[Xin chào ký chủ, rất vui được chào đón cô đến với không gian hệ thống siêu cấp bờ rồ này, không biết ký chủ có ước muốn nào chưa được thực hiện hay không?]
Giọng nói máy móc của thứ gì đó từ trên đầu tôi vang xuống, tôi xoa xoa cái đầu đang đau nhứt ngước lên nhìn một cục gì đó xanh lè trước mặt: "Ký chủ? Ngươi là cái quái gì vậy? Không lẽ nào là hệ thống trong lời đồn của những cuốn tiểu thuyết mạng đấy sao? Thật sự là vậy à?"
Tôi phấn khích nhìn nó với đôi mắt long lanh nhất: "Tao có ước muốn, rất nhiều ước muốn vẫn chưa được thực hiện, chẳng hạn như làm một phú bà giàu có ngày ngày được mấy anh người mẫu nam chăm sóc tận tình, hoặc là nhà cao xe sang gì đó..."
Hệ thống im lặng nhìn tôi ba hoa một lúc lâu, nó mất kiên nhẫn chen ngang lời tôi đang nói:
[Ký chủ, cô chết rồi, và tôi đến đây để giúp cô thực hiện mong muốn cuối cùng, thứ cô đã ước trước khi bị xe tải cán qua đầu.]
Tôi mím môi, tôi quên mất, mình vừa bị một chiếc xe tải mất lái cán ngang qua người, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị thứ tròn tròn xanh lè trước mắt gọi lên, cái chết đến quá đột ngột, tôi còn chưa cảm nhận được cơn đau nữa thì đã lên thiên đường ngắm gà khỏa thân, à không, phải là đi gặp hệ thống xuyên không, nghĩ đến đây trong lòng tôi lại thấy vui hai phần, nhỡ đâu cái hệ thống này cho tôi đến một cuốn tiểu thuyết nào đó với danh phận một cô tiểu thư giàu có thì tốt quá tốt.
Gương mặt tôi có chút vặn vẹo khi nghĩ đến cảnh mình cầm tiền ném xuống, hệ thống híp đôi mắt vừa hiện đánh giá tôi, nó chê bai lên tiếng:
[Ký chủ, nước miếng của cô sắp nhiễu xuống áo rồi kìa...]
Tôi phớt lờ nó, vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ có phần lệch lạc của bản thân, ai mà lại không thích thành một phú bà trong túi không có gì ngoài tiền đâu cơ chứ, được thế thì phải chuẩn bị một cái bàn thờ để cái hệ thống này lên cúng bái nữa ấy chứ.
[...] Hệ thống càng nhìn ký chủ vừa được chọn vừa nghi ngờ nhân sinh, trong những năm làm hệ thống của nó chưa gặp qua một ký chủ nào như vậy. Nó mở bảng trạng thái của ký chủ lần này lên kiểm tra.
[Tên: Ngu Lan.
Tuổi: 26...]
Sơ yếu lý lịch của Ngu Lan không có một chút nào cả, hệ thống nghi ngờ nhân sinh nhìn bảng trạng thái rồi lại nhìn xuống tôi.
"Hệ thống." Tôi mỉm cười nhìn nó đang ngơ ngác: "Tao sẽ được chuyển đến thế giới như thế nào vậy? Có thể cho tao biết thế giới đó có những gì được không vậy?"
Hệ thống não nề chấp nhận số phận trả lời: [Chúng ta sẽ đi cứu rỗi những nữ phụ ác độc, chỉ cần cô cứu rỗi được những người có trong danh sách hệ thống thì cô sẽ được quay trở lại thế giới ban đầu.]
"Ồ! Vậy thì còn chần chừ gì nữa, cho tao làm nhiệm vụ ngay đi." Tôi hào hứng như một đứa trẻ.
Thú thật thì tôi đã có một mong muốn là được xuyên vào những bộ truyện mà mình từng đọc, thứ nhất là để giải cứu những người tôi thấy là không nên có một cuộc đời bi thảm như vậy, thứ hai là để giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi chắc chắn mình làm được.
Chỉ là sau khi được hệ thống vận chuyển đến địa điểm làm nhiệm vụ đầu tiên thì tôi lại muốn rút lui rồi.
Người đầu tiên tôi phải cứu rỗi là Tố Mãn, ác nữ kiên luôn cả vai Bạch Nguyệt Quang của nam 9.
Hệ thống vứt xuống cho tôi một cái điện thoại: [Chúc ký chủ may mắn, đây là thứ tôi có thể cung cấp cho cô ở hiện tại, hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhé, ký chủ thân yêu.]
Nó biến mất, để lại tôi đứng giữa phim trường ngẩn ngơ nhìn lên không trung.
Tôi đứng đó, tự mình nhìn ngắm xung quanh, hệ thống vừa cho tôi nhập vào một cơ thể có tên là Lãnh Minh, một anh chàng không mấy nổi tiếng, nói trắng ra thì anh ta cũng chỉ ở đây với một vai quần chúng không được chú ý đến mà thôi.
"Hệ thống gì mà phế vãi đạn." Tôi chửi bới nó trong lòng, chưa gì hết nó đã bỏ tôi ở lại đây một mình với những thứ xa lạ này rồi, tôi còn không biết chỗ này là đâu, chỉ có thể phỏng đoán nhờ những gì mình thấy.
Một phim trường to lớn, được dựng bối cảnh thời cổ đại.
"Lãnh Minh!"
Giọng ai đó gọi tên cơ thể này của tôi, còn có vẻ rất khó chịu nữa, tôi quay qua quay lại tìm kiếm người gọi thì chạm mặt ngay một cô nàng với đôi lông mày nhíu chặt như có thể dính liền vào nhau.
"Cậu còn không mau vào vị trí nữa thì coi như vai diễn này tôi không cho cậu nữa, một ngôi sao nhỏ như cậu thì phải biết đường mà nghe lời người khác nói giùm cái đi."
Tôi hơi ngỡ ngàng chưa định hình được lời cô gái ấy vừa nói. Cô ta thở dài xoa hai bên thái dương:
"Cậu còn muốn đóng phim nữa không vậy? Vào vị trí ngay lập tức cho tôi!"
"À, dạ, vâng." Tôi giật mình kinh hãi tìm vị trí của mình.
Vai diễn của tôi là một anh thị vệ sống chưa được năm phút nữa trời ơi, khổ cái thân này của tôi, lần đầu đi đóng phim mà vai diễn lại thảm thương đến khó tin, không những thế, tôi còn phải làm quen với cơ thể của một thằng con trai nữa chứ, có ai số nhọ bằng tôi khi lần đầu xuyên không lại rơi vào tình cảnh này không?
Từ một thiếu nữ mới trải qua một mối tình gian dối, giờ lại trở thành một chàng trai...
Tôi có thể chứng minh, hệ thống cố tình chơi tôi!
Một ngày trời của tôi chỉ quay đúng một cảnh: công chúa gọi thị vệ, thị vệ xông ra bảo vệ công chúa rồi hết vai.
"Mẹ nó!" Tôi nhìn người phụ nữ đóng vai công chúa mà rủa bảy đời nhà cô ta, thế méo nào chỉ có một cảnh quay mà cô ta sai hoài vậy chứ, năng khiếu của cô ta là tránh diễn tốt hay sao vậy?
Đến chiều cảnh quay mới được hoàn thành, tôi uể oải ngồi một đống trong phòng trang điểm.
[Ký chủ, cô gặp được nữ phụ độc ác hay chưa?]
Hệ thống!
Tôi bật người đứng dậy túm lấy cái thứ hình tròn bay lơ lửng kia, khoé môi cô giật: "Mày! Hệ thống, mày biết tao đã khổ sở như thế nào trong ngày hôm nay không hả!? Mày đã biến đi đâu vậy hả!?"
Hệ thống lúng túng: [Tôi... tôi đi về hệ thống chính để quan sát cô mà... với lại tôi cũng không thể tham gia vào cốt truyện, chỉ có những người xuyên không như cô mới được thay đổi cốt truyện mà thôi.]
"Vậy mày cũng phải giải thích cho tao cách để tiếp cận nữ phụ chứ? Đưa cho tao mỗi cái tên nữa phụ, tao đi tìm bằng đường lông mày hay sao?"
Hệ thống chảy mồ hôi hột: [À... cái này... tôi có thể nói là tôi quên được không vậy ký chủ, cũng tại mấy đứa hệ thống khác rủ rê tôi đi xem tiến độ của thế giới mới xây dựng nên... nên tôi lỡ quên mất cô...]
"..." Tôi có cảm giác tay mình muốn bóp nát cái thứ tròn tròn này rồi đó, đây là lời lẽ của thứ đã thẩy tôi đến đây hay sao? Cố kìm nén cơn giận dữ, tôi buông nó ra, chỉ vào cơ thể tôi đang nhập vào:
"Tao có một câu hỏi, sao tao lại có cơ thể của một thằng đàn ông vậy? Rõ ràng tao là nữ, cũng phải tìm cho tao một cơ thể nữ chứ?"
Hệ thống cười lấy lòng, bay qua bay lại xung quanh tôi, nó mềm mỏng đáp:
[Cái này là tùy theo thế giới, tôi không có phận sự ở khu vực cơ thể cô sẽ được nhập vào, nhưng mà có cơ thể của một anh chàng đẹp trai như vậy, cô không thích sao?]
Tôi nhứt nhứt cái đầu túm hệ thống lại: "Mày ngậm cái mồm lại ngay cho tao! Thứ tao cần biết là cốt truyện của thế giới này như thế nào, tao đến đây với một linh hồn không có chút kiến thức nào cả, mày còn không giải thích..."
Tôi trừng mắt nhìn nó đe dọa, hệ thống đang ở dạng trái bóng tròn màu xanh dương liền chuyển một nửa sang màu xanh lá, nó yếu ớt đáp:
[Ở đây còn được gọi là một bộ truyện thuộc thể loại ngược tâm, ngược thân, nữ 9 bị nữ phụ hãm hại đến thân xác không lành lặng, nam 9 cũng vì một lần gặp nữ 9 đã yêu, vì thế mà xin lòng hận nữ phụ, thật ra nụ phụ chỉ là quá ghen tị với nữ 9 bởi cô ấy có một cuộc đời quá đẹp...]
Tôi ngồi xuống ghế, không kìm nén được hỏi: "Nữ phụ ghen tị cái gì với nữ 9?"
Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
[Là tình yêu, thứ nữ phụ thiếu thốn nhất là tình cảm gia đình và một người thương cô ấy thật lòng, nữ phụ thấy nữ 9 có tất cả nên mới ghét đến tận xương tủy như thế.]
Thiết lập nhân vật gì đây? Tôi ôm mặt, những gì hệ thống vừa nói tôi còn cần thời gian để tiêu hóa hết chúng, không hiểu sao, nhưng mà có lẽ nhiệm vụ giải cứu nữ phụ độc ác khỏi con đường tội lỗi cũng không phải là không thể, tôi hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn hệ thống:
"Cơ thể này của tao có gia thế như nào? Trước khi cứu rỗi một ai đó thì tao cũng cần phải biết gia đình của mình ở thế giới này trong như thế nào mà nhỉ?"
Hệ thống lưỡng lự một lúc mới bẽn lẽn trả lời: [À...ừm...cơ thể này của cô là một công tử ăn chơi vừa bị gia tộc đuổi khỏi nhà, hiện tại trong tay cô không có một xu dính túi, cũng may mắn là trước khi bị đuổi cậu ta đã ký hợp đồng bộ phim vừa quay nên chắc kiếm được một khoảng thu nhập không đủ ăn...]
"..." Tôi hóa đá, cái gì? Tôi vừa nghe cái quái gì nữa vậy? Sao số tôi nó đen còn hơn phân chó nữa thế, có bao nhiêu vận xui vậy mà điều ngã xuống cái thân xác của tôi thế à?
[Ký chủ...] Hệ thống nhìn tôi đang vật vã thì có chút thương hại, nó chớp chớp đôi mắt tròn xoa: [Tôi có một ý này, cô muốn nghe không? Đảm bảo với cô hôm nay không ngủ ngoài đường đâu.]
Càng nghe nó nói, tôi càng gục ngã hơn.
"Cạch!"
Cánh cửa phòng trang điểm được mở ra, một cô gái bước vào, tôi không để ý lắm vì còn đang đau khổ trước những thông tin hệ thống vừa cập nhật cho.
Cô nàng kia bước đến bên cạnh tôi, đứng nhìn tôi chằm chằm, tôi ngượng nghịu ngồi thẳng lưng, lúng túng nhìn lại cô ấy: "Có... có chuyện gì vậy? Sao cô nhìn tôi mãi thế?"
"Không có gì, chỉ là gương mặt đó của cậu rất đẹp." Cô ấy thản nhiên đáp: "Cậu là người mới sao? Trước giờ tôi không thấy cậu ở phim trường nào, cũng không thấy trên phim."
Tôi không biết đường trả lời, mắt đảo hết chỗ này đến chỗ kia.
Hệ thống trốn sau lưng tôi, nó thì thầm: [Nữ phụ xuất hiện rồi, người cô phải cứu rỗi đang ở ngay trước mắt cô đó.]
"..!!" Tôi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt đang nhẹ nhàng tô lại lớp son, cô ấy đẹp quá, mái tóc được uốn lọn to bồng bềnh, đôi mắt sắc sảo, mũi cao, thêm đôi môi căng mọng hình trái tim nhìn thôi đã muốn cắn một miếng.
Ánh mắt của tôi dường như quá nóng bỏng, cô ấy quay lại khó hiểu hỏi: "Cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? Bộ tôi đẹp đến thế sao? Cậu có thấy tôi đẹp hơn Nhiễm Thu không?"
[Nhiễm Thu là tên nữ 9 của thế giới này.] Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play