[All Mã Gia Kỳ] Hướng Dương, Biển Và Em.
1.
Mã Gia Kỳ
Suy nghĩ lại đi mà chị, không thể thêm người sao ?
.
Xin lỗi em nha, thêm người thì vượt chỉ tiêu mất…
Mã Gia Kỳ
Một người thôi cũng không thể sao…?
.
Không đâu, nó còn liên quan tới lợi ích cá nhân của nhân viên rồi tiền lương nữa.
.
Em chịu khó tìm chỗ khác nha…?
Mã Gia Kỳ ủ rũ lại kéo 2 cái vali lớn nhỏ ra khỏi tiệm trà bánh. Sinh viên mới lên thành phố, kiếm việc làm đúng là không dễ. Ngó qua ngó lại, đường gì mà lắm ngả khó đi.
Đang ngoái trước ngoái sau thì trời đất tối sầm, não quay quay rồi đập trán vào cửa tiệm.
Mã Gia Kỳ
Cái đéo gì vậy ?!
Đinh Trình Hâm
*nhìn xuống*
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi đi. *chống nạnh*
Đinh Trình Hâm
Nhóc va vào tôi trước mà ?
Mã Gia Kỳ
Trước trước cái đầu anh.
Mã Gia Kỳ
Nghĩ mình là ai mà vênh váo không nhìn đường va vào người ta còn không xin lỗi.
Mã Gia Kỳ
Mắt anh để dưới mông à ?
Mã Gia Kỳ
*ngón tay chọt chọt vào ngực hắn* Hạ cái tôi xuống mà nhìn đời.
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi tôi mau !
Đinh Trình Hâm
Chỉ va có một cái thôi, có cần dữ dội thế không, nhóc ?
Mã Gia Kỳ
Cái đ- .. Anh bảo ai là nhóc ?!!
Đinh Trình Hâm
Nói nhóc đấy. Đồ tí hon.
Đinh Trình Hâm
Nhóc con quay về đi, bỏ nhà đi bụi là không tốt đâu. *xoa đầu cậu*
Đinh Trình Hâm sau đó cứ thông thả quay đi, ngồi lên con xe đen thùi lùi của mình mà vụt đi mất. Còn chẳng thèm để tâm Mã Gia Kỳ ở lại phía sau đã tức đến bốc khói đầu.
Mã Gia Kỳ
Cái con mẹ !! Mới sáng sớm gặp phải thứ âm binh.
Mã Gia Kỳ
Người gì mà thấy ghét !!
Mã Gia Kỳ
Đừng để tôi gặp lại anh !!
Mã Gia Kỳ
Nếu còn gặp lại… không thiến chết anh tôi thề không mang họ Mã. *nghiến răng, xoa trán chỗ vừa bị đập*
Càu nhàu một hồi, hy vọng tìm việc làm thêm nhụt chí. Mã Gia Kỳ mở bản đồ, thấy gần đó có một công viên rộng đành kéo hai cái vali cùng cái xác đeo balô to đùng ra đó ngồi xích đu.
Bụng hơi đói nên lấy hộp sữa mẹ để trong balo mang theo ra uống. Lướt Weibo trong sự chán nản, Mã Gia Kỳ thấy một bài đăng tuyển dụng mới đăng vài phút trước, “Giúp việc bán thời gian cho Ảnh đế bận bịu”, nghe buồn cười nhỉ ? Mã Gia Kỳ đọc lướt mấy cái, dọn nhà, nấu ăn, toàn việc nhỏ nhặt, được chu cấp cả phòng riêng, cũng có vẻ được, Mã Gia Kỳ hơi do dự.
Mã Gia Kỳ
Vãi ?! 10,000 tệ một tháng ?!
Mã Gia Kỳ
Thật hay lừa đây ?
Mã Gia Kỳ
Kệ. Nhắm mắt thử luôn.
Đồng tiền che mờ con mắt, Mã Gia Kỳ vẫn inbox ứng tuyển cho trang cá nhân đó.
Mã Gia Kỳ ngồi lắc lư trên chiếc xích đu, tay cầm chiếc điện thoại chờ đợi phản hồi từ bài đăng tuyển người giúp việc. Cậu thầm tính toán: 10,000 tệ một tháng, nếu được nhận thì không những đủ tiền sinh hoạt mà còn có thể gửi về cho mẹ.
Đúng lúc đang mơ màng thì một giọng nói ấm áp vang lên phía sau.
Mã Gia Kỳ quay đầu lại, ánh mắt chạm phải một chàng trai cao ráo, mặc đồ trẻ trung đang cười nhẹ với cậu. Anh ấy đưa ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh trong nắng.
.
Cái này có phải của em không? Có lẽ lúc nãy đánh rơi ở cửa tiệm trà bánh.
Mã Gia Kỳ vội sờ lên cổ - trống trơn! Cậu lập tức lục tìm trong túi quần, túi áo khoác nhưng không thấy. Vội vàng đỡ lấy sợi dây chuyền, cậu tìm kiếm dòng chữ khắc trên mặt hướng dương - "Mã Gia Kỳ" ba chữ vẫn còn đó, nguyên vẹn.
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn anh nhiều lắm! *mắt sáng rực*
Mã Gia Kỳ
Đây là món quà mẹ tặng em.
Chàng trai mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Gia Kỳ - một cử chỉ khiến cậu bất giác nhớ đến hành động tương tự của tên đáng ghét lúc sáng.
.
Nhìn em không giống người ở đây ?
Mã Gia Kỳ
Em người Trịnh Châu. Năm nay mới lên đây. Cuối tháng này nhập học. *giọng có chút tự hào*
Trương Chân Nguyên nhìn cậu bé trước mắt với vẻ mặt tò mò. Anh vừa cùng Đinh Trình Hâm - người bạn thân kiểu "anh hùng não tàn" của mình - rời quán trà sau khi bàn công việc. Chính Đinh Trình Hâm là người đã vô tình va vào và làm rơi chiếc dây chuyền của cậu bé này lúc sáng.
Trương Chân Nguyên
*nhìn thấy chiếc balô và vali kế bên* Em đang tìm việc à ?
Mã Gia Kỳ
*gật đầu* Em vừa ứng tuyển một việc làm thêm trên Weibo.
Chân Nguyên lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp trắng tinh, đưa cho cậu.
Trương Chân Nguyên
Anh có một nhà hàng ở đây. Nếu em cần việc, có thể đến chỗ anh thử xem.
Mã Gia Kỳ cầm lấy tấm danh thiếp, lòng bàn tay hơi ẩm. Cậu do dự, vừa mới ứng tuyển công việc kia, giờ lại có cơ hội khác.
Mã Gia Kỳ
Em... em cảm ơn anh. Để em suy nghĩ... *ấp úng*
Trương Chân Nguyên
*mỉm cười* Không sao, em cứ giữ lấy. Khi nào cần cứ liên lạc với anh.
Sau khi chàng trai tốt bụng khuất bóng sau những tán cây, Mã Gia Kỳ ngồi thừ người ra trên xích đu. Điện thoại bỗng rung lên - một tin nhắn từ tài khoản Weibo lúc nãy.
.
[ Chào bạn, tôi là trợ lý của Đinh Trình Hâm. Bạn có thể đến phỏng vấn vào 9h sáng mai tại địa chỉ sau... ]
Mã Gia Kỳ đọc đi đọc lại tin nhắn, rồi lại nhìn tấm danh thiếp trong tay. Cậu thở dài, tự hỏi không biết cuộc sống ở thành phố lớn này sẽ dẫn dắt cậu đến đâu.
Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ thức dậy chuẩn bị rõ sớm trong cái phòng trọ nhỏ thuê tạm bợ từ tối qua. Không có đồ đẹp nên chỉ ăn mặc một cách chỉn chu nhất mà thôi. Quần jean suông cùng áo phông sơ vin bên trong, áo khoác denim bên ngoài.
Đến địa chỉ đã có người đợi sẵn ở cổng. Biệt thự lớn màu trắng xa hoa khiến Mã Gia Kỳ hơi lo lắng về những ngày dọn dẹp của mình.
Mã Gia Kỳ
“10,000 tệ… cũng đáng…”
Đi bộ từ cổng vào tới sảnh chính đã mỏi muốn nhũn chân. Mã Gia Kỳ bước vào nhà chỉ đợi mãi đến lúc được mời ngồi uống trà mà thôi, dù là sofa nhung lụa đắt tiền cũng kệ. Mã Gia Kỳ cần được cấp nước.
.
Cậu có thể làm luôn hôm nay chứ ?
Mã Gia Kỳ
Hả … hôm nay luôn ạ ???
.
Chúng tôi cần người gấp, thư ký và trợ lý của Đinh Tổng lại rất bận, anh ấy cũng vậy.
Mã Gia Kỳ
Dạ… hôm nay được ạ…
Mã Gia Kỳ
“Dù sao cũng chưa vào học…”
Mã Gia Kỳ
“Đinh Tổng… đừng nên là cái tên đáng ghét đó…”
Mã Gia Kỳ
“Nếu không… họ Đinh sẽ chẳng còn nòi giống để mà phát triển nữa !”
.
Cậu… đang nghĩ gì vậy…? *khua tay trước mắt*
Mã Gia Kỳ
*giật mình* À không, không có gì ạ…
.
Chúng tôi đã sắp xếp phòng cho cậu rồi, công việc cụ thể thế nào tôi sẽ báo sau.
Mã Gia Kỳ
Vâng. Cảm ơn anh.
.
*đưa chìa khoá* Phòng số 3 tầng 4, dãy phải. Cậu có thể tự nhiên dùng thang máy.
Người đi rồi. Mã Gia Kỳ ở lại một mình trong cái ngôi nhà, à không, cái pháo đài khổng lồ này một mình liền cảm thấy bầu không khí có hơi dọa người.
Đồ đạc đã được mang lên phòng, giờ chỉ việc về đúng ổ của mình thôi. Hệ thống điện cảm ứng tự động tắt hết khi Mã Gia Kỳ vừa rời đi khiến cậu giật mình.
Mã Gia Kỳ
Má !! Lười đến mức đó… Không thèm tự tắt điện luôn à…
Mã Gia Kỳ
*nhìn sồ thang máy* Cái đ-… Tầng hầm nữa kìa…
Mã Gia Kỳ
Hóa ra cái cảm giác vua chúa là thế này à ?
Mã Gia Kỳ
Chủ nhà này hình như không được bình thường…
Mã Gia Kỳ ngó nghiêng đi tìm phòng. Tìm thấy rồi thì tra chìa khóa mở ra, vừa cái tấm thẻ nhỏ lên hộp đựng thì đèn vụt sáng.
Mã Gia Kỳ
Như khách sạn ấy, điên thật rồi…
Nhìn đồng hồ bây giờ mới 9:30, Mã Gia Kỳ chưa thấy đói. Cởi áo khoác rồi đổ rạp xuống giường ngủ một mạch tới chiều.
Mặc kệ chủ nhân của ngôi nhà về và thấy đôi giày lạ ở bậc thềm.
Énnnnn
welcome to ổ mới của Én 😗
Énnnnn
ra chap ngẫu hứng như thường hoyyyy
Énnnnn
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, …
Énnnnn
nếu mọi người khó tưởng tượng, thì cái pháo đài đó tui lấy ý tưởng từ đây nè
Énnnnn
Én cũng thích sự xa hoa 😌😋
Énnnnn
còn mấy cái nữa, tui cũng thích, mọi người vote đi
Énnnnn
hoặc không thì có thể bày tỏ quan điểm rằng cái này hợp với ai, cái kia hợp với ai
Énnnnn
tui sẽ tiếp thu hết nghennn
🚨🚨🚨NHẤN MẠNH: KHÔNG CMT KHÔNG LIKE KHÔGN VOTE KHÔNG TƯƠNG TÁC = KHÔNG CHAP MỚI
2.
Mã Gia Kỳ
*giật mình bật dậy*
Mã Gia Kỳ luống cuống mở điện thoại. Đã hơn 5 giờ chiều rồi ?!
Mã Gia Kỳ
*vuốt vuốt lại tóc rồi nhanh chóng xuống nhà*
Cái pháo đài vẫn khổng lồ như thế. Có tiếng bước chân người liền sáng đèn.
Mã Gia Kỳ
*gãi tai* “Bây giờ làm gì ta…?”
Mã Gia Kỳ
*đứng như trời trồng nhìn quanh nhà*
Mã Gia Kỳ
“Sạch rồi… Cũng không cần thiết dọn…”
Mã Gia Kỳ
“Cũng chưa đói lắm…”
Mã Gia Kỳ
“Còn chưa kịp chào hỏi chủ nhà nữa… chưa về hả ta…”
Đinh Trình Hâm
Ê. *từ bếp đi ra*
Mã Gia Kỳ
Ôi mẹ ơi !! *quay lại nhìn*
Đinh Trình Hâm
Cậu là ai thế ?
Mã Gia Kỳ
Anh là ai thế ? *đồng thanh lần 1*
Đinh Trình Hâm
Tôi là chủ nhà.
Mã Gia Kỳ
Tôi là người làm mới. *lần 2*
Đinh Trình Hâm
Là nhóc hồi sáng đây mà ?
Mã Gia Kỳ
Đây là nhà tên đáng ghét anh à ? *lần 3*
Mỗi cái câu đều đồng điệu, quả là tâm linh tương thông.
Đinh Trình Hâm
Đã bảo nhóc con đừng có đi bụi nữa mà.
Mã Gia Kỳ
*mèo xù lông* Tên đáng ghét nhà anh !! Tôi không phải nhóc con, tôi đã 17 rồi !
Đinh Trình Hâm
Ừ. Nhóc con. *đi lướt ngang qua*
Đinh Trình Hâm
*đột ngột quay người*
Đinh Trình Hâm
Nấu gì đó đi. Tôi đói rồi.
Mã Gia Kỳ
*quay phắt vào bếp, không đáp một câu*
Đinh Trình Hâm
Đanh đá. *lên cầu thang lên phòng*
Mã Gia Kỳ
Đinh gỉ sét ! *cọc cằn mở tủ lạnh*
Đinh Trình Hâm
Tôi nghe được đấy. *từ trên nói vọng xuống*
Mã Gia Kỳ
“Tai thính như cún ấy…”
Tủ lạnh trống trơn. Chỉ có mấy chai nước khoáng với mấy quả cam đã hơi ngả thâm.
Mã Gia Kỳ
Đinh gỉ sét này… ăn cái gì để sống vậy… *nhìn từ trên xuống dưới*
Mã Gia Kỳ mở điện thoại xem tài khoản ngân hàng còn một chút ít ỏi. Cắn răng mà khoác áo định ra siêu thị mua đồ.
Mở cái cửa to gấp ba người cậu mới nhận ra… làm gì có xe mà đi.
Mã Gia Kỳ
*khóc thầm* “Chưa hết một ngày mà khổ quá đi mất…”
Mã Gia Kỳ
Cái tên Đinh gỉ sét đó ! Không có đồ còn đòi có ăn !!
Mã Gia Kỳ
Huhu trời ơiiii ~~~
Đang than trời than đất thì đột nhiên có một chiếc xe khác lăn bánh vào khuôn viên biệt thự.
Xe dừng. Người xuống. Thanh niên cao ráo mặc áo len quần tây chỉnh tề.
Mã Gia Kỳ cũng phải hơi ngước đầu nhìn khi người đó đến gần.
Mã Gia Kỳ
À.. em .. em… *ấp úng*
Mã Gia Kỳ
Em là Mã Gia Kỳ… anh cứ gọi em là Gia Kỳ…
Trần Lâm
Ừ, Gia Kỳ. Anh là Trần Lâm. Trợ lý quản lý của Đinh Thiếu.
Mã Gia Kỳ
Em.. em là… người làm.. à không.. người dọn dẹp.. người làm mới..
Mã Gia Kỳ
Em.. em cũng không biết nói sao… nhưng mà chỉ là.. người làm…
Trần Lâm
*cười nhẹ* Biết rồi. Bài đăng tuyển đó của anh đăng mà.
Trần Lâm
Em cần đi đâu à ? Anh đưa đi nhé.
Mã Gia Kỳ
Phiền anh lắm. Anh vừa mới về mà.
Trần Lâm
Không phiền. Đi một chút thôi.
Trần Lâm
Nếu là mua đồ nấu ăn cho Đinh Thiếu thì em sẽ cần anh đi cùng đấy.
Mã Gia Kỳ
Vậy.. vậy được ạ.
Siêu thị tối thứ bảy nhộn nhịp. Mã Gia Kỳ muốn tự mình đẩy xe nhưng Trần Lâm đã lấy trước. Cậu chỉ đành đi theo anh chọn đồ.
Trần Lâm
*tới quầy thịt tươi* Đinh Thiếu rất kén ăn, cậu ấy ưa đồ thanh đạm không quá đậm vị, không quá béo. Nêm phải vừa, không mặn quá cũng không nhạt quá. Nấu chín hẳn. Món nào cần tái phải tái. Không được để khét, không được để nhão nát.
Mã Gia Kỳ
*nghe tới chóng mặt* Khó chiều ghê.
Mã Gia Kỳ
Sao anh nhớ hết vậy ? Nể thật đấy.
Trần Lâm
Làm việc cho cậu ấy 3 năm rồi. Nhiều khi anh vẫn bị mắng vì nấu ẩu đấy. *nhặt đồ để vào xe đẩy*
Mã Gia Kỳ
*đi theo sau, lầm bầm* Người gì mà khó tính… Không tự nấu được hay gì… *nghịch mấy cọng rau*
Trần Lâm
Cậu ta bận lắm. Anh không nấu là bỏ bữa. Trình Hâm lười lắm, nhưng nấu ăn rất ngon.
Trần Lâm
Anh được thử một lần rồi.
Trần Lâm
Hôm đó Trình Hâm rảnh nên mới vào bếp, từ mấy tháng trước rồi.
Trần Lâm
Kể từ lần đó anh cũng chưa thấy vào bếp thêm lần nào.
Mã Gia Kỳ
Anh bằng tuổi anh ta à…?
Trần Lâm
Ừ. Anh lớn hơn 1 tháng.
Đến khi ra thanh toán, Mã Gia Kỳ định quét QR siêu thị vừa thầm than sắp hết tiền thì Trần Lâm đã đưa thẻ tín dụng của mình cho nhân viên trước rồi.
Mã Gia Kỳ
Ơ.. anh ơi.. để em trả cho…
Trần Lâm
Nhiều lắm đấy. Em trả hết không ?
Mã Gia Kỳ
Em trả một phần thôi cũng được…
Trần Lâm
Không sao. Thẻ ấy của Trình Hâm đưa anh mà. Tiền cậu ta cho để mua đồ đấy. Không phải lo.
Mã Gia Kỳ
“Cũng có chút tình người…”
Xách đồ ra đến sảnh chính, Mã Gia Kỳ đợi Trần Lâm đi lấy xe. Sau khi xong xuôi, để đồ ở ghế sau, Mã Gia Kỳ ngồi ghế phụ lái. Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Mã Gia Kỳ
*nhận máy* [ Mẹ ơiiii ~~~~ ] *nũng nịu*
Trần Lâm
*lái xe đi* “Cũng… dễ thương…” *tai hơi nóng*
Diệp Ngọc Minh
[ Em bé của mẹ sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn nha ~~~ ]
Mã Gia Kỳ
*đỏ mặt* Mẹee… con lớn rồi mà… *khẽ nhìn sang Trần Lâm*
Diệp Ngọc Minh
[ Em bé đang đi với ai thế ? ]
Mã Gia Kỳ
*hai má nóng bừng* [ Bạn con… Nên mẹ đừng có gọi linh tinh đấy…!! ]
Diệp Ngọc Minh
[ Bạn mới có vui không ? Quay qua cho mẹ chào hỏi cái nào. ]
Mã Gia Kỳ
[ Anh ấy đang lái xe mà.. ]
Diệp Ngọc Minh
[ Một xíu thôi… ]
Mã Gia Kỳ
*chọt chọt tay Trần Lâm* Anh ơi..
Trần Lâm
*mỉm cười* [ Cháu chào cô ạ. Cháu là Trần Lâm, bạn mới của Gia Kỳ. ]
Diệp Ngọc Minh
[ Đẹp trai quá đi mất ! ]
Mã Gia Kỳ
[ Mẹeee!!! ] *lại đỏ mặt*
Diệp Ngọc Minh
[ Chàng trai à, cún nhà cô mà có làm gì quá đáng thì cũng bỏ qua cho em nó nhé. Tính thằng bé bảo thủ đanh đá lắm. ]
Mã Gia Kỳ
[ Mẹ bêu xấu con thế ?! ]
Diệp Ngọc Minh
[ Bai bai mấy đứa ~ Chồng mẹ kêu đi ăn tối rồi ~ ] *cúp máy*
Mã Gia Kỳ
*tắt máy, im lặng, không dám nhìn Trần Lâm*
Trần Lâm
Sao vậy ? Mẹ em dễ tính nhỉ ? *cười cười nói*
Mã Gia Kỳ
Người phụ nữ xinh đẹp thích chọc con trai thì có… *rúc mặt vào khăn quàng cổ*
Mã Gia Kỳ
Ơ.. sao anh lại dừng xe…
Trần Lâm
Đợi anh một chút.
Mã Gia Kỳ nhìn ngó bên ngoài. Trần Lâm xuống xe. Mã Gia Kỳ thấy anh vào tiệm bánh nhỏ. Một lúc sau cầm ra một hộp bánh kem với gói quà nhỏ xinh.
Mã Gia Kỳ
*nhìn anh vào xe*
Trần Lâm
*đưa quà* Tặng em. Sinh nhật vui vẻ.
Mã Gia Kỳ
*ngơ ngác, tai đỏ, mắt long lanh nhìn hộp quà gói nơ tím nhỏ*
Trần Lâm
Không muốn nhận sao ?
Mã Gia Kỳ
*ngón tay hồng hào vươn ra khỏi áo nhận lấy*
Mã Gia Kỳ
C..Cảm ơn anh….
Trần Lâm
*lái xe đi* Em bao nhiêu tuổi rồi ?
Mã Gia Kỳ
Hôm nay vừa tròn 18 ạ…
Trần Lâm
*nhận điện thoại* Tôi đây.
Đinh Trình Hâm
[ Chưa về à ? ]
Đinh Trình Hâm
[ Gia Kỳ có đi cùng cậu không ? ]
Trần Lâm
*khẽ nhìn sang cậu bé đang ngắm nghía cái nơ tím*
Đinh Trình Hâm
*thở phào* [ Ừ. Về nhanh. Đói rồi. ]
Trần Lâm
[ Sao ? Lo à ? ] *khẽ cười*
Đinh Trình Hâm
[ Không. Đột nhiên không thấy đâu, điện cậu có biết không thôi. ]
Mã Gia Kỳ lần đầu nghe tên mình phát ra từ người kia qua điện thoại, lồng ngực chợt hơi ấm nóng.
Mã Gia Kỳ
“Nghe cũng hay đấy chứ…”
Đến khi hai người cùng vào nhà, Đinh Trình Hâm đã tắm rửa xong xuôi, ngồi trên sofa đọc kịch bản.
Đinh Trình Hâm
*nhìn thấy liền khó chịu*
Đinh Trình Hâm
Lâu chết đi được. Đủ thời gian tôi gọi đồ ăn ngoài ăn xong lâu rồi đấy.
Trần Lâm
Về đây rồi còn gì.
Đinh Trình Hâm
Nấu nhanh đi.
Mã Gia Kỳ
*làu bàu* Đã ai làm gì mà phải cáu.
Đinh Trình Hâm
Mua bánh kem làm gì ? *cau mày*
Mã Gia Kỳ
*ôm chặt hộp bánh cùng gói quà* Anh Lâm mua cho tôi, không phiền anh ăn.
Trần Lâm xách đồ vào bếp rồi ra ngoài, thấy cái mặt cục súc của Đinh Trình Hâm thì đưa cho hắn túi giấy nhỏ hiệu nước hoa nam nổi tiếng.
Trần Lâm
Hết loại kia rồi. Tôi mua một lọ khác mùi giống thế, dùng tạm.
Đinh Trình Hâm
*cầm lấy, mở ra xịt lên lên cổ tay thử mùi*
Trần Lâm
*cố nói nhỏ* Hôm nay sinh nhật Gia Kỳ, cố đừng để em ấy không vui.
Đinh Trình Hâm
Liên quan gì tới tôi. *cầm lên phòng*
Trần Lâm
*lắc đầu thở dài*
Trần Lâm vào phụ nấu cùng Gia Kỳ. Thoáng cái liền xong vào món đơn giản nhưng đủ cho ba người ăn. Trình Hâm cũng vừa xuống.
Trần Lâm
Đúng lúc đấy. Vào ăn đi.
Đinh Trình Hâm
Có ăn được không ?
Mã Gia Kỳ
Không ăn được thì đừng ăn.
Đinh Trình Hâm
Nhóc con đanh đá.
Mã Gia Kỳ
Đã bảo đừng có gọi tôi là nhóc con !!!
Trần Lâm
Thôi được rồi. Ngồi xuống ăn đi cho nóng.
Đinh Trình Hâm vẫn ngồi ghế chính giữa. Trần Lâm ngồi bên phải, Mã Gia Kỳ ngồi cạnh Trần Lâm. Bữa ăn diễn ra trong một không khí ảm đạm.
Đinh Trình Hâm
*nhìn thấy là khó chịu* Hai người vừa đi hẹn hò à ?
Mã Gia Kỳ
Dù sao cũng chẳng liên quan đến anh.
Trần Lâm
Không có gì. Đi mua đồ thôi.
Đinh Trình Hâm
Nhóc đang làm việc cho tôi đấy, đừng có bướng.
Mã Gia Kỳ
Tính tôi như vậy, anh không chịu được thì tôi nghỉ.
Đinh Trình Hâm cũng chẳng buồn đôi co. Nghĩ lại lời vừa nãy Trần Lâm bảo rằng “Hôm nay sinh nhật Gia Kỳ…”.
Đinh Trình Hâm
Đưa mã ngân hàng của cậu đây.
Mã Gia Kỳ
Anh nghĩ tôi cần mấy đồng lương một ngày của anh à ?
Mã Gia Kỳ
Nếu muốn thì tôi nghỉ luôn tối nay, mai tôi dọn đi.
Đinh Trình Hâm
Đã bảo đừng có bướng. Đưa đây. *cau mày*
Mã Gia Kỳ
*nhìn thấy hơi sợ, mở điện thoại đưa ra*
Trần Lâm
*nói nhỏ* Mẹ em bảo đanh đá cũng đâu có sai. Nói một câu đáp trả một câu.
Mã Gia Kỳ
*đỏ tai* Có phải ai em cũng thế đâu.
Ting. “Thông báo đã nhận 1000 tệ từ tài khoản 240202…”
Đinh Trình Hâm
Quà sinh nhật. *cầm đũa tiếp tục dùng bữa*
Mã Gia Kỳ tạm thời nghẹn họng không biết nói gì. Chỉ đến lúc Trần Lâm huých nhẹ vai mới máy móc cảm ơn.
Đinh Trình Hâm
Bao nhiêu tuổi rồi ?
Mã Gia Kỳ
*nhìn Trần Lâm* “Hỏi giống nhau thế…”
Trần Lâm lại nghĩ rằng cậu muốn mình trả lời thay.
Trần Lâm
Mười tá- *bị ngắt lời*
Đinh Trình Hâm
Không hỏi cậu.
Mã Gia Kỳ
Hôm nay vừa tròn 18.
Đinh Trình Hâm
Lâm, vào tủ lấy chai Soju đào ra đây.
Trần Lâm
Ừ nhỉ ? Sinh nhật mà thiếu cồn thì đâu vui nữa.
Mã Gia Kỳ
Kh.. không cần vậy đâu…
Mã Gia Kỳ
Em không biết uống… *nhìn theo Trần Lâm*
Đinh Trình Hâm
Tập uống dần đi, sau này còn phải uống nhiều.
Đinh Trình Hâm
Cồn nhẹ như sinh viên mấy nhóc uống nước ép hoa quả thôi.
Mã Gia Kỳ
Đã bảo đừng có gọi tôi là nhóc. *chọc nát miếng thịt trong bát*
Trần Lâm
*đặt chai rượu cùng ba cái ly nhỏ xuống, rót một chút dưới đáy ly*
Đinh Trình Hâm
*lấy một ly*
Trần Lâm
Một chút thôi, không sao đâu.
Trần Lâm
*rót cho mình một ly*
Đinh Trình Hâm
*nâng ly* Chúc mừng sinh nhật.
Mã Gia Kỳ
*hạ thấp miệng ly, cụng nhẹ*
Đinh Trình Hâm
“Cũng coi như biết chút phép tắc.”
Đinh Trình Hâm
*một hơi uống cạn*
Mã Gia Kỳ lúng túng nhìn hai người họ lần lượt uống cạn, rồi lại nhìn xuống chút chất lỏng màu trong suốt đang sóng sánh. Rồi cũng nhắm mắt ngửa cổ uống cạn.
Dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng dần trở nên hơi nóng, vị cay cay ngọt ngọt còn đọng trên đầu lưỡi, còn lại đều đã trôi xuống bụng khiến Mã Gia Kỳ hơi choáng.
Sau đấy, ăn một chút lại uống, ăn thêm một chút lại uống, hai người kia đã quen nên liên tục không say, Mã Gia Kỳ ngại từ chối nên cũng theo hết từ đầu đến cuối.
Xong bữa, Mã Gia Kỳ ngồi đó đờ đẫn nghịch tay, nghịch áo, Trần Lâm không nói gì lặng lẽ dọn bàn. Mã Gia Kỳ lảo đảo đứng dậy rồi híp mắt cười ngốc nhìn Trần Lâm.
Mã Gia Kỳ
Anh dọn xong rồi, để em rửa bát chooo ~~~
Trần Lâm
*che trán cậu để không đụng vào giá bát trên đầu*
Trần Lâm
Để anh làm cũng được, em đi nghỉ đi.
Đinh Trình Hâm vẫn ngồi đó, đến khi nhận được ánh mắt của Trần Lâm mới đi lại chỗ hai người họ.
Đinh Trình Hâm
*túm gáy cậu* Đừng có quậy. Lên phòng nghỉ đi.
Mã Gia Kỳ
*quay ngoắt lại nhìn* Đồ đẹp trai đáng ghét. Ai cho đụng vào tôi ???
Mã Gia Kỳ
Mau bỏ tay ra ! *chọt chọt lên ngực áo hắn*
Mã Gia Kỳ
Đẹp trai nhưng lưu manh biến thái.
Mã Gia Kỳ
Thích bắt nạt trai nhà lành hửm ? *bóp cằm hắn*
Mã Gia Kỳ
Tôi không dễ dãi đâu nhé.
Đinh Trình Hâm
*vỗ mông cậu một cái* Trật tự. Tôi xách cổ lên phòng bây giờ.
Mã Gia Kỳ
A. Đồ đáng ghét đẹp trai đánh tôi. *chu môi chống nạnh ngước mặt nhìn*
Mã Gia Kỳ
Tôi nói cho anh biết, tôi không có dễ dụ dỗ đâu biết chưa… *mắt dần khép lại*
Mã Gia Kỳ lầm bầm gì đó nữa rồi ngả xuống, Đinh Trình Hâm kịp đỡ lấy rồi ôm lên phòng. Thả người xuống giường, cởi áo khoác, tháo sơ vin, vén chăn đắp cẩn thận.
Đinh Trình Hâm
*quay người định ra ngoài*
Mã Gia Kỳ
*ngủ say, nắm chặt vạt áo*
Đinh Trình Hâm
*nhẹ nhàng gỡ ra*
Mã Gia Kỳ
*nắm lấy ngón tay út*
Đinh Trình Hâm
Nhóc con đanh đá.
Énnnnn
ĐỘI TRƯỞNG MÃ SINH NHẬT VUI VẺEEEEE HAY ĂN CHÓNG NHỚN NHAAAAA 😘😘🎉🎂🥳🎊🎁🎈🎈
Énnnnn
BẠO MỄ HOA TIỂU KHÍ CẦU LUÔN BÊN CẠNH. MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG 😘🎉🎂🥳🎊🎁🎈🎈🎈
Énnnnn
ai có đồng bọn đọc All Kỳ thì tích cực share truyện cho tui nhaaaaa
Énnnnn
flop là drop á 🤞🏻😞
3.
Đinh Trình Hâm
Vào đây làm gì ?
Mã Gia Kỳ ngủ say, tay vẫn nắm chặt gấu áo Đinh Trình Hâm. “Không tiện” gỡ ra nên để vậy luôn, nằm dựa đầu giường ở bên cạnh. Đang suy nghĩ có nên ngủ luôn một đêm ở đây hay không thì cửa bị mở ra.
Trần Lâm mang hộp quà nơ tím nhỏ vào, thấy Đinh Trình Hâm hờ hững nhìn theo mình cũng chẳng buồn ở lại.
Trần Lâm
Sao không về phòng ?
Đinh Trình Hâm
Không thích.
Trần Lâm
*để hộp trên đầu giường*
Đinh Trình Hâm
Sáng mai lên công ty trước, không cần đợi tôi.
Đinh Trình Hâm đợi tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa, chồm người cầm lấy hộp trang sức nhỏ.
Đinh Trình Hâm
Gặp nhau chưa được bao lâu mà tặng vòng tay rồi à…
Đinh Trình Hâm chợt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy áo mình, nhẹ nhàng gỡ ra, cài chiếc vòng nhỏ lên cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo.
Ngắm nghía một chút, tháo ra, để lại vào hộp.
Đinh Trình Hâm
*giấu vào túi áo*
Đinh Trình Hâm cởi áo khoác ngoài cho Mã Gia Kỳ, vén chăn đắp kín vai, tắt đèn trắng, bật đèn ngủ, đóng cửa cẩn thận rồi mới về phòng mình.
Mã Gia Kỳ
*ráo riết lục tung cả phòng lên*
Mã Gia Kỳ
anh ấy giận mất…
Mã Gia Kỳ
để đâu được ta…
Mã Gia Kỳ lại mon men xuống nhà. Trần Lâm đã tới công ty từ sớm, Mã Gia Kỳ đi hết từ phòng khách, phòng bếp, tất cả những nơi mà kí ức đã điểm lại tối qua.
Chỉ thấy là, cái bánh trong tủ lạnh đã bị ăn mất một phần.
Mã Gia Kỳ
Có khi nào là cái đồ Đinh gỉ sét đó không…?
Đinh Trình Hâm vừa mới ngủ dậy, đầu tóc còn chưa chải chuốt, mặt mộc trắng trẻo láng mịn không hở một lỗ chân lông. Mã Gia Kỳ hơi lùi lại, ngước nhìn. Ghét thì ghét nhưng vẫn phải cảm thán.
Mã Gia Kỳ
“Đẹp trai nhỉ…?”
Mã Gia Kỳ
Anh có ăn bánh kem của tôi không ?
Đinh Trình Hâm
Vấn đề gì ?
Mã Gia Kỳ
Ai cho anh ăn ?
Đinh Trình Hâm
Bánh của ai ?
Đinh Trình Hâm
Không thấy ghi tên. *gãi đầu*
Mã Gia Kỳ
Vậy còn … cái hộp nhung màu xanh hôm qua tôi cầm về.
Mã Gia Kỳ
Anh có biết không ?
Đinh Trình Hâm vô thức liếc xuống cổ tay của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Đồ của cậu, sao lại hỏi tôi ?
Mã Gia Kỳ
Có thật là không thấy không ?
Đinh Trình Hâm
*hất cằm* Vào soát phòng.
Mã Gia Kỳ
Không có thì thôi…
Đinh Trình Hâm
Đói rồi, làm đồ ăn sáng đi.
Đinh Trình Hâm
Tôi xuống luôn.
Mã Gia Kỳ
Ừ… *lủi thủi bỏ đi*
Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ bước đi, mắt không tự chủ mà va phải cái gáy trắng mịn.
Đinh Trình Hâm
*liếm môi*
Đinh Trình Hâm vệ sinh xong xuống nhà, liền ngửi thấy mùi đồ ăn có phần hơi cháy khét. Ngó vào trong bếp thì thấy Mã Gia Kỳ đang ngẩn ngơ xắt hành, không để ý chảo trứng đã bắt đầu bốc khói nghi ngút.
Đinh Trình Hâm
Cậu có làm được không đây ? *tắt bếp*
Mã Gia Kỳ
*giật mình* X..xin lỗi.
Mã Gia Kỳ
Để tôi làm lại.
Đinh Trình Hâm
Không cần. Tôi gọi đồ ăn ngoài.
Đinh Trình Hâm
Đợi cậu làm lại thì tôi gọi cứu hỏa lâu rồi.
Mã Gia Kỳ
Vậy anh gọi đi… *dọn đồ rồi ra ngoài*
Đinh Trình Hâm
Cậu… đang tìm cái này à ?
Đinh Trình Hâm lấy trong túi áo ra cái hộp nhung màu xanh mà hôm qua Trần Lâm đặt trên bàn cho Mã Gia Kỳ, cái mà hôm qua hắn lén lút đeo lên tay người kia rồi lại lén lút tháo ra giấu trong áo mình.
Mã Gia Kỳ nhìn thấy cái cần tìm, sắc mặt tươi tắn hẳn lên. Đinh Trình Hâm nhìn liền thấy khó chịu. Vốn tưởng nhóc con này sẽ quên nên hắn giấu đi không muốn cậu đeo nó. Nhìn cái mặt hớn hở kia mà muốn cắn cho mấy cái.
Đinh Trình Hâm cũng đâu có biết.
Đinh Trình Hâm
“Nhìn ghét chết đi được…”
Đinh Trình Hâm
Hôm qua Trần Lâm nhờ tôi đưa cậu.
Đinh Trình Hâm
Mà quên mất… *đảo mắt, sờ mũi, tai hơi đỏ*
Mã Gia Kỳ bỗng tắt ngúm nụ cười, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Anh đang nói dối đúng không ?
Mã Gia Kỳ
Anh định lấy luôn không trả lại tôi chứ gì ? *càng tiến càng gần*
Đinh Trình Hâm
*tai càng ngày càng nóng* Làm gì có.
Đinh Trình Hâm
*vấp ngã* ?!
Mã Gia Kỳ
A !! *bị kéo theo*
Mã Gia Kỳ
“H…hôn rồi…?!!!”
Đinh Trình Hâm đi diễn bao nhiêu năm, mấy cái kịch bản như vậy gặp qua vô số lần.
Đinh Trình Hâm
“Miệng đanh đá mà môi mềm gớm nhỉ…”
Đinh Trình Hâm
*vòng tay qua eo ôm chặt, giữ lấy gáy ghì xuống*
Mã Gia Kỳ giãy giụa muốn thoát ra, nhưng bị kìm kẹp ở thế khó muốn thoát cũng không được. Hai tay bám chặt vào vai người bên dưới, bị hôn cho tới hết khí phổi, hai cánh môi bị mút mát tới sưng hồng lên thấy rõ.
Đinh Trình Hâm hôn không biết bao nhiêu người, nhưng lần này xúc cảm tốt khiến hắn không muốn buông. Eo nhỏ gọn tới nỗi một vòng tay ôm là hết, ngón tay trên cái gáy trắng hết xoa rồi vuốt, hôn Mã Gia Kỳ đến mềm nhũn cả người.
Chỉ đến khi cảm nhận được lực tay ở áo mình mạnh hơn, mới nhận ra nhóc con này từ nãy đến giờ vẫn nín thở, ý nghĩ hôn sâu hơn mới dừng lại.
Mã Gia Kỳ
hộc?!! ha… *hít thở không ngừng*
Đinh Trình Hâm
Cậu không biết thở bằng mũi à ?
Mã Gia Kỳ
Ai cho anh hôn tôi ?! *mặt đỏ như gấc*
Mã Gia Kỳ
Đồ vô liêm sỉ !!! *định đứng dậy*
Mã Gia Kỳ
Này … thả tôi ra… *giãy nhẹ*
Đinh Trình Hâm
Hôn tạm biệt một cái rồi đi.
Mã Gia Kỳ giằng ra, đứng lên khỏi người Đinh Trình Hâm, không quên cầm theo cái hộp nhung nhỏ ra ngoài.
Đinh Trình Hâm vẫn nằm đấy, cười khẽ, liếm liếm môi, mùi hương cơ thể cùng sữa tắm vẫn quanh quẩn bên cánh mũi.
Mã Gia Kỳ muốn gọi Đinh Trình Hâm xuống lại thôi, tự nhiên nghĩ lại thấy ngại muốn chết.
Đinh Trình Hâm
Đồ tới rồi à ?
Mã Gia Kỳ
Ừ. Xuống ăn đi. *tránh mắt*
Suốt cả buổi Mã Gia Kỳ không ngẩng mặt nhìn Đinh Trình Hâm lấy một lần. Hai người ngồi đối diện nhau, Đinh Trình Hâm cảm thấy như mình ăn sáng cùng với một đống đầu tóc chứ không phải người thật.
Đinh Trình Hâm
*nhìn thấy chiếc vòng bạc trên cổ tay, bắt đầu khó chịu*
Đinh Trình Hâm
Vòng đẹp nhỉ ?
Đinh Trình Hâm
Thích không ?
Mã Gia Kỳ dè dặt từng chút, ăn từng miếng như mèo, không phát ra một âm thanh nào. Nghe Đinh Trình Hâm hỏi tới chỉ ngước nhìn nhẹ một cái rồi nhanh chóng cúi đầu lảng tránh ánh mắt.
Đinh Trình Hâm
Hôn có một cái, cậu ngại cái gì ?
Mã Gia Kỳ
Anh không hiểu đâu… *lí nhí*
Đinh Trình Hâm
*nhướn mày* Nụ hôn đầu à ?
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ mân mê cái vòng bạc trên cổ tay, khó chịu lại càng thêm khó chịu. Bắt đầu không kiểm soát được lời nói.
Đinh Trình Hâm
Hay cậu định để dành nụ hôn đầu cho Trần Lâm ?
Đinh Trình Hâm
Cậu muốn để dành lần đầu tiên của mình đều cho anh ta ?
Đinh Trình Hâm
Nụ hôn đầu tiên, lên giường đầu tiên, đều là anh ta ?
Đinh Trình Hâm
Một cái vòng bạc nhỏ con mà chiếm được trái tim cậu nhanh đến thế à ?
Mã Gia Kỳ
Tôi không phải loại người như thế…
Đinh Trình Hâm nghiến răng, ánh mắt tối đi thậm tệ. Nhưng vẫn nén cơn giận, xoa hai mi tâm.
Đinh Trình Hâm
Ăn nhanh rồi dọn đi. *lên phòng*
Mã Gia Kỳ
“Hôm nay làm sao vậy…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play