Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Chàng Học Bá Tầng Trên

Chap 1: Ban đầu dự định sẽ làm em dâu của anh ấy

Thiệp mời điện tử trong đám cưới của Dịch Thời được anh đăng lên vòng bạn bè.

Nhạc nền rộn ràng, ảnh cưới đẹp đến mê mắt, cùng đoạn giới thiệu hành trình quen biết rồi yêu nhau của hai người trên thiệp khiến Giang Hựu Lục ngơ ngẩn mất một lúc. Đến mức cô hoàn toàn không nhận ra Dịch Từ đã đến gần và ngồi xuống bên cạnh từ khi nào.

- Chúc mừng em, sắp làm chị dâu rồi đấy.

Người đàn ông bên cạnh cất giọng nhàn nhạt. Trong không khí, Giang Hựu Lục bỗng ngửi thấy mùi chua rất nhẹ. Cô đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu tựa vào vai anh, thở dài:

- Có gì mà chúc mừng chứ.

- Em buồn lắm à?

Giọng Dịch Từ cuối cùng cũng có chút dao động.

Khóe môi Giang Hựu Lục khẽ cong, nhưng cô lại rúc vào hõm cổ anh, không để anh thấy. Cô gật đầu mạnh, buông một tiếng

- Ừm... thật là buồn.

Bên tai, hơi thở Dịch Từ chợt nặng hơn. Giang Hựu Lục cong mắt cười, trước khi anh nghiến răng gọi tên cô một cách đầy đe dọa, cô đã khẽ cắn lên xương quai xanh của anh một cái.

- Dịch Từ, em buồn thật mà. Tiền lương em để dành nửa năm nay, cuối cùng phải đem biếu phong bì hết rồi.

Cô ngửa đầu, tinh nghịch chớp mắt.

Đôi mắt người đàn ông trước mặt tối đi một chút, nhưng anh không nói gì.

Giang Hựu Lục phì cười. Cô vòng tay qua cổ anh, làm nũng:

- Ôi trời, vợ chồng già với nhau cũng hơn nửa năm rồi, anh còn đi ghen với em trai mình à?

Miệng thì nói thế, nhưng thực ra cô thích vô cùng cái dáng vẻ ghen tuông của Dịch Từ. Nó khiến lòng hư vinh của cô được thỏa mãn đến tận trời.

Nhìn gương mặt Dịch Từ, Giang Hựu Lục không khỏi cảm thán: Hồi nhỏ tại sao cô lại thích Dịch Thời nhỉ? Một cậu con trai suốt ngày chỉ biết cười cười có gì đáng thích chứ? Phải là kiểu như Dịch Từ mới tốt, không để ai khác để ý, mọi cảm xúc chỉ dành trọn cho người mình thương.

Sắc mặt Dịch Từ hơi sầm xuống.

Giang Hựu Lục càng cười gian hơn. Cô chọc chọc khóe môi anh:

- Hồi nhỏ nếu anh chịu cười với em một cái, thì sao em còn thèm để mắt đến Dịch Thời chứ?

Cô nói hoàn toàn là sự thật. Ai bảo hồi nhỏ Dịch Từ lúc nào cũng căng mặt, dùng ánh mắt kiểu tử thần nhìn chằm chằm cô. Làm cô luôn tưởng anh ghét mình, không thích mình, khiến cô vì sợ mà né tránh anh thật xa.

- Nửa năm nay em tiết kiệm được bao nhiêu?

Dịch Từ ngước mắt hỏi, khóe mày đã giãn ra.

- Ha!

Thấy anh chịu nhượng bộ, Giang Hựu Lục vui vẻ giơ bốn ngón tay.

Dịch Từ nhướng mày:

- Bốn triệu, cũng được.

Giang Hựu Lục cười khan:

- Là bốn trăm.

Dịch Từ:

- …

- Anh biết đồ skincare đắt thế nào không? Mỗi ngày em trang điểm xinh đẹp thế này là vì ai? Lúc cưới anh chẳng phải nói sẽ cả đời…

- Tiền mừng anh đưa rồi.

Dịch Từ thở dài, cắt ngang lời than vãn của vợ.

Đôi mắt Giang Hựu Lục lập tức cong lại thành hình trăng khuyết. Cô nằm trong lòng anh, không biết nhớ ra điều gì mà bỗng bật cười khúc khích.

Dịch Từ cúi mắt nhìn cô:

- Cười gì thế?

Giang Hựu Lục nói:

- Em đang nghĩ, nếu có thể xuyên thời gian, bây giờ em quay về nói với chính mình lúc nhỏ rằng sau này em sẽ gả cho anh, chắc lúc đó em sẽ hoài nghi bản thân mất.

Nghỉ một chút, cô lại cười hì hì bổ sung:

- Dù sao thì… ngay từ đầu, em vốn định làm em dâu của anh cơ mà.

***

Từ nhỏ, Giang Hựu Lục luôn cảm thấy mình sinh ra là để trở thành định mệnh của Dịch Thời.

Lý do cô còn liệt kê rõ ràng:

Một là, cô và Dịch Thời sinh cùng ngày, cùng bệnh viện.

Hai là, họ là hàng xóm.

Ba là, Dịch Thời đẹp trai.

Bốn là, tiền tiêu vặt của cậu ấy nhiều.

Thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, mà người thanh mai thì vừa đẹp trai vừa giàu, chẳng phải đây chính là cấu hình tiêu chuẩn của nam nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân hay sao?

Giang Hựu Lục đang chăm chú xem phim truyền hình, nhìn thấy nữ chính vì nam chính mà hạ phàm đầu thai, cô lập tức tự tưởng tượng: kiếp trước chắc cô cũng là tiên nữ, vì muốn theo Dịch Thời nên mới chọn cùng ngày cùng nơi mà chào đời với cậu ta.

Đang mơ mộng ngọt ngào như thế thì đột nhiên trên đầu cô ăn ngay một cái bốp.

- Giang Hựu Lục, con bị điếc à? Chuông cửa kêu nãy giờ mà không biết ra mở!

Giang Hựu Lục - mười sáu tuổi - đau điếng ôm lấy đầu, nhìn mẹ mình - bà Ngô Di Lệ - vừa càu nhàu trách thành tích của con gái sa sút vì xem phim quá nhiều, vừa đi ra mở cửa.

Cô làm mặt quỷ sau lưng mẹ, rồi tiếp tục xem phim.

Trên TV, nữ chính đầu thai vào một gia đình, vì sinh ra đúng ngày tuyết rơi nên được đặt tên là - Tuyết Kiến.

Tên người ta thì đẹp, lại ý nghĩa. Giang Hựu Lục nghĩ đến tên mình - Giang Hựu Lục.

Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn

(Gió xuân thổi bờ sông xanh Giang Nam)

Nhưng cô chẳng sinh vào mùa xuân, cũng chẳng phải ở Giang Nam. Chỉ là bố cô muốn sau này khi ai hỏi ý nghĩa cái tên thì nghe thật phong nhã nên mới lấy từ thơ cổ đặt cho con gái.

Giang Sở Thiên lúc nào cũng tự hào về khả năng đặt tên của mình.

Ở cửa, giọng bà Ngô đột nhiên trở nên ngọt xớt, khiến Giang Hựu Lục giật mình rời mắt khỏi TV. Ngay sau đó, cô nghe thấy bà gọi tên mình:

- Giang Hựu Lục, mau ra cảm ơn dì Cố đi!

Dì Cố?

Mắt Giang Hựu Lục sáng bừng lên. Cô chạy ngay ra cửa, vừa nhìn đã thấy Cố Viện đang mặc một chiếc áo khoác dài màu be.

Rõ ràng Cố Viện đã bốn mươi lăm tuổi rồi, nhưng vẫn trẻ đẹp như người phụ nữ mới ngoài ba mươi.

- Dì Cố về rồi ạ!

Giang Hựu Lục ngọt ngào chào hỏi.

- Ừ, dì về rồi.

Cố Viện đưa túi kẹo trong tay cho cô, mỉm cười dịu dàng:

- Sắp đến kỳ thi phân lớp rồi, con có căng thẳng lắm không?

Giang Hựu Lục còn chưa kịp đáp thì mẹ cô đã cười mắng:

- Con bé này áp lực gì chứ? Về đến nhà là dán mắt vào TV. Không giống thằng Dịch Từ nhà chị, được tuyển thẳng rồi mà tối nào cũng học. Hôm qua tôi tăng ca về khuya vẫn thấy đèn phòng nó sáng.

Cố Viện khẽ mỉm cười.

Có đứa con trai như vậy, tất nhiên là điều đáng tự hào. Nhưng Giang Hựu Lục thì không phục lời mẹ mình, liền kêu lên:

- Con làm hết bài tập trên trường rồi mà!

- Làm xong thì không cần đọc sách nữa à?

Ngô Di Lệ lườm cô một cái.

Giang Hựu Lục bĩu môi.

Dù sao thì mẹ cô chưa bao giờ khen cô trước mặt người ngoài cả.

Cố Viện vỗ nhẹ lên vai Giang Hựu Lục, dịu dàng an ủi:

- Trẻ con mà, ham chơi là chuyện bình thường. Con nhìn thằng bé nhà dì xem, chẳng phải suốt ngày chạy nhảy, có chỗ nào giống đang học hành đâu?

Nghe vậy, Giang Hựu Lục lập tức liếc sang mẹ mình. Có "tấm gương" như Dịch Thời để so, xem mẹ cô còn nói được gì nữa!

Ngô Di Lệ bĩu môi:

- Hây! Trời sinh ai cũng có sở trường! Thằng bé Dịch Thời nhà chị tuy ham chơi, nhưng chị không thấy nó có khí chất lãnh đạo sao? Con nít khu này đứa nào mà không nghe nó? Mai sau nhất định làm ông chủ.

Giang Hựu Lục:

- …

Tài năng bẩm sinh? Người người quy phục?

Xin lỗi, là do cô không xứng, cô cáo lui.

Cố Viện bật cười, trò chuyện thêm vài câu với Ngô Di Lệ rồi vẫy tay chào Giang Hựu Lục, sau đó bước lên lầu.

Giang Hựu Lục nhìn theo dáng vẻ thướt tha, tao nhã của Cố Viện, cảm thán:

- Bà Ngô, bà không thể học dì Cố một chút, dịu dàng xinh đẹp được sao?

Ngô Di Lệ liền tặng con gái một cái tát yêu vào sau đầu:

- Điều kiện là mẹ cũng phải có một đứa con khỏi phải lo mà vẫn được tuyển thẳng vào Đại học M!

Giang Hựu Lục:

- …

Cô nghi ngờ mẹ mình đang bóng gió nói cô.

Tối hôm đó trước khi ngủ, Giang Hựu Lục âm thầm bổ sung thêm lý do thứ năm khiến cô tin chắc mình và Dịch Thời sẽ thành đôi - chính là Cố Viện. Một người dịu dàng, xinh đẹp như thế, cô nhất định phải có một bà mẹ chồng như vậy, để bù đắp cho tuổi thơ "không mấy tươi sáng" của cô dưới tiếng quát tháo oang oang của bà Ngô.

Chap 2

Học kỳ hai lớp 10, dù mới khai giảng không lâu nhưng bầu không khí học tập trong lớp rõ ràng trở nên nghiêm túc hơn. Ngay cả đứa bạn ham chơi của Giang Hựu Lục như Chu Linh Linh cũng tạm biệt tiểu thuyết, bắt đầu chăm chỉ học hành.

Kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ mới đã đến. Giang Hựu Lục lần này vẫn giữ phong độ ổn định, điểm số lảng vảng quanh vị trí 30. Thành tích như vậy được xem là trung bình khá trong lớp, lúc phân lớp chắc chắn cô sẽ vào lớp thường.

- Giang Hựu Lục, sắp thi phân lớp rồi, mày phải cố gắng học vào đấy.

Trên xe buýt, Chu Linh Linh nói.

- Má tao bảo nếu tao cứ học hành tiến bộ thế này thì sẽ cho tao đi bắn laser. Hai đứa mình phải cùng cố gắng, cùng vào lớp điểm, rồi cùng đỗ vào một trường đại học tốt. Đến lúc đó mụn của mày hết, tàn nhang của tao mất, tụi mình sẽ bắt đầu cuộc sống đại học xinh đẹp!

Khuôn mặt Chu Linh Linh tràn đầy hy vọng. Điều đó khiến Giang Hựu Lục thấy hơi chạnh lòng. Cô nhìn khuôn mặt đầy mụn của mình phản chiếu trên cửa kính xe.

Ngô Di Lệ luôn bảo mụn của cô rồi sẽ hết, rằng hồi trẻ bà cũng bị như vậy, qua tuổi dậy thì là ổn. Nhưng mụn của cô ngày càng nhiều hơn, ấy vậy mà mẹ chẳng hề nói đến chuyện đưa cô đi khám, chỉ cho bôi thuốc thông thường. Cô than phiền đôi chút thì mẹ lại bảo cô làm quá, chuyện nhỏ xíu mà lo bò trắng răng.

Cô biết mẹ sợ cô quá chú trọng ngoại hình mà xao nhãng học hành. Cô cũng biết mụn này là do di truyền, mẹ và dì cô hồi trẻ đều mắc. Nhưng… cô vẫn cảm thấy mẹ không chăm chút cho cô như những người mẹ khác chăm cho con gái mình.

- Còn sớm, vẫn kịp mà.

Giang Hựu Lục tỏ ra chẳng hề để tâm. Cô liếc sang tàn nhang trên mặt Chu Linh Linh, vết tàn nhang cỡ bằng quả trứng cút, mọc dưới mắt, màu nâu đậm. Con gái luôn nhạy cảm về ngoại hình. Tuy nhiều nam sinh trong lớp thầm nói Chu Linh Linh không đẹp, nhưng Giang Hựu Lục biết rõ Linh Linh có khuôn mặt trái xoan chuẩn, mắt to, nếu không có đốm tàn nhang kia, ăn mặc chải chuốt lại thì nhất định rất xinh.

Điều khiến Giang Hựu Lục đau đầu nhất bây giờ không phải mụn, mà là phản ứng của mẹ khi thấy bảng điểm. Trước đây có Chu Linh Linh ở "khu vực trung bình" đồng hành, cô không thấy thành tích của mình có vấn đề gì. Nhưng giờ Linh Linh "bay cao" một mình, cô phải tự tính đường sống còn rồi.

- Giang Hựu Lục, thi tháng được bao nhiêu điểm thế?

Chuyến xe buýt sau giờ tan học lúc nào cũng chật ních người. Dù xe đã không thể nhét thêm được nữa, đám nam nữ sinh vẫn liều mạng chen lên, đến mức những người đang ngồi cũng cảm nhận được áp lực.

Giang Hựu Lục đang bị cái bụng bia của ông chú bên cạnh ép đến phải dồn vào trong. Nghe giọng nam trêu chọc vang lên, cô lập tức ngẩng đầu, đôi mắt dừng lại trên một gương mặt đẹp trai đến mức quá đáng.

Cậu thiếu niên đẹp trai suýt nữa bị người phía sau đẩy ngã vào cô gái trước mặt. Cậu quay phắt đầu lại, hung hăng gõ lên đầu đứa em trai đang chen lấn phía sau. Dạy dỗ xong, cậu ngoái sang nhìn Giang Hựu Lục, lại nở nụ cười rực rỡ, sáng trong, ấm áp, đẹp đến mức khiến người khác như lạc mất hồn.

Dịch Thời cố ý lặp lại:

- Giang Hựu Lục, thi tháng được bao nhiêu điểm hả?

Dịch Thời nổi tiếng là nhân vật phong vân trong trường. Từ lúc bước lên xe, hầu hết học sinh đều đã chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Ngay cả mấy bác cô chú trung niên cũng phải liếc nhìn thêm vài lần vì ngoại hình xuất sắc của cậu ta. Ai nấy thấy cậu nói chuyện với một cô gái bình thường như Giang Hựu Lục thì tầm mắt lập tức di chuyển qua lại giữa hai người.

Giữa chốn đông người lại bị hỏi điểm, mặt Giang Hựu Lục xanh lè. Cô trợn mắt nhìn Dịch Thời, còn giơ nắm đấm lên cảnh cáo.

Dịch Thời cười nhếch môi, có chút bất cần, khẽ hất cằm:

- Chút nữa có đi xuống ở cổng phía Đông không?

Hồi đó, vì đa số cha mẹ học sinh quản rất nghiêm, nên không phải ai cũng có điện thoại di động. Tin tức nhà trường chủ yếu báo qua tin nhắn vào cuối kỳ, còn kết quả thi tháng đều được in ra phát cho từng học sinh mang về cho phụ huynh xem.

Giang Hựu Lục mơ hồ cảm giác Dịch Thời muốn kéo cô đi làm chuyện xấu. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn gật đầu đồng ý.

Khi ấy, cô tự ti vì mặt đầy mụn. Một người nổi bật như Dịch Thời chịu chủ động nói chuyện với cô, lòng hư vinh của cô lại được vuốt ve đến vô hạn. Dù cô biết rõ, Dịch Thời nói chuyện với cô hoàn toàn vì quen biết từ nhỏ, chứ chẳng có ý gì khác.

- Chậc chậc chậc, đúng là sát gái, quá mức sát gái luôn!

Chu Linh Linh nheo mắt nhìn Dịch Thời, lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Rồi cô quay sang tựa vào vai Giang Hựu Lục, mặt mày hạnh phúc:

- Tao vẫn thích anh trai của Dịch Thời hơn. Lạnh lùng, nam tính! Đó mới đúng là khí chất nam chính! Oa oa oa!

Chu Linh Linh từng đến nhà Giang Hựu Lục, biết cô và Dịch Thời là hàng xóm, cũng biết Dịch Thời có một ông anh trai lớn hơn hai tuổi tên là Dịch Từ. Từ lần đầu gặp Dịch Từ và chứng kiến khí chất của anh, Chu Linh Linh lập tức si mê, còn tuyên bố từ nay về sau nam chính trong truyện cô đọc cuối cùng cũng có "khuôn mặt" thật rồi.

Nhắc đến Dịch Từ, Giang Hựu Lục lập tức rùng mình, da gà nổi lên khắp người. Cô đẩy cái đầu đang dựa lên vai mình của Chu Linh Linh ra, hừ một tiếng:

- Thích cái đầu bà ấy, chắc bà có xu hướng thích bị ngược thì đúng hơn!

Xuống xe ở cổng phía Đông, Dịch Thời ra vẻ quen đường dẫn Giang Hựu Lục vào một tiệm photocopy.

- Ông chủ, giúp cháu chuyển người này từ đây lên đây ạ.

Dịch Thời đặt bảng điểm lên quầy, chỉ từ vị trí dưới lên vị trí cao hơn.

Ông chủ bật cười:

- Sao không chuyển lên thêm vài bậc nữa?

- Thế giả quá. Cháu vẫn rất hiểu rõ bản thân mình có thể đứng thứ bao nhiêu.

Rõ ràng hai người rất quen biết nhau.

- Còn của cậu đâu?

Dịch Thời quay sang hỏi Giang Hựu Lục.

Giang Hựu Lục đơ người:

- Cậu… cậu đang sửa thứ hạng bảng điểm thật hả?

- Đừng nói khó nghe vậy chứ. Đây gọi là hưởng thụ thành quả tiến bộ của khoa học!

Dịch Thời nhướng mày.

Giang Hựu Lục:

- …

Đúng là cô bị hắn dụ rồi.

Chap 3: Hai anh em họ Dịch

Chẳng bao lâu, ông chủ đưa cho Dịch Thời tờ bảng điểm đã chỉnh sửa xong. Giang Hựu Lục nhìn mà trố mắt kinh ngạc, không có một dấu vết chỉnh sửa nào, giống hệt bản gốc!

- Thế nào? Muốn thử không? Dù sao bảng điểm thi tháng cũng không gửi qua hệ thống, cậu có thể tránh được một trận la mắng.

Khóe môi Dịch Thời cong lên, trông chẳng khác gì con quỷ trong Kinh Thánh đang dụ dỗ con chiên non đang lưỡng lự.

Giang Hựu Lục nuốt nước bọt.

Rời khỏi tiệm photocopy, cô vẫn cầm bảng điểm của Dịch Thời trong tay mà xem đi xem lại, vẻ mặt vừa thích thú vừa lo sợ.

Dịch Thời liếc cô, trêu chọc:

- Sao thế? Sợ bị phát hiện à?

Giang Hựu Lục nghẹn lại:

- Cậu nói thêm câu nữa xem! Tui khai hết cho dì Cố với chú Dịch đấy!

Nghe đến bố mẹ, mặt Dịch Thời lập tức đổi sắc. Cậu vội chạy vòng quanh cô, hốt hoảng:

- Đừng mà Giang Hựu Lục! Cậu còn trọng nghĩa khí không đấy? Tui coi cậu là bạn mới dẫn cậu đi, cậu mà làm thế thì không được coi là bạn đâu!

Khóe môi Giang Hựu Lục nhếch lên:

- Hứ, không tin tui à? Trả bảng điểm đây. Cậu cứ yên tâm trăm phần trăm, tui không nói đâu.

Vừa dứt lời, sau lưng cô bỗng lạnh toát. Giang Hựu Lục quay đầu lại, đúng như dự đoán, trên ban công tầng bốn là một bóng dáng cao gầy quen thuộc, đang lẳng lặng nhìn họ.

Luồng khí lạnh lẽo quen thuộc ấy, ánh mắt như tử thần đó, dù cách năm mươi mét, Giang Hựu Lục cũng cảm nhận rõ rệt.

Cô lập tức tê dại da đầu. Trong đầu không tự chủ mà vang lên giọng thuyết minh của Thế giới động vật:

"Tháng hai mùa xuân, đại bàng thảo nguyên đang chăm chú dõi theo con mồi phía xa…"

Cô nuốt nước bọt, tự giác cách xa Dịch Thời hai mét. Người trên ban công nhìn họ thêm một lúc rồi mới quay lưng vào nhà.

Giang Hựu Lục thở phào nhẹ nhõm. Cả đời này, ngoài sợ bị mẹ đánh, điều cô sợ nhất chính là… ánh mắt của Dịch Từ.

Nếu nói Dịch Từ đúng là khí chất nam chính như Chu Linh Linh mô tả, thì cô nhất định chính là "nữ pháo hôi" thành tích kém, ngoại hình tầm thường, luôn khiến nam chính muốn "xử lý" để khỏi làm hỏng em trai mình.

Từ khi có ký ức, Giang Hựu Lục đã biết Dịch Từ là người khó gần. Cái khó gần ấy không phải do anh nóng nảy, mà vì tính cách ít nói lạnh nhạt khiến người ta không biết phải tiếp cận thế nào.

Giang Hựu Lục lần đầu hiểu thế nào gọi là xấu hổ muốn độn thổ, chính là nhờ Dịch Từ!

Từ nhỏ cô được mẹ dạy phải lanh lợi, nói năng ngọt ngào. Nhờ vậy người lớn, bạn bè đều yêu quý cô...trừ Dịch Từ.

Hễ gặp cô là mặt anh luôn lạnh như tiền.

Có một năm đêm giao thừa, Cố Viện bảo Dịch Từ dẫn cô và Dịch Thời xuống chơi pháo hoa. Dịch Từ tuy hơi miễn cưỡng nhưng vẫn dẫn họ xuống dưới. Trẻ con sau bữa tất niên ra ngoài chơi rất đông, chẳng mấy chốc cô và Dịch Thời hòa nhập ngay vào đám bạn. Chỉ có Dịch Từ đứng khoanh tay một bên, lạnh nhạt nhìn họ như đang làm "vệ sĩ".

- Anh Dịch Từ, anh biết chơi cái này không?

Cô cầm một cây pháo "Bướm Lửa" đưa cho anh, mắt chớp chớp liên tục. Khi ấy tuy còn nhỏ, nhưng cô đã biết muốn ai thích mình thì trước tiên phải khen người ta, khen cho người ta vui cái đã.

Dịch Từ nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt ấy căng đến mức khiến cô bé nhỏ xíu như cô tưởng mình bị nhìn thấu sự nịnh hót. Cuối cùng, anh vẫn nhận lấy pháo, lặng lẽ ngồi xuống, đặt nó xuống đất và châm lửa.

Ngay lập tức, "Bướm Lửa" xoay tròn, bắn ra những tia sáng rực rỡ, múa lượn giữa đêm tối như một đôi bướm bạc thật sự.

- Wow!

Cô làm bộ ngạc nhiên, vỗ tay liên tục.

- Anh Dịch Từ giỏi quá luôn đấy!

Dịch Từ nhìn cô mà không nói gì, sau này cô mới hiểu, ánh mắt đó chính là ánh mắt nhìn kẻ ngốc.

Như được khích lệ, cô lại xán đến:

- Sao anh không chơi cùng bọn em? Hay anh thấy không vui?

Dịch Từ vẫn chẳng đáp.

Cô lại suy đoán:

- Anh muốn về xem TV à? Nhưng tối nay toàn phát Gala mừng xuân, chẳng có hoạt hình đâu. Anh thích xem hoạt hình nào thế? Em...

Dịch Từ cau mày, cuối cùng mở miệng:

- Em nói hơi nhiều. Có thể yên lặng một chút không?

Giang Hựu Lục:

- …

Lần đầu tiên trong đời, có người bảo cô nói nhiều quá, im đi. Tâm hồn non nớt của cô tổn thương nặng nề.

Lớn lên một chút cô mới hiểu, Dịch Từ vốn dĩ là người như vậy. Anh không thấy ngại ngùng, cũng chẳng quan tâm xã giao. Có lẽ ngay trong đêm giao thừa năm đó, anh đã nhìn thấu cô cố tình lấy lòng, nhưng anh không nói "giả tạo", mà chỉ dùng hai chữ "nói nhiều" để chặn miệng cô.

Giang Hựu Lục luôn thắc mắc, cùng một mẹ sinh ra, sao tính cách hai anh em Dịch Từ và Dịch Thời lại khác nhau như trời với vực?

Anh trai thì sinh ra đã mang khí chất lạnh lùng, xa lánh người; em trai thì nụ cười ấm áp, ngây ngô đáng yêu, bám người.

Anh trai học giỏi, lễ phép, tinh tế, chuẩn "con nhà người ta". Em trai nghịch ngợm, bồng bột, ngốc nghếch, chuẩn hình mẫu "đứa trẻ khiến phụ huynh đau tim".

Có lẽ trời sinh mỗi người một tính cách, Giang Hựu Lục đành chấp nhận vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play