Bóng Tối Gia Tộc
Chapter 1: Người Con Trở Về Và Hơi Thở Của Quá Khứ
Biệt thự cổ kính của Gia Tộc Huỳnh. Đang diễn ra buổi tiệc ấm cúng mừng một dịp quan trọng.
Phương Dang (cả)
Các em, lại đây! Chị có chuyện vui muốn thông báo!
Tường An (9)
Chuyện gì vậy Chị Cả? Cứ làm bí mật mãi.
Hoài Thương (8)
Chắc là về công ty của Chị Cả phải không ạ?
Phương Dang (cả)
Không. Chị muốn giới thiệu một người đặc biệt...
Minh Đức (út)
(Nhảy cẫng lên)
Người đó là Anh Bảy hả Chị Hai? Anh Bảy về rồi đúng không?
Gia Bảo (3)
Đức! Sao em biết? Anh còn tưởng là bí mật cơ.
Đạt (2)
(Kéo Đức lại)
Chú ấy về thì cũng tốt. Coi như sau 9 năm bôn ba, cũng biết đường về nhà.
Tuấn bước vào. Mặc vest đen lịch lãm, nhưng ánh mắt sắc lạnh và đầy vẻ chai sạn.
Quốc Tuấn (7)
(Giọng trầm, lạnh lùng)
Chào mọi người.
Như (4)
(Thở phào)
Trời ơi, Tuấn! Mừng em về! Em vẫn còn nhớ nhà cơ đấy.
Trần Phan (5)
Lớn quá rồi nhỉ. Mới ngày nào còn là thằng nhóc 16 tuổi bướng bỉnh...
Châu Cường (6)
Về rồi thì ở lại luôn đi. Lại tính đi đâu nữa?
Quốc Tuấn (7)
(Nhìn lướt qua mọi người, dừng lại ở Đạt và Cường)
Em về để lo vài chuyện. Xong việc thì tính.
Tường An (9)
(Xích lại gần Dang)
Chị Cả, nhìn Anh Bảy xem. Cứ như một người xa lạ. Toàn thân toát ra vẻ đáng sợ.
Phương Dang (cả)
(Khoác tay Tuấn)
Đừng nói vậy. Em ấy đi lâu, tính cách hơi thay đổi thôi.
Cửa chính lại mở ra. Một người đàn ông cao lớn, lịch thiệp, mặc Âu phục trắng bước vào, tay cầm bó hoa hồng.
Phương Dang (cả)
(Mặt rạng rỡ)
Đây mới là điều chị muốn giới thiệu! Anh Long!
A Long
(Mỉm cười ấm áp)
Xin lỗi anh đến muộn. Chào gia đình Huỳnh.
Minh Đức (út)
(Tò mò)
Chú là...
Phương Dang (cả)
Đây là Long, bạn trai của Chị.
Tường An (9)
(Lầm bầm)
Bạn trai? Lại một người nữa đến làm loạn nhà này à?
Hoài Thương (8)
(Kéo tay An)
An, đừng nói linh tinh!
A Long
(Nhìn Dang âu yếm)
Anh có nghe Chị Cả nói rằng gia đình mình có một người em vừa trở về.
Long tiến lại phía Tuấn, đưa tay ra.
A Long
Rất vui được gặp em. Anh nghe Dang kể về em nhiều lắm.
Quốc Tuấn (7)
(Im lặng vài giây, nhìn thẳng vào mắt Long)
(Bắt tay Long. Lực siết mạnh và dứt khoát)
Anh Long. Tôi là Tuấn.
Ánh mắt Long và Tuấn chạm nhau. Trong tích tắc, nụ cười lịch sự trên môi Long hơi méo đi. Tuấn cảm nhận được sự lạnh lẽo, nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng kia.
A Long
(Cười lớn, cố gắng phá vỡ sự căng thẳng)
Tay em khỏe thật đấy. Chắc là do đi nhiều, rèn luyện được.
Quốc Tuấn (7)
(Rút tay lại)
Chỉ là kiếm sống thôi. Tay anh Long cũng không tệ.
Tường An (9)
(Cố tình)
Anh Bảy đi làm bảo kê cho quán bar nào về đấy ạ? Tay toàn sẹo.
Quốc Tuấn (7)
(Nhún vai, không đáp)
Phương Dang (cả)
An! Đừng nói những lời khó nghe nữa!
A Long
(Đặt bó hoa cho Dang)
Không sao đâu, Dang. Tính cách thẳng thắn của An làm anh thấy vui.
Long nhìn An, một tia sắc lạnh lướt qua ánh mắt, khiến An hơi rùng mình, dù Long đang cười.
Đạt (2)
Mọi người vào bàn đi. Đừng đứng đây nữa.
Quốc Tuấn (7)
(Nhìn A Long, nói nhỏ đủ nghe)
Anh Long à. Ở đây, gia đình này là sự thật duy nhất của tôi.
A Long
(Ánh mắt trở nên đen tối hơn một chút)
Tôi cũng vậy, Tuấn. Dang chính là sự thật duy nhất của tôi.
Chapter 2: Sự Quyến Rũ Nguy Hiểm
Bữa tiệc thân mật của Gia Tộc Huỳnh. A Long đang cố gắng tạo ấn tượng tốt.
A Long
(Nâng ly)
Anh xin lỗi vì đã làm gián đoạn khoảnh khắc sum họp của gia đình. Nhưng hôm nay, thật sự là một ngày vui. Xin chúc mừng Dang và chúc mừng sự trở về của Tuấn.
Đạt (2)
(Mỉm cười)
Cảm ơn Long. Cậu nói hay lắm.
Gia Bảo (3)
Nghe nói Long đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở khu vực phía Nam phải không?
A Long
Vâng, chính xác. Đang có một dự án lớn, tiềm năng lắm. Anh Ba Đạt, lát nữa rảnh em xin phép được bàn bạc kỹ hơn ạ.
Gia Bảo (3)
(Hào hứng)
Tuyệt vời! Anh rất sẵn lòng.
Tường An (9)
(Uống một ngụm nước, càu nhàu)
Xí. Lại tiền bạc.
Hoài Thương (8)
(Kéo An)
An, nhỏ tiếng thôi!
Phương Dang (cả)
(Nhìn Long đầy ngưỡng mộ)
Long giỏi giang thật đấy.
Quốc Tuấn (7)
(Đang ngồi yên lặng quan sát)
(Nhắn tin cho Khang)
Tuấn: Kiểm tra tất cả dự án của A Long ở phía Nam. Đặc biệt là các đối tác vốn.
Long tiến lại gần Tuấn, đặt tay lên vai Tuấn.
A Long
Tuấn này, thấy em về nhà mở quán Bar, anh thấy cũng hay đấy. Anh có mấy mối làm ăn lớn về cung cấp đồ uống cao cấp, có muốn hợp tác không?
Quốc Tuấn (7)
(Gạt nhẹ tay Long)
Cảm ơn anh Long. Quán của em nhỏ thôi, tự làm được.
Như (4)
(Thấy không khí căng thẳng)
Long này, chị thấy cậu rất tâm lý. Chắc chắn là một người đàn ông tốt.
A Long
Cảm ơn Chị Tư. Thật ra, em đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho mọi người.
Long ra hiệu. Đàn em mang vào một hộp quà lớn.
A Long
Mỗi người đều có một phần. Anh Năm Phan, Anh Sáu Cường, đây là đồng hồ phiên bản giới hạn mà em tìm thấy ở Thụy Sĩ.
Châu Cường (6)
(Mở hộp, mắt sáng rực)
Oa, đẹp quá! Cảm ơn cậu Long!
Tường An (9)
(Giả vờ vấp chân, làm đổ ly rượu vang lên áo Long)
Ôi! Em xin lỗi!
A Long
(Vẫn giữ nụ cười)
Không sao, Chỉ là chút rượu thôi.
Long lấy khăn giấy lau vết bẩn, vẫn không hề tỏ ra giận dữ.
A Long
(Nhìn An với vẻ bao dung)
Quà của em là một bộ trang sức ngọc trai mà mẹ anh rất thích. Hy vọng Chín cũng thích nó.
Tường An (9)
(Sững sờ trước vẻ lịch thiệp của Long, nhưng vẫn cứng giọng)
Không cần đâu.
Phương Dang (cả)
An! Sao em lại vô lễ thế? Mau xin lỗi Long!
Tường An (9)
(Thủ thỉ với Dang)
Chị Cả, chị không thấy anh ta giả tạo sao?
A Long
(Tiến lại gần Dang, ôm vai cô)
Không sao mà Dang. Tính cách Chín thẳng thắn, anh thấy quý mến hơn đấy.
Tuấn nhìn thấy ánh mắt Long lóe lên một tia giận dữ rất nhanh khi Long nhìn An, rồi lại trở về vẻ ôn hòa.
Quốc Tuấn (7)
(Đặt ly xuống bàn, tạo tiếng động)
Xin phép mọi người. Tôi có chút việc cần giải quyết ở quán.
Phương Dang (cả)
Tuấn, em mới về mà.
Quốc Tuấn (7)
Tôi đi rồi về ngay thôi.
Tường An (9)
Anh Bảy, anh thấy chưa? Em đã bảo là hắn ta có vấn đề mà!
Quốc Tuấn (7)
(Không dừng lại, chỉ nói khẽ)
Chín, anh biết. Nhưng đừng tự làm lộ mình. Chuyện của Chị Cả, để anh lo.
Minh Đức (út)
(Ôm lấy món quà Long tặng, chạy lại chỗ An)
Chị Chín, quà của anh Long đẹp mà. Chị cứ khó tính thế.
Tường An (9)
(Ôm lấy Đức)
Em út còn bé quá, chưa hiểu được đâu.
A Long nhìn theo bóng lưng Tuấn. Nụ cười trên môi Long biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là ánh mắt đầy thù hận.
A Long
(Nhắn tin cho Kha)
A Long: Thằng nhóc đó... đã trở về. Theo dõi nó. Từ bây giờ, quán bar của nó là địa điểm ưu tiên.
Chapter 3: Quá Khứ Bám Đuổi Và Mối Hận Thù Thầm Lặng
Quán Bar "Bình An" của Tuấn. Ánh đèn neon mờ ảo. Sau đó chuyển về phòng riêng của Dang.
Hoàng Khang (Đàn em Tuấn)
Đại ca. Mấy chỗ Long đầu tư đều là các công ty vỏ bọc. Vốn chủ yếu từ offshore, rất khó truy ra nguồn.
Cao Huy (Đàn em Tuấn)
Đúng đấy Anh Bảy. Hắn ta là cáo già.
Quốc Tuấn (7)
(Uống một ly rượu mạnh)
(Lạnh lùng)
Tao biết. Tên A Long này không đơn giản. Hắn ta còn hơn cả cáo già. Hắn ta là rắn độc.
Hoàng Khang (Đàn em Tuấn)
Anh Tuấn, anh và hắn có thù oán gì từ trước không?
Quốc Tuấn (7)
(Nhớ lại năm 16 tuổi, cảnh máu me và một cuộc đối đầu không thành)
Hắn đã từng muốn giết tao. Hắn nghĩ tao đã chết.
Cao Huy (Đàn em Tuấn)
(Giật mình)
Gì cơ ạ? Chuyện này...
Quốc Tuấn (7)
(Cười nhạt)
Mấy năm lăn lộn ở cái thế giới ngầm, tao làm xã hội đen, nhưng là xã hội đen có luật. Hắn ta là loại vô pháp, làm mọi chuyện tồi tệ.
Hoàng Khang (Đàn em Tuấn)
(Lo lắng)
Giờ hắn lại quay về, tiếp cận Chị Cả. Anh Tuấn, phải ra tay sớm thôi.
Quốc Tuấn (7)
Càng vội càng hỏng. Tao đã mất 9 năm để xây dựng mọi thứ. Lần này, tao sẽ không để hắn hủy hoại gia đình nữa.
Trong phòng của Dang tại biệt thự. Dang đang nhìn ảnh cũ của cả nhà.
Phương Dang (cả)
(Nhắn tin cho Tuấn)
Dang: Tuấn, em còn ở quán bar à? Đừng làm việc quá sức.
Quốc Tuấn (7)
Tuấn: Chị Cả, em đang kiểm tra sổ sách một chút.
Phương Dang (cả)
Dang: Tuấn à. Em biết không? Em bỏ nhà đi năm 16 tuổi là cú sốc lớn nhất của cả nhà mình. Nhất là chị.
Quốc Tuấn (7)
Tuấn: Em xin lỗi.
Phương Dang (cả)
Dang: Chị biết em chịu thiệt thòi nhiều nhất. Em bướng bỉnh, nhưng em lại là người hiểu chuyện nhất. Chị đã dành 9 năm để tìm kiếm em.
Phương Dang (cả)
(Gửi một bức ảnh cũ, Tuấn 15 tuổi đang ôm cô)
Dang: Chị nhớ em lắm. Em về rồi, đừng đi nữa nhé.
Quốc Tuấn (7)
(Nhìn tin nhắn, ánh mắt dịu lại. Lần đầu tiên từ khi trở về, anh cười nhẹ)
Tuấn: Chị Cả yên tâm. Lần này em về, sẽ không ai có thể làm tổn thương gia đình mình nữa. Kể cả em.
A Long đang ngồi trong căn phòng sang trọng của mình. Kha đang đứng báo cáo.
Hoàng Kha (Đàn em A Long)
Thưa đại ca, quán Bar của Tuấn chỉ là bình phong. Hắn ta có các mối quan hệ phức tạp ở cả giới kinh doanh và thế giới ngầm.
A Long
(Cười khẩy)
Hừm. Thằng nhóc này tưởng thoát khỏi cái vũng bùn rồi mà vẫn sạch sẽ được sao? Nó là xã hội đen! Dù làm việc thiện hay việc ác, nó vẫn phải dính vào máu.
A Long
Kha, mày đã nghe Dang nói rồi đấy. Gia đình Huỳnh rất yêu quý thằng Tuấn. Nhất là Dang.
Hoàng Kha (Đàn em A Long)
Vâng.
A Long
(Lấy ra một chiếc bật lửa mạ vàng, châm thuốc)
Và đó chính là điểm yếu của nó. Khi nó còn 16 tuổi, chính vì cái sự "yêu thương" đó mà nó dám chống lại tao.
A Long
Kha, chuẩn bị đi. Tao cần mày sắp xếp một cuộc gặp với Nguyên Bảo.
Hoàng Kha (Đàn em A Long)
Nguyên Bảo? Hắn ta là bạn cũ của Tuấn.
A Long
(Nhả khói, ánh mắt sắc bén)
Đúng. Nhưng Nguyên Bảo lại là loại ác độc hơn cả tao. Nguyên Bảo sẽ giúp tao vạch trần quá khứ đen tối của Tuấn trước mặt Dang.
A Long
Tao sẽ không giết nó ngay. Tao sẽ bóp nát trái tim nó trước. Tao sẽ khiến nó phải lựa chọn: Gia đình hay Mạng sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play