong phòng chờ của một cô gái 25 tuổi—và họ biết rõ mình không thể khinh suất
Đêm Tokyo vẫn đỏ rực bởi những dải neon, nhưng sâu bên trong Crimson Tower, nơi quyền lực và nguy hiểm giao nhau, là một sự tĩnh lặng bí ẩn
Trên tầng giám sát, Asagiri Miyori đứng bất động trước bức tường màn hình lớn
Ánh sáng từ hàng chục camera phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi của cô, tạo ra một sắc thái nửa tỉnh nửa mê
Cô nhả nhẹ một làn khói mỏng từ chiếc kiseru, đôi mắt lướt qua hình ảnh ba vị khách đang ngồi trong phòng chờ tầng 3
Asagiri Miyori
//Khẽ cười - lầm bầm//
Asagiri Miyori
Đến mà không báo trước…
Asagiri Miyori
Cũng bất lịch sự quá rồi đó, Bonten à…~
Cô nghiêng đầu, nhấn nút phóng to hình ảnh Sanzu đang rung đầu gối vì bực bội
Asagiri Miyori
Sanzu Haruchiyo…số 2 mà vẫn còn trẻ con quá nhỉ?
Cô xoay kiseru giữa các ngón tay, tiếp tục quan sát, để mặc họ mất bình tĩnh trong khi bản thân thản nhiên thưởng thức trò vui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play