[ Rimuru|Rimuru X Kalego] Nếu Chẳng Phải Bạn Thì Ta Là Gì?
Chap 1: Một chặng đường mới
Tác iu nhưng hơi luoi
Hallo cả nhà
Tác iu nhưng hơi luoi
Chắc sẽ không mấy ai thắc mắc đâu nhưng mà..
Tác iu nhưng hơi luoi
Let me explain!
Tác iu nhưng hơi luoi
Tác quyết định viết lại một bộ mới đơn giản là do thấy bộ cũ khá là..xàm
Tác iu nhưng hơi luoi
Với lại, tác muốn chuyển hướng tình cảm của nhân vật thành bạn bè ‘thân thiết’ chứ không phải ngôn tình nữa
Tác iu nhưng hơi luoi
Nên buộc phải xoá đi viết lại thôi
Tác iu nhưng hơi luoi
Chân thành xin lỗi những bạn đã chờ chap bộ cũ ạ😞
Tác iu nhưng hơi luoi
Tác mong các bạn sẽ ủng hộ bộ mới, bản được nâng cấp này nhe🥰
Trong một căn phòng quen thuộc
Hương thơm nhè nhẹ phảng phất trong không khí
Những tia sáng mỏng manh len lỏi qua ô cửa kính trong suốt, chiếu lên gương mặt tiều tuỵ của một ‘thiếu nữ’
Người ‘thiếu nữ’ ấy, đôi tay thon thả vẫn đang hí hoáy viết lên giấy
Đôi đồng tử kim sắc ánh lên vẻ mệt mỏi hiếm khi xuất hiện
Rimuru Tempest
//Vươn vai//
Rimuru Tempest
Ha, cuối cùng cũng xong rồi nhỉ
Rimuru Tempest
Ừ, cảm ơn cô, Ciel
Rimuru Tempest
Chà, đã bao lâu rồi ta chưa rời khỏi phòng nhỉ
Ciel
<<Dạ ngài đã ở trong phòng được 2 tháng, 3 ngày và 6 giờ rồi ạ>>
Rimuru Tempest
Lâu vậy rồi sao
Ciel
<<Diablo đã nhớ ngài lắm đấy>>
Rimuru Tempest
À..đúng là bữa giờ mình cũng không gặp ai nhỉ
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Rimuru
Rimuru Tempest
A, là shuna hả, cô vào đi
Shuna
//Đẩy cửa bước vào//
Shuna
Chào buổi sáng, Rimuru-sama //mỉm cười//
Rimuru Tempest
Ừm, chào buổi sáng
Shuna
Tôi có mang trà và bánh cho ngài đây
Vừa nói, shuna vừa tiến đến chiếc bàn làm việc
Hương trà thoang thoảng trong không khí
Shuna
À, tôi còn mang theo loại bánh mới cho ngài đây
Đôi mi cong khẽ nâng lên, có chút tò mò
Rimuru Tempest
Ồ, vậy sao..
Thanh âm của cậu vẫn như vậy, dịu dàng và trong trẻo như tiếng đàn
Chỉ có điều..giờ đây, trông cậu thật sự rất mệt mỏi..
Shuna
Rimuru..sama, thần có điều muốn nói..
Shuna
Um..trông ngài thật sự rất thiếu sức sống ạ..
Rimuru Tempest
Ừ..có lẽ vậy
Rimuru Tempest
Biết sao bây giờ
Rimuru Tempest
Giờ ta đang phải gánh luôn cả phần công việc của Veldanava nên khối lượng công việc cũng tăng lên gấp bội
Rimuru Tempest
//thở dài//
Shuna
Hình như..cả tháng nay thần không thấy ngài xuống nhà ăn nữa
Shuna
Mọi người đều rất nhớ ngài ạ
Rimuru Tempest
//nhận ra//
Shuna
Ấy ấy, ngài không cần phải xin lỗi đâu ạ
Shuna
Thay vào đó, thần nghĩ ngài nên đi thư giãn một thời gian ạ
Rimuru Tempest
Ừ, cảm ơn cô nhé shuna
Rimuru Tempest
Ta sẽ suy nghĩ về việc đó
“Thần cũng có suy nghĩ giống cô ấy”
Rimuru Tempest
Này, cô có muốn lên đồi hóng gió không
Rimuru Tempest
/Dịch chuyển/
Trên ngọn đồi, gió lộng thổi qua gương mặt thanh tú
Mái tóc xanh bạc cũng dập dờn theo từng nhịp gió
Rimuru Tempest
//Hít một hơi thật sâu//
Rimuru Tempest
Lâu rồi mới ra ngoài đấy, cảm giác thật tuyệt
Ciel
<<Thần cũng thấy vậy>>
Rimuru Tempest
Đột nhiên ta lại thấy có chút buồn ngủ nhỉ
Rimuru từng bước tiến đến gốc cây gần đó
Dưới tán cây rậm rạp, gió vẫn thổi
‘Thiếu nữ’ khẽ dựa người lên thân cây, tận hưởng sự yên bình mà lâu rồi mới có được
Ciel
<<Sao ngài lại thở dài ạ?>> //Khó hiểu//
Rimuru Tempest
Ciel à //nhẹ nhàng đáp lại//
Rimuru Tempest
Sao ta lại cảm thấy..
Rimuru Tempest
Có chút chán ngán cuộc sống này nhỉ
Rimuru Tempest
Dù cho ta đã là vua của một nước, là một ma vương
Rimuru Tempest
Có mọi thứ trong tay, không lo thiếu ăn thiếu mặc
Rimuru Tempest
Dẫu thế, ta vẫn cảm thấy..thật trống rỗng..
“Có lẽ do ta đang quá tham lam rồi chăng..”
“Ngài thật sự là một người rất tuyệt vời, ngài đã hy sinh rất nhiều thứ vì thế giới này”
“Nên ngài xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất”
Ciel
“…Chủ nhân tuyệt vời của em”
Từ bên cạnh cậu, một đôi bàn tay bỗng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể như đang vỗ về
Ciel
Vậy nên, xin ngài đừng buồn nữa
Ciel
Sẽ không ai trong Tempest muốn thấy ngài buồn đâu
Ciel
Ngài thật sự nên đi thư giãn rồi, như lời của shuna san ấy //cười mỉm//
Rimuru Tempest
Hả, nhưng đi đâu cơ
Ciel
Vậy, chúc ngài vui vẻ nhé
Vừa dứt lời, Ciel đã tạo ra một cánh cổng không gian từ bao giờ
Rimuru chưa kịp hiểu chuyện gì, đã rơi tọt vào trong ấy
Rimuru Tempest
Này, ít nhất cũng nên cho ta biết ta sẽ đi đến đâu chứ //có chút hốt hoảng//
Ciel
Ngài sẽ đến ma giới-thế giới của ác ma ạ
Ciel
Nhưng nó không giống như ở Tensura
Ciel
Và, thần cũng đã phong ấn một phần sức mạnh của ngài rồi
Ciel
Nhưng đừng quá lo lắng, ngài vẫn dư sức tung hoành ngang dọc dưới đó thôi
Ciel
Thần chỉ phong ấn bớt phòng trường hợp ngài lỡ phóng ra ma khí nhiều quá khiến thế giới đó nổ tung ấy mà
Ciel
Chỉ là..thần chỉ có thể phong ấn được nhiêu đó, nên phần dư còn lại ngài phải tự mình kiểm soát rồi~ //chóng tay lên cầm//
Ciel
Vâng, phần công việc thần sẽ làm hết thay cho ngài, nên chúc ngài may mắn nhé
Chặng đường tiếp theo của Rimuru sẽ như thế nào?
Cái này thì để mấy chap sau rồi biết
Tác iu nhưng hơi luoi
Ơ, hình như bạn chưa like này
Tác iu nhưng hơi luoi
Bye bye~
Chap 2: Lần đầu gặp gỡ
Khoảng không bao la trải dài như vô tận
Ánh sao sáng điểm lên nền đen vô số sắc màu rực rỡ
Giờ đây, giữa bầu trời tối đen như mực, có một bóng dáng nhỏ nhắn sắc xanh đang vô cùng tò mò về nơi mới lạ này
Rimuru Tempest
Cảm giác…đúng là có chút thiếu quen thuộc
Cậu dang đôi tay ra cảm nhận từng luồng gió thổi, đôi cánh đen tuyền đã được bung ra từ lúc nào
Rimuru Tempest
Trước mắt thì phải thu bớt ma lực đã
Rimuru Tempest
Chà, dù cũng không có nhiều ma lực bị tuồn ra ngoài cho lắm
Rimuru Tempest
Nhưng có lẽ những kẻ đứng đầu thế giới này vẫn có thể sẽ phát giác ra
Rimuru Tempest
Chắc sau này sẽ có chút phiền phức..
Lơ lửng trên trời, Rimuru không ngừng lẩm nhẩm một mình
Quả thật, có hơi giống…tự kỉ?
Rimuru Tempest
Ta cũng cần biết ‘map’ một chút chứ nhỉ
Bật cảm nhận ma lực lên, giờ đây, cậu đang quét quanh từng ngõ ngách nơi mới lạ này một lượt
Rimuru Tempest
Thông tin cơ bản thì nắm được rồi
Bóng đen còn đang lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời, thoắt cái đã biến mất như hoà vào với bóng tối vô tận
Giữa cánh rừng đại ngàn, một bóng xanh bỗng chợt xuất hiện
Đôi cánh đen cũng dần được thu lại
Rimuru Tempest
“Có thể tối nay phải ngủ đỡ ‘trong’ cây rồi”
Vừa đi, Rimuru vẫn tiếp tục suy tính của mình
Rimuru Tempest
Oái- //vấp vào hòn đá//
Rimuru Tempest
Úi cha //ngã xõng xoài trên đất//
Rimuru Tempest
Chậc, xúi quẩy phết
Ngay bụi cây gần đó, bỗng phát lên những tiếng kêu đầy khả nghi
Tò mò, cậu ngước đôi mắt vàng kim lên nhìn
???
Tch, ta mới là người cần hỏi đây nà-
Hắn ta đứng sững lại, nói đúng hơn, hắn ta đang hoàn toàn bất động
Một ‘thiếu nữ’ đang ngồi trên nền đất lạnh, một tay chống trên đất, tay còn lại đang xoa xoa chỗ đầu gối vừa té đau như bản năng
Mái tóc xanh ánh lên chút nhũ bạc như được dệt từ thứ lụa quý lấp lánh dưới ánh trăng
Đôi mi cũng xanh tuốt, cong và dài
Dưới mi mắt đầy sự ngơ ngác
Hàng mi khẽ rung rinh như cánh bướm mỏng manh dưới gió trời cuồng bạo
Đôi đồng tử kim sắc lại càng như phát sáng dẫu cho đêm tối mịt mù
Phát sáng như thể có ngàn mảnh vụn từ mặt trời bị nghiền nhỏ cho vào trong
Chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ…phi thực
Rimuru Tempest
? //chớp chớp mắt//
Rimuru Tempest
A, anh gì ơi..
Rimuru Tempest
Anh là ai đó?
???
Nhóc tới đây đêm khuya thế này làm gì?
Rimuru Tempest
Ưm…không biết nữa..?
Rimuru Tempest
“Ổng lơ luôn câu hỏi của mình rồi?”
Rimuru Tempest
A //ngập ngừng//
Rimuru Tempest
..Do ta không có nhà
Rimuru Tempest
Nên chẳng biết đi đâu
Rimuru Tempest
“Tốt, mình diễn đạt đấy” //tự khen thưởng//
???
Nhóc có thấy ai khả nghi xung quanh đây không
???
Hay một thứ kỳ lạ gì đó đột nhiên xuất hiện?
Rimuru Tempest
Hm..không nốt
“Hân hạnh được gặp, nhóc nấm lùn”
Naberius Kalego
Naberius Kalego
Naberius Kalego
Tên nhóc là?
Rimuru Tempest
Và đừng có gọi tôi là nhóc nữa
Rimuru Tempest
Không biết ai lớn hơn ai đâu
Kalego khẽ nhếch môi, tạo thành nụ cười trêu chọc
Naberius Kalego
Phải phải, nhóc con, ngươi có thể lớn tuổi hơn ta
Naberius Kalego
Với cái bộ dạng cùng giọng nói non nớt đó à?
Rimuru Tempest
“Tch, lại là cái chiều cao kh*n n*n đó”
Cơ mà, giờ Rimuru mới để ý
“Chiều cao của mình hình như bị giảm đi một chút?!”
Rimuru Tempest
“Wth? Chưa đủ lùn hả”
Rimuru Tempest
“Tôi không tin..” //thất thần//
Từ phía đối diện, giọng nói của người kia vang lên, ngắt mạch suy nghĩ của cậu
Naberius Kalego
Nào, vậy thì
Naberius Kalego
Ngươi có muốn đến nhà ta không?
Naberius Kalego
Dù sao ta cũng không thể để ngươi
Naberius Kalego
Một thành phần không rõ nguồn gốc đi lung tung trong rừng đêm khuya thế này
Rimuru Tempest
“Nói dễ nghe ghê á”
Rimuru Tempest
“Rồi lỡ ổng là kẻ xấu cái ổng bắt mình bán qua cam thì sao trời”
Naberius Kalego
À, và đừng có lo
Naberius Kalego
Ta không có rảnh bắt cóc ngươi đâu
Rimuru Tempest
“Ừ ừ, dù sao thì ổng tốt xấu gì cũng đâu cần lo”
Rimuru Tempest
“Vì ta xử được tất kk”
Rimuru Tempest
Chắc chắn rồi
Rimuru Tempest
“Dại gì mà không húp free”
Naberius Kalego
Vậy thì đi thôi
Kalego tiến lên vài bước, giơ tay ra
Rimuru cũng hiểu ý, bàn tay nõn nà cũng đưa ra chạm khẽ vào đôi tay rắn rỏi trước mắt
Hai người đan tay vô nhau, một lớn một nhỏ cứ thế dắt tay nhau bước đi giữa khu rừng tối
Không khí giờ đây lại trở về vẻ im lặng vốn có
Rimuru thật sự có chút ‘khiêm tốn’, vậy nên đôi chân nhỏ nhắn nào có thể sánh với tốc độ bước của người trước mắt
Đang sải những bước dài rộng, chợt Kalego khựng lại, dừng chân đột ngột
Rimuru Tempest
//đập mặt//
Rimuru Tempest
Này, sao lại dừng lại thế
Vừa trách, Rimuru không quên xoa xoa cái mũi vừa bị ép như cái bánh kẹp
Kalego không nói gì, thả tay cậu ra, đột nhiên xoay người hướng về phía cậu
Hắn nhấc bổng cậu lên, vác lên vai như bao tải
Ngỡ như cậu chỉ là một cục bông nhỏ, hoàn toàn không gây khó khăn gì
Naberius Kalego
“Nhỏ con thật..”
Rimuru Tempest
Này, làm gì vậy?!
Rimuru Tempest
Thả tôi xuống //vùng vẫy//
Naberius Kalego
Lắc nữa là té đấy
Rimuru Tempest
Vậy thì bỏ tôi xuống giùm cái!
Naberius Kalego
Nhóc con à, ngươi đi chậm quá, sẽ về trễ đấy
Naberius Kalego
Nên là nằm yên trên đó đi cho tiết kiệm sức ha
Kalego cố dùng giọng điệu hết sức dịu dàng như đang dỗ dành một đứa bé hư
Rimuru Tempest
“Chân..ngắn…?!”
Rimuru Tempest
//cứng đơ người//
Kalego vẫn đang để ý phản ứng của cậu, chợt phì cười
Rimuru Tempest
Cười cái gì!
Naberius Kalego
//Cố nhịn cười// ..Không có gì
Rimuru không phản kháng nữa
Chỉ là, tư thế này khiến cậu không mấy dễ chịu
Kalego cũng nhận thấy điều đó
Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, thuận thế chuyển sang thành cõng cậu
Nghĩ thầm trong lòng, cậu bỗng lại có chút cảm giác an toàn lạ kì
Cả thân hình bé nhỏ nằm gọn trong lòng hắn
Khẽ đặt cằm lên vai người trước mặt, rồi cậu tiện thể dựa luôn đầu vào người hắn như để tìm kiếm chốn bình yên cho giấc mộng đẹp của mình
Naberius Kalego
“Thế mà bảo là nhóc mà còn không chịu..”
Suốt cả quãng đường đó, hắn cũng chẳng nói tiếng nào nữa
Như rằng sợ sẽ đánh thức giấc mộng đẹp của người đang nằm trong lòng hắn
Hết rùi, còn mong gì nữa à?
Tác iu nhưng hơi luoi
Vâng, đó gần như là tôi
Tác iu nhưng hơi luoi
Công nhận lão fuse dắt người đọc như dắt bò vậy
Tác iu nhưng hơi luoi
Dù chưa đọc vol 23 do không có thời gian
Tác iu nhưng hơi luoi
Nhưng tác khá chắc đó sẽ là tương lai khi tác đã đọc xong vol 23 đấy
Tác iu nhưng hơi luoi
Biến thành con bò lúc nào không hay^^
Tác iu nhưng hơi luoi
Đừng đọc chùa nha
Tác iu nhưng hơi luoi
Đọc chùa là tác phát bệnh luoi khỏi ra chap luôn đoá😤
Tác iu nhưng hơi luoi
Bye bye cả nhà~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play