[RhyCap] Tình Yêu Của Hai Vị Tối Cao!
Giới thiệu
Con tác giả
hé lô xin chào cả nhà
Con tác giả
Hihi mình đang rảnh nên ra 4 bộ luôn cho chẳng, Bộ này yếu tố kì ảo khá nhiều! mọi người ủng hộ nha
Trên Thế giới này, không chỉ tồn tại những con người chúng ta hay còn gọi là Cõi Trần Gian. Xung quanh ta còn có nhiều thứ nhưng nói thẳng ra là còn có 2 cõi khác, Cõi Thiên Giới và Cõi Địa Phủ.
Đầu Tiên hãy cũng tớ vi vu vào Cõi Thiên Giới trước nhé
Một nơi không ai có thể bước tới trừ khi họ được chọn, một nơi mà người phàm khó có thể mà chạm tới, nơi hội tụ những thiên thần tốt tính, trong sáng, công bằng, Tuân thủ luật lệ.
Nơi Thượng Đế cai quản tất cả, người tạo dựng ra toàn bộ vũ trụ sự sống hiện nay, Nơi tồn tại Không chỉ là minh chứng cho sự trong sạch thuần khiết của loài người mà còn phản ánh phẩm chất tốt đẹp sâu bên trong tâm hồn.
Thiên Giới nói chi tiết hơn thì là Thiên Giới là nơi ánh sáng nguyên thủy khai sinh ra vạn vật, Họ chỉ nói" Trên trời" để chúng ta dễ hình dung hơn thôi, chứ thật chất ra Thiên Giới là một chiều không gian khác, tách biệt khỏi cả Trần Giới Và Hạ Giới.Nơi sống của những vì thần đã đạt đến đỉnh cao. Nơi này Không tồn tại ban đêm, chỉ có 2 trạng thái ánh sáng. 1 là Ánh Sáng Tinh Khiết tồn tại ở ban ngày, 2 là Ánh Sáng Ngủ được coi là bữa đêm ở đây, nó có ánh sáng dịu và bạc, như trăng phủ cả bầu trời.
Cấu trúc của Thiên Giới không có lâu đài tráng lệ giống như trong phim Thất Tiên Nữ hoặc Bảo Liên Đăng và Tiên Kiếp Kỳ Hiệp,..mà thay vào đó là những tòa thành mang màu trắng, bạc thành vàng làm từ những kim loại không thể nào bị gãy, bị hư vì một vật chất gì đó ở trần gian.Ngoài ra còn tồn tại những dòng sông, Vườn trồng những loại cây hiếm có sức mạnh để những thiên thần có thể hồi phục năng lượng, Và nơi nổi tiếng nhất là nơi ở của Thượng Đế "Điện Thượng Thiên".
Cảnh quan của Thiên Giới phải nói là đạt đến cảnh giới không thể đẹp hơn được, Cây trồng Nổi tiếng nhất là cây Tịnh Giới hay còn gọi là ra thơm, cây này có mùi dễ chịu, giúp làm dịu và dễ ngủ giúp thần cải thiện phục hồi lại năng lượng
Nơi này Tập hợp từ những thiên thần từ thấp đến cao, tùy vào vai trò và Thành tích mà họ đạt đươc để thăng cấp hoặc hạ phàm
Địa phủ là một chiều không gian trái ngược hoàn toàn với Thiên Giới, nơi hầu như không có một ánh sáng nào cả, nó là một khoảng không gian u tối, u buồn. Nơi ánh sáng bị bẻ cong hoàn toàn, ánh sáng không thể hòa trộn vào, len lỏi vào dù chỉ một chút.Ngoài ánh sáng ra, âm thanh cũng như vậy, nó như bị nuốt vào khoảng hư vô vậy
Địa Phủ là nơi hội tụ của những vong linh, vong hồn, oán linh, quỷ,.. những vong hồn ác từ trần gian xuống hoặc là từ Thiên Giới xuống vì phạm tội không thể tha thứ, nhưng nói chung là những thứ ác í, ác mộng đều tập trung ở địa phủ cả. Những người này đều bị cai quản bởi Diêm Vương.
Môi trường xung quang là cả một bầu trời tím đêm tối, ngoài ra xung quanh toàn là những dải năng lượng chảy như sấm chớp chậm. Đất không màu mỡ, đất không màu như tro lạnh. Dòng sông thì đặc quánh, màu bóng tối, chảy chậm đặc như mực.
Địa phủ có kiến trúc có những khu vịnh, thành phố nhỏ màu đen ánh bạc bên trong thì có đá phát sáng đỏ sáng ra ngoài, giống như Nham Thạch lạnh.Ngoài ra, còn các tòa tháp cao như những cột xương sống khổng lồ.Có Những nơi cực sang trọng chỉ để cho Quỷ hoàng tộc, Quan phán xét,...
Địa Phủ thường được chia ra 3 tầng, Tầng 1 là Vực bóng dành cho những quỷ thấp, oán Linh vất vưởng, Bóng nhân- những linh hồn chưa được phân loại. Tầng 2 là La Định Thành đây là trung tâm tập trung, là thành phố của quỷ tộc. Nơi này dành cho Quỷ hoàng tộc, Quan phán xét,..Nơi này còn có một nơi quan trọng là Điện phán quyết, nơi phán quyết những linh hồn, ngoài ra còn có Điện Linh Đăng nơi giữ sinh mệnh của mỗi người dạng đèn và Thư phòng của Diêm Vương.
Cuối cùng nơi cất giữ quan trọng nhất, Tầng 3 U Minh Điện, nơi sâu nhất, nơi quan trọng nhất, nơi ở của vị Diêm Vương vĩ đại. Không gian xung quanh thì không thể nào mà u tối hơn, không có một ánh sáng nào, mọi thứ thấy chỉ nhờ vào ánh đỏ của linh hồn, nơi này lãnh lẽo, quặng hiu, Không có âm thanh trừ khi vị Diêm Vương kia đồng ý.Bên trong điện thì có sàn đá bóng đen như gương, điện thì làm bằng hách thiện thạch, Trần là vòng xoay tối hút mọi ánh sáng, Ngai vàng U ảnh làm từ xương của một thực thể cổ đại, nơi này lạnh như 0°C có khi âm độ C.
Như Mọi người cũng đã biết, Thiên giới và Địa Phủ được xem là hai nơi hoàn toàn khác biệt về mặt cảnh quan lẫn con người. Nhưng đôi khi, những nơi tưởng chừng sẽ mang lại hạnh phúc sẽ còn chứa đựng những thứ khủng khiếp hơn sâu bên trong. Ngược lại, đôi lúc có nơi tưởng rằng sẽ bị vùi dập không ngóc dậy nổi lại là nơi chứa chan tình đồng đội, tình thương và cả tình yêu. Cả hai một nơi trên trời một dưới vực sâu thẳm, Mỗi nơi đều có luật lệ riêng không ai dám làm trái, vì hai vị cai quản đều rất nghiêm khắc, một cái búng tay cũng đủ bay hết mọi thứ!
* cảm xúc*
/hành động/
' Suy nghĩ'
Vào một ngày Bình thường ở dưới Âm tàu địa phủ
Tại chánh Điện, Vị Diêm Vương- Captain đang ngồi trên ngai và bàn việc với Bạn thân của Diêm Vương, Hắc- Bạch Vô Thường, ở dưới là Tất cả quỷ lẫn linh hồn trong Địa Phủ
Bạch Vô Thường
Diêm Vương, ngài không định lấy vợ ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng-22 tuổi nếu tính tuổi trần gian còn tuổi Địa phủ thì đã 220 năm
Hắc Vô Thường
Đúng đó Diêm Vương
Đỗ Hải Đăng-24 tuổi trần, 240 tuổi địa phủ
Nguời trên ngai nhìn họ bằng ánh mắt bất mãn
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thôi nào Hắc Bạch từ từ đi, ta mới 220 tuổi à, còn trẻ chán
Hoàng Đức Duy-22 tuổi trần, 220 năm tuổi địa phủ
Bạch Vô Thường
Trời ơi Diêm Vương* bất mãn*
Hoàng Đức Duy(Captain)
kệ ta đi, hai người nói nhiều quá!
Bạch Vô Thường
Diêm Vương thật là..
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hứ, kệ taaaa!
Hắc Vô Thường
Chịu Diêm Vương luôn* bất lực*
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dĩ nhiên! / quay mặt sĩ /
Khi Diêm Vương đang ngồi thì bỗng chánh điện rung rinh một cách bất nhờ, khiến ai cũng hoảng hốt
Bóng tối đen đột nhiên biến mất và cuộn xoáy nhanh như bão. Hắc-Bạch vô thường, quỷ sai, quỷ rạp nhìn lên thì thấy một luồng ánh sáng trắng rơi xuyên cánh cửa âm giới như Thiên Thạch. Và chỉ chớp mắt một cái giữ một điện đường tối đen như mực,..xuất hiện một người Thiên thần mặc giáp bạc, đôi cánh đầy vết rách, vết thương, ánh sáng thì rỉ máu, người đó đứng một lúc nằm quỵ xuống nền đá lạnh
Người đó vừa quỵ xuống, mặc dù ánh sáng bị rỉ máu nhưng nó vẫn mạnh rất mạnh, nó làm cho một số ma quỷ muốn tan biến tới nơi, Địa phủ đươc một pha run rẩy cực độ
À mà quên nói là Ánh sáng của Thiên thần nếu lúc đang mạnh, ai lại gần mà ác cũng sẽ dễ bị tan biến rất nhanh, một cái một
Thôi dài quớ, chap sau nèee
1
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thiên thần? sao lại xuống dưới đây? / đứng dậy/
Bạch Vô Thường
Diêm Vương cẩn thận, Thiên thần nó không phải thiên thần bình thường đâu, thiên thần đó rất mạnh, ngài sẽ bị thương hoặc có thể tan biến đấy
Đa nv quỷ thấp
Đúng Đấy Diêm Vương!
Hắc Vô Thường
Diêm Vương cẩn thận ạ, không nên lại đâu
Hoàng Đức Duy(Captain)
Các ngươi ở đây đi, ta phải lại coi sao thử! /đi lại chỗ của ánh sáng đó/
Bạch Vô Thường
Diêm Vương-/ định đi theo/
Hắc Vô Thường
/ Cản Gem lại/ đứng đây đi, ngươi sẽ tan biến đấy, Diêm Vương không chấp nhận đâu!
Bạch Vô Thường
Nhưng-/ không cam tâm/
Hắc Vô Thường
Tin Diêm Vương đi! / níu tay Gem/
Bạch Vô Thường
Thôi được / đứng lại/
Rồi Diêm Vương đi lại chỗ ánh sáng đó và đụng vào ánh sáng đó!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Này! Ngươi không sao đấy chứ? / Đỡ người đó dậy/
Kì lạ thật, khi cái ác lại gần Thiên thần sẽ bị thương và tan biến nhưng em lại không, thậm chí em còn đụng được nữa
Hắc Vô Thường
' Sao lạ vậy nhỉ? ngài ấy không bị sao à? kì lạ đấy'
Người đó lờ mờ ngước mặt lên với gương mặt đầy vết xước
Hoàng Đức Duy(Captain)
/ Đứng hình/
Khi người đó ngước mặt lên thì làm cho Diêm Vương phải đơ cực đơ, ngước mặt lên thì thấy mặt một người con trai Tuấn tú, ngũ quan sắc sảo, vẻ mặt có chút trong sáng, sáng sủa nhưng khuôn mặt nghiêm nghị lại thể hiện rất rõ, Người con trai này phải nói là một "Vị vua của vẻ đẹp" luôn ấy!
Người con trai này làm người ta mới nhìn đã bị hút vào cực mạnh, không thể dứt ra được, có một sức hút cực cuốn, vết xước lại càng tăng thêm vẻ đẹp của chàng trai ấy
Hoàng Đức Duy(Captain)
/ đơ nhìn chằm chằm vào người đó/' sao- sao đẹp đến thế vậy'
Bạch Vô Thường
' Làm gì nhìn chằm chằm dữ vậy ta, chắc Diêm Vương lần đầu thấy'
Người đó ngước mặt lên, miệng mấp mớ mà nói
Đây..là Đâu?..giúp tôi!/ ngất trên vai em/
Tôi xưng em-anh cho dễ dẫn truyện nha
Hoàng Đức Duy(Captain)
Này- này! / đỡ người đó/
Chưa kịp định hình, người đó đã nằm yên vị trên vai của em
Hoàng Đức Duy(Captain)
Người đâu, Gọi Âm Y Sư tới Điện của ta
Đa nv quỷ thấp
Vâng ạ Diêm Vương!
Rồi quỷ sai đi gọi Âm Y Sư
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chết thật, anh ta bị thương nặng quá! / đụng vào vết thương của người đó/
Lại một điều kì lạ, khi em đụng vào vết thương đó đột nhiên biến mất hẳn
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ủa? Nãy mới thấy bị thương ở đây mà? hay hoa mắt ta? thôi kệ, chữa lành vết thương cho anh ta trước đã, Hắc Vô thường ngươi phụ ta đem Hắn tới điện của ta đi, ánh sáng yếu rồi, ngươi không bị gì đâu
Hắc Vô Thường
Vâng Diêm Vương/ đi lại chỗ em/
Rồi Hắc vô thường đi lại cõng người đó lên vai, còn em thì phụ đỡ người đó lên vai Hắc vô thường
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ngươi vào trước đi!
Hắc Vô Thường
Vâng Diêm Vương/ cõng người đó đi/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mau giải tán hết đi, hôm nay họp tới đây thôi, đừng lo sợ gì cả, có ta ở đây
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ừm! / rời đi/
Rồi Em rời đi và đi qua tới điện của mình
Hắc Vô Thường
/ bỏ người đó xuống giường của em/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Được rồi, cảm ơn ngươi
Hắc Vô Thường
Vâng Diêm Vương/ cúi đầu/
Đa nv quỷ thấp
Bẩm Diêm Vương Âm Y Sư tới rồi ạ
Hoàng Đức Duy(Captain)
Vậy à, cho vào đi
Đa nv quỷ thấp
Vâng, mời Âm Y Sư vào
Nguyễn Thái Sơn-24 tuổi, Âm Y Sư của Địa Phủ, cũng thân với Diêm Vương và Hắc Bạch
Âm Y Sư
Thần kính chào Diêm Vương ạ/ cúi đầu/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đừng khách sáo, người quen cả, người vào xem tên này dùm ta đi
Âm Y Sư
Vâng Diêm Vương/ định đi lại thì khựng/
Âm Y Sư
Một-một thiên thần cấp cao?../ khựng lại/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Trời ơi không sao, ánh sáng yếu lắm rồi, các người không bị gì đâu chỉ có vong linh mới bị thôi
Âm Y Sư
Vâng ạ/ đi lại khám cho người đó/
Sau một hồi lâu, cỡ 1 tiếng sau
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao rồi, anh ta bị gì
Âm Y Sư
Dạ bẩm Diêm Vương, người này bị thương rất nặng sau một trận chiến với những vong linh ác và thiên thần sa ngã làm năng lượng giảm rất nhiều, cơ thể rất yếu. Phải mất khoảng 1 tuần mới có thể hồi phục được, mà kì lạ một điều
Hoàng Đức Duy(Captain)
Lạ gì
Âm Y Sư
Dạ bẩm là bị thương rất nặng phải có một loại thuốc Thiên giới mới có thể đỡ được nhưng không hiểu sao, thần cảm nhận được ở trong cơ thể người đó có một luồn sức mạnh lạ giúp chữa lành
Âm Y Sư
Thần cảm nhận được trong luồn sức mạnh đó còn có một chút ít bóng tối hòa hợp để chữa lành nữa, điều này rất kì lạ
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không lẽ..nãy ta có đụng vào vết thương của Hắn ta và thấy nó tự lành, ta không biết có phải hoa mắt hay không
Âm Y Sư
Người đụng vào sao?..không lẽ..là năng lượng truyền thuyết? Hắc Ánh-..à không chưa chắc đươc, để lát hỏi Hắc Minh Học Sĩ cho chắc
Âm Y Sư
Nếu Diêm Vương nói vậy thì chắc luồn sức mạnh của người và hắn có sự hoà hợp để chữa lành vết thương rồi, Chỉ có vậy thôi thần xin Phép, hắn ta chỉ cần nằm nghỉ ngơi và đặc biệt là..có ngài ở bên là anh ta sẽ lành vết thương
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ê! đừng nói là, ta phải đụng hắn, ngủ chung với hắn để giúp hẵn chữa nha
Âm Y Sư
Ờm có thể là vậy..hoặc hơn ấy, chứ lên Thiên Giới mắc công lại bị nói chúng ta lôi kéo thiên thần xuống thành thiên thần sa ngã nữa
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không có vụ đó đâu, ta quen Thiên Giới mà, lo gì, mà thiệt là phải đụng hắn, ngủ chung với hắn á hả?
Hoàng Đức Duy(Captain)
cáilon-..aizzz thôi được rồi, ngươi lui đi, lui về với Hắc Minh Học Sĩ của ngươi đi
Âm Y Sư
Nào Diêm Vương đừng như thế chứ, thần khoái lắm, hehee
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ta lại biết rõ ngươi quá cơ, về đi, không để người ta đợi
Âm Y Sư
Vâng Diêm Vương, thân xin phép/ bay thật nhanh/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thật là..thôi để hắn nằm nghỉ đi, t đi coi một số tấu chương về vong linh, quỷ mới được/ rời đi/
Rồi em đóng rèm lại và đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, đi đến phòng tấu chương sổ sách của mình
Hoàng Đức Duy(Captain)
Aizzz..mệt thật sự, muốn lên nhân gian chơi cơ!
Rồi em cũng đành cam tâm mà coi đống tấu chương, sổ sách
2
À quên nói nhỏ là cái này nha ` `
Một lúc sau, sau khi em làm xong hết
Em đi vào phòng mình, băng bó cho hắn,sau đó ngồi ở bàn để uống trà và đọc sách
Sau 30 phút thì người đó cũng có dấu hiệu tỉnh dậy
Hoàng Đức Duy(Captain)
Úi tỉnh rồi à? / nhích ghế lại ngồi kế bên đầu giường/
Người đó từ từ lờ mờ ngồi dậy và đặt tay lên đầu
???
/ đặt tay lên đầu xoa thái dương/ Nhức đầu thật..
Người đó sau khi xoa xong thì nhìn xung quanh
???
Nơi này?..là đâu? không phải phòng mình!
Người đó nhìn xung quanh thấy một khung cảnh lạ quắc, xung quanh toàn là màu đỏ đen u tối, có những dải lụa màu vàng tung bay phấp phới trong gió, mùi trầm đen nhẹ thỏa hương làm cho không gian thêm u tối đen hơn, những cấu trúc cổ xưa những không khí lạnh nhưng lại không khó chịu
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tỉnh rồi đấy à?
Đang lờ mờ thì bỗng một tiếng nói trong veo, tinh nghịch nhưng khá trầm Cất lên khiến người đó bừng tỉnh nhìn qua chủ nhân giọng nói đó
Liếc qua thì người đó một chút
???
/ Đơ/' sao cậu ta..đẹp vậy? '
Người đó đơ là vì trước mặt mình là một cậu bé dễ thương mang vẻ tinh nghịch, khiến ai cũng muốn có được, còn có nét đẹp sắc sảo, đôi mắt to tròn, rất trắng, trắng như cục bông vậy
Hoàng Đức Duy(Captain)
Này-này? làm gì nhìn ta dữ thế? mặt ta dính gì à? / búng tay/
???
/ bừng tỉnh/ à ừm..ngươi là ai?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ta là Diêm Vương, người cai quản Địa phủ này!
???
Diêm Vương? ta đang ở Địa Phủ à, đây là phòng của Ngươi?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chứ không lẽ của cha hả cha?
???
ờ thì..Ngươi đã cứu ta đúng chứ? Diêm Vương Đức Duy?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ừ! ê mà..khoan nha sao ngươi biết tên ta? ta có quen biết gì nhau đâu!
Cử động dứt khoát khiến cho không gian xung quanh, Khí lạnh bị đẩy lùi một cái một đúng chuẩn khí chất quyền lực của một thiên thần cấp cao
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ê này! / cản người đó/ đừng cố gắng chống lên, vết thương chưa lành hẳn mà
Hoàng Đức Duy(Captain)
à mà người tên gì vậy?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cái-cái gì? Tổng-tổng Lãnh Thiên Thần Rhyder?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ừ!
Nguyễn Quang Anh-25 tuổi trần,2500 tuổi Thiên Giới vị Tổng Lãnh Thiên Thần tối cao, nghiêm nghị
Hoàng Đức Duy(Captain)
/ nuốt nước bọt/ à ừm..sao- sao người bị thương vậy thưa ngài?
Em khá rén Anh, vì anh nổi tiếng là một người cực kỳ nghiêm nghị, xử phạt phân minh, không bị cám dỗ, đạt đươc nhiều thành tựu, 1 trong những người quyền lực ở trên Thiên Giới
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Sao đấy? sao xưng qua Ngài rồi, có khách sáo quá không?
Hoàng Đức Duy(Captain)
À ừm..không..không..ngài
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Sao lại sợ ta thế hửm? Diêm Vương Đức Duy?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đâu-đâu có..đâu/ cười trừ/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Mà ngươi đã băng bó cho ta à? / nhìn những vết thương đươc băng bó cẩn thận sau đó nhìn chằm chằm em/
Phải, em băng bó cho anh rất cẩn thận rất đẹp, toàn bộ tất cả em tự làm cả, dấu chỉ không lộ ra ngoài, rất tinh tế và đẹp
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thì..thì sơ cứu qua thôi..không để vết thương nặng hơn rồi sao/ né ánh mắt của anh/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vậy à? sao né ánh mắt của ta quá vậy thưa Diêm Vương?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đâu có..Mà Tổng Lãnh Thiên Thần như ngài cũng yếu quá đấy, đánh sao bị thương nặng quá trời
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Gì cơ? Ta yếu à? / khẽ nhíu mày/
Hoàng Đức Duy(Captain)
' chết mẹ đắc tội rồi' Không có- không có ý ta không ph-
Em chưa kịp nói hết thì đã bị anh nắm lấy cổ áo kéo sát vào người mình, động tác dù không mạnh vì anh vẫn chưa khỏe nhưng chỉ cần một lực nhỏ cũng đủ quyền lực khống chế được Diêm Vương, khiến Diêm Vương bị đóng băng
Lúc này khoảng cách của cả hai gần như bằng 0, gần tới mức mà em có thể nghe được hơi thở của đối phương rất rõ
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ngươi sợ ta sao Diêm Vương? / nói với giọng trầm và chậm/
Anh nói vậy để có thể xen thử phản ứng của em như thế nào
Hoàng Đức Duy(Captain)
/ Nuốt nước bọt, lắp ba lắp bấp/ Ta không có..không sợ..- chỉ là- chỉ là..
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Sao lấp ba lấp bấp thế? nói đúng Quá à? /Nghiêng đầu cúi xuống sát cổ em/
Mái tóc ánh bạc phủ nhẹ trước trán, ánh mắt như lưỡi dao nhìn thấu được hồng trần, tâm can của người đối diện
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ta cảm nhận được rất rõ Đấy Diêm Vương/ phả hơi nhẹ vào cổ của em/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Gì- gì chứ?..
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Từ lúc ta tỉnh..biết ta là Tổng Lãnh Thiên Thần Diêm Vương đây có vẻ né ánh mắt của ta và né ta thì phải?
Em giật mình, mặt đỏ một cách không thể nào xứng với danh Diêm Vương
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ta không có..không tránh!..Ta chỉ..giữ khoảng cách với ngài thôi!..
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ cười mỉm/ Vậy à? ta thấy Diêm Vương hình như hơi run thì phải
Hoàng Đức Duy(Captain)
TA KHÔNG-!/ bị chặn miệng/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ Mỉm cười, đặt ngón tay lên môi em/ đừng chối, ngươi đã run khi ta nhìn ngươi rồi
Anh cười, một nụ cười cong lên như vòng lưỡi liềm, nó sắc bén, nhọn đẹp đến lạ thường, một nụ cười rất hiếm hoi của Vị Tổng Lãnh Thiên Thần này, nó đơn giản nhưng đủ để khóa miệng em
Hoàng Đức Duy(Captain)
/ đóng băng/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ ghé sát tai em/
Anh ghé sát tai em và nói thì thầm với em, nó rất chậm , rất thấp
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
` Cảm ơn vì đã cứu ta, nhờ năng lực của ngươi khi đụng vào ta đã giúp vết thương ta lành dần, hai năng lực giúp ta hồi phục`
Em chết lặng khi nghe anh nói
Tình cảnh bây giờ là ai bị đàn áp đây? Rhyder hay Đức Duy, Tổng Lãnh Thiên Thần hay Diêm Vương? Thật ra..cũng không rõ
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ buông em ra , ngả người nằm xuống gối và mắt muốn khép hờ /
Anh nằm ngả nguời xuống giường và xích vào trong, đôi mắt thì muốn ngủ lại tới nơi, nó sắp hôn nhau luôn rồi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Giờ thì..Diêm Vương À, ngài có thể giúp tôi nữa được chứ?, tôi còn rất yếu, ngài có thể lại đây không, ngài ở xa quá
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ta- ta..được..được! / ngại đỏ mặt/
Em đỏ mặt rất đỏ, tim thì đập loạn xạ, nữa muốn nữa không muốn nhưng cũng phải bò vào giường vì khí chất của anh đè em không thở nổi
Một Diêm Vương mà đỏ mặt với Tổng Lãnh Thiên Thần sao? lạ thật đấy~
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ ôm em ngủ/
Hoàng Đức Duy(Captain)
/ chưa load được/
Em vừa vào giường nằm thì anh đã ôm em và ngủ ngay lập tức, còn em thì vẫn rất e ngại
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cái tên này..có gì đó làm mình thấy rất lạ../ quay qua nhìn anh/
Em quay qua nhìn cái người cực đẹp bên kia, nó lần nữa làm hút em vô cùng
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thôi kệ, đi ngủ vậy../ ngủ thiếp đi/
Rồi trong phòng của Diêm Vương, một Tổng Lãnh Thiên Thần và một Diêm Vương đang ngủ chung 1 giường, hai vị lãnh đạo tối cao của hai cõi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play