Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Mập Mờ Hay Đơn Phương

Chapter 1

A
__________
Tả Hàng
Tả Hàng
Má !!..CMN 💢/tức giận/
Tả Hàng
Tả Hàng
/mạnh bạo quăng balo xuống ghế rồi ngồi mạnh xuống/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nuốt nước bọt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng..M-mày bình tĩnh đã /chầm chậm ngồi cạnh cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Bình tĩnh cái đéo hay mày theo nó luôn đi /cọc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Th-../bị ngắt ngang/
Tả Hàng
Tả Hàng
Cút hết một lượt đi !! /mất kiểm soát/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/im lặng/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được /đứng lên rời đi/
Tả Hàng
Tả Hàng
.../im luôn/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ể..sau mình cọc với nó nhỉ /load ra/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đi đến cửa/
Tả Hàng
Tả Hàng
/bật dậy/ Soái Soái cho tao xin lỗi tao lỡ miệng !!?
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhanh chân phi lại níu áo em/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn tức thì ngồi đó đi, tao đi một tí /không nhìn lấy 1 lần/
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi mà..xin lỗi /nài nỉ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/lặng thinh/
Tả Hàng
Tả Hàng
Soái Soái ơi~ /lay lay tay em chớp mắt/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tha cho Sỏa Sỏa nha.../nhìn thẳng vào mắt em/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/không nói nên lời/
Tả Hàng
Tả Hàng
Hì không trả lời là đồng ý nha /cười tươi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chịu thôi..say mê sắc đẹp là vậy /mềm lòng/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lần sau còn nữa thì xác định /trừng mắt/
Tả Hàng
Tả Hàng
/gật lia lịa/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“ngoan~” /suy nghĩ/
Có vẻ vừa nãy Tả Hàng của chúng ta đang tức giận lắm đây. Tức thì phải cọc là điều đương nhiên và vô tình làm tổn thương người bạn yếu lòng này rồi .
Vì yếu lòng nên rất dễ dỗ, tuy dễ dỗ nhưng không dễ dụ đâu. Thứ này gọi là ngoại lệ. Tả Hàng là ngoại lệ của Tô Tân Hạo~.
...
Tả Hàng
Tả Hàng
/dụ dỗ em ngồi cạnh mình thành công/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi kể đầu đuôi đi /nhìn cậu nghiêm túc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tự nhiên vừa vào nhóm chat là thấy hai người cãi nhau um trời rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
/gãi đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật ra cũng không có gì lớn lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ là..thằng ch.ó đó mất dạy chửi tao trước
Tả Hàng
Tả Hàng
Tổ sư nhà nó thật còn trù ông đây không cưới được vợ
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng là chuyện bé xé ra to, chưa kịp nói gì, thì nó rời nhóm xóa kết bạn rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“hơ hơ..là kể chưa này là tình tiết chửi mà” /suy nghĩ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Lúc đầu bày đặt xin lỗi, xem như cũng được đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn nói câu "xin lỗi, nhưng không biết mình sai ở đâu, bạn bè chơi với nhau mà làm vậy"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“rồi hiểu luôn” /lắng nghe/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ôi mày hiểu tính tao rồi đó, 1 cơ hội thôi đã vậy thì say bye /khinh bỉ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Hừ.../phồng má/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đang nói chuyện với cậu nên không để ý xung quanh/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Aa../giật mình/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đi từ phía sau lén đánh em một cái/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lớp trưởng..chào buổi sáng /cười điểu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chào.Lớp.Phó /trừng mắt gặng từng chữ/
Trương Cực
Trương Cực
/im lặng đi theo phía sau hắn/
Tả Hàng
Tả Hàng
/không để ý lắm/
Trương Cực
Trương Cực
Chu Chí Hâm phiền cậu nép vào một chút đứng hết đường rồi /lên tiếng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ồ, xin lỗi /nép sang một bên/
Trương Cực và Chu Chí Hâm là bạn cùng lớp. Không thân thiết như Tả Hàng và Tô Tân Hạo
Bởi cậu và em đã chơi chung với nhau rất lâu rồi. Vỏn vẹn 1 năm
Và như trên Tả Hàng, Tân Hạo cùng 1 người nữa Ngô Gia Nguyên là bạn khá thân.
Cả ba là cặp bài trùm ở lớp. Bỗng 1 ngày cậu và Gia Nguyên có xít mít cũng không lớn chẳng qua là Tả Hàng ghét cái tính này của cậu ta.
Vì vậy nên dẫn đến cuộc mâu thuẫn không nhỏ. Thế nhưng, Tân Hạo đều là bạn của cả 2 điều đáng lo ngại ở đây.
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
/bước đến chỗ cậu và em đang bàn tán/
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
Chào /nhìn chằm chằm Tả Hàng/
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
Mình ngồi nhá /cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ồ, ngồi đi /ánh mắt lơ đảng/
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
Vậy cảm ơ-../bị ngắt lời/
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ngồi thì tôi đi /không để đối phương nói hết câu/
Tả Hàng
Tả Hàng
/thật sự rời đi/
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
/im lặng/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/không biết nói gì/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Gia Nguyên, cậu có thể nói chuyện nghiêm túc với Tả Hàng được không ?
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
/nhíu mày/
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
Nghiêm túc là thế nào, cậu ấy tự phát điên lên thôi
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
Nhưng cậu vừa thấy tôi đã làm gì chưa ? /khinh bỉ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/im lặng/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm..cậu không làm gì ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Khi nãy mình và Tả Hàng đang nói chuyện ai nhảy vào ngắt ngang vậy ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ai vừa rõ biết cậu ấy giận nhưng vẫn trơ trẽn đến trước mặt
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
/im bặt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cười nhẹ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chắc là mình ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy tạm biệt, mình đi xin lỗi Tả Hàng một cách nghiêm túc đây
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Úi..!! /vừa quay người/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/choàng vai em/ dẫn cậu đi thư viện
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có sách mới đấy lại là loại cậu thích
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thiệt hả /sáng mắt/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đã lừa cậu bao giờ chưa ? /cốc nhẹ chóp mũi em/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/bĩu môi/ quá nhiều lần
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/im lặng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cười rồi mặc cho hắn lôi kéo/
_________
Phận sự khác
Tả Hàng
Tả Hàng
Uiza...!! /bị một quả bóng đập thẳng vào đầu/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/trố mắt/
Trương Cực
Trương Cực
/thở hổn hển gấp gáp chạy đến/
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng..xin lỗi, cậu có sao không ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tsk..ngày gì mà xui thế không biết ? /xoa xoa/
Trương Cực
Trương Cực
Thật sự xin lỗi /dùng tay chạm nhẹ tóc cậu, chỗ vừa bị bóng va/
Tả Hàng
Tả Hàng
/đơ người/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
“thằng này, mày nhớ nghề à” /suy nghĩ/
*Ít phút trước*
....
Trong khi xảy ra cuộc tranh cải đó thì Trương Cực đã thấy quá ồn ào mà bỏ đi, đi đên sân bóng tìm một người cùng họ với mình .
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/đang chơi bóng rổ cùng đám bạn của mình thì thấy anh/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đại ca hôm nay có vẻ nhàn rỗi vậy ? /tiến lại chỗ anh/
Trương Cực
Trương Cực
/ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sao tự nhiên rồng đến nhà tôm rồi im lặng thế ?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Đại ca nói gì đi chứ /đẩy đẩy vai anh/
Trương Cực
Trương Cực
Ồn thật /thẳng thắn/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/im luôn/
Trương Cực
Trương Cực
Không nói mày /nhìn/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Sao đấy /ngồi cạnh/
Trương Cực
Trương Cực
Trong lớp đang bùng nổ cách mạng, tao không quan tâm nên né thôi
Trương Cực
Trương Cực
Muộn lại có vào quả bom rơi vào người
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Trương ca..thật biết đùa đấy
Trương Cực
Trương Cực
/bình thản/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Trương Cực..chơi một ván không
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thua đổi lại mày gọi tao bằng anh
Trương Cực
Trương Cực
Thắng ?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tùy mày /nhún vai/
Trương Cực
Trương Cực
Được /nhướng mày/
Như có thể thấy. Dư Vũ Hàm luôn miệng gọi Trương Cực là anh. Đây không phải thua cược, đơn thuần là gọi lên vai vế, họ hàng thôi.
Bóng rỗ cũng là một trong những loại thể thao anh giỏi nhất nhưng không hiểu sao từ khi lên cấp 3 lại chơi dần ít.
(họ đang học lớp 10, và là cuối kỳ)
__________
End chap

Chapter 2

*Hiện tại*
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu bỏ tay ra trước /nắm chặt tay hình thành nấm đấm/
Trương Cực
Trương Cực
Ồ /khi bỏ ra vô lực xoa nhẹ một cái/
Tả Hàng
Tả Hàng
“nhịn nào cậu ấy không biết” /cắn chặt răng/
Trương Cực
Trương Cực
“vẫn giận sao” /suy nghĩ/
Trương Cực
Trương Cực
Thế làm sao cho cậu bỏ qua chuyện này ?
Tả Hàng
Tả Hàng
“mình có bắt cậu ấy chịu tránh nhiệm đâu trời” /bất mãn/
Trương Cực
Trương Cực
Làm sao cũng được mà đừng ngại, cậu hết giận là được /nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
“chọc cậu ấy chút nhỉ” /suy nghĩ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Hay nhặt quả bóng lại cho tôi ném vào đầu cậu đi /cười/
Trương Cực
Trương Cực
/im lặng đôi lát/
Trương Cực
Trương Cực
Được /gật đầu/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/sốc lần 2/
Trương Cực
Trương Cực
/ra hiệu cho Vũ Hàm nhặt bóng/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Giỡn hả đại ca /không tin vào mắt mình/
Trương Cực
Trương Cực
Nhanh !!?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/gấp gáp chạy lại nhặt lên đưa cho anh/
Trương Cực
Trương Cực
/lấy một tay, tay còn lại cầm tay cậu đặt quả bóng lên/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn quả bóng trên tay/
Tả Hàng
Tả Hàng
“mình đùa thôi mà trời, làm thiệt hả” /thầm nghĩ/
Trương Cực
Trương Cực
Sao vậy, hay khoảng cách gần quá không đủ lực ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, tại cậu cao quá /nghiên đầu/
Trương Cực
Trương Cực
/cười nhẹ/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
“mắt mình bị cận sao, Trương Cực nó cười kìa” /run tay/
Trương Cực
Trương Cực
Dễ mà /cúi nhẹ đầu xuống ngang mặt cậu/
Khi Trương Cực cuối xuống mái tóc anh vô tình cọ vào chóp mũi cậu, thật sự khoảng cách này...quá gần rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
/giật mình lùi lại mấy bước/
Tả Hàng
Tả Hàng
“thật sự hy sinh vì một quả bóng” /thắc mắc/
Tả Hàng
Tả Hàng
Chuẩn bị chưa ? /hỏi nhỏ/
Trương Cực
Trương Cực
/gật gật như cún con/
Tả Hàng
Tả Hàng
/cười/
Trương Cực
Trương Cực
/nhắm mắt cam chịu nhưng đợi mãi không đau/
Trương Cực
Trương Cực
Tả H-.../cứng họng/
Tả Hàng
Tả Hàng
/vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu anh/
Tả Hàng
Tả Hàng
Trả lại cho cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
/kéo anh lại gần mình hơn nói nhỏ vào tai anh/
Trương Cực
Trương Cực
/có phần bất ngờ nhưng vẫn làm theo/
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhớ nhé, tôi không thích được người khác chạm vào đầu /nói nhỏ/
Trương Cực
Trương Cực
/cười nhẹ/
Tả Hàng
Tả Hàng
/buông tay ra chạy vào lớp với tâm trạng khác hẳn vừa nãy/
Trương Cực
Trương Cực
/đỉnh chóp tai có phần đỏ lên/
Trương Cực
Trương Cực
“thật trùng hợp tôi cũng vậy” /nhìn theo bóng lưng cậu/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
...
___________
Không lâu sau đã bát gặp một cậu bé vừa chạy vừa tung tăng hát ca vào lớp.
Tả Hàng
Tả Hàng
/vui vẻ vào chỗ ngồi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ể../thắc mắc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vừa nãy chơi trò gì thắng lớn sao ?
Tả Hàng
Tả Hàng
/lắc đầu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy tại sao vừa nãy còn đùng đùng sát khí mà giờ lại..hí hửng thế này
Tả Hàng
Tả Hàng
Tạ-../chưa nói hết câu/
Ngô Gia Nguyên
Ngô Gia Nguyên
Đấy tôi bảo cậu ấy bị bệnh không tin /ngắt ngang lời cậu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/im lặng nhìn sắc mặt cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Kệ cậu ta đừng quản, kể cậu nghe chuyện vừa nảy
Tả Hàng
Tả Hàng
/tiếp tục hí hửng thuật lại toàn bộ câu chuyện vừa nãy cho em nghe/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/cũng khá bất ngờ cười phá lên rồi im lặng lắng nghe/
Tả Hàng
Tả Hàng
Đấy học chung chỉ mới chưa được một năm mà cậu ấy có trách nhiệm với người lạ như vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
/cố ý nói lớn cho bạn học phía trước nghe/
Tả Hàng
Tả Hàng
Chứ không phải nhưng ai kia, vừa vô duyên vừa không biết lý
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phụt-.../nhịn cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
/vẻ mặt đắt ý/
Reng~Reng~Reng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rồi rồi nghiêm túc đi, giáo viên vào ngay bây giờ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bước từ ngoài vào nhìn em rồi cười nhẹ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đi đến nói nhỏ vào tai vào tai em/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/đỏ mặt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu.Chí.Hâm về chỗ /gằng giọng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tuân lệnh lớp trưởng~ /thản nhiên trở về chỗ mặc cho có người muốn bốc hỏa ở kia/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tân H-..ể, sao mặt mày đỏ thế /thắc mắc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
C..có sao, chắc do trời nóng /lắp bắp/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy sao ? /bỗng nhìn sang hắn/
Tả Hàng
Tả Hàng
Chí Hâm, cậu ngồi gần điều khiển, giảm nhiệt xuống vài mức đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tân Hạo có hơi nóng /chỉ nói sự thật/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ồ, lớp trưởng nóng tới mức đó sao ? /nhếch mép/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Khi sáng còn khi với mình lạnh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
K..không c..cần bật đâu hết nóng rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy sao tao thấy mặc mày còn đỏ hơn khi nãy vậy ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/im lặng/
Tả Hàng
Tả Hàng
??? /khó hiểu/
Tả Hàng
Tả Hàng
“hai người họ cứ kì kì lạ lạ sao á ta” /thắc mắc/
Tả Hàng
Tả Hàng
/quay qua quay lại thấy hộp sữa trên bàn kèm tờ giấy note/
“tặng cậu, quà chuộc lỗi”
Tả Hàng
Tả Hàng
/đọc rồi vô thức nhìn sang anh/
Trương Cực
Trương Cực
/nghịch quả bóng lúc nãy/
Tả Hàng
Tả Hàng
“cũng đẹp trai phết” /chằm chằm góc nghiêng/
Tả Hàng
Tả Hàng
“ủa mà khoang..liên quan gì tới mình” /nhận ra liền khó hiểu/
Tả Hàng
Tả Hàng
“học, học bài ừ học bài thôi”
Trương Cực
Trương Cực
/quay qua nhìn cậu cười nhẹ/
Trương Cực
Trương Cực
“gần 1 năm, không phat hiện cậu ấy có vài điểm thú vị” /nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
/đọc sách/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/lén kẹp tiểu thuyết trinh thám vào sách rồi đọc/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ê..Trươ- /thấy vậy liền nhìn theo hướng anh nhìn/
Trương Cực
Trương Cực
Gì ?!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Chẳng phải nói bỏ nghề rồi sao ? /thắc mắc/
Trương Cực
Trương Cực
/nhún vai/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thôi bỏ đi Trương Cực, đừng làm con người ta khổ nữa
Trương Cực
Trương Cực
Thích đấy /nhướng mày/
Trương Cực
Trương Cực
Riêng cậu ấy có vài điểm thú vị
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thôi toang, lại 1 người bị thiếu gia ác ma nhắm đến /nói nhỏ/
Trương Cực
Trương Cực
Tốt nhất đừng nhắc hai chữ thiếu gia trước mặt tao ❄ /nghiêm túc/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/im lặng/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
“bệnh cũ tái phát” /suy nghĩ/
__________
Quay lại vài phút trước rốt cuộc Chu Chí Hâm đã làm gì mà khiến cho Tô Tân Hạo đỏ mặt đến vậy.
...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Woa..có kể cuốn Mai Táng kìa /chỉ vào quyển sách trên kệ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mai Táng Tuổi 18 /đọc hết tên quyển tiểu thuyết/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nghe tên bi thương vậy, thể loại gì đây ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“cũng không thể nói với cậu ấy là boylove được” /suy nghĩ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
T..trinh thám bình thường thôi, có điều hơi ngược tí /lắp bắp/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ồ vậy sau, trùng hợp thật tôi cũng thích thể loại trinh thám /vươn tay/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
!!!! /giật mình/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm đừng lấy../hoảng hốt cản lại/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao đây ? /khó hiểu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
C..cái này theo như m..mình tìm hiểu thì không hợp v..với cậu đâu /vội tìm lý do/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/không quan tâm với lên/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chí Hâm !! /nắm tay hắn lại/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/lấy quyển sách hàng trên cùng :Vụ Ám Sát Liên Hoàn Ở Kinh Đô/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm, nhưng tôi lấy quyển này cũng không hợp sao ? /đưa bìa ra trước mặt em/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/bàn hoàn đọc, thở vào nhẹ nhõm/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cứ tưởng cậu lấy quyển đó /nói nhỏ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lỡ tôi lấy thì sao nào ? /kề sát mặt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì thì...cậu né ra chút đã /đỏ mặt/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì làm sao nào ? /thấy em cố tình kháng cự nên chống tay lên kệ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tsk..“tên này sao lúc nào nói chuyện với mình cũng kề sát đến vậy” /né tránh/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không trả lời mình, không cho bạn học Tô đi đâu đấy /cười khẩy/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì mặc cậu, mình không quản /dùng sức hất tay hắn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/như mọc rễ, chỉ cười nhẹ/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm !? /trừng mắt/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đây../tiến lên như đè sát vào người em/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
T..thả tôi..ra /ngại đỏ mặt/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/lấy thêm một quyển khác rồi buông ra/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đồ đần..!? /chạy vọt đi/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nghiên đầu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Từ từ kẻo lại té /nữa đùa nữa thật/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/chỉ lo cấm đầu chạy/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/liếc mắt lên cuốn sách mà vừa nãy 'người trong lòng' không muốn mình đọc/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
“tiểu thuyết Đam” /nhìn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười nhẹ/
___________
End chap

Chapter 3

Quay trở lại với điệp khúc ban đầu
_-_-_-_-_
All HS : /im phăng phắc/
GVCN
GVCN
Kiểm tra lại bài cũ là lớp ngoan như vậy sao ? /cười nhẹ/
GVCN
GVCN
Vậy chắc cô phải kiểm tra dài dài rồi
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Hs 22 : Thôi mà cô /ánh mắt nàn nỉ/
GVCN
GVCN
Chứ không phải sao ?
GVCN
GVCN
Không cần biết, lên bảng ngay cho tôi !!? /liếc/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn cô/
GVCN
GVCN
Tả Hàng câu 1 /ám hiệu cô trò/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nghiên đầu nhìn cô/
GVCN
GVCN
Rồi câu 3, khó nhất được chưa /cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
/giờ mới bước lên bục giảng/
GVCN
GVCN
Lớp phó học tập làm được không ? /nhìn hắn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/gật đầu/
GVCN
GVCN
Vậy câu 2, chừa câu 1 cho Trương Cực không cần nói nhiều
Trương Cực
Trương Cực
??? /khó hiểu/
GVCN
GVCN
Nhìn cô cái gì, câu này là dễ nhất rồi đó
Thường thì bảng cắt đôi, chỉ chia được 4 phần. Thế mà có một phần bị dính keo (2) nên không viết được.
1-2 | 3-4
Tả Hàng
Tả Hàng
/vừa chia tấm bảng phía bên trái thành hai phần (1-2)/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn nha, phiền cậu qua kia /đánh dấu câu tỏ ý cướp chỗ/
Tả Hàng
Tả Hàng
.../im lặng, bất lực/
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi được, nhường cậu
Và dĩ nhiên thứ tự từ trái sang phải là Chu -X - Cực Hàng
Vài phút sau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đã xong từ lâu về chỗ còn cố quẹt phấn lên người em/
Tả Hàng
Tả Hàng
/vì giải câu khó nên đề có hơi dài, cộng thêm cách trình bài nên vẫn trên bục/
Trương Cực
Trương Cực
/không làm-ing/
GVCN
GVCN
/xoa thái dương/
GVCN
GVCN
Trương Cực e-../chưa nói hết/
GVCN
GVCN
Cô xin lỗi, xin phép ra ngoài nghe điện thoại 1 chút /nhận thấy trong túi rung nhẹ/
Tả Hàng
Tả Hàng
/vừa mới giải xong định về/
Trương Cực
Trương Cực
Bạn học, hay cậu chỉ tôi cậu này đi /nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhíu mày, nghiên đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi nhận được gì ?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu muốn gì cũng được
Tả Hàng
Tả Hàng
/cười nhẹ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Cho cậu mượn tập này, chép vào khi nào đi ngang chỗ tôi hẳn đưa
Trương Cực
Trương Cực
Cảm ơn
Tả Hàng
Tả Hàng
/gật đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
/đi về chỗ thấy em đưa mặt nhăn mày nhó thì thắc mắc/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tân Hạo..ai chọc mày mà mặt cọc thế
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn ai vào đây, tên thư sinh chết tiệt /phủi đồ/
Tả Hàng
Tả Hàng
/vô thức nhìn sang hắn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/còn đang cười vì chọc được em, thấy cậu nhìn mình thì sayhi/
Tả Hàng
Tả Hàng
Hơ hơ /cười ngượng/
Tả Hàng
Tả Hàng
Kiếp trước mày có mắc nợ cậu ta không, sao cậu ta chọc mày mãi thế ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/chớp mắt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hồi..nhỏ hình như..có /giọng nhỏ dần/
Tả Hàng
Tả Hàng
Việc gì mà chịu bị đì tới giờ ? /thắc mắc/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/lắc đầu ý không muốn nói/
Tả Hàng
Tả Hàng
??? /khó hiểu/
Trương Cực
Trương Cực
Bạn học Tả ,cảm ơn /đặt tập lên bàn/
Trương Cực
Trương Cực
Vật về chủ cũ trả lại cho cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm..không gì, bạn bè giúp nhau là chuyện thường
Trương Cực
Trương Cực
/gật đầu rồi về chỗ/
__________
Ra về
Sau giờ học Tân Hạo rủ cậu đi đến một quán ăn nhỏ của một bà lão. Tuy không gian quán không quá lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ và ấm cúng.
Vì vậy, đây dần trở thành một địa điểm nổi bật của những bạn trẻ. Đặc biệt khi đến những kỳ thi quan trọng, học sinh sẽ đến đây vừa ôn vừa hưởng thụ.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn người đối diện chỉ biết bất lực/
Tả Hàng
Tả Hàng
Chí Hâm cậu dành chỗ muốn ngồi kế Tân Hạo, tôi còn tưởng cậu muốn dỗ nó
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai ngờ...haizz /thở dài/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tsk..ghế đôi mà sau cậu cứ lấn tôi thế /khó chịu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhún vai/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thích chọc cậu đấy thì làm sao ? /nhìn em/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/im lặng/
Bà Lão
Bà Lão
/bưng hai chén tàu hũ non nước đường ra/
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm nay tay bà run quá /nhìn bà từ xa, vừa nói dứt câu/
Bốp
Tả Hàng
Tả Hàng
!!? /đứng bật dậy định chạy qua/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhìn qua/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cũng giống như em và câu vừa định đi lại thì../
Trương Cực
Trương Cực
/đỡ bà và cầm khâu đồ ăn/
Bà Lão
Bà Lão
Cảm ơn cháu..ta bất cẩn quá /nhìn anh/
Tả Hàng
Tả Hàng
/thấy tình hình ổn định dần ngồi xuống/
Bà Lão
Bà Lão
/khó khăn cuối người nhưng lưng đau quặng/
Trương Cực
Trương Cực
Để cháu cho bà ngồi nghỉ tí đi
Vừa nãy, khi Tả Hàng vừa mới dứt câu thì bà lão không cẩn thận làm rơi hai chén đậu hủ.
Sẽ không có gì xảy xa nếu nhưng không có mảng vỡ rơi lung tung, khi nãy bà lão định nhặt lên nhưng Trương Cực đã nhanh cản lại vì thấy bà không khỏe.
Trương Cực
Trương Cực
/đặt gọn các mảng thủy tinh lên mâm đựng/
Trương Cực
Trương Cực
Bà nhớ cẩn thận /nhìn bà/
Bà Lão
Bà Lão
Tay cháu /nhìn bàn tay anh/
Trương Cực
Trương Cực
/lắc đầu/
Bà Lão
Bà Lão
/nhìn tay anh trông giây lát rồi ngập ngừng lên tiếng/
Bà Lão
Bà Lão
...vậy ta vào lấy hai chén khác cho cháu nhé, không tính tiền đâu
Trương Cực
Trương Cực
/gật nhẹ đầu/
Vì là khu quán được học sinh lựa chọn tìm kiếm nên có mặt Trương Cực ở đây là chuyện thường.
Cách vài dãy bàn gần đó
...
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn anh bằng ánh mắt khác/
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực..cậu ta cũng tốt đó chứ
Tả Hàng
Tả Hàng
Không như vẻ bề ngoài thường gặp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chà..chú ý dữ ta /chọc/
Tả Hàng
Tả Hàng
Không đâu..sáng giờ để ý gần mới phát hiện ra đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế đầu năm không biết sao ?
Tả Hàng
Tả Hàng
/cười nhẹ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Đầu năm vốn tính làm quen với cậu ta, chủ yếu là kết bạn mới
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai ngờ..buổi thứ 2 đi học nghe nói cậu ta đồng ý quen cô bạn cùng lớp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đầu năm lớp 10 á hả ?!
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm.../gật đầu/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chắc cô bạn kia thích Trương Cực lâu ngày nên tỏ tình thôi mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Mới có hai ngày đi học..thích cái vẻ lạnh lùng đó hay gì ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì con gái là vậy thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/nhìn hắn với ánh mặt kỳ thị/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rành dữ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/im lặng/
Tả Hàng
Tả Hàng
Chưa bất ngờ đâu 1 tuần sau tung tin chia tay
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“tình tiết này trông truyện tiểu thuyết đam nhiều lắm này” /suy nghĩ/
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai ngày sau lại quen thêm 1 người khác cũng lớp khác
Tả Hàng
Tả Hàng
Không đùa thì là cô ta vừa kết bạn được với Trương Cực là tỏ tình luôn
Tả Hàng
Tả Hàng
Quái nào đấy thì bạn học Trương cũng đồng ý dù chưa biết mặc con nhà người ta
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dấu hiệu gì đây ? /cười khẩy/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chà..một 'tra nam' chính hiệu đó nha /tiếp lời/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhún vai/
Tả Hàng
Tả Hàng
Từ đó là hết muốn làm bạn với cậu ta rồi, nghe vậy cũng không tìm hiểu nhiều
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/bĩu môi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy tao là người dự bị
Tả Hàng
Tả Hàng
Dĩ nhiên /bình thản/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/im lặng/
__________
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play