Seongjames | Bạn Nhỏ Của Em Ơi!???
Chap 1
James thức dậy sớm hơn bình thường. Trong không gian yên tĩnh của căn hộ nhỏ, ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa, rọi lên những cuốn sách nhạc, bản nhạc trải đầy trên bàn, và cây đàn piano cũ nơi góc phòng.
Anh thở dài một hơi, mắt nhìn sang Roly, chú mèo xám nhỏ đang cuộn tròn trên ghế. James quỳ xuống, vuốt ve bộ lông mượt mà, để cảm giác ấm áp từ chú mèo giúp mình vững tâm.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
đc rồi, Roly…hôm nay là buổi đầu tiên.
Roly chỉ nhướn tai, như hiểu lời James. Anh cười khẽ, xong xuôi thì chuẩn bị quần áo, chỉnh thắt cà vạt, kiểm tra túi xách. Mọi thứ phải thật chỉn chu.
James biết, ấn tượng ban đầu quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Chuyến đi đến trường diễn ra trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa hứng khởi. James hít một hơi thật sâu khi bước qua cổng Ardenwell, nơi những hàng cây dài rợp bóng.
Anh gặp vài thầy cô quen, cúi chào lịch sự.
...: “Chào thầy James, hôm nay là ngày đầu tiên dạy lớp 11–2 à?”
Một vài người hơi ngạc nhiên khi nghe James sẽ làm chủ nhiệm lớp nổi tiếng cá biệt.
...: “Lớp này toàn học sinh khó tính lắm, James. Thầy chắc chứ?”
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
Vâng…tôi sẽ cố.
Một giáo viên khác gật gù, khẽ mỉm cười đầy ái ngại.
James thầm nghĩ: Ừ, thử thách thì thử thách, nhưng không sao, mình sẽ làm được.
Sau đó, một thầy giáo dẫn James vào lớp, mở cửa và bước vào trước.
...: “Chào lớp, đây là thầy James, giáo viên âm nhạc mới của các em. Mọi người nghe lời nhé.”
Thầy rời đi, để James đứng một mình trước cánh cửa, hít một hơi sâu, bước vào. Và khoảnh khắc đó, James nhận ra…không khí trong lớp hỗn loạn hơn anh tưởng rất nhiều.
Các bàn ghế xê dịch lộn xộn, học sinh tụ tập thành từng nhóm, tiếng cười, tiếng bàn gõ, tiếng nhạc điện thoại rộn rã như cả một cái chợ.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
Chào các em…thầy là James, giáo viên âm nhạc.
Nhưng tiếng anh lọt thỏm giữa tường thành ồn ào. Một số học sinh thậm chí còn nhướn mắt liếc James, cười khẩy.
Và giữa đám hỗn loạn ấy, ánh mắt James chợt bắt gặp SeongHyeon ngồi ở hàng ghế giữa, nửa ngả người vào ghế, gương mặt không một chút biểu cảm, ánh mắt như đang đánh giá từng cử chỉ của James.
James không để tâm quá nhiều. Anh biết mình còn nhiều việc phải làm hơn là bị một học sinh soi, dù rõ ràng cậu ta đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ mọi người xung quanh.
Anh cố gắng giới thiệu bản thân thật lớn, giọng hơi khàn vì phải hô giữa tiếng ồn.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
Thầy rất vui được làm giáo viên âm nhạc của các em…hy vọng chúng ta sẽ có những tiết học thú vị cùng nhau!
Nhưng hầu hết học sinh tiếp tục lướt điện thoại, nói chuyện riêng. Một vài em cười phá lên khi SeongHyeon giơ tay nhún nhún, như muốn làm trò, nhưng James quyết định bỏ qua, nhủ mình phải kiên nhẫn.
Tiết học bắt đầu, James rút đàn piano ra, chuẩn bị một vài bản nhạc cơ bản, hy vọng sẽ thu hút các em. Nhưng bất ngờ: không ai thực sự học, chỉ đứng quanh nhìn nhau, cười, hoặc thì thầm trò chuyện.
James gắng gượng, hướng dẫn, giảng, đánh nhịp, nhưng tiếng nói cứ bị lạc giữa lớp.
Khi trống báo hết tiết vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như thể vừa giải phóng.
James vẫn còn đang định nói gì đó nhắc nhở, nhưng rồi anh thở dài, hạ tay: “Thôi, để lát nữa tính sau.”
SeongHyeon khẽ huýt sáo, tay vứt túi sách lên vai, bước ra khỏi cửa cùng đám bạn thân.
Seo Daejung
ê t mới cài cái game mới, tối nay chơi ko?
Seo Daejung, thằng bạn mập mạp, chọc tay vào hông SeongHyeon.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
*nhếch mép* Xem đã. Lát t còn phải đi đâu đấy.
Chúng nó dừng lại ở một góc hành lang, gần cửa sổ. Mấy đứa khác tụm lại, tiếng nói cười râm ran.
Woo Haneul
chán đời. thg ông thầy mới dạy nhạc này ngố thế nhỉ??
Woo Haneul, đứa con gái tóc ngắn, liếm que kem, cười híp mắt.
Seo Daejung
ừ, chả biết gì cả.
Seo Daejung
lớp mk ồn như chợ vỡ, thấy mặt tái mét mà còn gắng cười. Tưởng sắp ngất đấy.
Woo Haneul
Mà sao ông ta cứ nhìn thg SeongHyeon hoài?
SeongHyeon đang dựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại lướt lướt, nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên. Mắt cậu hơi nheo lại, giọng khô khốc.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
M* đừng có đùa...
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
t thấy ổng…ngứa mắt vl
SeongHyeon nhún vai, không thèm giải thích. Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh James đứng trên bục: cái cách ổng cố gắng chỉnh lại cà vạt, giọng nói run run khi phải nói lớn, ánh mắt lấm lét nhìn xuống đám học sinh như sợ bị ăn thịt. Một cảm giác khó chịu, bứt rứt cứ dâng lên.
Thật sự không hiểu nổi – một ông thầy run rẩy, nhát gan thế kia, sao có thể đứng lớp?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
t ghét kiểu người như vậy.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
làm ra vẻ hiền lành, tử tế, nhưng nhìn mắt là biết, toàn nghĩ mấy thứ xàm xí, giả tạo.
Woo Haneul
*cười khà khà* Ồ, vậy là SeongHyeon ‘soi’ kỹ lắm hả?
Woo Haneul
Hay là ổng làm gì m rồi?
SeongHyeon lắc đầu, quay mặt ra cửa sổ.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Chỉ là…nhìn thôi đã thấy bực.
Seo Daejung
*vỗ vai cậu* thôi m, đừng có nghĩ nhiều.
Seo Daejung
Chắc ổng dạy vài bữa rồi tự biến. Lớp mk mà, mấy ông thầy bà cô chịu được mấy ai?
Woo Haneul
tuần trước cô dạy Sử còn phát khóc nè. t đoán thầy nhạc này…chắc một tháng là nghỉ.
SeongHyeon không nói gì thêm. Cậu thầm nghĩ: Một tháng? Có khi không cần lâu thế.
Woo Haneul
tối nay quán mới mở karaoke, đi không? t đặt phòng rồi.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
*lắc đầu* t xin cáo nhá!!
Seo Daejung
Bận gì? *nhăn mặt*
Seo Daejung
Loại con nhà công tử như m mà cũng bận á??
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
cẩn thận cái miệng chó của m đấy
Seo Daejung
*bịt miệng, gật đầu*
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
tản giái đê!!!!!
Chap 2
Một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên. Đối với James, đó là bảy ngày dài như bảy năm, nơi mỗi tiết học với lớp 11-2 giống như một trận chiến nhỏ.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
các em hãy nghe giai điệu này và vỗ tay theo nhịp nhé!
James gõ phím piano, một giai điệu đơn giản vang lên.
Rồi đột nhiên, từ phía Seo Daejung, một tiếng vỗ tay toang vang lên lệch pha hoàn toàn. Nó như con virus, lây lan nhanh chóng.
Toang. Toàng. Toạng. Cả lớp vỗ loạn xạ, những khuôn mặt thì đỏ ửng vì nhịn cười.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
*dừng tay* cta đang vỗ nhịp 4/4, không phải…nhịp tự do.
Seo Daejung
Xin lỗi thầy *giả vờ ngây thơ*
Seo Daejung
tay em nó cứ tự nhiên thế ạ.
Seonghyeon ngồi phía sau, nhìn James chống tay lên đàn, khóe miệng cậu nhếch lên.
Cậu thì thầm với Jisoo ngồi cạnh, đủ to để James nghe thấy.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
nhịp tự do mới là nghệ thuật đỉnh cao đó
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Thầy không hiểu.
Thứ Tư – Chiến dịch “Chuông điện thoại giao hưởng.”
James đang cố gắng giải thích về hợp âm chủ. Bỗng, một bản nhạc chuông Kpop sôi động ré lên từ góc trái.
Anh nhìn về phía đó, nó tắt ngay.
Chưa đầy ba giây sau, một bản nhạc chuông rock từ góc phải. Rồi đến lượt một tiếng moo từ điện thoại hình con bò cười.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
*đứng dậy* Tôi đã nói, cất điện thoại.
...: “Dạ, em cất rồi thầy ơi.” một học sinh giơ hai tay không lên.
...: “Chắc của ai dưới đất ạ.”
Cả lớp cười ồ. SeongHyeon lúc này không nhịn được nữa, cậu cúi mặt xuống bàn, vai run nhẹ vì cười.
Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu lướt qua James – một ánh mắt đầy vẻ thích thú khi thấy người khác bị dồn vào chân tường.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
hay là thầy soạn một bản giao hưởng…từ tiếng chuông điện thoại của tụi em đi?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
e thấy nó hay hơn bài thầy đang dạy.
Một tràng cười lớn vang lên. James cảm thấy máu dồn lên mặt. Anh nắm chặt viên phấn trên tay, đến mức gần như gãy.
Thứ Năm – “Thầy có bạn gái chưa?”
Hôm nay có vẻ yên ắng. James đang thấy lạ thì Woo Haneul giơ tay.
Woo Haneul
Thưa thầy, e hỏi ngoài lề một chút được khg ạ?
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
E nói đi *dè chừng*
Woo Haneul
thầy có bạn gái chưa ạ?
Woo Haneul
hay là…thầy thích con trai?
Cả lớp ồ lên một tiếng đầy phấn khích. James choáng váng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị chất vấn kiểu này giữa lớp học.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
đây…đây là giờ âm nhạc, Haneul *lắp bắp*
Woo Haneul
dạ, nhưng âm nhạc bắt nguồn từ cảm xúc mà thầy. Tình yêu là cảm xúc lớn nhất!
Jisoo nói như đọc diễn văn.
Woo Haneul
thầy kể đi, rồi tụi e sẽ sáng tác nhạc về thầy!
...: “Về một thầy giáo cô đơn.” ai đó bổ sung.
SeongHyeon ngồi im, nhưng ánh mắt cậu sáng lên một cách lạ thường.
Cậu như đang quan sát phản ứng từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt James: sự bối rối, nỗi xấu hổ, và cả sự tổn thương thoáng qua.
Cậu thấy khoái trá.
'Đúng rồi, phải vậy mới thú vị. Phải đào sâu vào chỗ yếu, chỗ riêng tư.'
James cuối cùng chỉ có thể lảng tránh.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
cta quay lại với bài học.
Nhưng cả tiết hôm đó, tiếng thì thầm 'bạn gái', 'cô đơn' vẫn văng vẳng.
Thứ Sáu – “Bản nhạc ma quái.”
Hôm nay, James định cho cả lớp nghe một bản nhạc cổ điển. Anh cắm USB vào máy chiếu. Mở file nhạc.
Nhưng thay vì giai điệu du dương của Mozart, một thứ âm thanh chói tai, kinh dị, pha trộn tiếng cười quái dị và tiếng rên rỉ vang lên hết công suất loa.
OOOOOOOAAAAAAARRRRGGGHHHH!!!
James giật bắn người, vội vàng rút USB ra. Cả lớp cười ngặt nghẽo, một số đứa còn giả vờ ôm mặt sợ hãi la hét theo.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
cái j thế này?!
James gần như quát lên, tay run run cầm chiếc USB. Anh nhìn xuống nó, một chiếc USB giống hệt cái của mình.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
Thưa thầy...
Giọng của SeongHyeon vang lên lạnh lùng, chậm rãi, át đi cả tiếng cười. Cậu đứng dậy, trên tay cầm một chiếc USB khác.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
có phải thầy đang tìm cái này không?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
nó rơi dưới đất từ lúc nào rồi ạ.
James nhìn từ chiếc USB ma quái trong tay mình, đến chiếc USB thật trong tay SeongHyeon. Anh hiểu ra tất cả. Đây không còn là trò nghịch ngợm vặt vãnh nữa. Nó là một kế hoạch có chủ đích, một sự sỉ nhục được tính toán.
Cả lớp nín thở chờ đợi. James cảm thấy mọi sự bất mãn, mệt mỏi dồn nén suốt một tuần trào lên cổ họng. Anh muốn hét lên. Muốn đuổi học đứa nào đó.
Nhưng anh lại nhìn thấy ánh mắt của SeongHyeon – thách thức, chờ đợi, và đầy vẻ mỉa mai.
'Hét lên đi. Mất bình tĩnh đi. Cho bọn tôi xem thầy tầm thường thế nào.'
James hít một hơi thật sâu, đến đau lồng ngực. Anh bình tĩnh đặt chiếc USB giả xuống bàn. Anh bước xuống, đi qua các dãy bàn, đến chỗ SeongHyeon. Cả lớp im phăng phắc.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
*đưa tay ra* cảm ơn em..
SeongHyeon thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nở một nụ cười nửa miệng, đặt chiếc USB thật lên tay James.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
khôg có gì, thầy. Cẩn thận kẻo lại rơi nữa.
James gật đầu, quay lên bục giảng. Anh không mở nhạc nữa. Anh nhìn xuống cả lớp, ánh mắt cuối cùng cũng đã cứng rắn và lạnh lùng hơn.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
cta sẽ không nghe nhạc hôm nay
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
cta sẽ nói về sự tôn trọng. Bắt đầu từ những điều cơ bản nhất.
Cả lớp im lặng lần đầu tiên trong tuần. Không phải vì sợ, mà vì ngạc nhiên.
SeongHyeon nhíu mày, nụ cười trên mắt dần tắt.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
(vậy là cũng biết phản kháng à?)
Khi tan học, đám bạn lại tụ tập.
Seo Daejung
m thấy khg? Cuối cùng ổng cũng nổi đóa *cười hì hì*
Woo Haneul
nhưng khg la, khg quát
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
tự ổng làm khổ minhg thôi.
SeongHyeon lẩm bẩm, nhưng lần này, giọng cậu không còn đầy châm biếm, mà có chút gì đó…bực bội.
Chap 3
Phòng giáo viên cuối chiều thứ Sáu vắng lặng. James đang cất những bản nhạc bị hỏng vào cặp thì một giọng nói vui vẻ cất lên sau lưng.
Choi Minji
Thầy James! Tuần đầu làm chủ nhiệm lớp huyền thoại cảm giác thế nào!??
James quay lại. Đó là Choi Minji, giáo viên thể dục, tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ như vừa chạy bộ xong.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
À chào cô Minji
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
Thì…là còn sống *xoa trán*
Minji kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, hạ giọng nhưng mắt vẫn cười.
Choi Minji
Tôi nghe đồn r nhé..
Choi Minji
Lớp 11-2 mà. ‘Bản nhạc ma quái’ hôm nay đúng là tuyệt chiêu. Mấy đứa nhóc giờ sáng tạo lắm
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
sáng tạo quá mức cần thiết thì có
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
cô có bí quyết gì khg?
Minji cười phá lên, vỗ vai anh một cái.
Choi Minji
đừng để cnó thấy mk sợ, mấy đứa này như cá mập ấy, ngửi thấy máu là xông vào ngay
Choi Minji
mà hình như thầy hôm nay cũng bắt đầu biết phản đòn rồi mà?
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
cũng chỉ là bình tĩnh lại thôi
Hai người trò chuyện thêm một lát về chuyện trường lớp, những giáo viên khó tính, rồi cả chuyện quán cà phê ngon gần trường. Không khí vui vẻ, xóa tan phần nào mệt mỏi trong James.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
thôi, tôi xin phép về trước nhé!!
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
cuối tuần dài, còn nhiều thứ phải giải quyết lắm...
Choi Minji
ừ, cố lên nhé ‘chiến sĩ’! *vỗ tay*
Choi Minji
tuần sau lại nghe cậu kể chuyện tiếp.
Căn hộ của James chìm trong bóng tối lờ mờ. Anh vừa bước đến cửa đã thấy bà Seo, hàng xóm tốt bụng, đang ngồi xổm trước thềm.
...: ôi James! Cháu về đúng lúc quá!"
...: "Con mèo của cháu này!”
Bà chỉ vào Roly đang say sưa gặm một túi thức ăn ướt nhỏ trên tay bà. “Cửa sổ phòng cháu hé mở, nó chui ra ngoài ban công rồi kêu meo meo ầm ĩ cả lên. Chắc là đói lắm. Bà nghe thấy, mang đồ ăn sang cho nó.”
James vội cúi xuống, Roly ngẩng lên, kêu meo nhỏ rồi lại tiếp tục ăn. Lòng anh chùng xuống, xen lẫn áy náy.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
cháu…cháu xin lỗi bà. Chắc sáng vội quá cháu quên đóng kín cửa
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
cảm ơn bà nhiều lắm.
...: “Không có gì, không có gì.” bà Kim đứng dậy, phủi tay. “Nuôi thú là phải để ý. Thôi, cháu vào nghỉ đi, trông mệt lắm.”
James bế Roly ấm áp vào lòng, cảm ơn bà lần nữa rồi mở cửa bước vào.
Căn hộ im ắng, chỉ còn tiếng Roly kêu nhỏ và tiếng lật trang giáo án của anh.
Đêm đã khuya. James đang soạn giáo án cho tuần tới thì điện thoại rung lên.
Joon.
Anh nhíu mày,nhưng vẫn bấm nghe.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
h này gọi có việc gì?
Giọng Joon ở đầu dây bên kia nhỏ, nài nỉ, khác hẳn cái giọng ngang ngạnh mọi khi.
Joon
Hyung…em…em không có chỗ ngủ
Joon
Ba mẹ…ba mẹ đuổi em rồi. e thật sự khôg còn chỗ nào
Joon
chỉ vài hôm thôi, hyung, em xin..
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
Joon, e đã đủ lớn để biết hậu quả rồi. Anh không thể…
Joon
lần này thật mà, e hứa
Joon
E sẽ khôg gây rối, không đòi hỏi gì, Chỉ cần một góc sàn…
Joon
Ở…quán 🦅 gần nhà hyung
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
Đợi đó. Anh sẽ tới
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
nhưng nhớ kỹ, chỉ vài hôm & e mà gây chuyện…
Joon
e biết rồi! Cảm ơn hyung! Cảm ơn!
James cúp máy. Anh ngồi im một lúc trong căn phòng tĩnh lặng, rồi đứng dậy, mặc vội chiếc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ. Roly ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xanh lơ trong bóng tối như chất vấn.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
ở nhà ngoan *khẽ nói, vuốt đầu nó*
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
t đi đón một con người quậy phá khác về đây.
Nơi đó nha nhá những ánh đèn xanh đỏ. James vừa dừng xe, đã thấy một bóng người cao lêu nghêu dựa vào tường, tay cầm điếu gì đó phập phù đỏ lòm.
Điếu thuốc vội tắt,ném đi. Bóng người đó quay lại, khuôn mặt trẻ trung, bặm trợn nhưng sáng bừng lên.
Joon lao tới, ôm chặt James một cái đến nghẹt thở.
Joon
a tới thật rồi! e cứ tưởng a…
James đẩy nhẹ ra, ngước lên nhìn. Trời ạ, thằng nhóc ngày xưa giờ cao hơn anh cả cái đầu, vai rộng, nhưng ánh mắt vẫn còn cái vẻ ngây ngô, ranh mãnh.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
e…cao thế này rồi cơ à?
Joon
Dạ! e cao 1m92 rồi hyung!
Joon cười híp mắt, rồi nhanh chóng cúi gằm mặt xuống như chó con bị mắng.
Joon
e xin lỗi vì làm phiền a. Nhưng thật sự…
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
nhưng thật sự e lại gây chuyện, lại bị đuổi
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
lần này là gì? lại đánh nhau? nợ nần?
Joon
không có nợ! Chỉ là…cãi nhau với ba thôi.
James nhặt lên mẩu thuốc vừa bị Joon ném vội.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
a nghe mùi trên người e từ xa rồi
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
bỏ đi, hại người.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạ, chầm chậm, chen vào từ phía bóng tối góc đường. “Hút thuốc tốt cho tinh thần. Việc gì phải bỏ?”
Một gã thanh niên tóc nhuộm vàng cháy, tay cũng phì phèo, bước ra. Hắn nhìn James từ đầu đến chân, cười khẩy. Một mẩu thuốc hắn hất tay, bay vòng vèo rồi rơi tịch xuống chân James, tàn lửa đỏ vụt tắt.
James nhíu mày, nhìn về phía hắn. Và rồi, ánh mắt anh vượt qua gã vàng tóc, chạm phải một bóng người khác đứng lùi lại phía sau, dựa vào cột đèn. Áo hoodie, tay trong túi quần, gương mặt lạnh lùng nửa chìm trong bóng tối.
James hơi choáng. Cậu ta? Ở đây? Lúc này?
James lên tiếng, không chắc lắm.
(chỗ này ảnh đang bị nhầm tên nhỏ đó)
Bóng người đó khẽ giật mình, như không ngờ bị gọi tên. Cậu ta ngẩng mặt lên, ánh đèn đường chiếu rõ một nửa khuôn mặt thản nhiên, một nửa thách thức. Cậu không lên tiếng.
James bỏ qua gã vàng tóc, bước thẳng về phía SeongHyeon. Joon lo lắng níu tay áo anh.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
e ở đây làm gì lúc này?
James dừng trước mặt SeongHyeon, giọng nghiêm khắc của một giáo viên.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
gần 1h đêm rồi. Ba mẹ e không lo sao?
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
hay…cũng bị đuổi như thằng này? *chỉ về phía Joon*
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
*nhếch mép* ko liên quan đến thầy.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
là học sinh của tôi thì có liên quan.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
…Seong…Seong…hee? Dù sao thì, về nhà đi. Chỗ này không phải cho học sinh.
Một tia khó chịu lóe lên trong mắt SeongHyeon.
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
là SeongHyeon
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
và t đã nói, không liên quan.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
Seong…hyeon, đúng không?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
t ko về *quay đi*
James sốt ruột, đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu. Tay cậu lạnh ngắt.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
nghe lời thầy, về ngay.
Seonghyeon giật tay ra, mắt sáng quắc lên đầy giận dữ và…xấu hổ?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
buông ra! Thầy là ai mà ép t?
𝐄𝐨𝐦 𝐒𝐞𝐨𝐧𝐠𝐡𝐲𝐞𝐨𝐧
đừng có quản chuyện của t!”
Gã vàng tóc lúc này mới thong thả bước tới, đẩy vai James một cái thật mạnh. “Này, ông thầy. Nó đã nói không muốn đi. Ông là thầy chứ có phải cha mẹ nó đâu mà ra oai?”
James khg đề phòng, bị đẩy loạng choạng, chân vướng vào vỉa hè, ngã phịch xuống. Lòng bàn tay trái xước mạnh vào mặt bê tông thô ráp, máu rỉ ra ngay.
Joon hét lên, lao tới đỡ James dậy, quay sang gã vàng tóc gầm gừ.
Gã vàng tóc chỉ nhún vai, quay sang SeongHyeon: “Đi thôi Seonghyeon. Chán.”
SeongHyeon đứng im, ánh mắt nhìn xuống James đang được Joon đỡ dậy, bàn tay rướm máu. Khuôn mặt cậu thoáng một cảm xúc khó hiểu – không hẳn hả hê, mà gần như…bối rối, nhưng rồi nhanh chóng chìm vào vẻ lạnh lùng. Cậu quay đi, theo gã vàng tóc và mấy bóng người khác chìm vào màn đêm phố vắng.
James nói với Joon, dù tay đau rát. Anh nhìn theo bóng lưng SeongHyeon, cảm giác bất lực và một nỗi lo kỳ lạ dâng lên. Cậu học sinh ngỗ nghịch ấy, ban đêm lại lang thang với những người như vậy sao?
James thở dài, dựa vào Joon.
𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐨
nhà có băng gạc.
Hai anh em bước đi trong đêm. Vết thương trên tay James vẫn đang rỉ máu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play