[ViruSsJack].Chàng Không Phải Là Tân Lang
Chap 1 : Mở đầu
Chuyên viết truyện âm-dương 🥰
He looooo
Chuyên viết truyện âm-dương 🥰
Toi đã quay trở lại với bộ truyện mới tinh đây✨
Chuyên viết truyện âm-dương 🥰
Toi bt là truyện toi vt có hơi xàm tí,nhg đc "vợ" toi góp ý nên mình sẽ nghiêm túc hơn
Chuyên viết truyện âm-dương 🥰
Ha🥰
Abc:lời thoại bình thường
ABC:hét lớn
//abc//:hành động
*abc*:suy nghĩ
"abc":nói nhỏ
'abc':tiếng vọng
✉️:nội dung bức thư
Lưu ý lần 2 !! Truyện này không dựa trên thời đại phong kiến nào của Việt Nam cả,bối cảnh chỉ là giả tưởng !!
Nên đừng phốt mình nha:))
Nơi kinh kỳ phồn hoa, chẳng ai không biết đến gia đình ông bà Đặng—một dòng tộc danh giá, giàu sang, từng làm quan lớn dưới triều đình xưa.
Thế rồi, khi triều đại cũ sụp đổ, nhường chỗ cho một thời cuộc mới, đôi vợ chồng trẻ—dù tuổi đời còn rất trẻ—đành thu vén hành trang, mang theo chút của cải lặn lội vào Nam, chọn nơi nhộn nhịp ở đấy làm chốn dừng chân giữa biến loạn.
Tuy gia sản không còn phong thịnh như thuở trước, họ vẫn thuộc hàng khá giả. Nhờ buôn bán thuận lợi và chí làm ăn, danh tiếng năm nào chẳng mấy chốc được khôi phục
Năm Canh Ngọ, tức hai năm sau đó, bà Đặng hạ sinh quý tử. Với lòng kỳ vọng lớn lao, mong con mai sau hiển đạt, ông bà đặt tên là Tiến Hoàng—cái tên hàm chứa khát vọng công danh rạng rỡ.
Ở 1 mảnh đất phía Nam – nơi vốn nổi tiếng là xứ dừa trù phú – gia đình ông bà Trịnh đã làm giàu từ những vườn dừa xanh mướt cùng nhiều loại trái cây đặc sản khác, trở thành một tên tuổi không ai không biết đến.
Vào năm Đinh Sửu, bà Trịnh hạ sinh một quý tử, đặt tên là Phương Tuấn—hai chữ gửi trọn kỳ vọng con mai sau vừa chính trực giữa đời, vừa tuấn tú hơn người
Bà Trịnh
Chàng xem kìa… dáng dấp ấy, chẳng khác nào ông thuở thiếu thời.
Ông Trịnh
Con của chúng ta, quả thật khôi ngô tuấn tú
Bà Trịnh
Vậy… chàng đã nghĩ ra tên gọi cho con chưa ?
Ông Trịnh trầm ngâm giây lát
Ông Trịnh
Hay đặt tên là Phương Tuấn đi. Ý nghĩa của cái tên ấy, em hẳn cũng rõ
Bà Trịnh
Thiếp đương nhiên hiểu. Chàng đã quyết, thiếp xin thuận theo
Ông nhìn con,giọng trầm ấm
Ông Trịnh
Vậy thì từ nay, con sẽ mang tên Phương Tuấn
Họ hết mực yêu thương, luôn chiều theo ý cậu, thế nhưng cậu lại chưa từng ỷ lại, trái lại vô cùng ngoan ngoãn và vâng lời
Từ thuở ấu thơ, cậu đã lớn lên trong yêu thương đủ đầy. Theo năm tháng trôi qua, sự minh mẫn hòa cùng nếp sống thanh nhã đã khắc lên cậu dáng vẻ thư sinh trầm tĩnh, nhẹ nhàng mà cuốn hút
Thế nhưng, đến độ tuổi cưới gả, khi bao mối lương duyên tốt liên tiếp tìm đến, cậu lại lần lượt khéo léo chối từ. Điều ấy khiến ông bà không khỏi thất vọng đến nao lòng
Một bận theo phụ thân sang nhà ông Đặng để tính toán sổ sách buôn bán, Phương Tuấn tình cờ gặp Tiến Hoàng—con trai ông Đặng. Khi hai người lớn mải mê chuyện làm ăn, Tuấn liền nhân lúc ấy khẽ bắt chuyện với cậu thiếu niên kia, mở đầu cho một cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất đỗi tình cờ
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ồ… Cậu là quý tử của ông Đặng sao ?
Đặng Tiến Hoàng
Phải. Không ngờ hôm nay lại có dịp gặp cậu ngoài đời
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hả... Ý cậu...là sao ?
Đặng Tiến Hoàng
Trước đây, gia phụ từng nhiều lần nhắc đến cậu trong những lần giao dịch, nói rằng cậu theo phụ thân quản lý sổ sách rất chu toàn
Trịnh Trần Phương Tuấn
À. Thì ra là vậy
Đặng Tiến Hoàng
Nhưng cớ sao cậu lại chủ động bắt chuyện với tôi ? Chẳng lẽ có dụng ý gì sao ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thật ra… Tôi chỉ muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Cậu đừng khách sáo quá…
Đặng Tiến Hoàng
Chắc không...?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ý gì đây ?? Ý cậu là... Nghi ngờ tôi sao...
Đặng Tiến Hoàng
Haha... Không biết giỡn à
Đặng Tiến Hoàng
Thôi vậy, đã là duyên cậu mở lời trước, ta liền thuận theo. Từ nay, coi như bằng hữu
Trịnh Trần Phương Tuấn
Có được lời này của cậu, lòng tôi cũng an tâm rồi
Hai thiếu niên khẽ đưa tay chạm nhau, một cái gật đầu thay cho lời ước hẹn của tình bằng hữu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play