[ ZuoSu – Oneshot ] Anh Ơi..!
Chap 1
Tiếng còi xe cứu thương phát ra inh ỏi trong nơi nhộn nhịp của đường phố, tiếng xe càng lớn, tốc độ càng nhanh cho thấy những phương tiện khác đang thúc đẩy nhau nhường đường cho xe cứu thương.
Tiếng thở dốc của người đang nằm trên cáng cấp cứu ngày một dần yếu ớt, máy đo nhịp tim kêu tít tít ngày càng lớn hơn, báo hiệu cho một sinh mệnh sắp tan biến.
Tiếng hối thúc của bác sĩ, tiếng bước chân lộp cộp của y tá ngày một nhanh.
Sau đó mọi thứ dần trở nên im lặng, không còn tồn tại một thứ gọi là thanh âm. Chỉ còn nghe thấy tiếng máy móc, tiếng dao kéo của phòng phẫu thuật.
Đèn báo trạng thái vẫn giữ màu đỏ mặc cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa. Như thể nó đang thử thách sức chịu đựng của người chờ đợi ở ngoài vậy, càng lo lắng sợ hãi, nó càng giữ nguyên như vậy.
Gần nửa đêm, chiếc đèn phòng cuối cùng cũng chuyển sang màu xanh và sau đó chợp tắt. Một bị bác sĩ bước ra với gương mặt vẫn chưa kịp lau đi những giọt mồ hôi còn vươn trên trán.
— Ai là người nhà của bệnh nhân?
Một chàng thiếu niên đang ngủ gật trên ghế, nghe thấy lời đó, chàng giật mình tỉnh dậy với vẻ gấp rút, không giấu nổi nỗi lo lắng bên trong mình.
Tô Tân Hạo – SXH
Bác Dương, anh ấy sao rồi ạ!!
— Tô Thiếu Gia bình tĩnh, nghe tôi nói. Bệnh nhân không sao, may mắn đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng..
Vị bác sĩ ấy ngập ngừng, mấp máy môi, dè chừng nhìn cậu, như thế điều sắp được nói ra sẽ rất kinh khủng đối với cậu.
Tô Tân Hạo – SXH
Bác Dương, làm ơn đấy. Đừng giấu cháu chuyện gì nữa được không!!? Cháu xin bác đấy!!
Hạt lệ lăn dài lên má, là một Thiếu Gia nhà tài phiệt cậu chưa từng phải van xin bất cứ một ai, nhưng giờ đây lại vì một người mà quỳ xuống cầu xin người thấp bé hơn mình cả giai lẫn cấp.
— Cậu Tô, mau đứng lên! Cậu làm vậy tôi thật khó xử. Chỉ là, bệnh nhân trong đó bị mất trí nhớ rồi.
Mọi chuyện như sét đánh qua tai cậu. Đùa người chăng?
Cậu sụp xuống nền gạch lạnh lẽo ấy, trên má đã là những giọt nước mắt nóng hỏi đua nhau mà lăn dài trên má.
Tô Tân Hạo – SXH
Tả Hàng em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên bắt anh dẫn em đi chơi, để giờ phải xảy ra cớ xử này. Tả Hàng, em xin lỗi..em-..em..
Giọng cậu nghẹn lại, cậu không để nói được lời nào nữa. Cậu hối hận rồi, đáng lí ra cậu không nên năn nỉ ỉ ôi, bắt Tả Hàng phải dẫn mình đi chơi mặc cho trời có tối đến nhường nào đi chăng nữa.
Cậu không thể chấp nhận sự thật, sự thật là Tả Hàng đã quên đi Tô Tân Hạo mất rồi.
Cậu lao vào phòng bệnh, nơi người con trai đang ngồi trên giường với miếng băng gạt đang được quấn trên đầu. Ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nghe tiếng vội vàng và tiếng thở, quay mặt lại nhìn.
Tô Tân Hạo – SXH
Tả Hàng..!!//Định ôm lấy anh//
Tả Hàng – ZH
Cậu là ai..?//Vẻ mặt vô cảm//
Tô Tân Hạo – SXH
"Quên thật rồi sao?"
Tô Tân Hạo – SXH
"Thực sự quên mình rồi.."
Môi cậu mím chặt, đến nổi đã chuyển sang mày tím.
Đây chẳng phải là một trò đùa nữa rồi.. Nó thành hiện thực thật rồi..
"Tả Hàng, nếu sau này anh quên đi em thì sao?"
"Anh sẽ không quên em đâu"
Tô Tân Hạo – SXH
"Anh thất hứa rồi"
Tả Hàng – ZH
Cậu, sao vậy? Cậu khóc sao?
Tô Tân Hạo – SXH
A..! Xin lỗi nhé.//Lau đi nước mắt//
Tả Hàng – ZH
Tôi và cậu quen nhau sao?
Tô Tân Hạo – SXH
Anh nghĩ vậy sao?
Tả Hàng – ZH
Tôi chẳng biết nữa, nhưng khi nhìn vào mắt cậu khi cậu nhìn tôi, thì tôi lại có linh cảm tôi và cậu liên quan đến nhau.
Tô Tân Hạo – SXH
Là người yêu.
Tả Hàng – ZH
Thật vậy sao? Nhưng sao bây giờ tôi lại ở đây? Ống chuyền? băng gạt? Tôi bị tai nạn sao?
Tô Tân Hạo – SXH
Ừm.. Là vì em.
Mọi thứ như chìm vào im lặng, không một tiếng nói, chỉ để lại nhịp thở đều của hai người con trai đang dần hòa quyện vào nhau.
Tả Hàng – ZH
Bắt đầu lại..//Đột nhiên lên tiếng//
Tả Hàng – ZH
Vậy bắt đầu lại một lần nữa đi.
Nếu như hai ta đã từng khóc, từng cười, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu giông khó, hưởng thụ hạnh phúc cùng nhau.
Thay vì đau khổ, chi bằng ta bắt đầu lại một cuộc sống mới, một trải nghiệm mới của đôi ta. Như bắt đầu lại một mối tình như năm xưa chúng ta đã được kéo lại gần nhau.
Vốn nghĩ, nó sẽ dễ dàng nhưng không! Việc lặp lại kí ức, đánh đổi người kia sẽ bị đau đầu đến nỗi muốn đập vào tường ngất đi cho rồi.
Vì thế Tô Tân Hạo càng né xa Tả Hàng ra, tránh việc anh bị lặp lại kí ức dẫn đến đau đầu. Nhưng Tả Hàng thì lại càng bám dính lấy cậu, xem cậu như cục bông gòn của mình.
Tô Tân Hạo – SXH
//Rón rén bước vào nhà//
Tả Hàng – ZH
Đứng lại! Làm gì mà như ăn trộm thế kia.
Tô Tân Hạo – SXH
"Ôi thôi.."//Khựng lại//
Tả Hàng – ZH
Tân Hạo, tôi cần nói chuyện với cậu.
Tô Tân Hạo – SXH
//Nuốt nước bọt//
Vẻ mặt đáng sợ đến nỗi khiến cậu còn phải dè chừng.
1 2 bước đều theo sau nhau.
Tả Hàng ngồi ghế, Tô Tân Hạo ngồi đối diện. Cậu cúi đầu như thỏ con nhận lỗi.
Tô Tân Hạo – SXH
Anh ơi..//Nhỏ giọng//
Tả Hàng – ZH
Làm sao?//Lạnh nhạt//
Tô Tân Hạo – SXH
Hạo xin lỗi anh.//Mím môi//
Tả Hàng – ZH
Ngẩn cao đầu!
Nghe được câu đó như nghe được mệnh lệnh, Tô Tân Hạo nhanh chóng ngẩng mặt lên. Như thể chậm một bước là ăn hành như chơi.
Tô Tân Hạo – SXH
Sợ anh đau.//Mắt rưng rưng//
Tả Hàng – ZH
Đừng khóc, tôi xót.//Lau nước mắt cho cậu//
Tô Tân Hạo – SXH
Anh ơi, nhìn anh đau như vậy, em cũng đau lắm. Hay thôi dừng việc này lại đi.//Nước mắt lại rơi//
Tả Hàng – ZH
Hạo Hạo ngoan, anh không sao. Không đau gì hết, nghe anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.//Dỗ dành cậu//
Tô Tân Hạo – SXH
Anh ơi, anh đau lắm phải không.. Em xoa đầu cho anh nhé.!//Ôm chầm lấy anh//
Tài khoản của bạn đã nhận được 1 triệu tệ.
...
"Đúng thật là..mưu mô thật đấy, dùng tiền để có được hoàn toàn trái tim của người mình yêu. Đáng đến vậy sao?"
...
"Có lẽ tôi biết sao cậu lại tìm tôi làm việc này rồi đấy"
"Chịu nỗi đau để chiếm được trái tim của người ấy, có lẽ nó đáng thật"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play