Nín Đi Đừng Khóc Anh Thương
cô bé mít ướt
Buổi sáng thứ Hai, xí nghiệp đông lạnh ướt sương và lạnh đến mức thở ra khói.
Lê Bảo Nhi bước vào xưởng với hai lớp áo, một lớp kiên cường và một lớp sợ bị mắng.
Mới 20 tuổi, vừa vào làm được đúng một tháng, Nhi đã kịp gây ra đủ thứ thương hiệu cho mình: Hậu đậu, mít ướt, đụng nhẹ là khóc. Bình thường thì nhảy lò cò, nói nhiều như livestream bán hàng.
Lê Bảo Nhi
/vừa đi vừa tự nhủ/ *hôm nay sẽ không khóc nữa lớn rồi! phải mạnh mẽ lên! Khóc sẽ bị cười vô mặt! *
Chưa đi được vài bước đã vấp phải thùng xốp
Lê Bảo Nhi
ối ồi ôi /âm thanh nhỏ, tim hút một nhịp/ phùuu
Thùng xốp được ai đó giữ lại. Một cánh tay vững chắc, hơi lạnh lạnh nhưng chắc nịch.
Trần Duy Khánh
/liếc em/ đi đứng nhìn đường.
Anh ta là Trần Duy Khánh là tổ phó 24 tuổi mọi người gọi anh ta là "cục đá biết đi" vì mặt và lời nói ảnh lúc nào cũng lạnh như tủ đông
Lê Bảo Nhi
Dạ dạ em sẽ chú ý ạ!! /gật đầu lia lịa/
em chưa kịp bước thêm thì RẦM!!!
Một giọng nói phía sau vang lên khiến em quay lại xem là ai
Nguyễn Hạo Thiên
Ai lại để cái thau nước giữa đường thế này chứ??
Nguyễn Hạo Thiên, 23 tuổi là badboy trong cái xưởng này. bước tới trong bộ đồ bảo hộ nhưng vẫn đứng kiểu bất cần y như mặc áo da.
Thấy em đứng nép vào tường
Nguyễn Hạo Thiên
/nhướng mày/ là bà hả? Tính giết tôi bằng cú trượt băng nghệ thuật hay gì??
Lê Bảo Nhi
K..không phải tôi...
Lê Bảo Nhi
*mình có làm gì đâu mà? Mới sáng sớm ai biết gì đâu *
Nguyễn Hạo Thiên
ấy ấy tôi nói giỡn đó đừng có khóc mà anh không cố ý nói vậy đâuu
công nhân nữ
Thiên mày lại chọc người ta khóc nữa à? Cái thằng quỷ này!!
Nguyễn Hạo Thiên
em chỉ giỡn với nhỏ thôi ai ngờ...
công nhân nữ
nó dễ khóc lắm bớt giỡn lại!
Nguyễn Hạo Thiên
Em biết rồi
công nhân nữ
Nín đi gái! Nín đi cưng có gì đâu nó giỡn thôi mà!
Trần Duy Khánh
/rút khăn giấy ra đưa cho em/ lau đi.
công nhân nữ
để chị /cầm lấy khăn giấy/ để chị lau cho nè!
Phạm Ngọc Minh
ăn cái này cho đở run nè!
người này là Phạm Ngọc Minh, 21 tuổi, hiền như cục bánh bao, bạn hàng xóm năm xưa của em, là người dắt em vô làm
Anh chìa ra một chai Yakult ấm. Không biết bằng cách nào mà anh luôn thủ sẵn cái này.
Phạm Ngọc Minh
Thấy mặt em là biết sắp khóc rồi
Lê Bảo Nhi
/cầm chai yakult/ em không có khóc nhiều như mọi người nói đâu!!
Trần Duy Khánh
Mới sáng khóc rồi.
Nguyễn Hạo Thiên
Lớn rồi mà không nhè!
công nhân nữ
Haha đừng chọc em nó nữa
công nhân nam
Ai khóc vậy?
công nhân nữ
Cậu nghĩ là ai?
Lê Bảo Nhi
*trời ơi! Kiểu này cả xưởng đi đồn ầm cho xem ngại quá Nhi ơi. *
trong giờ làm
Sau khi mặc áo bảo hộ vào, mang ủng thì Nhi bước xuống xưởng
Cái mùi tôm ngâm hoá chất lan trong không khí
Mùi lành lạnh của tủ đông đang bật
Lê Bảo Nhi
/mang yếm và bao tay vào/ ...
Phạm Ngọc Minh
lo làm nhé đừng có nghĩ gì nhiều cả.
nói rồi Minh đi về chỗ làm của cậu
Chị nhóm trưởng của tổ em bước ra gọi em
công nhân nữ
Nhi! em xuống đầu giữa mạ băng cho chị
Nguyễn Hạo Thiên
còn em chị ơi
công nhân nữ
Em đánh dây nhé!
Nguyễn Hạo Thiên
Cho em ở đầu giữa đi
công nhân nữ
Haizz mệt mấy đứa nhỏ yêu nhau ghê
công nhân nữ
Anh đánh dây nhé thằng Thiên nó ở đầu giữa rồi.
Công việc ở chổ em như sau: một người ở vị trí cào máng – bỏ lên cho hai đầu cân tôm – rồi mạ băng cho lên gross sau đó đổ vào vỉ bỏ băng chuyền tái đông
Công việc tuy đơn giản nhưng lạnh thấu xương.
làm ở đây phải kiên trì và ý chí bền vững thì mới làm nổi
em đang cầm rổ mạ tôm vớt lên đổ vào vỉ thì trượt tay tôm văng ra ngoài mấy con
Lê Bảo Nhi
ơ em em xin lỗi ạ!!
Nguyễn Hạo Thiên
Dụ gì vậy?!!
Chị công nhân đứng bỏ vỉ nhìn em với mặt bất lực
công nhân nữ
Không sao đâu /cuối xuống nhặt/
Nguyễn Hạo Thiên
Nhi báo quá Nhi ơi
công nhân nữ
Từ từ mà làm thôi
Tiếng máy chạy ầm ầm cùng với tiếng xì xào rơm rả của mọi người hoà vào nhau xưởng sản xuất trở nên bớt nhàm chán hẳn
Tuy nghèo mà vui. Những người ở đây luôn cố gắng vì bản thân họ và trái tim đầy bao dung và vị tha
rủ ăn cơm riêng
Chiều hôm đó, tan ca vào lúc 17:55 trời đổ mưa lất phất
em đứng trước thềm bật thang cửa vào xưởng tay ôm túi đựng đồ (trong đó có: nón bảo hộ, yếm, bao tay với bình nước)
Phạm Ngọc Minh
ủa Nhi! sao em chưa về đi còn đứng đây?
Lê Bảo Nhi
Anh không thấy trời đang mưa à em không có dù nữa chứ!
Phạm Ngọc Minh
che chung áo mưa với anh đi
Lê Bảo Nhi
tốt quá cảm ơn anh!
Cả hai cùng nhau đi về chung
Vì trọ hai đứa thuê cũng cùng một nơi nên là rất tiện đường
Phạm Ngọc Minh
Gì đó Nhi /vừa nói vừa thu ô lại/ hửm?
Lê Bảo Nhi
Chiều chiều này anh định ăn cơm với gì?
Phạm Ngọc Minh
chắc anh đi mua cơm ngoài tiệm tại anh không biết nấu
Lê Bảo Nhi
Anh qua phòng phòng em ăn cơm với em nha!
Phạm Ngọc Minh
Mà em biết nấu hả Nhi?
Lê Bảo Nhi
Anh khinh thường em hay gì?
Lê Bảo Nhi
Em mít ướt thôi chứ tay nghề nấu nướng cũng thuộc dạng này nọ đó nha!
Phạm Ngọc Minh
ồ ồ anh tin rồi!
Phạm Ngọc Minh
lát anh qua
Giọng nói quen thuộc vang lên
Nguyễn Hạo Thiên
Còn chừa phần nào không?
Trần Duy Khánh
Anh ăn với.
Lê Bảo Nhi
Gì vậy chời nồi cơm nhỏ xíu mà ba bốn miệng ăn!?
Phạm Ngọc Minh
ủa sao hai anh ở đây?
Trần Duy Khánh
Anh thuê nhà ở đây mà! /chỉ/
Nguyễn Hạo Thiên
tôi cũng thế!
Lê Bảo Nhi
*gặp ở công ty rồi mà về phòng trọ cũng gặp nữa! *
Lê Bảo Nhi
Khoan! khoan đã! tức là chiều nay em nấu cơm cho Minh mà còn hai anh nữa?!
Trần Duy Khánh
Không được sao anh thực sự muốn thưởng thức tay nghề của cô bé mít ướt trong xưởng mà.
Trần Duy Khánh
Vậy nấu nhiều nhiều lên nha anh đi mua bia
Nguyễn Hạo Thiên
Em có cần anh phụ không?
Lê Bảo Nhi
Anh đi mua 20 ngàn chả lụa chiên cho em đi
Phạm Ngọc Minh
Còn anh nữa?
Lê Bảo Nhi
anh về phòng tắm rửa sạch sẽ đi rồi qua
Phạm Ngọc Minh
ùm /gật đầu/
Nguyễn Hạo Thiên
Hơi bất công nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play