Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mảnh Kính Vỡ Dần-// Hiha Babachops X H1h4// // 33h1// // Hiha Aut// // BL//

(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Buổi sáng ở ngôi làng vốn đã ồn ào, nhưng dạo gần đây, với H1H4, nó giống như tiếng dao cào lên thủy tinh. Cậu bước ra khỏi nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt thâm quầng chứng minh một đêm không ngủ nổi.
Trưởng làng! Cái cây bên kia bị gãy rồi!” “Ê! H1H4! Giải quyết giùm vụ tụi kia đánh nhau đi!” “Cậu nói tụi tôi không được làm ồn? Làng này của chung mà!”
Giọng người, tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc bị quăng lung tung. Cậu không nghe rõ từng câu, từng chữ—tất cả chỉ hòa thành một đám âm thanh đặc quánh đang đè nặng lên đầu.
Cậu không biết tại sao.
H1H4 cố giữ bình tĩnh, nhưng mấy hôm nay, cậu càng dễ nổi cáu, dễ phân tâm, dễ rối tung mọi thứ. Cứ đang nói chuyện thì đầu óc trôi đi đâu mất. Đang đi lại quên sạch mình đang làm gì. Chưa bao giờ cậu thấy tâm trí mình lơ đãng đến vậy.
Buổi trưa, cậu ngồi trong căn phòng nhỏ, đôi tay run khi cầm viên thuốc ngủ trong lòng bàn tay. Thuốc an thần, thuốc chống mất ngủ, đủ thứ nằm lăn trên bàn. H1H4 uống gần hết… nhưng hiệu quả chỉ kéo dài chưa đến một tiếng.
Cậu nhắm mắt, mong một chút tĩnh lặng. Tuy nhiên, thay vì bình yên, lại là một cơn sốt nhẹ chạy qua gáy.
Cảm giác… có ai đó đang đứng sau lưng. Nhìn cậu. Quan sát từng hơi thở.
Cậu mở mắt — chẳng có ai. Chỉ là phòng trống. Nhưng chiếc ghế trong góc lại hơi dịch sang trái một chút, tuy cậu chắc chắn đã để nó thẳng hàng từ sáng... hoặc không phải như vậy
H1H4 tự bóp thái dương, cố gắng xua đi cảm giác ngột ngạt.
Chiều đến, người làng lại đến gây sự: đòi cái này, hỏi cái kia, cãi nhau vô lý. H1H4 đứng giữa đám người hỗn loạn, cảm giác ruột gan bị xoắn lại. Tại sao ai cũng phá phách như cố ý thử thách mình? Tại sao đầu óc ngày càng không thể chịu đựng được nữa? Tại sao tại sao và tại sao. Cậu không hiểu. Không ai nghe lời, không ai hợp tác kể cả cơ thể cậu. Mọi thứ cứ tệ dần, nhanh đến mức khiến H1H4 thấy như chính mình đang hư.
Khi trời tối, cậu ngồi một mình trong căn nhà yên tĩnh đến rợn người.
Nhưng sự yên tĩnh ấy… không phải là bình yên. Nó giống như một thứ gì đó đang nín thở cùng cậu.
Một bóng người thoáng qua sau cửa sổ. Lạnh đến gai sống lưng.
Trái tim đập mạnh, cậu hơi thở nặng nề.
Nhưng có một điều H1H4 không biết.
Những rối loạn, mất ngủ, ảo giác, sự hỗn loạn của người làng… không phải ngẫu nhiên.
Trong góc phòng tối như vết mực loang, một linh hồn đang đứng đó. Không tiếng, không hình dạng rõ ràng. Chỉ có một ánh nhìn lạnh như sương chết
Babachops.
Kẻ duy nhất chứng kiến mọi sự sụp đổ của H1H4.

O⁠_⁠o

Sáng hôm sau, H1H4 thức dậy với cảm giác lạ lùng: không nhẹ đầu, nhưng cũng không nặng như mọi ngày. Giống như ai đó đã đặt một bàn tay vô hình lên trán cậu trong đêm, xoa dịu mọi mệt mỏi.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ. Mọi thứ trông yên lành hơn. Gần như… ấm áp.
H1H4
H1H4
“Chắc do mình uống thuốc đúng giờ…”
H1H4 tự trấn an, dù biết rõ thuốc hầu như chẳng có tác dụng.
Bước ra ngoài, cậu thấy sân nhà được ai đó dọn sạch cỏ dại từ lúc nào. Ghế gỗ bên hiên cũng được sắp lại ngay ngắn. Cả chiếc khăn tối qua cậu vứt trên ghế nay được gấp gọn trên bàn.
H1H4 chậm rãi nhíu mày.
Lạ quá
-----
Trong không khí buổi sáng mát lạnh, H1H4 ngồi uống tách trà nóng. Khói trà bay nhẹ, phảng phất thứ hương ấm áp khiến lòng cậu mềm lại phần nào.
Dạo này cậu hay thấy mình được… chăm sóc. Tự dưng. Không lý do.
Đêm qua, lần đầu tiên cậu ngủ được gần vài tiếng liền. Vẫn mơ hồ, vẫn mệt, nhưng tốt hơn mọi đêm trước.
H1H4 cảm thấy tâm trí dễ thở hơn một chút. Một buổi trưa hiếm hoi bình lặng.
Cậu tựa lưng vào ghế, mắt khép lại. Và khi ấy, một luồng hơi lạnh thoáng lướt qua cổ.
Rõ ràng như ai đó đứng sát bên.
H1H4 mở mắt, giật mình nhìn quanh. Không thấy ai. Nhưng chiếc ly trên bàn từ từ xoay nhẹ, như bị ai chạm vào.
H1H4
H1H4
“…Ờm… gió thôi.”
Cậu tự cười trấn an, dù trời hoàn toàn không gió.
Chiều đến, khi H1H4 sửa lại bó hoa trước nhà, một bóng hình mờ như khói đứng sau lưng cậu. Không ai thấy, không ai nghe. Chỉ có sự dịu dàng lạnh lẽo bao bọc lấy H1H4 như một cái ôm.
Babachops đang nhìn cậu.
Ánh mắt ấy phức tạp: vừa giận, vừa yêu, vừa muốn cậu tan rã trong chính nỗi đau của mình. Nhưng lúc này, Babachops chỉ đứng yên, như thể đang vuốt ve tinh thần cậu bằng sự hiện diện âm thầm.
hiha babachops
hiha babachops
“Mệt thì ngủ đi…”
Một giọng thì thầm vang trong đầu H1H4, rất nhỏ, mềm như tơ.
H1H4 giật mình quay ngoắt lại. Không có ai.
Nhưng lạ thay, cậu thấy tim mình bình tĩnh hơn. Giống như được ai đó ôm từ phía sau, nhẹ, ấm, không muốn buông.
H1H4
H1H4
“Dạo này mình lạ thật…”
Cậu thì thầm.
Còn Babachops thì mỉm cười trong bóng tối.
Không phải nụ cười độc ác. Cũng không phải nhân hậu. Mà là kiểu cười của một linh hồn đang dịu dàng… vì biết khi cậu càng dựa vào sự dịu dàng này, cậu sẽ càng dễ gãy.

(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠

H1H4 ngồi bên cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào khung gỗ. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi đất lạnh. Đôi mắt cậu nheo lại vì cơn nhức đầu âm ỉ kéo dài từ sáng.
H1H4
H1H4
“Lại nữa…”
Cậu khẽ xoa thái dương. Không than, không rên — chỉ là động tác quen thuộc của người chịu đựng quá lâu.
Từ hai hôm trước, đầu cậu lúc nào cũng ong ong. Đôi khi tiếng ong ấy nhỏ như muỗi. Đôi khi thì lớn đến mức như ai đó thì thầm ngay bên tai.
____
Căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng kỳ lạ. H1H4 nhíu mày: cơn ong đầu bỗng lắng xuống… không biến mất, nhưng dịu lại như vừa được ai đó đặt tay lên trán
Cậu mở mắt, ngồi thẳng dậy.
H1H4
H1H4
“Lạ thật.”..
Giọng cậu khàn khàn, nhưng bình tĩnh.
Ánh đèn nhẹ nhàng nhấp nháy. Không tắt, không sáng quá — giống như đang hít thở.
Trong không gian tĩnh mịch đó, tiếng chén trên bàn dịch chuyển nhẹ cạch một cái. Rất nhỏ. Rất từ tốn.
H1H4 quay lại.
Chén thuốc cậu uống dở đang được… xoay về phía cậu.
Cậu không giật mình. Không kêu lên.
Chỉ im lặng nhìn nó 3 giây rồi cúi xuống nhặt lên, uống nốt phần thuốc còn lại. Như thể hành động đó có người thúc giục.
____
Khi đặt chén xuống bàn, hơi lạnh lướt qua khớp tay cậu. Không lạnh buốt. Không gây khó chịu. Giống như có ngón tay nào đó chạm vào rất nhẹ rồi rút đi.
H1H4 khựng lại. Đầu ong lên một nhịp, rồi… dịu xuống.
Cậu tựa lưng vào tường, mắt lim dim.
H1H4
H1H4
“Rốt cuộc… mình bị gì vậy…”
Câu nói chỉ như thở ra.
Đột nhiên, cuốn khăn mỏng tự rơi xuống và trườn nhẹ đến gần chân cậu — như bị gió lùa. Nhưng cửa sổ đóng kín.
H1H4 liếc xuống khăn. Không nhặt lên. Chỉ nhìn chăm chú, cảm giác khó hiểu trong lòng trỗi dậy.
Không phải sợ.
Chỉ là..thắc mắc
__
Trong góc tối nơi ánh đèn không chạm tới, một hình dáng mờ như khói đang đứng yên.
Babachops.
Hắn quan sát từng chuyển động nhỏ của H1H4. Ánh mắt bình thản, dịu dàng đến khó tưởng. Một loại dịu dàng không thuộc về người sống.
Hắn đưa tay lên, phẩy nhẹ sang trái — và cơn ong trong đầu H1H4 giảm xuống nửa mức.
H1H4 thở ra, trầm ổn lại.
hiha babachops
hiha babachops
“Đỡ chưa…”
Một giọng vọng rất xa, không thành tiếng, chỉ lướt qua như sóng.
H1H4 không nghe được. Nhưng cơ thể lại phản ứng. Vai thả lỏng. Hô hấp nhẹ xuống.
Babachops đứng gần hơn, cách H1H4 chỉ vài bước. Hắn cúi nhẹ đầu quan sát vẻ mệt mỏi của cậu.
Bàn tay linh hồn đưa ra, dừng lại ngay nơi gò má H1H4 — chỉ cách chừng vài phân. Không thể chạm được. Nhưng hắn vẫn làm như thể đang lau mệt mỏi khỏi khuôn mặt cậu.
H1H4 mở mắt, ngước lên. Không thấy ai cả.
Nhưng cậu nói rất khẽ như thì thầm
H1H4
H1H4
“Đầu… bớt đau rồi.”
nó tựa lời cảm ơn như thông báo với không khí.
Thế nhưng nó khiến Babachops mỉm cười trong bóng tối — nụ cười vừa dịu, vừa đau, vừa nguy hiểm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play