[TNT] List Truyện Ngắn
1# [Kỳ Lâm] Giao Thể°1
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
toi kh thể chịu đựng đc khi ý tưởng cứ liên tục dâng trào mà kh lm j đc-))
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Kh thể ngồi yên mà để nhg ý tưởng cứ thế xuất hiện r biến mất nh v đc
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Toii ph lmj đó
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
-)))
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Toi qđ lên một bộ truyện ngắn để rảnh thì nhảy vào đây lm khùng lm điên-))
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Chứ có một chủ đề xoay quanh hoaii-))lười
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Ph chút này chút kia -)))
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
vì đam mê nên vt theo cảm tính mà cảm tính r thì cx kh bt đag vt đúng hay vt sai-))
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Nên ai đọc đc thì đọc kh đc thì thôi. Hoan hỉ bỏ qua xí xoá cho toii nha:)))
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm
Trần nhà màu ghi, mùi bạc hà thoảng nhẹ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa buộc bằng dây đỏ
Cậu bật dậy, tay vuốt mái tóc rối, mắt vô thức liếc vào tấm gương đối diện
và phản chiếu trong đó không phải gương mặt của cậu...
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
!!
Cậu sờ sờ gương mặt, dụi mắt ngàn lần vẫn chưa thể tin được!?
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"m...mình bị sao vậy?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"mặt mình...?"
Ngay lúc ấy, bên trong đầu vang lên giọng nam trầm lạnh
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu phá cơ thể tôi đủ chưa?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
!
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Ai!
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Bước ra đây!
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi ở đây, trong đầu cậu đấy"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Hả...
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Anh...ở trong đầu tôi?
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu có thể suy nghĩ, đừng nói thành tiếng"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Ai nghe được, sẽ tưởng tôi có bệnh mất"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Thế này à?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Mà sao tôi lại ở trong cơ thể anh, còn anh lại sống trong não chính mình vậy?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Không hẳn là thế"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu và tôi đang dùng chung một cơ thể.Tạm gọi là ‘song ý thức"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi thức vào thời điểm giao thể đêm. Còn cậu thức ban ngày."
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Why!?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Sao đột nhiên tôi lại có thể giao thể gì đó với anh vậy!??"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu còn nhớ vụ tai nạn phòng thí nghiệm hai tuần trước không?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/chợt siết lại/
Tai nạn…thứ hóa chất vị đắng, ánh đèn chớp, tiếng ai đó gọi tên cậu… rồi mọi thứ tối đen
Anh_Mã Gia Kỳ
"Phòng thí nghiệm tiến hành thử nghiệm tế bào thần kinh dòng kép"
Mã Gia Kỳ nói tiếp, giọng đều đều như đọc kết quả xét nghiệm
Anh_Mã Gia Kỳ
"Khi tai nạn xảy ra, một phần hoạt động thần kinh của cậu không phải ký ức, mà là ý thức hoạt động đã bị tách khỏi cơ thể thật."
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Th... Thế cơ thể tôi... Mất à?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Ý thức đó tìm vật chủ gần nhất có ‘tương thích sinh học'"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Không ngờ lại là tôi"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
...
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Không ngờ trên đời này lại có chuyện như vậy..."
Anh_Mã Gia Kỳ
"Có, mà là do cậu không chịu tìm hiểu"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
...
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Thôi anh kể tiếp việc kia đi"
Anh_Mã Gia Kỳ
"ừ...nói chung thì là hai ý thức chia nhau chu kỳ thức và ngủ của cùng một hệ thần kinh. Giống như hai người dùng chung một bộ não, nhưng không cùng lúc"
Hạ Tuấn Lâm choáng váng, đầu ong ong như có tiếng xe lửa chạy
Cậu nhìn vào gương...đôi mắt kia của Mã Gia Kỳ nhưng hiện giờ nó là của cậu...
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Thế tối nay anh sẽ có thể trở lại cơ thể anh?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Đúng, 18:00"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Vậy... Tôi nay anh định làm gì? "
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi phải kiểm tra một thứ"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Thứ gì??"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Hoạt động thần kinh não của cậu"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Sấn mơ??"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Sao lại của tôi?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Ừ. Ý thức của cậu bị tách khỏi cơ thể thật, một phần xung điện não của cậu vẫn còn chưa ổn định"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Ban đêm là lúc dao động thần kinh mạnh nhất nên tối nay tôi cần xem… cậu có đang suy yếu không"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Khoan- nhưng mà anh xem bằng cách nào?!"
Tiếng cười nhẹ chợt phát ra trong đầu
Anh_Mã Gia Kỳ
"Không phải mổ xẻ đâu, đừng lo"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi chỉ kiểm tra trạng thái thần kinh. Nói thẳng ra thì tôi muốn biết cậu có… biến mất không?"
Một từ đơn giản nhưng rơi vào đầu cậu như tảng đá nặng
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"V..vậy là có khả năng tôi sẽ không tỉnh lại vào sáng mai?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi không chắc"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"..."
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang lo lắng không ngừng
Khoảng thời gian ấy chợt yên lặng lại, không ai nói, không ai hỏi gì
Giọng Mã Gia Kỳ dịu xuống một cách kỳ lạ
Anh_Mã Gia Kỳ
"Khi giao thể rồi cậu sẽ chìm xuống tầng ý thức phụ nhưng vẫn nghe thấy tôi, nhưng không điều khiển được thôi"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Đừng hoảng quá..."
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Ừm... "
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Ai mà giỏi sinh lý hoá vào đây đọc thì thấy sai sót gì nhớ góp ý nha:))
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Tại toi cx vt theo cảm tính thôi nên có bao nhiêu là lôi hết ra -))
1# [Kỳ Lâm] Giao Thể°2
Buổi sáng ấy, Hạ Tuấn Lâm đứng trước gương, trong cơ thể không phải của mình. Đôi giày rộng hơn vài số mà khi đặt chân vào lại vừa in, áo hoodie xám đơn giản, chiếc quần jeans nhìn muốn vô cảm...
Cái vibe này rõ ràng là của một người sống tối giản và khó gần
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu ngắm cơ thể tôi đủ chưa?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Đẹp lắm à?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Không, ghê chết đi được" /mặt ửng hồng/
Tại sao cậu lại có phản ứng như vậy?
Ừ thì vào vài phút trước...
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Tôi thật sự phải thay đồ sao...?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu cho tôi mặc đồ ngủ đi học à?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Không...nhưng mà"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi biết cậu đang lo sợ cái gì, tôi cũng đâu muốn cho người khác thấy cơ thể tôi"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Nhưng đành chịu thôi..."
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
...
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Oa! Là cơ bụng!! /sáng mắt/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/sờ soạn đủ kiểu/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/nhắm chặt mắt lại/
Anh_Mã Gia Kỳ
"cậu lật mặt nhanh vậy à?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Tôi không thể thấy anh em người khác được!"
Anh_Mã Gia Kỳ
/bất lực toàn tập/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Lớp nào thế?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Tên anh là cái gì?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Ò"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Còn cậu tên gì?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Xin tự giới thiệu tôi là Hạ Tuấn Lâm, có thể gọi tôi là Tiểu Hạ Ca Ca!"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Ừ, Tiểu Hạ Nhi"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"..."
Thế là một người hai ý thức cứ thế mà bước đến trường. Cậu thì cứ theo chỉ dẫn của anh mà tìm được lớp học
Khi bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Này! Anh ngồi ở đâu thế?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Bàn 4, dãy 3"
? ? ?
1 : Mã Gia Kỳ, sao hôm nay nhìn cậu ấy tươi tắn thế? /nói nhỏ/
? ? ?
2 : Phải đó, trông cứ như bị ai nhập vào vậy /nói nhỏ/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/nhìn mọi người, cười gượng/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Chào mọi người nhé!
Anh_Mã Gia Kỳ
/đập trán bất lực/
???
All : cậu vừa chào à!?
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
a...à phải rồi, có gì sao? /có chút hoảng/
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi không thân thiện thế đâu..."
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Hả! Sao không nói sớm đi chứ!"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu đâu có hỏi..."
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Chết tôi rồiii"
? ? ?
10 : Hôm nay mưa sao?
???
7 : Cậu không phải bị chập mạch đấy chứ!?
? ? ?
3 : Này! Nói vậy không sợ cậu ấy đến quật cậu vài phát à /nói nhỏ/
???
7 : Hôm nay nhìn cậu ấy thân thiện thế cơ mà, chắc chắn không quật tôi đâu! /tự tin đồ đó/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Tôi phải nói gì!?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu nghĩ tôi không nghe?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Hả?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ tôi không nghe à?
? ? ?
3 : "Mày xong ròii con" /chuồn đi trước/
???
7 : Mã Gia Kỳ, c..cho tôi xin lỗi, tôi..tôi không có ý-
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Cậu coi chừng tôi đấy!
???
7 : C...cảm ơn /chạy mất hút/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Ôi bà cố ơi!! Lần đầu tôi lạnh lùng như vậy đấy!"
Những học sinh ùa nhau ra căn tin trường để mua được món ăn mình thích, và cậu cũng thế
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/chạy cái vèo đi căn tin/
Anh_Mã Gia Kỳ
"Này...từ từ thôi"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Bình thường tôi không nhanh như vậy đâu"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Nhưng tôi nhanh, tôi phải mua được bánh ngọt tôi yêu thích"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"món bánh ấy nhanh hết lắm á, tôi phải đi nhanh mới được!"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Gì cơ! Bánh ngọt?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"ừ"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi bị dị ứng với đồ ngọt..."
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/khựng lại/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"What the f*ck!"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Anh đùa tôi à!?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Xin lỗi..."
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/uống nước suối/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Hừ!"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Thôi bớt giận ha, khi nào tách ra được tôi sẽ mua bánh ngọt chuộc lỗi"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Hừ! Giận"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
? "Ai thế?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Bạn cùng bàn"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Sao nãy không thấy cậu ta?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tên này hay trốn học, lúc ẩn lúc hiện là chuyện bình thường"
???
83 : Sao cậu đơ ra vậy?
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
À...à suy nghĩ chút việc
???
83 : Cậu nay nói nhiều thế cơ á!
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Rốt cuộc một ngày anh nói bao nhiêu từ vậy!!?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu chỉ cần trả lại ngắn gọn nhất có thể là được rồi!"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cố lên Tiểu Hạ Nhi"
???
83 : Nhìn cậu nay đáng yêu nhỉ?
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
??
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Cậu điên à?
???
83 : Không có ý gì đâu, tôi thấy sao nói vậy, cậu biết tính tôi mà /cười hề hề/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Nhìn mặt chỉ muốn đấm một cái, sao cậu có thể chịu được cậu ta vậy?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Đâu cần chịu, tôi mặc kệ"
???
83 : Nay không ăn mì cay à?
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Đau dạ dày /hời hợt đáp/
Anh_Mã Gia Kỳ
"Này tôi không bị đau dạ dày!"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Nhưng tôi bị!"
???
83 : Cậu có bị đau dạ dày đâu?
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
Thì bây giờ đau
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
ê t cứ cắt ngang rồi chuyển cảnh hoài, chắc ng đọc tụt mod lắm-))
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Mà thôi kệ đi, vì có ai đọc đâu^^
1# [Kỳ Lâm] Giao Thể°3
Khoảnh khắc giao thể diễn ra
Ý thức của Hạ Tuấn Lâm bị kéo lùi lại, giống như trượt khỏi bề mặt nước. Cảm giác kiểm soát tan ra từng chút một, nhường chỗ cho một nhịp thở khác, chậm và sâu hơn
Trong vài giây đầu, sóng thần kinh dao động hỗn loạn. Anh đặt tay lên thành giường, chờ đến khi cảm giác thuộc về cơ thể này ổn định hoàn toàn, rồi đứng dậy
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Vẫn ổn..."
Anh_Mã Gia Kỳ
"Ùm, đi nào"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Đi đâu cơ?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Quên rồi à?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Đi xem trạng thái thần kinh não của cậu đấy"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Àa"
Mã Gia Kỳ rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng xuống một tầng hầm
Cánh cửa kim loại mở ra bằng mã số. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh bật sáng, soi rõ một không gian kín, gọn gàng đến mức gần như vô trùng
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"!!"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Xịn xò vậy sao?"
Anh_Mã Gia Kỳ
/khẽ bật cười nhẹ/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Mà sao tôi cũng ở trong trường mãi, mà chưa bao giờ thấy có căn hầm này vậy?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi giỏi, tôi giàu nên mua chuộc nhà trường xây cho tôi một phòng thí nghiệm cá nhân"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Anh mua chuộc nhà trường!!?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Anh dám làm vậy luôn sao! "
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Ể, mà sao tôi chưa từng thấy?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu đã từng đến đường này chưa?"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Chưa"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Không thấy là đúng"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/bĩu môi/
Anh_Mã Gia Kỳ
"Mặc dù không thấy, nhưng tôi biết cậu đang bĩu môi"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Đừng bày ra vẻ mặt đấy!"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Xì, đúng là"
Bên trong là phòng thí nghiệm cá nhân của Mã Gia Kỳ
Một bàn thao tác bằng thép không gỉ đặt giữa phòng, phía trên treo màn hình theo dõi. Dọc tường là các giá thiết bị: máy đo sóng não, hộp cảm biến thần kinh, dây dẫn được sắp xếp cẩn thận. Và còn có mùi cồn sát trùng thoang thoảng trong không khí
Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế, gắn cảm biến lên thái dương và cổ tay
Những đường sóng não hiện lên một nhịp ổn định, rõ ràng, thuộc về anh. Xen giữa là một dải dao động khác, mảnh và không đều
Anh_Mã Gia Kỳ
Có chút yếu.../Khẽ nói nhỏ/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/im lặng quan sát trên màn hình/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
/lòng đầy lo lắng/
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Không sao chứ?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Không sao, xung điện vẫn tồn tại chỉ là hơi yếu một chút..."
Một khoảng lặng... Không dài lắm
Rồi trong đầu anh vang lên giọng nói quen thuộc
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Vậy...tôi còn tồn tại được bao lâu nữa thế?"
Mã Gia Kỳ không trả lời ngay
Anh nhìn chằm chằm vào dải sóng mảnh kia trên màn hình, giọng trầm xuống
Anh_Mã Gia Kỳ
"Còn phụ thuộc vào việc tôi giữ được cậu bao lâu"
Một khoảng lặng lại xuất hiện lần nữa...
Không ai nói, không ai hỏi, không gian im lặng cứ thế mà ưu tiên cho dòng thời gian lại cứ yên tĩnh trôi qua từng chút một
Dải sóng trên màn hình chợt tụt xuống!
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
!
Một tiếng tít khẽ vang lên trong phòng thí nghiệm yên tĩnh. Đèn viền màn hình chuyển sang một màu vàng nhạt thể hiện mức không ổn định
Anh nhìn chằm chằm vào chỉ số, mày cau lại
Anh_Mã Gia Kỳ
Biên độ giảm khá nhanh...
Gia Kỳ đưa tay điều chỉnh thông số, nhưng đường sóng kia vẫn run rẩy, như đang mất dần điểm bám
Anh đứng dậy, tháo bớt cảm biến, rồi ngồi trở lại ghế, lưng tựa thẳng
Trong đầu, giọng nói quen thuộc vang lên, mờ và xa hơn trước
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"C..có chuyện gì vậy?"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu đang trượt khỏi vùng giao thoa"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Nếu để thêm vài phút nữa, tín hiệu sẽ đứt"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Th..thế nên làm gì?"
Mã Gia Kỳ lần nữa im lặng
Anh đưa tay lên ngực, đặt ngay vị trí tim
Anh_Mã Gia Kỳ
"Ý thức phụ muốn ổn định thì cần một điểm neo"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Thường là kích thích thần kinh mạnh như đau, sợ, hoặc cảm xúc"
Trong phòng thí nghiệm, chỉ còn tiếng máy chạy đều đều
Anh_Mã Gia Kỳ
Đau, sợ, những trạng thái này... Không được...
Rồi anh thì thầm, rất thấp, như nói với chính mình
Anh_Mã Gia Kỳ
Chỉ còn một cách!
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Cách gì thế!!? "
Nhịp tim trong lồng ngực tăng lên rõ rệt
Mã Gia Kỳ tập trung toàn bộ ý thức, không chống lại cảm giác đang lan ra
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"A..anh đang làm gì vậy?"
Dải sóng mảnh trên màn hình chậm rãi nhích lên
Anh_Mã Gia Kỳ
"Đang cho cậu mượn nhịp tim của tôi"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cảm xúc đồng bộ, ý thức sẽ được bám lại"
Chỉ số ổn định dần. Đường sóng thôi run, hòa vào nhịp chính, dù vẫn mỏng manh
Căn phòng im lặng trở lại
Mã Gia Kỳ mệt mỏi thở hắt một hơi nhẹ
Chỉ số trên màn hình đã trở về vùng ổn định
Dải sóng mảnh của Hạ Tuấn Lâm bám lại được vào nhịp chính, dù vẫn mỏng và yếu. Hệ thống tự động tắt cảnh báo, ánh đèn vàng nhạt dần chuyển về trắng
Phòng thí nghiệm lại yên tĩnh như chưa từng có biến động xảy ra
Mã Gia Kỳ vẫn ngồi đó, tay đặt trên ngực, rất lâu không nhúc nhích
Nhưng ngay khi định đứng dậy, một cơn choáng nhẹ kéo tới. Tầm nhìn chao đi trong tích tắc
Gia Kỳ chống tay lên bàn thao tác, đầu cúi thấp. Trong lồng ngực, nhịp tim vẫn chưa chịu trở về mức bình thường
Anh_Mã Gia Kỳ
...phiền phức /cau mày/
Mã Gia Kỳ liếc sang màn hình phụ. Một dải dữ liệu mới vừa xuất hiện, tự động ghi nhận :
ĐỒNG BỘ CẢM XÚC – PHẢN HỒI NGƯỢC: CÓ
Anh nhìn dòng chữ đó vài giây, rồi bật cười khẽ, không có chút vui vẻ nào
Trong đầu, giọng nói quen thuộc vang lên, rõ hơn lúc nãy
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"Anh không sao chứ!?" /lo lắng/
Anh_Mã Gia Kỳ
"Không đến mức chết người"
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"?"
Anh dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng lạnh
Anh_Mã Gia Kỳ
"Khi đồng bộ cảm xúc, hệ thần kinh của tôi sẽ tiếp nhận một phần trạng thái của cậu"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Nói cách khác"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu càng không ổn, tôi càng bị ảnh hưởng"
Trong đầu, Hạ Tuấn Lâm im lặng đi
Sự im lặng này không phải vì yếu đi, mà vì nhận ra điều gì đó...
Cậu_Hạ Tuấn Lâm/Mã Gia Kỳ
"V..vậy nếu tôi biến mất, anh sẽ...-"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Đừng đặt giả thuyết đó!"
Anh mở mắt, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt
Anh_Mã Gia Kỳ
"Tôi đã đồng bộ rồi"
Anh_Mã Gia Kỳ
"Cậu sẽ không bị gì đâu"
Màn hình bên cạnh chợt nhấp nháy, ghi thêm một dòng nhỏ mà chính anh cũng không để ý
NHỊP TIM CHỦ THỂ: SAI LỆCH NHẸ – NGUYÊN NHÂN: CẢM XÚC NGOẠI LAI
Trong căn phòng vô trùng, nhịp tim của hai người dùng chung một cơ thể nhưng lại lệch nhau đúng một nhịp
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
ú hú!!!
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
hơn 1000 chữ rồiiiiii
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
-)))
nhỏ này viết truyện vì đam mê🤗🤗
Ai đọc mà thấy khó hiểu thì cứ nói tôi nhá, tôi không giải thích đâu^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play