[ HùngAn] Tớ Lớn Lên Cùng Cậu Nhưng Không Ở Trong Tim Cậu
Chap 1
Ari ( tác giả)
Hôm nay sộp lên quả truyện suy tí
Ari ( tác giả)
Lưu ý: yếu tố trong truyện chỉ là mô phỏng không có thật
Đặng Thành An ( Negav)
Đặng Thành An – 17 tuổi
Sở thích:
Chơi guitar
Chụp ảnh phong cảnh
Nghe nhạc indie
Sưu tầm mấy đồ linh tinh cute
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng – 17 tuổi
Sở thích:
Bóng rổ
Vẽ phác thảo
Uống trà đào mỗi khi buồn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào – 17 tuổi
Sở thích:
Nghe rap
Đi chơi đêm với hội bạn
Tám chuyện drama
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn – 17 tuổi
Sở thích:
Game
Nghe nhạc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng – 18 tuổi
Sở thích:
Nhảy hiphop
Phim hành động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – 17 tuổi
Sở thích:
Viết nhật ký
Nghe ballad
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – 17 tuổi
Sở thích:
Xem tiktok
Nghe nhạc
Tám chuyện
Xuân Nghi
Xuân Nghi – 17 tuổi
Sở thích:
Makeup
Đọc truyện ngôn tình
Nghe nhạc buồn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp – 17 tuổi
Sở thích:
Chơi piano
Nghe nhạc buồn
Đi dạo buổi tối
Trồng cây mini
Chụp ảnh kỷ niệm
Ngày đó, sân làng nhỏ xíu, trời nắng gắt, tiếng ve kêu vang cả góc xóm. Lê Quang Hùng ngồi dưới gốc bàng, hai chân lấm đầy đất, tay cầm ly đá bào đang tan chảy. Hùng lúc đó chỉ là một thằng nhóc ít nói, hay ngồi im nghe mấy bạn chơi quanh mình.
Không phải kiểu xuất hiện nhẹ nhàng đâu — mà là chạy ào đến, vấp cục đá rồi suýt ngã thẳng vào người Hùng.
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ)
Ê ê tránh ra… trời đất ơi!
Lê Quang Hùng ( lúc nhỏ)
// đưa tay ra đỡ em//
Đặng Thành An
// ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe, sáng kinh khủng.//
Đặng Thành An
Xin lỗi nha… mình là An. Nhà mới dọn đến.”
Khoảnh khắc đó nhỏ thôi nhưng lại như ai đó đặt một dấu chấm trong lòng Hùng. Lúc ấy, nó chẳng hiểu gì về “rung động” hay “thích một người”. Nó chỉ biết rằng đứa trẻ tên An cười rất sáng, và Hùng muốn nhìn nụ cười đó thêm vài lần nữa.
Từ ngày đó, hai đứa như hai cái bóng dính nhau. Học chung lớp. Ngồi chung bàn. Đi học về chung đường. Mẹ nào gọi con về ăn cơm là hai đứa đều nhìn nhau tiếc nuối kiểu: “Mai chơi nữa nha.”
Năm 12 tuổi, An bị cảm lạnh. Hùng đạp xe hơn một cây số đem qua cho An bình trà gừng mẹ nấu. Khi An bước ra, tóc bù xù, mặt đỏ vì sốt, An cười:
Đặng Thành An
Hùng… cậu tốt với tớ quá vậy?
Câu đó làm tai Hùng đỏ bừng. Nhưng An không biết, từ ngày đó trở đi, Hùng bắt đầu thấy tim mình đập nhanh mỗi lần nhìn An.
Năm 14 tuổi, cả hai dọn lên thành phố học cấp 3. Chung lớp. Chung nhóm bạn. Chung mọi thứ.
Nhưng cũng chính lúc này… Hùng bắt đầu hiểu ra cảm giác của mình. Nó thích An. Thích thực sự. Thích đến mức nhìn An cười với ai cũng thấy nhói.
Nhưng Hùng im lặng.
Vì An luôn giới thiệu Hùng với người khác bằng câu:
Đặng Thành An
Bạn thân từ bé của tớ.
Từ đó nghe sao nhẹ nhưng đâm sâu.
Ngày đầu vào năm học lớp 11, An khoác cặp, chạy từ ngoài cổng trường vào, vừa chạy vừa gọi:
Đặng Thành An
Hùng! Chờ tớ!
Hùng đứng lại, nụ cười quen thuộc hiện lên. Vẫn là cảm giác như hồi bé — An xuất hiện, và thế giới trở nên vừa đủ.
Hùng không biết rằng… đó là năm mọi thứ bắt đầu đổi khác. Và cũng là năm mà trái tim nó lần đầu biết cảm giác… đau vì yêu thầm một người quá lâu.
chap 2
Lớp 10A3 bắt đầu năm học mới bằng những tiếng ồn ào quen thuộc. Bạn mới, bàn ghế mới, nhưng với Hùng thì chỉ có An là vẫn như cũ.
Từ bé đến lớn, đi đâu cũng chung đường, vào lớp 10 lại tiếp tục ngồi chung bàn.
Buổi tối trước khi vào nhận lớp
Đặng Thành An
: Ê, vô cấp 3 rồi đó, thấy ghê không 😚
Đặng Thành An
M ngồi cạnh t nha, đừng có đổi chỗ.
Chỉ mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng với Hùng, đó là cả một buổi tối mở điện thoại ra đọc lại
Ngày đầu tiên đi học, An nói cười với tất cả mọi người. Ai cũng muốn làm quen.
Còn Hùng thì quen với việc ngồi im, nhìn An từ bên cạnh.
Hào với Sơn chạy lại bàn.
Trần Phong Hào
Ê An, lát ra căn tin không?
Đặng Thành An
Đi chứ. Hùng đi không?
Lê Quang Hùng
T không rảnh
An hơi khựng lại một giây, nhưng rồi cười.
Đặng Thành An
Ừ, vậy tụi t đi nha.
Hùng nhìn theo bóng An rời khỏi lớp.
Không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng thấy trống.
Buổi chiều, nhóm chat lớp nổ liên tục.
Nguyễn Quang Anh
Mai học thể dục ai mang bóng
Đặng Thành An
Mang bóng hay m bóng
Nguyễn Quang Anh
Mang bóng
Đặng Thành An
Haha có gì đâu.
Hùng đọc hết. Không sót chữ nào.
Nhưng không nhắn.
Tối đó, Hùng đăng story một tấm hình bầu trời tối.
Không caption.
Đặng Thành An
Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?
Đặng Thành An
M lúc nào cũng chụp mấy cái này vậy?
An đang gõ gì đó… rồi thôi.
Hùng nhìn màn hình rất lâu.
Cậu muốn hỏi: “M có bao giờ để ý t không?”
Nhưng cuối cùng vẫn khóa máy.
Ở lớp 10, người ta bắt đầu thích nhau.
Còn Hùng thì bắt đầu biết rõ hơn một điều.....
Ari ( tác giả)
đôi khi có những mối quan hệ, dù ngồi cạnh nhau mỗi ngày, vẫn mãi không thể tiến thêm một bước.
Và An… vẫn chỉ xem Hùng là người luôn ở đó, chứ không phải người cần nắm tay
Chap 3
Nguyễn Quang Anh
Mai đổi chỗ ngồi nha, cô nói rồi đó.
Trần Phong Hào
Lại đổi nữa hả 😭
Đặng Thành An
Miễn đừng tách t với Hùng là được.
Hùng đọc tin nhắn đó lúc 11:47 đêm. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Sáng hôm sau, lớp 10A3 ồn ào hơn mọi khi.
Danh sách chỗ ngồi được dán trên bảng.
Hùng đứng từ xa nhìn lên.
Tên An ngay hàng giữa.
Tên Hùng… ngay bên cạnh.
Trần Phong Hào
Ê, m ngồi kế An kìa.
Chỉ ừ thôi. Nhưng trong lòng thì không bình tĩnh nổi.
Đặng Thành An
ê thấy chưa, cô cho tụi mình ngồi chung nè.
Đặng Thành An
Học kỳ này đỡ buồn rồi.
An không biết, với Hùng, “đỡ buồn” cũng là một kiểu đau
Tiết học trôi qua chậm rãi.
An ghi bài rất nhanh, thỉnh thoảng quay sang hỏi:
Đặng Thành An
Chỗ này ghi sao?
Lê Quang Hùng
à chỗ đó m xài cos nha
Giọng Hùng nhỏ, nhưng An nghe rất rõ.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cánh tay.
Nhưng có thứ gì đó… không bao giờ chạm tới được.
Xuân Nghi
An ơi xuống căn-tin mua nước không?
Đặng Thành An
Chờ xíu nha.
Hùng cúi đầu, giả vờ lật sách.
Lê Quang Hùng
Cái này lm s tar
Đặng Thành An
Hùng đi không?
Thật ra là không dám đi. Không dám đứng cạnh khi An cười với người khác.
An chạy xuống cầu thang.
Hùng ngồi lại một mình.
Sơn từ bàn sau nói vọng lên.
Nguyễn Thái Sơn
M thích ngồi cạnh An không?
Lê Quang Hùng
Không chắc nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nói dối kém lắm
Buổi trưa, Hùng về nhà sớm.
Cậu mở điện thoại.
Caption: “Ra chơi vui ghê.”
Hùng nhìn rất lâu.
Rồi tắt màn hình.
Trần Phong Hào
ê ổn hg nhóc
Lê Quang Hùng
Sao hỏi vậy?
Trần Phong Hào
Nhìn m dạo này lạ lắm.
Trần Phong Hào
Quen thích một người mà không được thích lại hả?
Trần Phong Hào
T không ép m nói.
Nhưng đừng để tới lúc mất luôn, mới hối hận.
Lê Quang Hùng
Có những thứ…nói ra là mất liền.
Đặng Thành An
M cs giận j t không
Đặng Thành An
T thấy m xa t hơn trước.
Hùng nhìn màn hình rất lâu.
Rồi gõ.
Lê Quang Hùng
Có thể là… m nghĩ nhiều quá.
Đặng Thành An
ừ.... chắc là v
An tin.Còn Hùng thì không.
Tối, Hùng ghi vào ghi chú điện thoại:
“Ngồi cạnh người mình thích mỗi ngày,
nhưng không có quyền ghen,
không có quyền buồn,
càng không có quyền nói ra.”
Ngoài kia, tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Ari ( tác giả)
đó là tin nhắn của ai vs An tar
Ari ( tác giả)
Chính xác đó là Xuân Nghi
Hùng không thấy nội dung.
Nhưng cậu biết…
mình đang dần bị đẩy ra khỏi thế giới của An.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play