Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hoá Kiếp Một Bỉ Ngạn

1# Khi hoa nở bờ Vong Xuyên

Gió từ đáy Vong Xuyên thổi lên, lạnh đến mức dường như có thể xuyên qua da thịt mà chạm thẳng vào xương cốt. Đêm ấy, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực như máu, trải dài thành một biển lửa tĩnh lặng
Giữa biển hoa, một bóng người ngồi bất động. Đó là Hoàng Đức Duy. Chàng trai trẻ mặc bạch y đơn sơ, mái tóc rối nhẹ theo gió, trên trán vương chút tro bụi của những linh hồn vừa lướt qua. Đôi mắt đen tĩnh lặng của Duy nhìn xa xăm, nơi cây cầu Nại Hà cong cong như một vệt mực đen giữa trời, như đang đợi ai đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mất kiên nhẫn/ngươi định ngồi đó đến sáng à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình quay lại/
Một nam tử áo giáp đen đứng dưới tán bỉ ngạn, ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt góc cạnh khiến hắn trông giống như bước ra từ truyện cổ tích (tiêm chủng LC=]) . Đôi mắt sâu lạnh, sắc bén, nhưng kỳ lạ thay lại đang nhìn Duy như nhìn một thứ phiền phức mà người ta không biết nên vứt hay giữ lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lễ phép/Ngài là...Vệ Thần trấn giữ bờ Vong Xuyên?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng gọi ta cái tên khó gần như vậy chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cứ gọi đại nhân là được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ... đại... đại nhân/nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cau mày/ta già rồi, tai không đủ thính đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/phụt cười/ Đ-Đại nhân!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thế còn nghe được
Quang Anh liếc chàng từ đầu đến chân. Không giống những linh hồn khác, hoảng hốt, thống khổ, hoặc bất bình, Duy ngồi giữa biển hoa đỏ như ngồi trong sân nhà mình
*... *:suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*lạ thật*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao ngươi không đi uống canh Mạnh Bà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta... ta đang đợi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đợi gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... ta không biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bật cười lạnh/ không biết mà vẫn đợi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
phàm nhân các người đúng là rãnh rỗi thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/siết tay áo, cúi đầu/nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trong lòng ta có cảm giác... ai đó sẽ đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi s-
Lời định nói nghẹn lại trong cổ họng Quang Anh khi hoa bỉ ngạn dưới chân Duy phát sáng
Một luồng đỏ nhạt chạy dọc theo cánh hoa, như thể có sinh mệnh đang nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cau mày/*không đúng*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*loại phản ứng này chỉ xuất hiện khi...*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nghiêm túc/Ngươi đã gặp ta rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đại nhân...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta không nhớ là đã gặp ngài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta chỉ biết rằng, khi gặp ngài..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta cảm thấy ngài thật sự rất quen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
giống như...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
như ta đã từng rất thân với ngài? /cuối đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khựng/
Gió thổi qua, làm hoa bỉ ngạn run rẩy. Quang Anh bỗng cảm thấy tim mình cũng run theo, 1 điều không nên xảy ra với một vệ thần không được phép có cảm xúc
Hắn quét ánh mắt sang một góc, nơi bóng tối đang tụ như mực đổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nếu ngươi còn ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi sẽ bị kéo xuống Hoang U
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hoảng/ta.. ta phải làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi theo ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng ta không muốn đầu thai...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta sợ nếu đi rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta sẽ quên mất điều quan trọng nào đó
Quang Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, hắn cảm thấy ánh mắt này hắn đã từng thấy. Giọng nói này hắn từng nghe. Cảm giác này hắn đã từng trải. Một lần. Ở một nơi mà hắn đã chôn sâu ký ức
'... ':nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay mặt đi/'... quên rồi cũng tốt'
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đại nhân?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khôngcó gì
Quang Anh phất tay, mở ra một lối đi, phía ra đó là 1 biển hoa bỉ ngạn đỏ rực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi theo ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng lạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy theo, loạng choạng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc qua, thở dài/phàm nhân yếu ớt đúng là phiền phức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bĩu môi/... ta cũng không muốn yếu ớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng ta... ta đang rất mệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vô thức nắm tay Duy kéo lại gần/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng ngã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngã xuống hoa này là ngủ vĩnh viễn đấy
Duy giật mình, tay trong tay hắn lạnh buốt, nhưng lại mang chút ấm áp giống như điều chàng tìm kiếm bấy lâu.
đến gần cổng luân hồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì sao ngươi tin ai đó sẽ đến?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vì... ta có cảm giác mình từng hứa với một người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rằng ta sẽ đợi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hứa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng ta quên mất ta đã hứa với ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chỉ còn nhớ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta đã rất thương người đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khựng bước/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... đừng thương ai nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hứa với ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hứa là kiếp sau...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi sẽ không thương ai nưac
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nếu ta gặp được người ta chời thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn hướng khác/kiếp sau...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nếu người đó xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi cũng không được thương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười nhẹ/đại nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao ngài cấm người ta thương người khác vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... rảnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thích cấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật cười/ngài đúng là kì lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
qua cầu
Duy bước lên cầu Nại Hà. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng đỏ của hoa bỉ ngạn dưới chân chàng phát sáng mạnh một lần nữa như muốn níu kéo

2# Từng

Duy đứng trên cầu Nại Hà, tay vẫn bị Quang Anh nắm nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng đứng ngẩn ra đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ... /gâth đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lén nhìn bàn tay bị nắm/*lạ thật*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*ta đã từng được nắm tay như vậy rồi sao?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*hay là... từng muốn nắm? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/*dở hơi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*người ta là thần*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*mình chỉ là linh hồn vất vưởng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nghĩ linh tinh*
Quang Anh vẫn đi trước, áo choàng đen khẽ bay sau lưng. Duy loạng choạng chạy theo, suýt vấp mấy lần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc/phàm nhân yếu thế này sao sống nổi đến tuổi này được nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bĩu môi/đại nhân... ta không yếu như ngài nghĩ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhìn là biết mạnh lắm rồi/nhịn cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đỏ mặt quay đi/*tên này... cố tình trêu ta? *
-
Bãi Linh Hồn hiện ra, nơi mọi người phải đi qua trước khi uống canh Mạnh Bà
Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng oán than trộn vào nhau. Linh hồn đủ kiểu chen chúc, tạo thành một sự hỗn loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình lùi lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đại nhân... chỗ này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đáng sợ quá...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướn mày/ngươi không sợ ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lại sợ đám này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngài với họ khác màa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngài... ưm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhìn ngài giống người hiền hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/sặc/H-hiền?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn Duy như sinh vật ngoài hành tinh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lần đầu có người nói ta hiền đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhìn hơi hung dữ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng cũng không thấy đáng sợ
Trong một thoáng, ánh mắt Quang Anh hơi dao động. Không lâu, nhưng đủ để khớp lại với thứ ký ức mơ hồ trong đầu hắn
"Ngươi trông dữ thế"
"nhưng ta biết người ấm lắm"
"chỉ ấm với ta thôi~? "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay người/ đừng nói linh tinh nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi theo ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bám sát
Duy không biết vì sao sắc mặt hắn bỗng thay đổi, nhưng chỉ biết ngoan ngoãn đi bên cạnh. Mỗi bước đi, hoa bỉ ngạn phía xa lại lay động theo. Như đang theo dõi cả hai
đám linh hồn bắt đầu chú ý
???
???
linh hồn1: Ê!
???
???
linh hồn1: nhóc trắng trắng kia!
???
???
linh hồn1:sao được Vệ Thần dẫn đi riêng vậy!?
???
???
linh hồn1: ưu ái thế!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/H-hả!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta đâu c-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc qua/ngậm miệng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không cần đáp
đám linh hồn càng lúc càng đông. Có kẻ mất răng, có kẻ nát mặt, có người còn mất nửa thân, bu lại nhìn
???
???
linh hồn 2: *mấy trăm năm rồi ta chưa thấy Vệ Thần nắm tay ai nha má*
???
???
linh hồn2: *để ta xem xem tên kia có gì đặc biệt*
???
???
linh hồn2: ê người phàm
???
???
ngươi quyến rũ hắn bằng kế gì!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hoảng loạn vẩy tay/không có!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta không làm gì hết!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
t-tự nhiên ta bị kéo thôi!
???
???
linh hồn 3: ồhhhh~~~
???
???
linh hồn 3: kiểu kéo tay này ta hiểu ta hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không không không!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không phải ý đó!!
???
???
linh hồn 3: ta t-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dừng bước/
???
???
linh hồn 3:... ê bây đi đi đi, đi xem con bò biết bay
???
???
linh hồn 3: ở đây lát xuống Hoang U cả lũ
Duy đứng phía sau, ngước lên nhìn tấm lưng cao lớn của Quang Anh mà tự nhiên thấy an toàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy mạng ai dám động vào người của ta
???
???
linh hồn 1:'không đúng'
???
???
linh hồn 1: 'đại nhân chưa từng nói câu đó với ai...'
???
???
linh hồn 2: 'ừ'
???
???
linh hồn 2: 'trước giờ ai lại gần ngài ấy đều bị đạp thẳng xuống Hoang U mà...'
???
???
linh hồn 2: 'chuyện gì đang xảy ra vậy!? '
cả đám linh hồn đồng loạt giải tán, tránh đường cho cả hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngơ ngác/ đại nhân...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao ai cũng sợ ngài vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhếch môi/ không sợ ta thì sợ ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... thật ra ta cũng... hơi sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi? /nhướn mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không hiểu sao vẫn muốn đi cạnh ngài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay mặt đi chỗ khác/ đừng nói mấy câu khiến người khác hiểu nhầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hiểu nhầm gì cơ? /ngây thơ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hít sâu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi
-
khi đến gần trạm Mạnh Bà
Duy nhìn nồi canh lớn sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên mùi thảo dược là lạ
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
/liếc 2 người/ông dẫn nó tới tận đây?
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
hiếm lắm đó nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bình thản/là nhiệm vụ
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
/nhếch mép/chắc ta tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đại nhân...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
uống rồi sẽ quên hết thật sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cả những điều... ta chưa kịp nhớ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
những gì nên nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sớm muộn cũng tìm lại được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngước lên/đại nhân nghĩ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta có nên quên không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/siết nhẹ nắm tay/... quên hết đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
'kiếp sau... ngươi sẽ đỡ đau hơn'
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
thôi nào thôi nào
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
nhóc lùn lùn kia tên Duy đúng không?
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
đẹp trai hơn ảnh trên sổ sinh mệnh nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/😾/cháu 1m70
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
/đưa chén Mạnh Bà cho Duy/
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
quên hết đi
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
ngươi phải hoàn toàn buôn bỏ và chấp nhận đầu thai thì mới có hiệu nghiệm
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
nếu không...
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
ngươi sẽ bị dày vò bởi kiếp trước đến khi ngươi có thể buôn bỏ
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
nhưng đến tận giwò ta chưa thấy bất kỳ ai có thể thoát ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Mạnh Bà đưa chén canh đặt lên tay Duy, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể quên được lời hứa ấy, chén canh vỡ tan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!!
Mảnh hoa bỉ ngạn dưới chân bỗng rực sáng. Lửa đỏ chạy thẳng lên người Duy
bà Mạnh Bà
bà Mạnh Bà
/bật dậy/ không ổn rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lùi lại!
muộn
quá muộn
Ánh đỏ bao phủ toàn thân Duy, hất cậu văng khỏi trạm
một luồn khí đen mở ra, cuốn Duy vào trong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hoảng/ĐẠI NHÂN!!
Quang Anh lao tới, nhưng cánh cửa xoáy nuốt Duy vào trong trước khi anh kịp chạm
Vong Xuyên bỗng rơi vào tĩnh lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười lạnh/*Duy... *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn khoảng không/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... ta lại mất ngươi rồi

3# Hư Vực

Hư Vực kh0^π9 (0' π9@`¥ , cũk chẳn kó đêm. Chỉ là một khoảng tối kéo dài vô tận, tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập cũng nghe rõ mồn một. Không gió, không mùi hương, không cả cảm giác thời gian trôi
Duy đứng giữa hư không ấy, áo trắng lay nhẹ dù xung quanh không hề có gió
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cau mày/ đây... là đâu?
không một lời đpá, không một tiếng vọng lại
Duy bước về phía trước. Dưới chân cậu không có đất, nhưng lại chẳng rơi. Như thể có một thứ vô hình đang nâng đỡ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai không?
không ai trả lời
rồi bất chợt ánh sáng lóe lên phía trước.Duy giật mình, vô thức chạy về phía ấy.Trong làn sáng mờ ảo, hai bóng người hiện ra
Một người là cậu, người còn lại đứng đối diện, cao hơn nửa cái đầu, áo bào sẫm màu. Người ấy cúi xuống, dùng tay chỉnh lại cổ áo cho Duy trong hình ảnh kia, động tác cẩn thận đến mức như sợ làm đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại/là... ai vậy?
Cậu không biết người kia là ai.Không nhớ tên. Không thấy rõ mặt. Nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng ấy thôi, tim cậu đã đau đến mức khó thở
Trong hình ảnh, người kia nói gì đó. nhưng lại như bị ngăn bởi một tầng nước dày khiến Duy không nghe được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chạy về phía họ/ đợi đã!
Cậu chạy, càng chạy càng gần. Chỉ còn vài bước nữa thôi thì tất cả lại vụt tan biến, ánh sáng vụt tắt, trước mặt Duy chỉ còn lại bóng tối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hả...?
Cậu khựng lại, thở dốc, bàn tay vô thức đưa ra trước như muốn giữ lấy thứ gì đó vừa biến mất
rồi sau lưng cậu như có thứ gì đáng đang xuất hiện
Một luồng sáng nhạt bỗng lan ra phía sau Duy. Cậu cảm nhận được, quay phắt người lại
Người kia đang đứng đó. Đối diện cậu. Hai tay dang rộng, ánh mắt dịu dàng đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta bật khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sững người, tim nhói lên/ ngươi là ai...?
Người kia mỉm cười. Không nói. Chỉ dang tay, như đang chờ cậu chạy đến. Không hiểu vì sao, chân Duy đã tự động bước tới
Cậu chạy. Chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, như thể chỉ cần chậm một khắc thôi, người kia sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng hình ảnh bỗng nhiễu loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đi!
Chỉ còn một bước, nhưng hình ảnh trước mắt vỡ vụn, tan biến đi ngay trước mắt cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không!
Duy đứng chết trân, tay vẫn còn vươn ra trong khoảng không. Ngay lúc ấy, một cánh hoa đỏ thẫm từ trên cao chậm rãi rơi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*hoa bỉ ngạn? *
Cánh hoa rơi vào lòng bàn tay cậu. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào, không gian xung quanh đổi cảnh
Đêm. Gió thổi mạnh, bầu trời tối sẫm. Giữa biển hoa bỉ ngạn đang đồng loạt nở rộ, người kia ôm chặt Duy trong lòng. Ôm rất chặt
Người kia khóc. Khóc như một đứa trẻ mất đi thứ quý giá nhất đời mình
"đừng đi..."
"xin em..."
"ta cầu xin em..."
"đừng rời bỏ ta..."
Giọng nói ấy lần này rõ ràng hơn, đau đến mức khiến tim Duy trong thực tại co rút. “Ta ở đây mà…” Duy trong hình ảnh nói, đưa tay lau nước mắt cho người kia. Cậu nói gì đó nữa. Miệng mấp máy. Nhưng Duy không nghe được
Hoa bỉ ngạn xung quanh càng lúc càng đỏ
rồi cảnh chuyển
Người kia nằm một mình giữa biển hoa tàn. Tự tay chấm dứt cuộc đời mình, máu thấm ướt vạt áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khóc/đủ rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng cho ta xem nữa...
mắt cậu cay xè, tim đau nhói
Nhưng cảnh tượng vẫn tiếp diễn. Duy không chịu nổi. Hai chân mềm nhũn, cậu ngã khuỵu xuống, cánh hoa bỉ ngạn trong tay vỡ vụn thành tro
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta... không nhớ ngươi là ai...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng sao lại đau thế này..
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Duy chỉ kịp cảm nhận một giọt nước ấm rơi xuống mu bàn tay mình. Rồi tất cả chìm vào hư vô
-
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Duy!
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
Duy, tỉnh lại đi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình bật dậy/
Ánh trăng sáng chiếu qua song cửa gỗ. Mùi trầm hương quen thuộc lan trong phòng. Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
con gặp ác mộng à? /lo lắng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngơ ngác/mẹ...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngắt tay mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đau zậy, không phải mơ à*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn quanh căn phòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/do dự/mẹ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con vừa mơ thấy... một người
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con th-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại/
Trong đầu cậu trống rỗng. Không có khuôn mặt. Không có tên. Không có giọng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...con không nhớ rõ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười gượng/chắc chỉ mơ thôi
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
/xoa đầu cậu/đừng nghĩ nhiều
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
con nằm xuống ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/dạ
Phạm Ngọc Hà
Phạm Ngọc Hà
/rời phòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nằm xuống giường/'chỉ là mơ thôi... '

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play