『HùngAn』| Bạn Nhỏ Alpha Giả Hay Mít Ướt.
Chương 1: Bạn cùng phòng là tên Alpha kì quặc.
Chương 1: Bạn cùng phòng là tên Alpha kì quặc.
Năm học mới đến, mùa của những cánh chim uốn lượn trên nền trời xanh mát, và cũng là mùa của những tiếng cười, của trang sách vở mới, của thanh xuân học trò.
Thành An mang trên vai chiếc balo đeo lệch, một tay kéo theo hành lí, tay kia lướt điện thoại tìm số phòng, tiến vào khu kí túc xá của trường Đại học ngoại thương thành phố phía Nam.
Đây là trường Đại học chuyên đào tạo các lĩnh vực về ngoại ngữ, kinh tế, kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh.
Thành An lịch sự gõ cửa, nhưng mãi vẫn chưa thấy ai xuất hiện mở cửa.
Đặng Thành An
Có ai không? Tôi vào nhé?
Không thấy ai trả lời, Thành An mở cửa vào bên trong. Ngay lập tức, cảnh tượng trong phòng khiến cậu đứng hình.
Căn phòng bừa bộn, quần áo lung tung, sách vở không đúng chỗ, cả người trên giường cũng không thèm mặc áo mà thoải mái nghe headphone ăn khoai tây.
Thậm chí người này khi nhìn thấy cậu, cũng chẳng chào hỏi mà lơ đi như không tồn tại. Người gì mà bất lịch sự!
Là đứa mang trong mình sự kỷ luật cao, cũng như rất gọn gàng sạch sẽ, Thành An làm sao chịu được khi nhìn thấy cảnh này.
Đặng Thành An
"Bình tĩnh, phải niềm nở với bạn mới." / tự trấn an /
Đặng Thành An
Khụ, xin chào. Tôi là Thành An, mới đến đây.
Người kia lần này mới chú ý đến, hắn tháo tai nghe xuống, nhìn cậu bằng một nửa con mắt.
Lê Quang Hùng
Omega đấy à? / nhàn nhạt hỏi /
Đặng Thành An
Không, tôi là Alpha.
Lê Quang Hùng
/ lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới /
Lê Quang Hùng
Hử? Alpha gì mà trong yếu đuối vậy? Sao mà đè người khác được?
Đặng Thành An
.../ siết chặt tay / "Giết người là phạm pháp! Giết người là phạm pháp!"
Đặng Thành An
/ cười gượng gạo / Hừm, nhìn vậy thôi, chứ anh có khi còn yếu hơn tôi đấy!
Một lời nói thốt ra nhẹ nhàng, nhưng mang đầy ý châm biếm và khiêu khích.
Lê Quang Hùng
/ bật dậy - nhíu mày / Sao? Ai yếu hơn cơ?
Đặng Thành An
Ý tôi nói là anh đừng trông mặt mà bắt hình dong giùm cái.
Đặng Thành An
Người gì mà bất lịch sự thế không biết?!
Nhường nhịn, âm thầm chịu đựng? Đó không phải là tính cách con người của Thành An. Em là người có sao nói vậy, cực chúa ghét mấy kiểu như đối phương, nên nói thẳng chẳng sợ mít lòng ai.
Quang Hùng vừa bị người mới làm cho cứng họng, cay cú mà chả nói được gì. Hắn đứng phắt dậy, mặc đại chiếc áo hoodie rồi hậm hực bỏ ra ngoài.
Pheromone của hắn khẽ đọng lại, là mùi Woody mạnh mẽ nhưng lại khiến một Alpha như Thành An có chút khó chịu.
Đặng Thành An
/ nhíu mày / "Mình phải sống chung với tên như thế này thật à?"
Phòng ký túc không quá nhỏ cũng không quá lớn, đủ để hai người sinh hoạt. Có một khu vực bếp nhỏ, một nhà vệ sinh, hai chiếc giường tầng đối diện nhau, có rèm che kín đáo, bên dưới giường là khu vực học tập và tủ quần áo.
Nói chung mọi thứ đều ổn, trừ tên bạn cùng phòng bất ổn.
Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn đó, phần giường tầng của em đã gọn gàng và sạch sẽ hơn, ít ra cũng làm hài lòng em đôi chút.
Lúc này có người gõ cửa, Thành An mở cửa.
Nhân vật phụ
Quản sinh: Tôi đến kiểm tra phòng ký túc xá theo định kì.
Quản sinh liếc mắt nhìn vào bên trong, phần bên của Quang Hùng vẫn còn bừa bộn lắm, điều đó khiến quản sinh hiểu nhầm.
Nhân vật phụ
Quản sinh: Không giữ vệ sinh, không đổ rác / ghi ghi /
Đặng Thành An
Ủa? Khoan đã, cái này đâu phải của em đâu.
Đặng Thành An
Là của cậu bạn cùng phòng. Em mới chuyển—
Nhân vật phụ
Quản sinh: Sống cùng nhau thì phải có ý thức giữ vệ sinh chung chứ.
Nhân vật phụ
Quản sinh: Được rồi tôi cho cậu cơ hội, một lát tôi quay lại, mong rằng phòng sẽ sạch sẽ hơn.
Nói xong, quản sinh đi luôn. Còn Thành An thì đực mặt ra. Rõ ràng là không phải của em mà vẫn phải dọn giúp.
Đặng Thành An
"Mẹ nó! Giỡn mặt với mình hả trời!"
Em đóng mạnh cửa, nghiến răng nghiến lợi xắn tay áo lên dọn giúp "bạn cùng phòng". Dù không ưa gì, nhưng em không muốn bị trừ điểm đâu.
Đặng Thành An
"Xem như làm phước đi, chỉ đang làm phước thôi."
Quần quật một lát thì quản sinh cũng quay lại, mọi thứ sạch sẽ nên không có vấn đề hao hụt điểm số.
Đặng Thành An
/ ngồi bịch xuống đất / Mẹ..ngày gì mà xui vãi.
Đặng Thành An
Hôm nay bước chân ra đường bằng chân trái hả trời?!
Chương 2: Hắn ta nổi tiếng ghét Omega.
Chương 2: Hắn ta nổi tiếng ghét Omega.
Quang Hùng mặc áo hoodie đi dọc trên vỉa hè, tâm trạng không hề vui vẻ tí nào. Làm sao vui được khi gặp phải người bạn cùng phòng mới khó ưa được chứ?
Hắn ghét ai chạm vào lòng tự trọng của hắn, một Alpha cấp S cao cao tại thượng vậy mà lại phải chịu thua trước một tên Alpha thấp hèn tầm thường.
Nhưng mà..thật ra thì sự tức giận đó cũng vơi đi ít nhiều rồi. Vì hắn biết rõ hôm nay sẽ có quản sinh đi kiểm tra phòng ký túc xá, nên mới mặc áo rồi chạy đi trước, để lại căn phòng bừa bộn cho Thành An xoay sở.
Coi như là dạy dỗ người mới một bài học đi.
Lê Quang Hùng
/ cười khẩy / "Bài học nhẹ nhàng."
Đang đi thì bất ngờ một Omega phát tình từ con hẻm chạy ào ra, dính chặt lấy hắn.
Nhân vật phụ
Omega phát tình: Ha..giúp tôi..giúp tôi..
Lê Quang Hùng
/ nhíu mày - đẩy mạnh / Cút!
Nhân vật phụ
Omega phát tình: Tôi..tôi khó chịu quá.
Omega phát tình giữa đường chính là mối nguy hiểm, bởi vì mùi hương có thể thu hút các Alpha khác, trừ Quang Hùng.
Hắn không hề thích Omega, ngược lại còn rất mất thiện cảm với họ. Cũng vì một kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ mới khiến hắn ghét cay đắng đến vậy.
Lê Quang Hùng
/ bịt mũi / Phát tình thì ở trong nhà, ra đường làm gì chứ!?
Omega kia cứ thở hồng hộc không cho hắn đi, hắn đành phải dùng biện pháp mạnh hơn.
Quang Hùng tỏa pheromone hương gỗ rừng mạnh mẽ bao bọc lấy người kia, không phải kiểu dịu dàng an ủi, mà là cái tấn công kẻ thù.
Điều khiển pheromone theo ý muốn là đặc quyền của Alpha cấp S.
Omega đang phát tình cảm nhận được thứ mùi hương cay nghiệt của hắn, không chịu nổi mà ngất đi.
Sau đó, Quang Hùng thu pheromone lại, gương mặt vô cảm bỏ đi, không quan tâm người kia sống chết ra sao.
Lê Quang Hùng
"Người mình toàn mùi omega dơ bẩn."
Hắn nghiến răng, hôm nay quả thật là xui xẻo.
Thành An sắp xếp, cẩn thận đánh dấu những nguyên liệu được đựng trong hộp ghi tên của mình. Em phải chuẩn bị sẵn trường hợp "người nào đó" vô ý tứ lấy đồ của em.
Lúc này, điện thoại trong túi Thành An reo lên. Em mở lên xem, là mẹ gọi đến.
Gương mặt em thoáng căng thẳng, sau đó là chậm rãi bắt máy.
Đặng Thành An
[Dạ..con nghe thưa mẹ.]
Nhân vật phụ
Mẹ em: [Con đến ký túc xá nhận phòng chưa?]
Nhân vật phụ
[Ừm, ráng học cho tốt. Đừng để phụ lòng ba của con. Nhà chỉ có mình con là Alpha, phải để dòng họ nhà ta nở mày nở mặt.]
Đặng Thành An
[Dạ, con biết rồi.]
Nhân vật phụ
[Thôi, tranh thủ học bài đi. Đừng lãng phí thời gian.]
Cuộc gọi kết thúc, Thành An thở dài.
Ai nói Alpha là sung sướng? Là được trọng dụng? Chính vì cái niềm tin đó mà mọi áp lực đều đổ dồn lên vai những Alpha như em, em lại là đứa con trai duy nhất.
Là Alpha phải làm được cái này, phải làm được cái kia. Và em đã phải sống trong cái áp lực khuôn khổ đó từ khi con nhỏ rồi.
Gia đình rất trông chờ vào em, và em cũng chưa từng cho phép bản thân yếu đuối bỏ cuộc.
Đặng Thành An
"Chẳng có một lời hỏi thăm gì."
Em hít sâu, đứng dậy đem nguyên liệu vào bếp nấu nướng. Nấu ăn là một cách giúp em giải tỏa năng lượng tiêu cực.
Cánh cửa mở, Quang Hùng bước vào, thấy phòng đã gọn, cậu bạn mới cũng đang đứng nấu ăn. Cảm thấy trò vui sắp tới, hắn tiến lại bất ngờ khoác lấy vai em.
Lê Quang Hùng
Ê! Nấu món gì thế?
Đặng Thành An
/ hất tay hắn ra / Cút!
Lê Quang Hùng
Ây da, bạn mới à. Đừng khó gần như thế, chúng ta là bạn cùng phòng, phải nói chuyện với nhau chứ.
Đặng Thành An
Anh nghĩ tôi cần nói chuyện với anh chắc?
Lê Quang Hùng
Thôi nào, đừng lạnh lùng như thế.
Lê Quang Hùng
Tôi là Quang Hùng, rất vui khi được làm quen.
Đặng Thành An
/ lơ đi - tiếp tục nấu ăn /
Thấy đối phương không đáp gì, hắn càng làm tới.
Lê Quang Hùng
/ cúi xuống sát cổ em /
Đặng Thành An
/ né tránh / Làm cái gì vậy?
Lê Quang Hùng
Pheromone của cậu là hương Biển đấy à? Thơm thế.
Đặng Thành An
Anh biết như thế là bất lịch sự không?
Lê Quang Hùng
Không cần ngại, sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết mà.
Lê Quang Hùng
/ cúi thêm lần nữa / Thơm đấy, hệt như Omega vậy.
Lê Quang Hùng
/ đưa tay vỗ mông cậu cái bốp / Này, cậu là Alpha thật đấy hả?
🜂𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞𝐞✨
Tui..tui quay lại rồi nèe
Chương 3: Gặp mặt là có chuyện.
Chương 3: Gặp mặt là có chuyện.
Vừa dứt câu, Thành An quay sang nhìn, biểu cảm không hề thoải mái trước những lời nói có phần cợt nhả của hắn.
Đặng Thành An
Tôi, là Alpha! Dù có là Omega, cũng đếch tới lượt cậu chơi đâu. Biết! Chưa?!
Lê Quang Hùng
"Thú vị quá nhỉ?"
Kì lạ thật. Bị mắng chửi như thế, vậy mà hắn lại chẳng thấy tự ái chút nào, còn rất thích thú nữa.
Có lẽ cái sự phản kháng của Thành An, nó không quá dự dội, chỉ đơn thuần là cố gồng mình để mạnh mẽ trong mắt người khác.
Một vẻ ngoài hết sức hoàn hảo, vậy mà Quang Hùng lại dễ dàng nhận ra.
Sau một ngày gặp gỡ người bạn cùng phòng mới không mấy vui vẻ, sáng hôm sau Thành An rời ký túc xá sớm để đến nhận lớp học.
Thành An đang theo học chuyên ngành ngôn ngữ Pháp tại trường, em muốn trở thành một biên tập viên tiếng Pháp, cũng một phần là vì em yêu thích đất nước này.
Đặng Thành An
/ nhìn thời khóa biểu cá nhân / 7 giờ mình có tiết thực hành ở dãy G..
Đặng Thành An
Vậy chắc phải quẹo trái—
Vì mãi lo nhìn vào màn hình điện thoại nên Thành An không chú ý đường đi phía trước, vô tình va phải ai đó làm điện thoại trên tay rơi xuống.
Đặng Thành An
/ nhìn người kia /
Đối phương nhanh chóng ngồi xuống nhặt điện thoại cho em, dáng vẻ bối rối.
Nguyễn Thành Công
Xin lỗi, tôi không cố ý.
Đặng Thành An
...Ờ không sao đâu, một phần cũng lỗi do tôi..
Nguyễn Thành Công
/ gật đầu / Vậy nếu không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Thành Công cúi đầu chào rồi nhanh bước rời đi, để lại mùi hoa anh đào nhàn nhạt trong không khí.
Đặng Thành An
"Là Omega đấy à?" / nhìn theo /
Mùi hương để lại cho em ấn tượng nhưng rồi Thành An cũng tạm gác chuyện đó sang một bên, tiếp tục đi về phía phòng học của mình.
Hôm nay em có tiết từ 7 giờ sáng đến tận 12 giờ trưa, chủ yếu học những môn cốt lõi của ngôn ngữ Pháp.
Lúc tan học, mặt trời cũng đã lên trên đỉnh đầu, em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua bữa trưa rồi trở về ký túc xá.
Nghĩ đến cảnh phải chạm mặt với người bạn cùng phòng kia làm Thành An có chút không muốn.
Thành An mở cửa vào, bên trong không có ai, chắc là Quang Hùng chưa về.
Đặng Thành An
/ thở phào /
Đặng Thành An
/ giật mình / Á!!
Lê Quang Hùng
/ đi đến / Làm gì lấm la lấm lét vậy? Ăn cắp đồ của tôi hả?
Đặng Thành An
/ vuốt ngực / Bớt ảo tưởng đi.
Lê Quang Hùng
/ nhìn cậu chăm chăm /
Đặng Thành An
/ cảm giác khó xử / Nhìn gì mà nhìn!?
Nói xong, em đi vào trong phòng, không bận tâm đến hắn nữa.
Lê Quang Hùng
/ đi theo sau - đóng cửa phòng /
Lê Quang Hùng
/ ngồi xuống giường / Này, cậu học ngành gì vậy?
Đặng Thành An
/ lạnh nhạt đáp / Ngôn ngữ Pháp.
Lê Quang Hùng
Ồ! Tôi học Kinh tế.
Lê Quang Hùng
/ chống cằm / Cậu từ đâu tới vậy? Sao lại chọn ngành này?
Đặng Thành An
/ nhíu mày / Anh tra hỏi tội phạm đó hả?
Lê Quang Hùng
/ cười / Thì sống cùng nhau cũng phải biết một vài điều chứ.
Lê Quang Hùng
Để cậu có bị bắt nạt thì tôi còn có lí do đứng ra bảo vệ chứ sao.
Đặng Thành An
/ cười khẩy / Tôi cần chắc?
Lê Quang Hùng
Nhưng mà nói thật, pheromone của cậu thơm thật đó. Cậu mà là Omega, tôi không chịu nỗi mất.
Đặng Thành An
/ kì thị ra mặt / Này, anh bỏ suy nghĩ đó. Trong khác gì mấy thằng biến thái không.
Lê Quang Hùng
/ cầm lấy cơm nấm trên bàn / Cho tôi nhé?
Đặng Thành An
Không! Trả đây!
Lê Quang Hùng
/ dành lấy - đứng dậy đi luôn /
Đặng Thành An
Nè!! Tên kia!!
Thành An tức đến run người, nhưng không làm gì được hắn.
Đặng Thành An
Hừ, khó ưa chết đi được!!
Nhìn hắn rời đi cùng với bữa trưa, Thành An chẳng còn hứng ăn nữa.
🜂𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞𝐞✨
Bộ này một chương hơi ngắn...👉👈
🜂𝐧𝐝𝐢𝐞𝐞𝐞✨
Nhà mình thi cuối kì chưa? Em còn 16 ngày nữa, em sắp không có thời gian cầm điện thoại rồi 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play