[Đam Mỹ] Một Đời Vì Một Người
Nhận nuôi
La Thành Tùng
/ngồi hút thuốc/
La Thành Tùng
/đánh mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt/
La Thành Tùng
/hơi nheo mắt lại/
La Thành Tùng
Nhóc có biết bản thân là gì không?
Vỹ Chí Kiệt
Dạ...là...là vệ sĩ của thiếu gia...*có phần sợ hãi*
La Thành Tùng
/dập điếu thuốc xuống gạt tàn/
La Thành Tùng
Ngẩng mặt lên!
La Thành Tùng
Ta không có kiên nhẫn!
Vỹ Chí Kiệt
/khẽ ngẩng đầu/
La Thành Tùng
Nhóc sau này sẽ đi theo con trai ta La Tử Hạo! Trở thành cánh tay đắc lực của nó, giúp nó giải quyết những thứ vướn bận!
Vỹ Chí Kiệt
*có chút khó hiểu trước lời ông*
La Thành Tùng
Không hiểu cũng chẳng sao!
La Thành Tùng
Người của ta sẽ huấn luyện cho nhóc!
La Thành Tùng
Nhóc chỉ cần nhớ rõ, mạng của nhóc là của nhà họ La, Tử Hạo muốn nhóc chết, nhóc không thể tiếp tục sống!
Ngày hôm đó, Vỹ Chí Kiệt cứ ngơ ngác nhìn người đàn ông kia rời đi
Cỗ áp bức trong lòng theo bóng lưng kia không chỉ không phai dần mà càng thêm nghiêm trọng
Nhóc con không biết vì sao trong vô vàn những đứa trẻ bản thân lại là người được chọn
Dù sao...trong cô nhi viện này nhóc cũng không phải là một đứa trẻ được các bạn yêu thích vì tính cách có phần rụt rè hướng nội.
Nhưng mà đối với những đứa trẻ mồ côi như nhóc, việc có được một gia đình nuôi dưỡng thật sự là một niềm hạnh phúc to lớn
Chỉ là...nhóc con vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy sợ hãi trước người đàn ông đó...
Vỹ Chí Kiệt
/cả người lấm lem bùn đất/
Vỹ Chí Kiệt
"Mệt quá...mình...mình muốn nghỉ..."
Người huấn luyện
NHANH LÊN! /quát mắng/
Vỹ Chí Kiệt
Chú...chú ơi...*run*
Vỹ Chí Kiệt
Có thể cho cháu...
Người huấn luyện
/tát thẳng vào mặt cậu/
Người huấn luyện
CÂM MIỆNG!
Người huấn luyện
Nếu hôm nay mày không hoàn thành thì đừng hòng ăn cơm...
Vỹ Chí Kiệt
Cháu...cháu biết rồi ạ...
Rõ ràng mọi người đều nói việc được ngận nuôi là một món quá đến từ thiên đường...nhưng mà tại sao nhóc lại chỉ cảm thấy đau đớn và khổ sở như vậy...
La Thành Tùng
/nhìn đứa nhỏ đang không ngừng luyện tập/
La Thành Tùng
/ánh mắt thoáng nheo lại/
Quán gia
/cúi đầu/ Ông chủ, Chí Kiệt đã luyện tập năm tiếng rồi!
Quán gia
Nếu còn tiếp tục thằng bé sẽ không trụ nổi!
La Thành Tùng
*lạnh lùng nâng mắt*
La Thành Tùng
Tiếp tục thêm hai tiếng!
Quán gia
/thở dài nhìn đứa trẻ tội nghiệp/
Quán gia
"Quy định vốn dĩ là quy định...không thể nào thay đổi được..."
Nhà họ La từ trước đến nay luôn có một quy tắc không bao giờ thay đổi đã truyền từ đời này sang đời khác
Đó là khi đứa người thừa kế được sinh ra thì cha của bọn họ sẽ đi đến cô nhi viện thân thuộc để chọn một đứa trẻ mang về nhà huấn luyện
Và mục đích của việc này là tìm kiếm người giúp đỡ cũng như...một công cụ dành riêng cho người thừa kế
Quy tắc này...dù trước hay bây giờ vẫn chưa từng có ai dám làm trái hay thay đổi nó...
Chỉ đáng thương cho những đứa trẻ kia, bị xem thành một công cụ nhưng không có tư cách gì để phản kháng...
Tác giả
Hú le, tui đã quay trở lại 😌
Bạn bè
Vỹ Chí Kiệt
Khụ...khụ.../trốn một góc sau sân vườn/
Vỹ Chí Kiệt
/dựa vào gốc cây/
Vỹ Chí Kiệt
"Mệt...mệt quá..."
Vỹ Chí Kiệt
"Mình muốn quay về...mình không muốn ở lại đây nữa..." *mếu máo*
Vỹ Chí Kiệt
"Cô ơi...con nhớ mọi người lắm..."
Vỹ Chí Kiệt
Hức...*cố gắng kiềm nén tiếng khóc*
Vỹ Chí Kiệt
*sợ hãi vội vã bịt chặt miệng lại*
Vỹ Chí Kiệt
"Sẽ...sẽ bị đánh nữa sao?" *run rẩy*
Vỹ Chí Kiệt
"Không...không muốn mà..."
Vỹ Chí Kiệt
/nhắm tịt mắt, cơ thể không ngừng run lên/
La Tử Hạo
/ngồi xổm xuống/
La Tử Hạo
Sao vậy?! Mở mắt ra đi!
Vỹ Chí Kiệt
"Giọng...giọng trẻ con sao?"
Vỹ Chí Kiệt
/chầm chầm hé mắt/
Vỹ Chí Kiệt
*cơ thể vẫn còn run*
Vỹ Chí Kiệt
Cậu...cậu là ai vậy?!
La Tử Hạo
Câu này tớ phải hỏi mới đúng?!
La Tử Hạo
Cậu là ai sao lại ở trong nhà tớ?!
Vỹ Chí Kiệt
Nhà...nhà của cậu sao? *ngơ ngác*
Vỹ Chí Kiệt
/nhớ đến lời của La Thành Tùng/
Vỹ Chí Kiệt
Cậu...cậu là La...La Tử Hạo?
La Tử Hạo
Sao cậu lại biết tên tớ?! *khó hiểu*
La Tử Hạo
Rốt cuộc cậu là...
Vỹ Chí Kiệt
Tớ....tớ không có lười biếng...
Vỹ Chí Kiệt
*mặt mày tái mét*
Vỹ Chí Kiệt
Tớ...tớ sẽ đi tập luyện...đi liền, tớ đi liền...*vội vã muốn rời đi*
Vỹ Chí Kiệt
*cơ thể đã vượt quá giới hạn liền ngã xuống
La Tử Hạo
/nhìn cậu nằm dưới đất/
La Tử Hạo
Sao lại té rồi...
Người hầu
Cậu chủ!! /vội vã chạy lại/
Người hầu
Trời đất, cậu làm tôi lo chết được! /thở phào/
Người hầu
Mà...đứa bé này.../nhìn cậu/
La Tử Hạo
Mau đưa cậu ta vào phòng của tôi đi!
Người hầu
Chuyện này tôi.../muốn nói lại thôi/
Người hầu
"Nếu ông chủ biết nhất định sẽ..."
La Tử Hạo
Nhanh lên!! /nhắn mày/
Vỹ Chí Kiệt
/vừa mới tỉnh dậy/
Vỹ Chí Kiệt
"Đây là...đây là đâu vậy..." *choáng váng*
Vỹ Chí Kiệt
/gấp gáp đến nỗi té xuống giường/
Vỹ Chí Kiệt
Chú....con...con không có lười biếng...
Vỹ Chí Kiệt
Con hức...con sẽ...sẽ đi tập luyện liền đừng đánh con...đừng đánh con mà...
La Tử Hạo
Này!! /chạy lại/
La Tử Hạo
Ba à, sao ba lại dọa sợ cậu ấy chứ?! /nhăn mặt/
La Thành Tùng
Ba chưa làm gì hết! *bình thản*
La Tử Hạo
Cậu làm gì vậy? Mau đứng lên đi!
Vỹ Chí Kiệt
/không dám nhúc nhích/
Vỹ Chí Kiệt
"Sẽ...sẽ bị đánh sao?"
La Tử Hạo
Này, có tớ ở đây sẽ không ai dám làm gì cậu đâu! Mau đứng lên! Mau đứng lên đi!! /nắm tay cậu/
La Tử Hạo
Ba!! /quay qua nói chuyện với ba mình/
La Tử Hạo
Con muốn cậu ấy trở thành bạn của con!
La Tử Hạo
Kiểu....giống như là.../suy nghĩ/
La Tử Hạo
Giống mấy chú vệ sĩ đi theo ba á!
La Thành Tùng
Đó là trách nhiệm của cậu ta!
La Tử Hạo
Không phải! Ý là...con muốn cậu ấy chơi với con!!
La Tử Hạo
Ở chung với con!
La Tử Hạo
Đúng rồi, như vậy mới đúng...
La Thành Tùng
Hạo! *nghiêm mặt*
La Tử Hạo
Con.../cứng họng/
La Thành Tùng
Muốn đứa nhóc này?
La Thành Tùng
Được thôi! Nhưng mà, con trở về trước đi!
La Thành Tùng
Cậu ta có rất nhiều đồ cần dọn dẹp!
La Thành Tùng
Ngày mai ta sẽ đứa người đến chỗ con!
La Tử Hạo
Thật sao ạ? *hai mắt sáng rực*
La Tử Hạo
Ba là tốt nhất!!
La Tử Hạo
Này cậu đừng lo, sau này có tớ ở đây, sẽ không ai ăn hiếp cậu hết! /nhét cái bánh vào tay cậu/
La Tử Hạo
Mau ăn đi, ngon lắm!
Vỹ Chí Kiệt
/ngơ ngác nhìn người trước mặt/
Vỹ Chí Kiệt
"Cậu ấy...bảo vệ mình..."
Vỹ Chí Kiệt
"Cậu ấy giống với các cô chú...ấm áp..."
Khoảng thời gian này, nhóc con chỉ toàn phải gánh chịu đau đớn từ thể xác đến tinh thần, trong ngôi nhà rộng lớn này không một ai đối tốt với nhóc cả vậy mà người bạn này lại...
Hai mắt thoáng ươn ướt, Chí Kiệt thật sự rất biết ơn cậu ấy!
Những khuyết thiếu
La Thành Tùng
Đánh xong chưa?!
Người của họ La
Xong rồi ông chủ!
La Thành Tùng
Tốt! Đem nó lại đây!
Vỹ Chí Kiệt
/cả người bầm dập/
Vỹ Chí Kiệt
/miệng và mũi rỉ máu/
Vỹ Chí Kiệt
Hức...*khóe mắt hoen đỏ*
La Thành Tùng
Nhóc con, mục đích của nhóc vẫn sẽ không thay đổi gì cả!
La Thành Tùng
Hôm nay dạy dỗ nhóc để nhóc rõ ràng rằng sau này nếu nhóc không nghe lời, chống lại con trai của ta thì hình phạt này sẽ tiếp diễn!
La Thành Tùng
Một con chó thì không được phép cãi lời chủ nhân! /dùng sức đè lên hình xăm còn đang đỏ rực trên lưng cậu/
Vỹ Chí Kiệt
Đau...ức, đau.../lạc hẳn giọng/
Vừa trải qua quá trịnh bị xăm chữ lên lưng rồi lại bị đánh đến mức cả người bầm dập, đến khi ngất xỉu lại bị tạt nước ép buộc tỉnh dậy khiến cả cơ thể cậu đều kiệt quệ, sức lực muốn la hét cũng không đủ
Sau ngày hôm đó, Vỹ Chí Kiệt ngoài mặt trở thành người hầu kiêm bạn bè thân thiết với La Tử Hạo nhưng sau lưng nhóc vẫn luôn được huấn luyện để có thể trở thành một người vệ sĩ ưu tú
Dần dà, Chí Kiệt cũng ít cười hơn, ngày càng trở nên trầm lặng và khép kín.
Vỹ Chí Kiệt
/đứng một bên nhìn/
La Tử Hạo
Mấy cái này có gì khó đâu! /bắt chước làm theo/
Vỹ Chí Kiệt
"Cậu ấy luôn làm tốt tất cả mọi thứ..." *ngưỡng mộ*
La Tử Hạo có tất cả mọi thứ trong tay, tiền bạc quyền lực, một người cha yêu thương, Tử Hạo muốn gì liền sẽ có đó trái ngược hoàn toàn với Chí Kiệt ngay từ lúc sinh ra đã khiếm khuyết nhiều thứ.
La Tử Hạo
Này, cho cậu! /đưa một cái đùi gà/
La Tử Hạo
Ờ! Ngon lắm ăn đi!
La Tử Hạo
Đồ ăn của tớ tớ muốn cho ai thì cho! *không quan tâm ánh mắt xung quanh*
Vỹ Chí Kiệt
Cảm...cảm ơn...
Vỹ Chí Kiệt
/nhìn cái đùi gà trên tay/
Vỹ Chí Kiệt
*hốc mắt có chút ướt*
Chỉ khi ở chung với La Tử Hạo...cậu mới cảm thấy bản thân giống như một con người...
Dẫu tuổi có nhỏ đến đâu nhưng đối diện với tần suất luyện tập cùng những đòn roi tra tấn Chí Kiệt dù có muốn cũng không thể vô tư như bao đứa trẻ khác
Chỉ có khi ở cạnh Tử Hạo...chỉ có như vậy mới khiến cậu cảm thấy bản thân thật sự là một con người...
La Tử Hạo
Gì chứ?! Đã nói gọi tên mà!
La Tử Hạo
Cậu đừng có nghe theo ba!
La Tử Hạo
Ông ấy chỉ toàn làm theo mấy cái ông ấy muốn! /ném viên đá ra xa/
Vỹ Chí Kiệt
Nhưng mà..."nếu không gọi như vậy tớ sẽ bị đánh..."
La Tử Hạo
Đôi mắt của cậu đẹp lắm ấy!
La Tử Hạo
Giống như mẹ của tớ vậy!
Vỹ Chí Kiệt
Mẹ...mẹ của cậu? *bất ngờ*
Phải rồi...từ khi đến đây cậu chưa từng nhìn thấy mẹ của Tử Hạo...
La Tử Hạo
Mẹ của tớ mất từ khi tớ vừa chào đời ấy, bà ấy đẹp lắm!
La Tử Hạo
Nhưng mà...hình như ba mẹ tớ không có yêu nhau...*tâm trạng hơi lắng xuống*
Vỹ Chí Kiệt
Tử Hạo.../nhìn chằm/
Vỹ Chí Kiệt
"Hóa ra cũng có thứ...cậu ấy không có được..."
Tử Hạo vốn dĩ luôn mong gặp được người mẹ đã mất nhưng mà đó chỉ là ước mơ viễn vông mà thôi.
Lớn thêm chút, đủ để suy nghĩ, cậu nhóc lại vô nghe thấy người hầu bàn tán sau lưng nói rằng ba mẹ cậu vốn dĩ không hề yêu nhau, họ đến với nhau chỉ vì lợi ích gia đình mà thôi
Nhưng mà Tử Hạo không hiểu...mẹ của cậu đẹp như vậy, tại sao ba lại không yêu bà ấy chứ?!
La Tử Hạo
Quả nhiên người xinh đẹp luôn khiến người khác yêu thích!
La Tử Hạo vừa nói vừa cười, nhìn cảnh tượng đó, Chí Kiệt cảm thấy người bạn này hóa ra cũng không phải hoàn hảo như mình từng nghĩ
Cậu ấy...cũng khát cầu một thứ nhưng không bao giờ có...
Có lẽ bọn họ ở bên cạnh nhau để bù đắp những thiếu sót của cuộc sống này đang nợ họ...
La Thành Tùng
/nhìn hai đứa nhóc từ xa/
Quán gia
Ông chủ! /chờ lệnh/
La Thành Tùng
Cứ để như vậy đi!
La Thành Tùng
"Bản tính vốn dĩ là di truyền mà!"
La Thành Tùng
"Hạo còn nhỏ, sau này nó sẽ hiểu rõ hơn mà thôi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play