Định Mệnh Không Cho Em Rời Khỏi Tôi
Chương 1
Sáng đầu tiên của năm học lớp 11, Tô Nhược Ân bước vào cổng trường với tâm trạng phơi phới. Nhóm bạn thân nữ của cô—Thẩm Yên, Đường Mẫn và Nghiên Hạ—đang đứng đợi dưới tán cây bàng như mọi khi. Bốn người, mỗi người một kiểu, nhưng đều mang chung cái tính ham vui, nghịch phá, và không biết sợ trời đất… trừ khi gặp đúng một cái tên: Lục Dẫn Thâm.
Anh đang bước vào trường cùng vài người bạn nam, dáng vẻ lạnh nhạt, phong độ, không hề nhìn về phía cô. Hệt như hai người chỉ là bạn thuở nhỏ, bình thường như bao đôi bạn khác.
Nhưng Nhược Ân biết… chỉ cần cô lỡ cười với một cậu trai nào đó quá hai giây, tối nay trong tin nhắn sẽ có một giọng điệu trầm lạnh khiến tim cô nhói cái rụp.
Thẩm Yên
Ủa Nhược Ân, sao vừa thấy Lục Dẫn Thâm đi qua mày né ra như né cọp vậy?
Tô Nhược Ân
Tao đâu có né… tao chỉ… đứng đúng chỗ thôi.
Đường Mẫn
Xin lỗi nha, ánh mắt mày liếc 0.2 giây rồi nhìn đi chỗ khác, cái đó gọi là né.
Nghiên Hạ
Nói thiệt đi, hai tụi mày có giận nhau hả?
Tô Nhược Ân
Không, tụi tao vẫn bình thường. Là bạn thôi mà
Thẩm Yên
Bạn cái đầu. Cái cách nó nhìn mày á, giống như mày nợ nó một mạng.
Tô Nhược Ân
Nếu tao nợ thiệt thì chắc sẽ trừ bằng cách đáng sợ lắm…
Nhược Ân cười mà sống lưng hơi rùng mình. Có những chuyện cô chưa từng nói với ai, kể cả nhóm bạn thân.
Ví dụ như… mỗi khi cô mở điện thoại ra xem video, rõ ràng đang để riêng tư, nhưng một phút sau sẽ có thông báo tin nhắn từ anh:
Lục Dẫn Thâm
“Clip mới đăng hôm qua mà xem lại? Em thích kiểu đó?”
“Đứa đứng cạnh em trong video là ai?”
“Đi đâu? 10 phút trước em còn ở nhà.”
Cô nghi ngờ nhiều lần. Nhưng mỗi khi đối diện, anh chỉ cười nhạt.
Lục Dẫn Thâm
Trùng hợp thôi.
Tô Nhược Ân
*Trùng hợp kiểu gì mà chính xác từng giây từng phút như thế?*
Lục Dẫn Thâm
(ghé tai, giọng thấp)
Sáng nay em đi đâu?
Tô Nhược Ân
(giật mình, quay sang thì thấy anh đang chống tay lên bàn, nhìn cô như xuyên thấu)
Đi học. Chứ còn đi đâu.
Lục Dẫn Thâm
5 phút dừng trước cổng tiện lợi là sao?
Tô Nhược Ân
Ủa… anh… sao anh biết?
Lục Dẫn Thâm
(ánh mắt vô cảm)
Hay em đi gặp ai đó
Tô Nhược Ân
Không có! Tao—à không, em chỉ mua nước.
Lục Dẫn Thâm
Đừng nói dối anh.
(ánh mắt sâu đến mức tim cô chùng một nhịp)
Tô Nhược Ân
Em… em không nói dối.
Lục Dẫn Thâm
(nhìn xoáy vào mắt cô)
Vậy tốt.
Rồi anh quay đi, về chỗ ngồi—cách cô vài dãy bàn, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nào. Trong lớp, không ai để ý vì hai người vốn “không thân”.
Nhưng Nhược Ân biết… anh biết từng ly từng tí.
Chương 2
Sau khi Dẫn Thâm rời đi , nhóm bạn thân của cô liền nhào đến hỏi cô liên tục
Thẩm Yên
Nãy thấy Dẫn Thâm ghé qua bàn mày đó. Nói gì ghê không?
Tô Nhược Ân
Không có gì… tụi tao chào hỏi.
Nghiên Hạ
Chào hỏi mà mặt mày tái mét vậy?
Tô Nhược Ân
Tại… tao hơi sợ hắn nổi giận.
Đường Mẫn
Ủa, bạn thân mà phải sợ?
Tô Nhược Ân
Ờ thì… bạn thân… loại đặc biệt.
Tiết sinh hoạt đầu năm trôi qua bình thường. Nhưng Nhược Ân vô thức cảm giác phía sau luôn có ánh mắt ai đó dán lên gáy mình.
Cô không dám quay lại.
Vì cô biết đó là ánh mắt của ai.
Khi chuông tan học vang lên, cô và nhóm bạn chuẩn bị đi ăn trưa. Cô chưa kịp bước khỏi cửa lớp thì điện thoại rung.
Lục Dẫn Thâm
📲 : Trưa nay đừng đi với mấy thằng lớp bên.
Tô Nhược Ân
📲: Hả?? Ai bảo với anh?
Lục Dẫn Thâm
📲 : Không quan trọng.
Đi với bạn nữ.
Đừng thử giới hạn kiên nhẫn của anh.
Tô Nhược Ân
📲 : Em chỉ ăn trưa thôi mà…
Lục Dẫn Thâm
📲 : Anh nhắc rồi. Ngoan chút.
Nhược Ân bặm môi, bực muốn chết.
Càng cấm – cô càng muốn làm.
Nhưng mà…
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt lạnh tanh khi anh nổi giận, da đầu cô đã tê rần.
Cô nuốt xuống bức xúc, quay sang nhóm bạn.
Tô Nhược Ân
Tụi bây ơi, đi ăn với mấy đứa nữ thôi nha. Tao không muốn… bị phiền
Thẩm Yên
//nhíu mài // Từ bao giờ mày nghe lời Lục Dẫn Thâm dữ vậy?
Tô Nhược Ân
//thở dài// Tao cũng muốn biết từ bao giờ lắm
Cô không biết… rằng phía xa, Lục Dẫn Thâm đang đứng ở hành lang tầng hai, tay đút túi quần, nhìn theo cô với ánh mắt sâu tối.
Anh đã theo dõi cô từ rất lâu rồi.
Lâu đến mức… ngay cả cô cũng không nhận ra.
Và đây chỉ mới là ngày đầu tiên của lớp 12
Cổng trường Trung học Thịnh Đô đông nghẹt học sinh ngày đi học đầu tiên.
Tô Nhược Ân đi vào với headphone đeo lệch, tóc buộc cao, tay cầm ly trà sữa như chưa tỉnh ngủ.
Ba cô gái phía sau gọi lớn:
Thẩm Yên
Ân Ân! Mới ngày đầu đã thiếu ngủ rồi?
Nghiên Hạ
Lại cày phim chứ gì
Đường Mẫn
Tối nay bar khai trương. Cậu mà không đi là tội ác đó
Nhược Ân vừa định phản pháo thì—
Cả bốn đứa giật mình.
Anh đứng sau lưng cô, gương mặt nghiêm như muốn lập biên bản.
Tô Nhược Ân
Cậu đi như ma vậy, không tiếng động…
Lục Dẫn Thâm
Cậu đến muộn thêm ba phút nữa là phải chạy rồi
Thẩm Yên
//thì thầm //Đây là… bạn từ bé hả
Nghiên Hạ
Kiểu bạn ‘quản lý nhân sự’
Đường Mẫn
Không biết tối nay có chặn Ân Ân khỏi bar luôn không
Tô Nhược Ân
//nói lí nhí// “Mình tự lo được, Lục Dẫn Thâm…”
anh không nói gì, chỉ liếc ly trà đường nâu rồi quay đi.
Chương 3
Cả bốn đứa bàn tán sôi nổi
Thẩm Yên
Tối nay bar Lumière nhaaaa!
Đường Mẫn
Phải quẩy đón năm học mới
Nghiên Hạ
Ân Ân đồng ý chưa??
Tô Nhược Ân
Đi hết. Không ai được nuốt lời
Ting - tiếng tin nhắn từ Lục Dẫn Thâm:
Lục Dẫn Thâm
📲 : Tối nay cậu đi đâu?
Tô Nhược Ân
📲 : Tụi con gái đi chơi. Không phải lo.
Không có chuyện anh mở điện thoại cô hay xem lén tin nhắn.
Nhưng chỉ cần cô ít trả lời, biến mất lâu, hoặc đột nhiên lặng im, anh sẽ tìm cách biết cô đang ở đâu.
Đơn giản vì…
Tô Nhược Ân rất hay làm điều bốc đồng.
Một bóng người cao cao xuất hiện ở cửa lớp — Giang Triều Vọng.
Giang Triều Vọng
Tô Nhược Ân. Chiều nay đi căn tin với tôi không?
Đường Mẫn
//mở to mắt // Ân Ân lại hot kìa trời!
Tô Nhược Ân
//gãi đầu hơi bối rối // Để coi đã…”
Triều Vọng cười rồi đi.
Điện thoại cô rung lần nữa.
Lục Dẫn Thâm
📲 : Chiều nay tôi tới đón cậu. Đừng nhận lời linh tinh.
Tô Nhược Ân
📲 : Cậu có phải ba tôi không?
Cô thở dài, quay sang cửa sổ —
và thấy Lục Dẫn Thâm đang đứng dưới sân, tay đút túi, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua tầng lầu.
Anh không theo dõi cô từng giây.
Chỉ khi có người khác bước vào thế giới của cô—
ảnh mới xuất hiện.
Và lần nào xuất hiện cũng như báo hiệu:
Tô Nhược Ân, đừng chọc vào giới hạn của tôi.
Tô Nhược Ân
//vừa thu sách //
Đường Mẫn
Chiều nay đi căn tin cùng đi. Đừng bỏ tao nha!
Thẩm Yên
Ân Ân nhớ mang tiền, tao hết tiền mua trà rồi.
Nghiên Hạ
Học tiết cuối xong đầu như nồi lẩu.
Tô Nhược Ân
Ok ok. Mau đi thôi
Cô đứng dậy, định đi cùng ba đứa bạn thì Giang Triều Vọng xuất hiện lần nữa.
Tô Nhược Ân
Ờ… Tôi đi với nhóm bạn
Đường Mẫn
Không sao đâu. Hai người đi đi!
Nghiên Hạ
Ơ kìa Đường Mẫn?
Thẩm Yên
Con này đẩy thuyền công khai luôn
Tô Nhược Ân
//Nhược Ân lườm cả bọn// tụi mày nghỉ đẩy tao với trai giùm cái.”
Giang Triều Vọng
//bật cười// Vậy đi cùng nhau. Tôi mời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play