Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỗng Dưng Làm Mẹ Kế Của Tổng Tài Ngồi Xe Lăn

Tập 1

Năm nay cô hai mươi bốn tuổi, vừa tốt nghiệp ngành dược sĩ từ một trường đại học danh tiếng. Đáng lẽ đây phải là khởi đầu của một cuộc đời mới. Nhưng kể từ khi cha cô — ông Tuấn — qua đời cách đây một năm, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Mụ dì ghẻ ngày trước luôn nở nụ cười ngọt ngào, bỗng lật mặt đuổi cô ra khỏi nhà, ném hết đồ đạc ra ngoài mà không một chút thương tiếc.

Và giờ đây, trại trẻ mồ côi nơi cô tá túc sau khi bị đuổi khỏi nhà cũng không thể chứa cô thêm được nữa.

"Trại chỉ dành cho trẻ em, con ạ… không phải cho người lớn," bà quản lý nói, giọng đầy tiếc nuối. Không ai sai cả, nhưng vẫn đau.

Chiều hôm ấy, Khánh Linh lang thang qua khu biệt thự giữa lòng thành phố, cố tìm một phòng trọ rẻ — điều gần như bất khả thi ở vùng đất vàng này. Nhưng hy vọng luôn hay nảy sinh ở những chỗ không ai ngờ tới.

Bước chân cô khựng lại khi thấy ba thằng nhóc đang bu quanh một đứa bé. Chúng xô đẩy, cười nhạo sự yếu đuối của cậu bé.

Theo phản xạ, Khánh Linh bước tới. "Ê, mấy đứa làm gì đấy?!"

Lũ trẻ giật mình lùi lại. Cậu bé bị bắt nạt có làn da trắng nhợt, đôi mắt to ướt nhẹp, tóc chải gọn gàng — ngước lên nhìn Khánh Linh như vừa thấy cứu tinh.

Rồi một tiếng gọi vang lên: "Mommy!"

Khánh Linh đứng sững. "H-hả?"

Nhưng cậu bé lập tức bật khóc nức nở.

"Mommy không muốn con nữa phải không? Mommy muốn bỏ con!" Tiếng khóc xé toạc buổi chiều yên tĩnh.

Người qua đường dừng bước. Ánh mắt phán xét ập tới tấp.

"Trời ơi… định bỏ con à?"

"Ác quá đi, mẹ gì mà…"

"Xinh vậy mà nhẫn tâm…"

Khánh Linh suýt quỵ xuống. "Không! Tôi không phải…"

Nhưng tiếng khóc của cậu bé càng lúc càng to đến ù tai. Khánh Linh hoảng loạn.

"Nè nè… đừng khóc, người ta hiểu lầm bây giờ…"

Bất chợt, cậu nhóc áp sát rồi thì thầm nhanh: "Nếu chị đẹp nhận là Mommy của con… con im liền."

Khánh Linh suýt hét lên. "C-cái gì?!"

Tiếng khóc càng the thé hơn. Cuối cùng, Khánh Linh giơ hai tay lên như đầu hàng số phận.

"Được rồi! Được rồi! Tôi là Mommy của con! Im đi nào!"

Chớp mắt, tiếng khóc biến mất. Gia Bảo chớp chớp đôi mắt tròn xoe, tự lau má, rồi nắm chặt tay Khánh Linh.

"Về nhà thôi."

"Về nhà?! Về nhà nào?!"

Gia Bảo quay lại, giả vờ sắp khóc tiếp. Khánh Linh vội bịt miệng cậu bé.

"Đừng khóc! Trời ạ… con nhóc này trêu tôi hả?!"

Gia Bảo cười khúc khích, rồi dõng dạc quay sang đám trẻ bắt nạt:

"Coi chừng đấy! Đây là Mommy tao! Mẹ kế ác nhất, quái vật chuyên ăn thịt mấy đứa hư!"

Ba thằng nhóc co giò bỏ chạy. Khánh Linh chống nạnh, bất lực.

"Trời ạ… con nhóc này bị gì vậy?!"

Gia Bảo lập tức ôm chặt đùi cô.

"Mommy về nhà với con… please…"

Chỉ một khoảnh khắc, chỉ một tích tắc — nhưng đôi mắt trong veo ấy phá sập toàn bộ bức tường phòng thủ của Khánh Linh. Cô gật đầu chấp nhận. Ngôi nhà họ đến không phải nhà — mà là lâu đài.

Cổng lớn tự động mở ra, vườn cây xanh mướt cắt tỉa hoàn hảo, tường kính cao vút, xe sang xếp hàng dài. Đoàn người hầu đứng xếp hàng nghênh đón Gia Bảo.

"Cậu chủ nhỏ!" một người hầu kêu lên. "Chúng tôi đã liên lạc ông chủ rồi ạ. Mọi người lo lắm…" Câu nói bỏ lửng khi anh ta nhìn thấy Khánh Linh đứng bên cạnh Gia Bảo.

Gia Bảo chỉ tay vào Khánh Linh.

"Mommy vào cùng con nha. Mommy không vào thì con cũng không vào!"

Cả đoàn người hầu đồng loạt dán mắt vào Khánh Linh như thể cô là sinh vật từ hành tinh khác.

"Mommy…?"

Khánh Linh muốn độn thổ. Cô bị dẫn vào phòng khách nguy nga với đèn pha lê lấp lánh. Đoàn người hầu đứng vây quanh cô như đội an ninh canh giữ tù nhân hạng đặc biệt.

Rồi bên ngoài vọng lại tiếng xe. Tất cả người hầu lập tức thẳng lưng, xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu.

Cánh cửa chính mở ra, một người đàn ông bước vào nhà với khí trường khiến không khí như đông đặc lại. Đường hàm cương nghị, gương mặt tuấn tú không gợn nét cười, đôi mắt sắc lạnh như thép — nhưng anh ngồi trên xe lăn. Bên cạnh là trợ lý Trung.

Phạm Anh Minh. Tổng giám đốc trẻ tuổi, nổi tiếng tàn nhẫn trên thương trường, lạnh lùng trong đời tư. Và giờ đây, ánh mắt mổ xẻ linh hồn ấy đổ thẳng lên Khánh Linh.

Gia Bảo chạy ào tới ôm chân xe lăn của cha. "Daddy! Đây là Mommy mới của con!"

Trung đứng khựng, đoàn người hầu nín thở. Khánh Linh muốn nhảy qua cửa sổ mà trốn. Nhưng Anh Minh ghim chặt cô bằng ánh mắt — không chớp, không nói, không biểu cảm — đủ khiến tim Khánh Linh gần như ngừng đập.

Sự im lặng treo lơ lửng, đặc quánh đến mức Khánh Linh nghe rõ từng nhịp tim mình. Anh Minh vẫn dán mắt vào cô, như đang phân tích một mối đe dọa chứ không phải đối diện một cô gái trẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không rời mắt khỏi Khánh Linh, Anh Minh cất giọng lạnh:

"Trung."

Trợ lý lập tức cúi đầu. "Dạ, Tổng."

"Hỏi cô ta… cần bao nhiêu tiền."

Khánh Linh trợn mắt. Trung nuốt nước bọt, ngần ngại quay sang cô.

"Dạ… thưa cô. Tổng giám đốc muốn biết… số tiền cô mong muốn là bao nhiêu ạ."

'Tiền?' Khánh Linh cảm thấy máu dồn lên đầu. Cô đứng phắt dậy khỏi sofa, khiến cả đoàn người hầu đồng loạt căng thẳng.

"Ý ông là sao?!"

Anh Minh vẫn im. Ánh mắt vẫn lạnh tanh, không lay chuyển dù chỉ một li. Khánh Linh chỉ thẳng vào Gia Bảo.

"Con của ông kéo tôi đến đây! Không phải tôi tự mò đến xin tiền!"

'Ông? Tôi già đến vậy sao?' Anh Minh hơi nhíu mày.

Người hầu sững sờ. Mấy người bịt miệng, mấy người cúi gằm, ngay cả Trung cũng phải đặt tay lên ngực vì choáng. Khánh Linh tiếp tục, giọng ngày một cao mà không kiểm soát nổi:

"Tôi không cần tiền của ông! Tôi thậm chí còn không biết đây là nhà ai cho đến khi bước vào! Gia Bảo cứ ép tôi đi theo! Nên đừng có vu oan cho tôi như thể tôi đến đây để đòi tiền!"

Căn phòng chìm vào khoảng lặng chết chóc. Đoàn người hầu hóa đá. Chưa từng có ai — chưa từng — dám nói chuyện với Phạm Anh Minh bằng cái giọng ấy.

Một người hầu lâu năm thì thầm:

"Lạy Chúa… đây là lần đầu tiên có ai dám mắng ông chủ kể từ vụ tai nạn…"

Anh Minh không nhúc nhích, không chớp mắt. Không lộ vẻ kinh ngạc dù chỉ chút. Ánh mắt anh biến đổi — không giận, không bực — mà giống như người vừa phát hiện một câu đố chưa bao giờ gặp. Gia Bảo thì cười toe toét, tự hào hết cỡ.

"Daddy, Mommy dũng cảm lắm phải không? Cool quá đi!"

Khánh Linh suýt chộp lấy thằng bé bịt miệng nó.

Trung nuốt khan. "Thưa Tổng… tôi có cần…"

Anh Minh khẽ giơ tay, cắt ngang. Cuối cùng anh lên tiếng, giọng trầm và phẳng lặng:

"Phụ nữ thường đến ngôi nhà này vì hai lý do," anh nói chậm rãi, lạnh thấu xương. "Tiền… hoặc sự chú ý."

Khánh Linh hừ một tiếng. "Vậy thì tôi không phải phụ nữ bình thường."

Anh Minh hơi nhướn mày — có lẽ đó đã là biểu cảm ngạc nhiên lớn nhất mà anh có thể thể hiện.

Anh quay sang Trung.

"Đưa cô ta vào phòng làm việc."

Trung trợn mắt. "V-vào… phòng làm việc ạ, thưa Tổng?"

Tất cả người hầu quay phắt lại với vẻ không tin. Chưa có người phụ nữ lạ nào — kể cả đối tác kinh doanh — được phép bước vào phòng làm việc của Anh Minh kể từ vụ tai nạn.

Anh Minh quay lại ghim mắt vào Khánh Linh.

"Nếu cô nói thật," giọng anh lạnh, "cô sẽ giải thích trực tiếp với tôi. Không cần mấy trò kịch con nít."

Khánh Linh nghiến răng. Gia Bảo lập tức ôm chặt cứng chân cô.

"Mommy phải đi cùng! Daddy đừng mắng Mommy nha!"

Anh Minh nhìn con trai — trong thoáng chốc có gì đó dịu lại trong mắt anh, nhưng biến mất nhanh như một hơi thở. Khánh Linh nuốt nước bọt, lướt mắt từ chiếc xe lăn đến đôi mắt lạnh lùng kia. Người đàn ông này thậm chí chưa cười lấy một lần kể từ khi bước vào phòng.

"Trung."

"Dạ, Tổng."

Tập 2

Anh Minh ghim mắt vào Khánh Linh không chớp, cơ thể căng cứng dù chỉ ngồi trên xe lăn. Căn phòng chật đến nghẹt thở, im lặng đến rợn người. Gia Bảo ngồi cạnh cha, vẻ mặt lo lắng, cắn môi liên tục liếc sang Khánh Linh — như sợ mất đi người phụ nữ mới quen vài phút nhưng đã dẹp yên được mọi cơn thịnh nộ của mình.

"Gia Bảo, ra ngoài trước đi," Anh Minh nói nhẹ nhưng sắc. Gia Bảo lắc đầu nguầy nguậy. "Con không muốn. Con muốn ở đây với Mommy…"

"Trung," giọng Anh Minh trầm xuống, "đưa nó ra."

Trung gật đầu. Gia Bảo lập tức cứng người. "Daddy, con không muốn! Con…"

"Gia Bảo." Chỉ hai chữ thốt ra từ miệng Anh Minh — lạnh và phẳng — đủ khiến Gia Bảo tụt xuống ghế ngay. Thằng bé im bặt. Đôi mắt bé xíu ngấn nước, rồi cúi đầu bước theo Trung ra khỏi phòng. Mỗi bước chân nhỏ ấy vọng lên như tiếng đập vào lồng ngực Anh Minh, nhưng anh không được phép lung lay. Cửa đóng lại, căn phòng chìm trở về im lặng.

Giờ chỉ còn Anh Minh, Khánh Linh, và sợi dây căng thẳng có thể đứt bất cứ lúc nào. Anh Minh ngắm Khánh Linh thật lâu. Cô trông bồn chồn, nhưng không né tránh. Có gì đó trong ánh mắt Khánh Linh có thể thuần phục Gia Bảo. Đó là sự thật — sự thật khiến Anh Minh quyết định làm một điều mà bấy lâu nay anh chưa bao giờ muốn.

"Ngồi xuống," anh nói.

Khánh Linh nghe lời, hai tay đan chặt trên đùi.

"Cô biết không," giọng Anh Minh khẽ mà nặng trĩu, "Gia Bảo chưa bao giờ ngoan như thế. Nó không bao giờ ngừng trốn chạy. Không bao giờ ngừng… tìm kiếm hình bóng một người mẹ."

Khánh Linh cúi đầu, để những lời ấy chạm vào điều gì đó sâu trong lồng ngực. Anh Minh tiếp tục: "Tôi không còn lựa chọn nào khác."

Khánh Linh ngước lên. "Ý anh là…?"

Anh Minh khóa chặt ánh mắt cô. "Kết hôn với tôi."

Khánh Linh giật bắn, ghế suýt xê dịch. Hơi thở nghẹn lại như bị ai giáng một đòn vào ngực.

"G-gì cơ?" giọng cô gần như không thành tiếng.

Gương mặt Anh Minh cứng lại trước phản ứng sửng sốt ấy. Ngay lập tức, ánh mắt anh chuyển sang lạnh — tổn thương — cay đắng. Như thể Khánh Linh vừa cười vào mặt sự thật rằng anh bị giam trên xe lăn, hay cái tin đồn ác ý lan truyền kể từ vụ tai nạn.

Người ta bảo có một phần quan trọng trên cơ thể anh không còn hoạt động được nữa. Lời đồn ấy đâm vào lòng tự trọng của anh mỗi ngày. Và phản ứng của Khánh Linh vừa rồi cắt sâu hơn nữa.

"Tôi không cần lòng thương hại," Anh Minh gằn giọng. "Đây không phải hôn nhân thật."

Khánh Linh đứng hình.

"Hợp đồng," Anh Minh dứt khoát. "Vì Gia Bảo, cô ở trong nhà này với tư cách vợ tôi cho đến khi nó đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Sau đó cô tự do ra đi."

Khánh Linh vừa há miệng thì Anh Minh đã nói tiếp, không cho chen lời:

"Tôi sẽ trả bao nhiêu cũng được, theo ý cô."

"Chúng ta ngủ riêng," anh tiếp, giọng lạnh như thép. "Tôi chỉ cần cô ở đây vì nó — không phải vì tôi."

Khánh Linh nhìn người đàn ông ấy thật lâu. Khoảnh khắc này, thế giới của họ mắc kẹt giữa tuyệt vọng và tia hy vọng mong manh. Sau vài giây, cô gật đầu.

"Vâng… em đồng ý."

Không tự biết, nét mặt cô lộ ra điều gì đó giống như nhẹ nhõm. Có chút vui mừng nhỏ nhoi thoáng qua — vì cô thật sự cần một nơi để ở. Cần sự ổn định. Làm mẹ kế — cô nghĩ đó chỉ là một công việc.

Anh Minh nhìn thấy sự thay đổi ấy. Thấy nụ cười khẽ hiện ra mà cô không giấu nổi. Toàn thân anh căng lên, và trong lòng, anh lẩm bẩm lạnh lùng:

'Đúng mà… phụ nữ nào cũng giống nhau. Rốt cuộc, thứ họ tìm kiếm chỉ là tiền. Không phải tôi, không phải Gia Bảo — chỉ là… thứ tôi có thể cho.'

Ánh mắt Anh Minh tối sầm, nhưng giọng vẫn phẳng lặng:

"Được, hợp đồng bắt đầu từ hôm nay."

Và ngay khoảnh khắc ấy, Khánh Linh nhận ra — cuộc đời cô vừa bước vào một cơn bão sẽ không bao giờ như cũ.

Anh Minh nhấn nút intercom trên bàn làm việc. Giọng đều đều, không một chút do dự.

"Trung, vào đây."

Chưa đầy một phút, cửa mở, Trung bước vào. Khuôn mặt nghiêm lại — anh biết, mỗi khi bị gọi vào phòng làm việc, chắc chắn có mệnh lệnh quan trọng.

"Dạ, Tổng?"

Anh Minh không trả lời. Anh chỉ gạt chồng hồ sơ trên bàn sang một bên, tạo khoảng trống — như thể căn phòng phải sạch sẽ trước khi tuyên bố một quyết định lớn.

"Chúng tôi sẽ kết hôn," Anh Minh nói đột ngột.

Trung nhấc chân lên nửa bước, suýt vấp cả không khí. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa Anh Minh và Khánh Linh đang ngồi trên sofa.

"K-kết hôn ạ, thưa Tổng?"

"Ừ." Anh Minh hừ nhẹ. "Lo liệu mọi thứ ngay. Đăng ký kết hôn, lịch phòng hộ tịch, và soạn hợp đồng."

Giọng lạnh, cứng, một quyết định cuối cùng không chừa chỗ bàn cãi.

Trung nuốt nước bọt. "Thưa Tổng… xin lỗi, nhưng…"

"Trung." Anh Minh cắt ngang mà không quay đầu. "Tất cả là vì Gia Bảo."

Im lặng treo lơ lửng. Bất ngờ thay, câu nói ấy mềm đi. Có gánh nặng cuộn chặt trong lồng ngực Anh Minh mỗi lần nhắc đến đứa trẻ ấy — gánh nặng mà chỉ anh và ông trời biết.

Nhưng trước khi Trung kịp đáp, một tiếng động nhỏ vang lên. Lanh lảnh xé tan bầu không khí căng thẳng. Tiếng bản lề cửa kẽo kẹt.

Tất cả quay đầu. Gia Bảo đứng đó — nửa người trốn sau cánh cửa, má áp lên mặt gỗ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Thằng bé đã rình nghe từ nãy, nuốt từng lời về chuyện kết hôn.

Vừa nghe thấy "vì Gia Bảo," cậu nhóc lập tức lao vào, chạy đến bên Khánh Linh như gà con tìm mẹ.

"Mommy! Mommy!" Gia Bảo ôm chặt chân Khánh Linh, khuôn mặt bé xíu rạng rỡ, hoàn toàn không hiểu quyết định người lớn vừa đưa ra phức tạp đến nhường nào.

Khánh Linh chỉ biết đáp lại bằng nụ cười méo xệch — nửa buồn cười, nửa lo lắng, nửa không tin nổi.

'Trời ơi… có ai biết con nhóc này nghĩ gì trong đầu và nghịch ngợm cỡ nào không?' cô thầm nghĩ, tay vuốt tóc Gia Bảo.

Từ trên xe lăn, Anh Minh lặng lẽ theo dõi cảnh tượng ấy. Ngón tay anh bấu chặt thành xe.

Bởi lần đầu tiên sau bao lâu, ngôi nhà này vang lên tiếng cười trẻ thơ không sinh ra từ nỗi đau.

Và cũng lần đầu tiên, Anh Minh đưa ra một quyết định không phải vì bản thân mình — mà vì cậu nhóc đang cười trong vòng tay người phụ nữ xa lạ kia.

Tập 3

Sáng hôm sau.

Bầu trời vẫn xám xịt khi cánh cửa phòng đăng ký hộ tịch mở ra. Gió sớm lạnh se quét qua ba người vừa bước ra — Trung đẩy xe lăn, Anh Minh trong bộ vest đen chỉn chu, và Khánh Linh đi bên cạnh, tay nắm chặt một cuốn sổ nhỏ bìa đỏ thẫm.

Giấy đăng ký kết hôn. Còn mới tinh, còn phảng phất mùi mực in, nhưng nặng trong tay Khánh Linh như ngọn núi. Còn với Anh Minh, nó chỉ là giấy tờ pháp lý.

Trung đặt cuốn sổ kết hôn phần của Anh Minh lên đùi anh.

"Mọi thứ đã hoàn tất, thưa Tổng."

Anh Minh gật đầu lạnh nhạt. Không vẻ hạnh phúc, không nụ cười tân hôn, không nắm tay. Chỉ có ánh mắt lạnh lùng, sắc bén, đếm từng hơi thở của bất kỳ ai đứng gần.

Anh quay sang Khánh Linh.

"Bắt đầu từ giờ," anh nói khẽ, nhưng dứt khoát như tiếng búa quan tòa, "cô là người trông Gia Bảo."

Bước chân Khánh Linh khựng lại.

Anh Minh tiếp: "Nhiệm vụ đơn giản. Chăm sóc nó, để mắt đến nó. Đừng hành động vượt quá giới hạn, cô không phải…"

Khánh Linh xoay người, nhìn thẳng vào Anh Minh, giọng cao lên.

"Dừng lại."

Trung giật nảy. Khánh Linh siết chặt cuốn sổ kết hôn hơn.

"Đừng gọi em là người giữ trẻ."

Anh Minh nhướn một bên mày. "Thực tế là vậy."

"Không." Khánh Linh bước tới, đứng sát ngay trước mặt anh — mắt đối mắt, một bên rực lửa, một bên đóng băng.

"Em là vợ anh, anh Minh. Và em là mẹ kế của Gia Bảo — anh thích hay không. Hôn nhân này hợp pháp. Tên em ghi trên cuốn sổ kia. Em sẽ không giả vờ làm bảo mẫu."

Anh Minh ngưng thở một nhịp. Kể từ vụ tai nạn, chưa có người phụ nữ nào dám cãi lại anh ở khoảng cách này. Ánh mắt anh cứng lại.

"Đây là hợp đồng."

"Hợp đồng hay không, em vẫn là vợ anh." Khánh Linh hơi nghiêng người tới, hai lông mày nhướn lên thách thức. "Và em sẽ yêu thương Gia Bảo… anh muốn nói gì thì nói."

Trung hóa đá. Trên cành, chim như cũng ngừng hót. Anh Minh nheo mắt, rõ ràng không hài lòng.

"Cô…"

"Thích hay không," Khánh Linh cắt ngang, "em không phải robot chạy theo danh sách việc của anh. Em sẽ ôm nó nếu nó khóc. Em sẽ mắng nó nếu nó hư. Em sẽ cư xử như một người mẹ — không phải bảo mẫu mà anh có thể đuổi lúc nào không vừa ý."

Anh Minh im, chỉ có hàm nghiến chặt.

Gió sớm thổi bay đuôi tóc Khánh Linh. Cô đứng thẳng, không lùi, không run — dù đang đối mặt với vị CEO mà không ai dám chạm tới.

Cuối cùng, Anh Minh chỉ cau mày rồi ngoảnh đi.

"Trung, về nhà."

Vai anh căng cứng, giọng lạnh tanh, nhưng trong mắt lại có gì đó khác — thứ mà anh không thừa nhận. Kinh ngạc, chút bực bội, và không hiểu sao lẫn trong đó là… hứng thú.

Khánh Linh lặng lẽ bước theo phía sau, tay cầm cuốn sổ kết hôn. Bước chân vững vàng, trái tim chưa chùn một nhịp.

Họ vừa định hướng về phía xe thì một chiếc sedan sang trọng phanh két ngay trước cổng phòng hộ tịch. Cửa xe bật mở, bước ra là một thanh niên com-lê bảnh bao cùng một cô gái xinh đẹp trang điểm đậm.

Khánh Linh đông cứng. Cô nhìn thấy anh ta — Gia Huy, người yêu cũ mà cô từng hết lòng trước khi bị đâm sau lưng.

Và người phụ nữ bên cạnh — Mỹ Dung, đứa em kế đã đuổi cô ra khỏi nhà sau khi cha cô mất.

Thế giới như thu nhỏ lại. Gia Huy thấy Khánh Linh, liếc xuống cuốn sổ kết hôn trên tay cô, vẻ khinh bỉ lập tức phủ lên mặt hắn.

"Ồ," hắn cười nhạt, "ra đây là cách cậu vươn lên sau khi bị tôi bỏ hả, Khánh Linh? Tìm một thằng tàn phế để bòn rút tiền?"

Mỹ Dung thúc khuỷu tay Gia Huy, cười rúc rích.

"Trách nào biến mất khỏi nhà. Hóa ra chị bán mình kiểu mới à. Đàn ông tàn phế mà giàu? Ôi, Khánh Linh, phải công nhận… vì tiền chị làm được đủ thứ."

Trung nhìn Khánh Linh bằng khuôn mặt căng thẳng, chờ đợi cô nổi giận, hay khóc, hay bỏ chạy. Anh Minh không phản ứng — ánh mắt trống rỗng, phẳng lặng, nhưng hàm nghiến chặt. Khánh Linh hít một hơi, rồi ngẩng cao đầu.

"Quan trọng là," cô nói dõng dạc, "chồng em bây giờ giàu nứt đố đổ vách."

Gia Huy cứng đờ. Khánh Linh tiến nửa bước, khóe môi cong lên nhẹ.

"Còn cậu, Gia Huy? Thằng đàn ông nghèo suốt đời chỉ biết bám váy phụ nữ. Có tư cách gì nói về tôi?"

Mặt Gia Huy đỏ bừng. Mỹ Dung há hốc, không ngờ Khánh Linh có thể cay cú đến vậy.

Gia Huy bước tới, quát: "Cậu sẽ hối hận, Khánh Linh! Vì từ hôm nay, tôi chính thức hợp tác với tập đoàn lớn — Mission Bar! Công ty sẽ đưa tôi lên cao hơn cậu nhiều!"

Trung từ từ quay đầu sang Anh Minh. Gương mặt vị CEO không đổi, chỉ một chi tiết — Anh Minh hơi nhíu mày. Mission Bar — công ty ấy là của anh. Nhưng Anh Minh im lặng. Không cần giải thích điều gì với người ngoài. Không cần đáp trả. Phạm Anh Minh không hạ mình xuống cùng đẳng cấp. Khánh Linh, không hề biết điều đó, cười khẽ.

"Ồ?" Cô hơi nghiêng người. "Tốt thôi. Nhưng đừng quên… từ trước đến giờ cậu chỉ vào được công ty khi có người cõng."

Gia Huy sắp bùng nổ. Nhưng trước khi hắn kịp tiến thêm, Khánh Linh đã nhanh chân hơn. Cô đứng bên cạnh xe lăn của Anh Minh, đặt tay lên thành tựa, rồi cất giọng ngọt ngào đầy khinh miệt:

"Về nhà thôi, anh yêu."

Cô liếc Gia Huy và Mỹ Dung một cái.

"Đừng bận tâm mấy người điên."

Trung suýt bật cười — thật sự suýt — khi thấy Khánh Linh đối đầu cả người yêu cũ lẫn em kế mà không lùi một bước.

Gia Huy đứng trân. Mỹ Dung hừ một tiếng, mặt đỏ ửng như quả cà chua thối. Khánh Linh bước lên xe với dáng vẻ thanh lịch, coi như hai người kia không tồn tại trong cuộc đời cô. Trung đẩy xe lăn Anh Minh vào xe, nhẹ nhàng đóng cửa.

Gia Huy vẫn la hét phía ngoài, nhưng tiếng ấy nhạt dần khi xe bắt đầu lăn bánh.

Trong xe, im lặng. Im lặng đến nghẹt thở. Khánh Linh nhìn thẳng phía trước, nhưng cảm nhận được ánh mắt Anh Minh đang đâm xuyên từ bên cạnh.

Ánh mắt khó đọc — không rõ đang trân trọng sự can đảm của cô, hay đang đánh giá sự liều lĩnh.

Nhưng hôm ấy, trước mặt người yêu cũ và đứa em kế, Khánh Linh cuối cùng cũng cảm nhận được thứ đã mất đi rất lâu.

'Người phụ nữ này khó đoán thật. Cô ấy… khóc sao?' Anh Minh thầm nghĩ khi thấy Khánh Linh lặng lẽ lau khóe mắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play