[Lyhansara] Quay Đi Quay Lại
1
Nguyễn Thành Công
Này, sao chị không ngăn chỉ đi /huých vai cô/
Trần Thảo Linh (cô)
/nhìn nàng/
Nguyễn Thành Công
Em thấy say dữ lắm rồi á
Trần Thảo Linh (cô)
/thở dài/
Trần Thảo Linh (cô)
Về chị trả tiền cho nha
Nguyễn Thành Công
Được hết, mang bả về dùm em
Nguyễn Thành Công
Uống hết rượu của em rồi /vờ nếu/
Cậu đùa vậy đó, vì nàng uống quá nhiều rồi
Cô khẽ bước đến bên cạnh nàng
Trần Thảo Linh (cô)
/ôm vai nàng/
Trần Thảo Linh (cô)
Sara, về thôi
Trần Thảo Linh (cô)
Đừng uống nữa
Trần Thảo Linh (cô)
Cậu đã uống nhiều lắm rồi
Han Sara (nàng)
Ưm..tránh ra /đẩy cô/
Han Sara (nàng)
Tại sao vậy chứ? /khóc/
Han Sara (nàng)
Tớ yêu anh ấy nhiều như vậy mà
Nàng nằm vật vựa ra bàn, tay cầm ly rượu không buông
Cô nhìn nàng đang đau khổ vì bị hắn phản bội
Trần Thảo Linh (cô)
Cậu yêu cậu ta làm gì để rồi thành ra thế này
Trần Thảo Linh (cô)
Người thật sự yêu cậu sao cậu không yêu
Han Sara (nàng)
Ai thật sự yêu tôi chứ..hức..
Han Sara (nàng)
Ực ực /uống/
Han Sara (nàng)
Chẳng lẽ là cậu sao? Trần Thảo Linh? /nhìn cô/
Trần Thảo Linh (cô)
/sững người/
Han Sara (nàng)
Haha /bật cười/
Han Sara (nàng)
Cậu nghĩ sao vậy?
Han Sara (nàng)
Tôi với cậu giống nhau mà
Han Sara (nàng)
Tôi thẳng!
Han Sara (nàng)
/đập bàn đứng dậy/
Nàng loạng choạng bước ra khỏi quán bar
Cô vội vàng cầm áo khoác chạy theo
Vừa rồi những câu từ ấy cứ ong ong trong đầu cô
Cô không thể bỏ mặc nàng được
Trần Thảo Linh (cô)
Han Sara! /kêu/
Cô thấy nàng cứ loạng choạng mà đi bên lề đường
Kêu nhưng nàng chẳng nghe thấy
Trần Thảo Linh (cô)
Này /nắm tay nàng/
Han Sara (nàng)
Buông ra đi /hất tay cô/
Han Sara (nàng)
Cậu đừng đi theo tôi!
Han Sara (nàng)
Thích tôi à?
Nàng say quá nói bừa vậy đó chứ trúng thật
Trần Thảo Linh (cô)
Cậu ngoan đi, Sara
Trần Thảo Linh (cô)
Về thôi
Trần Thảo Linh (cô)
Đang ngoài đường đấy, nguy hiểm lắm
Trần Thảo Linh (cô)
/lại nắm tay nàng/
Han Sara (nàng)
Chết đi cho rồi
Nàng vừa đau vì tình vừa say nên làm loạn
Trần Thảo Linh (cô)
Say là quậy hết sức /thở dài/
Cô kéo mạnh nàng về phía mình
Han Sara (nàng)
Làm gì đấy?
Han Sara (nàng)
Thả raa /giãy/
Trần Thảo Linh (cô)
Ngoan đi, tôi đưa cậu về /ôm chặt hơn/
Cô thở phào khi cuối cùng nàng cũng yên không quấy nữa
Cứ như vậy cô dìu nàng đi tới chỗ đỗ xe
Ai ngờ chưa được 5 bước nàng đã vùng ra
Han Sara (nàng)
/mặt nghiêm trọng/
Trần Thảo Linh (cô)
Gì vậy? /nhìn nàng/
Han Sara (nàng)
/trong rất tỉnh/
Han Sara (nàng)
Trần Thảo Linh!
Trần Thảo Linh (cô)
S-sao?
Han Sara (nàng)
Cậu nói thật đi
Trần Thảo Linh (cô)
Ừm /gật đầu/
Han Sara (nàng)
Cậu thích tôi?
Trần Thảo Linh (cô)
Ừm /gật đầu/
Han Sara (nàng)
Nhưng tôi yêu Tùng
Han Sara (nàng)
Tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu
Han Sara (nàng)
Tôi nhớ mình đã thể hiện rất rõ ràng mình không thích con gái?
Han Sara (nàng)
Sao cậu vẫn cố chấp?
Trần Thảo Linh (cô)
Lỡ thích rồi
Trần Thảo Linh (cô)
Hơn nữa đâu thể nói hết là hết?
Han Sara (nàng)
Mặc kệ cậu
Han Sara (nàng)
Cấm cậu thích tôi!
Han Sara (nàng)
Tôi không đáp lại đâu đấy!
Trần Thảo Linh (cô)
Cậu tàn nhẫn vậy sao?
Trần Thảo Linh (cô)
Bình thường sao cậu không né tránh tiếp xúc với tôi?
Han Sara (nàng)
Bạn bè bình thường, tiếp xúc như vậy có sao à?
Han Sara (nàng)
Cậu lầm tưởng tôi cũng có tình cảm với cậu à?
Han Sara (nàng)
Thảo Linh, ngốc thế?
Han Sara (nàng)
Tôi không thích cậu!
Han Sara (nàng)
Biết chưa?
Han Sara (nàng)
Từ giờ mong cậu tránh xa tôi!
Nghe hết thẩy những lời ấy
Tim cô quặng đau lên từng cơn
Nàng lạng choạng chuẩn bị sang đường để lấy xe mà về
Trần Thảo Linh (cô)
Han Sara! /kêu/
Trần Thảo Linh (cô)
Có chìa khó-
Nàng mơ màng nghe tiếng động lớn
Rồi nghe tiếng nói hốt hoảng của nhiều người
Nàng lơ mơ quay người lại
Thấy cô nằm trên mặt đường
Han Sara (nàng)
Linh! /hét/
Nàng tỉnh cả rượu vội vàng chạy lại
Han Sara (nàng)
Linh ơi, Linh! /ôm mặt cô/
Trần Thảo Linh (cô)
Ực../hộc máu/
Trần Thảo Linh (cô)
Sara /sờ má nàng/
Trần Thảo Linh (cô)
Xin lỗi vì đã yêu cậu nhé ? /mỉm cười/
Han Sara (nàng)
Linh..Linh, cậu ổn chứ?
Han Sara (nàng)
Không được ngủ, không được ngủ /khóc/
Trần Thảo Linh (cô)
Tạm biệt…
Hình bóng người yêu dần biến mất trong tầm mắt cô
Nguyễn Thành Công
Thảo Linh! Dậy coiii /đá cô/
Trần Thảo Linh (cô)
Auu /ngã xuống đất/
Tác giả
Viết ngắn mà nhiều chap đi ha
Tác giả
Chứ viết dài nhiều chap quá viết không nổi 😔
2
Nguyễn Thành Công
Chị định ngủ lại nhà em luôn à? /chống nạnh/
Trần Thảo Linh (cô)
Hả? /ngớ người/
Cô nhìn cậu rồi nhìn xung quanh
Trần Thảo Linh (cô)
“ Đây là nhà của Công “
Nguyễn Thành Công
Tỉnh rượu chưa?
Nguyễn Thành Công
Nhậu hồi trưa mà giờ chưa tỉnh à?
Nguyễn Thành Công
22h rồi đấy
Trần Thảo Linh (cô)
Chân mày khỏi rồi à em? /nhìn cậu/
Cô muốn hỏi để xác định mình đang trong cơn hôn mê hay hay là thật
Nguyễn Thành Công
Có bị gì đâu mà khỏi?
Nguyễn Thành Công
Chị còn say hả?
Nguyễn Thành Công
/nhìn cô/
Trần Thảo Linh (cô)
‘ Gì vậy nè? ‘
Trần Thảo Linh (cô)
‘ Không lẽ… ‘
Trần Thảo Linh (cô)
/tái mặt/
Nguyễn Thành Công
Gì mặt xanh chành vậy?
Nguyễn Thành Công
Chị ổn không?
Trần Thảo Linh (cô)
Ổn..ổn mà /đứng dậy/
Nguyễn Thành Công
Vậy về đi, cẩn thận nha
Trần Thảo Linh (cô)
/gật đầu/
Cô lơ mơ đi ra khỏi nhà cậu
Sờ túi quần rồi lấy điện thoại ra
Trần Thảo Linh (cô)
“ 25/07/202? “
Cô như không tin vào mắt mình
Cái gì đây? Chẳng phải cô đã chết rồi sao?
Cô được nằm trong vòng tay nàng nữa
Trần Thảo Linh (cô)
Mình được sống lại à?
Trần Thảo Linh (cô)
Nhưng hình như không đúng thời điểm
Trần Thảo Linh (cô)
“ Thảo à? “
Trần Thảo Linh (cô)
/bắp máy/
Trần Thị Phương Thảo
Quỷ nhỏ, mày về không đấy?
Trần Thị Phương Thảo
Để biết còn khóa cổng
Trần Thảo Linh (cô)
Về, đang về
Trần Thị Phương Thảo
/cúp máy/
Cô cảm thấy đây là cơ hội tốt khi mình được sống lại
Cô sống lại ngay cái thời điểm mà cô chưa thích nàng
Cô ở cùng Phương Thảo, Ngân Mỹ, Thanh Thảo
Bọn họ là sinh viên năm 2
Nhà được cái ai nấy cũng giàu
Nên gôm chung mà ở cho vui
Trần Thảo Linh (cô)
/bước vào nhà/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Mày uống nhiều rượu lắm hả?
Trần Thảo Linh (cô)
Mỹ, tay mày không què à? /chọc chửi/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Nói gì tào lao vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Què hồi nào má
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Xỉn hả?
Trần Thảo Linh (cô)
“ Mình vẫn chưa quen “ /thở dài/
Trần Thảo Linh (cô)
Không có, tao tỉnh rồi /gãi má/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Nhỏ này lạ
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Mà lên tắm dùm cái
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Hôi rượu quá trời đi /bịt mũi/
Trần Thảo Linh (cô)
Mũi thính như cún /cười/
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Kệ tao mày!
Trần Thảo Linh (cô)
Biết rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
À, mai mày đổi ca với tao nha
Trần Thảo Linh (cô)
“ Nếu nhớ không lầm thì mình đồng ý “
Trần Thảo Linh (cô)
“ Và mình bắt đầu thích Sara “
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Nè, đổi nha?
Trần Thảo Linh (cô)
Đổi với Thanh Thảo kìa
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Nó không chịu
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Mày giúp tao đi
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Mày quên nó làm để gặp crush nó hả?
Trần Thảo Linh (cô)
“ Vậy là cũng không tránh được “
Trần Thảo Linh (cô)
/thở dài/
Trần Thảo Linh (cô)
Rồi, đổi thì đổi
Vũ Thị Ngân Mỹ (Y)
Cảm ơn bạn, hé hé /vui/
Cô mệt mỏi đi về phòng mình
Han Sara (nàng)
Ơ, Linh đến sớm vậy?
Nàng vừa bước vào quán đã thấy cô
Trần Thảo Linh (cô)
/nhìn nàng/
Trần Thảo Linh (cô)
“ Nên hạn chế tiếp xúc “
Trần Thảo Linh (cô)
Ừm, không ăn sáng nên đến sớm
Cô vừa nói vừa đeo tạp dề, đeo nón
Tác giả
Nhân viên mấy quán Tutimi hay gì đó
Tác giả
Tưởng tượng ra nha
Han Sara (nàng)
Không ăn sáng chạy sao nổi
Han Sara (nàng)
Cậu ăn cùng tớ không?
Han Sara (nàng)
Nay mẹ nấu cho tớ nhiều lắm
Trần Thảo Linh (cô)
Không cần đâu
Trần Thảo Linh (cô)
Lát uống cà phê là được rồi
Han Sara (nàng)
“ Cậu ấy lạ vậy “
Nàng vừa khó hiểu vừa cất đồ
Cô của năm 2030 đã làm chủ tịch công ty nhà mình
Nên sáng toàn uống cà phê chứ không thèm ăn gì
Nên bây giờ không ăn mà uống cũng bình thường
Han Sara (nàng)
Của anh 1 matcha latte ạ /đặt xuống bàn/
NVP
Này em gái xinh nhỉ? /nắm tay nàng/
Han Sara (nàng)
Xin lỗi quý khách
NVP
Này, chiều khách một tí không được à?
Han Sara (nàng)
Xin lỗi, nằm ngoài khả năng phục vụ ạ /muốn thoát ra/
NVP
Thôi nào em gái, anh bo thêm cho
Han Sara (nàng)
Linh… /nhìn cô/
Trần Thảo Linh (cô)
Phiền anh bỏ cậu ấy ra
NVP
Ơ, lại thêm 1 em gái nữa này
Trần Thảo Linh (cô)
/bẻ tay hắn/
Trần Thảo Linh (cô)
/kéo nàng ra sau lưng mình/
Trần Thảo Linh (cô)
Bớt dở ba cái trò biến thái
Trần Thảo Linh (cô)
Ở đây có camera nhá
Trần Thảo Linh (cô)
/thở mạnh/
Han Sara (nàng)
“ May mà có cậu ấy “
Nàng được một phen sợ nên không dám đứng đó lâu
Nên vội vàng chạy vào quầy
Trần Thảo Linh (cô)
/lau quầy/
Han Sara (nàng)
Cảm ơn cậu nha
Cô không còn nhiệt tình với nàng quá nhiều nữa
Cô sợ mình lại bắt đầu thích nàng
Han Sara (nàng)
“ Cậu ấy ghét mình hả ta? “
Han Sara (nàng)
“ Nhớ bình thường không có vậy “
Han Sara (nàng)
/thoáng buồn/
Han Sara (nàng)
“ Ủa mà sao phải quan tâm nhỉ? “
Nàng nghĩ vậy liền bỏ đi làm việc
Ca sáng nhanh chóng kết thúc
Han Sara (nàng)
Hôm nay tài xế không tới đón tớ được
Han Sara (nàng)
Cậu cho tớ về ké được không?
Trần Thảo Linh (cô)
Đợi tôi
Cô nhìn thấy nụ cười của nàng
Trái tim thoáng qua lại rung động nhẹ
Nàng hơi khó hiểu khi thấy cô gấp ráp đi
Han Sara (nàng)
“ Hôm nay Linh lạ quá trời “
3
Chiếc xe dừng lại tại nhà của nàng
Han Sara (nàng)
Cảm ơn cậu nha /cười/
Trần Thảo Linh (cô)
“ Lại cười…”
Trần Thảo Linh (cô)
Không có gì
Han Sara (nàng)
Mai lại gặp cậu
Trần Thảo Linh (cô)
/gật đầu/
Cô làm xong bài tập thì cũng đến giờ ngủ
Nhưng cô lại cảm thấy không ngủ được
Nên đành bận áo khoác và đi ra ngoài dạo
Đến khi nhận ra thì đã trước cửa nhà nàng
Nhà nàng và nhà chung của cô nằm trên một con đường
Nhà nàng trước đi thêm 15 phút nữa là nhà cô
Trần Thảo Linh (cô)
Sao lại đi đến đây rồi?
Cô khẽ nhìn lên nơi cửa sổ phòng nàng
Đúng lúc nàng vừa bước ra ban công
Han Sara (nàng)
Ôi Linh? /hào hứng/
Han Sara (nàng)
Cậu đi đâu giờ này đấy?
Trần Thảo Linh (cô)
Đi bộ cho mát thôi
Trần Thảo Linh (cô)
Hả? /khó hiểu/
Cô chưa kịp hiểu nàng đã đâu mất tiêu
Han Sara (nàng)
Tớ đi bộ với /cười/
Trần Thảo Linh (cô)
“ Chết tiệt cái nụ cười đó “
Bên ngoài vờ lạnh lùng nhưng bên trong lại xao xuyến chỉ vì nụ cười đơn giản ấy
Han Sara (nàng)
Cậu không ngủ được hả?
Cả hai rão bước thật chậm
Trần Thảo Linh (cô)
Vừa làm xong bài
Trần Thảo Linh (cô)
Đi ngủ nhưng mãi chẳng được
Trần Thảo Linh (cô)
Nên đi nè
Trần Thảo Linh (cô)
Còn cậu?
Han Sara (nàng)
Tớ không ngủ được
Han Sara (nàng)
Định hóng gió tí
Han Sara (nàng)
Ai ngờ thấy cậu
Trần Thảo Linh (cô)
Mà đi ra ngoài giờ này sao không mặc áo khoác?
Han Sara (nàng)
/hồn nhiên/
Trần Thảo Linh (cô)
/thở dài/
Trần Thảo Linh (cô)
/cởi áo khoác/
Trần Thảo Linh (cô)
/choàng qua người nàng/
Han Sara (nàng)
Ơ, gì đấy? /nhìn cô/
Trần Thảo Linh (cô)
Bận đi, kẻo lạnh
Trần Thảo Linh (cô)
/đút tay vào túi quần/
Quyết tâm không thích nàng nữa là thế
Nhưng cứ nhìn nàng như vậy là cô lại không chịu được mà lo lắng
Han Sara (nàng)
“ Cậu ấy.. “
Han Sara (nàng)
/khẽ cười/
Trần Thảo Linh (cô)
Cậu cười gì vậy?
Han Sara (nàng)
Ơ..sao biết? /giật mình/
Cô không nhìn nàng nhưng vẫn thấy
Khiến nàng có chút bất ngờ
Trần Thảo Linh (cô)
/cong nhẹ môi/
Trần Thảo Linh (cô)
“ Tôi quá hiểu cậu “
Trần Thảo Linh (cô)
Có thoáng liếc qua /nhún vai/
Nàng khẽ khoác tay sau lưng
Han Sara (nàng)
Mai cho đi nhờ tiếp nha
Trần Thảo Linh (cô)
Tài xế cậu đâu?
Han Sara (nàng)
Bác ấy có việc
Han Sara (nàng)
Mai sáng cậu đón tớ được không?
Trần Thảo Linh (cô)
Không hứa
Trần Thảo Linh (cô)
Trễ rồi
Trần Thảo Linh (cô)
Về ngủ
Trần Thảo Linh (cô)
Mai đi học
Han Sara (nàng)
Được /nhẹ gật đầu/
Cả hai cùng nhau sánh vai đi ngược trở về
Đưa nàng về tới trước cửa nhà
Trần Thảo Linh (cô)
Cậu cũng vậy
Cô mới chậm rãi đi về nhà
Han Sara (nàng)
/vội vàng/
Han Sara (nàng)
Không biết cậu ấy chịu đón mình không nữa
Vì hôm qua nàng thấy cô lạ lắm
Không còn nhiệt tình với nàng như trước
Han Sara (nàng)
/cúi mặt nhìn giày/
Han Sara (nàng)
Mong là cậu ấy đến
Han Sara (nàng)
/ngước mặt lên/
Han Sara (nàng)
Linh! /réo lên/
Mặt nàng lộ rõ sự vui mừng
Như thứ mà nàng chờ đợi đã đến
Vì không muốn quá nhiệt tình nên cô không hề xuống xe
Nếu là cô của lúc trước có lẽ đã xuống xe
Để tay lên trên để tránh nàng bị va đầu vào thành xe rồi
Cô của hiện tại không quan tâm quá nhiều vào nàng nữa đâu
Han Sara (nàng)
/ngồi vào xe/
Trần Thảo Linh (cô)
Sao mừng vậy?
Han Sara (nàng)
Sợ cậu không tới đón tớ /cười/
Trần Thảo Linh (cô)
Không thấy thì đừng chờ
Trần Thảo Linh (cô)
Trễ học đấy
Han Sara (nàng)
Còn 20 phút nữa mới trễ mà
Han Sara (nàng)
Nên tớ chờ
Trần Thảo Linh (cô)
/không nói gì/
Cả hai học cùng trường cùng lớp
Điều đó cũng tạo điều kiện cho cô thích nàng
Khi cả hai ra khỏi nhà xe
Han Sara (nàng)
Ủa Hằng? /ngoái đầu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/đi lại khoác tay nàng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nay người yêu không chở đi à?
Han Sara (nàng)
N-người yêu nào?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Giỡn quài
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bữa thấy thằng Tùng đăng rõ mà
Han Sara (nàng)
/nhíu mày/
Han Sara (nàng)
Làm gì mà người yêu rồi Tùng?
Trần Thảo Linh (cô)
/bỏ đi trước/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/nhìn theo/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà sao nay đi cùng Linh vậy?
Han Sara (nàng)
Cậu ấy chở tao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa, tài xế đâu?
Han Sara (nàng)
Đưa mẹ đi công tác rồi
Han Sara (nàng)
Nên không có đưa tao đi học được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy cái nhờ Linh?
Han Sara (nàng)
/gật nhẹ đầu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao bạn thân mày, mày không nhờ? /cười hiền/
Han Sara (nàng)
‘ Thích Linh chở ‘
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nói gì không nghe
Han Sara (nàng)
Không có gì
Han Sara (nàng)
Lên lớp lẹ đi
Han Sara (nàng)
/kéo Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Từ từ, té tao mạy /la/
Nàng vội kéo Hằng đi nhanh lướt qua cô
Trần Thảo Linh (cô)
“ Vẫn không thể thay đổi quá khứ nhỉ? “
Trần Thảo Linh (cô)
“ Cậu ấy vẫn sẽ thích Tùng “
Download MangaToon APP on App Store and Google Play