Thơ Ca Viết Lên Bài Ca Tình Ta [HanYeol]
Chap 1
Trần Thảo Linh, 18 tuổi, là học sinh năm cuối của trường cấp ba mang tên EXSH, Linh là một cô gái có một tâm hồn phức tạp. Cô nổi tiếng khắp câu lạc bộ Văn học với khả năng sáng tác thơ đầy cảm xúc và chiều sâu. Tuy nhiên, trớ trêu thay, môn Văn của cô lại vô cùng kém, luôn loay hoay với những bài phân tích và cảm thụ văn học rập khuôn. Linh có cách hòa đồng riêng – cô thuộc tuýp người vừa cá biệt vừa không: sẵn sàng pha trò nhưng cũng dễ dàng lơ đãng.
Bên cạnh Linh là Thanh Thảo, bạn thân cùng tuổi và cùng chí hướng. Thảo cũng là một người giỏi sáng tác thơ nhưng cũng yếu môn Văn chính khóa. Thảo thì hoàn toàn hướng ngoại, hòa đồng, là người luôn kéo Linh ra khỏi những suy tư của riêng mình.
Phương Lan, tuổi 22, là giáo viên Văn mới toanh, đang trong giai đoạn thực tập. Cô mang vẻ ngoài dịu dàng, hiền lành, ánh mắt luôn chứa đựng sự bao dung. Lan nổi tiếng vì chưa bao giờ nạt học sinh, cô chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
Diễm Hằng, tuổi 22, cũng là giáo viên Văn thực tập và là bạn thân của Lan. Hằng tính cách vô cùng hòa đồng, nhưng cô lại hơi nghiêm khắc với học sinh trong giờ giảng, luôn yêu cầu kỷ luật cao.
Tiết học Văn của lớp 12A3 do Phương Lan phụ trách thường trôi qua trong không khí dễ chịu.
Hôm nay là một buổi chiều thứ Năm yên ả. Linh đang ngồi nguệch ngoạc vẽ vời trong vở trong khi Thảo cắn bút suy nghĩ về một câu thơ mới.
Khi giờ học sắp kết thúc, Linh và Thảo nhìn nhau ra hiệu. Cả hai đều có lịch làm việc quan trọng cho Câu lạc bộ Sáng tác chiều nay.
Thanh Thảo
Thưa cô Lan, em và bạn Linh xin phép được ra ngoài trước ạ. Tụi em có một buổi làm việc trong câu lạc bộ – tụi em cần hoàn thành gấp phần minh họa cho tập thơ sắp in ạ
Phương Lan mỉm cười, đôi mắt hiền hòa nhìn hai cô gái. Lan biết rõ tài năng thơ ca của hai học trò này và cô cũng rất thích thơ – đó là lý do cô theo đuổi ngành Văn học.
Phương Lan
À, đúng rồi. Cô nhớ lịch của hai em. Thảo Linh và Thanh Thảo đi làm việc đi. Nhớ làm việc nghiêm túc và về sớm nhé
Lan biết Linh và Thảo là hai học sinh cá biệt về điểm số Văn chính khóa, nhưng lại là những "nghệ sĩ" thực thụ. Sự dễ tính và tin tưởng của Lan khiến cả hai cô gái cảm thấy nhẹ nhõm.
Linh đứng dậy, gật đầu, ánh mắt thoáng chút ngưỡng mộ dành cho cô giáo trẻ.
Thảo Linh
Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ
Linh và Thảo thu dọn đồ đạc, trao đổi ánh mắt phấn khích. Buổi chiều thanh xuân của họ, dành trọn cho thơ ca và những rung động tuổi 18, vừa mới bắt đầu.
Tgia bị toán dí
Ngắn v thoi=)
Chap 2
Sau khi rời khỏi lớp học, Trần Thảo Linh và Thanh Thảo dành cả buổi chiều trong phòng Câu lạc bộ Văn học. Cả hai cô gái 18 tuổi, với tâm hồn đang nảy nở, nhanh chóng chìm đắm vào thế giới ngôn từ của mình.
Vài tiếng sau, cảm hứng tuôn trào, cả hai đã hoàn thành 2 bài thơ ngắn. Linh, với tất cả sự sâu sắc và phức tạp của mình, đã dồn hết tâm huyết và tình cảm thầm kín vào bài thơ dành cho một bóng hình dịu dàng.
Người đầu tiên họ nghĩ đến để chia sẻ niềm vui này không ai khác chính là Phương Lan.
Họ tìm đến nhà Lan theo địa chỉ được cung cấp trên danh sách thực tập sinh. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh. Ngôi nhà được trang trí đẹp mắt với những chậu cây xanh tươi và những vật dụng thủ công tinh tế, tạo cảm giác ấm cúng và đầy đủ tiện nghi như chính tính cách của cô giáo.
Lan mở cửa, mỉm cười chào đón hai cô học trò.
Phương Lan
Hai em làm việc xong rồi sao? Vào đây đi, để cô xem kiệt tác của hai nhà thơ trẻ
Linh, có vẻ hơi hồi hộp, đưa cuốn sổ tay mỏng manh của mình cho Lan.
Phương Lan cầm cuốn sổ ghi thơ của Linh, ngồi xuống ghế và đọc với vẻ thích thú. Cô không biết rằng, những vần thơ này được viết bằng chính bóng hình dịu dàng của cô.
Ánh chiều nghiêng, nhuộm màu xanh lá,
Chạm nhẹ vai, hương cỏ dại bay.
Có người đứng, tựa vầng trăng lạ,
Dùng dịu dàng, soi lối tối tăm này.
Tôi nhặt nhạnh, từng con chữ vụn,
Về xếp thành, vòm trời chẳng mưa.
Sợ tan biến, giấc mơ nồng đượm,
Người giữ lửa, bên khung cửa xưa.
Chỉ mong sao, bóng hình cô ấy,
Là bến đỗ, cho tâm hồn tôi.
Dẫu biết rằng, chỉ là cơn mây,
Cứ nhẹ nhàng, tan chảy khắp nơi.
Phương Lan đọc xong, mắt ánh lên sự xúc động. Cô quay sang Linh, không hề nhận ra đó là bài thơ viết về chính mình.
Phương Lan
Linh! Bài thơ này sâu sắc quá! 'Người giữ lửa', 'Dịu dàng sợi nắng'... Ánh sáng và sự bình yên mà em cảm nhận rất rõ ràng. Em viết về ai vậy? Về một người thầy cô nào đó, hay một nhân vật văn học?
Linh chỉ cười trừ, lảng tránh ánh mắt cô.
Thảo Linh
Dạ... em chỉ viết về một hình mẫu lý tưởng thôi ạ
Đến lượt Thảo đưa bài thơ của mình, cô lại viết về Diễm Hằng – cô giáo Văn còn lại, người nghiêm khắc hơn nhưng cũng hòa đồng không kém.
Thanh Thảo
Cô Lan, cô đọc bài của em đi. Bài này là dành cho người thích phạt học sinh và có nụ cười tỏa nắng ạ
Góc bục giảng, ánh mắt nghiêm nghị,
Nhắc học trò, đừng có nói riêng.
Thấy cô cười, ngỡ nắng hạ về,
Đành ngoan ngoãn, viết lại nỗi niềm.
Sợ cô giận, môn Văn điểm kém,
Chữ cứ bay, chẳng kịp vào đầu.
Nhưng gặp cô, lòng lại thêm mềm,
Mong giờ Văn, trôi mãi thật lâu.
Lan bật cười nhẹ sau khi đọc bài của Thảo.
Phương Lan
Hai đứa này, quả là hai thái cực! Linh thì lãng mạn, Thảo thì tinh nghịch. Cả hai đều rất hay! Cô tin là cuốn tập thơ này sẽ thành công lớn
Linh và Thảo nhìn nhau, niềm vui nhỏ bé của những người yếu văn nhưng giàu cảm xúc vừa được cô giáo dịu dàng công nhận.
Tgia bị toán dí
Thơ không hay đừng trách=)
Tgia bị toán dí
Tại tự chế...
Tgia bị toán dí
Có gì mấy chap sau thơ hay hơn, tại nhà toi có cuốn "chuyện kể rằng có nàng và tôi" á
Chap 3
Đó là một buổi chiều giữa tuần. Lớp 12A3 đang có tiết học tẻ nhạt, nhưng Trần Thảo Linh và Thanh Thảo đã khéo léo xin phép ra ngoài với lý do tìm kiếm cảm hứng cho tập thơ mới. Cả hai đang dạo quanh trường, đi qua những hàng cây râm mát, hy vọng tìm được nguồn cảm xúc mới lạ.
Bỗng, điện thoại của Trần Thảo Linh rung lên. Cô liếc nhìn màn hình, đó là cuộc gọi từ đám học sinh lớp dưới, những người cô thường xuyên giúp đỡ và bảo vệ.
Linh bắt máy. Giọng nói bên kia hỗn loạn và đầy sợ hãi.
Lớp dưới
Chị Linh! Bọn em bị đánh tơi bời rồi! Đám lớp trên chặn ở sân bóng rổ, chúng đông lắm!
Sắc mặt Linh lập tức thay đổi. Cô gái với tâm hồn thơ mộng biến mất, nhường chỗ cho vẻ cá biệt và nguy hiểm mà cô thường giấu kín. Cô lập tức cùng Thảo tới đó giải quyết.
Họ đến sân bóng rổ. Khoảng chục học sinh lớp dưới đang bị một nhóm đám to con từ lớp trên dồn vào góc.
Linh và Thảo đối diện với nhóm này. Thảo Linh, dù nhỏ nhắn, nhưng có kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu. Cô nhìn vậy chứ đánh nhau là sở trường thứ hai của cô, chỉ sau viết thơ. Thảo cũng không kém cạnh, cô vốn là người hướng ngoại và cực kỳ năng động.
Lớp trên
Ồ, hai 'tiểu thơ' lại đến đây làm anh hùng à? Nhìn tụi mày nhỏ con thế này, sao chơi được với bọn tao?
Linh không nói nhiều, cô vứt chiếc điện thoại vào tay Thảo.
Thảo Linh
Mày nhầm rồi. Đánh nhau không cần kích thước
Chỉ trong tích tắc, Linh và Thảo đã ra tay. Chúng nhanh chóng nhận ra bản thân sai lầm khi bị Linh dùng những đòn hiểm hóc và tốc độ cao, còn Thảo dùng sức mạnh bất ngờ để vật ngã kẻ địch. Đám to con kia bị Linh và Thảo giã cho ra bã trong vòng chưa đầy hai phút.
Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Một lúc sau, đám khác nữa tham gia vào giúp đám to con kia, khoảng năm sáu người nữa kéo đến, tạo thành một vòng vây đông đảo hơn.
Cô và Thảo sức lực có hạn khi phải đối phó với số lượng lớn như vậy. Dù đã cố gắng chống trả, cả hai nhanh chóng kiệt sức.
Đúng lúc Linh và Thảo đang bị chúng đẩy ngã và sắp bị đánh hội đồng, thì một giọng nói nghiêm khắc nhưng quen thuộc vang lên.
Diễm Hằng
DỪNG LẠI TẤT CẢ! Các em đang làm gì vậy?! Đánh nhau trong trường à?!
Diễm Hằng, cô giáo Văn thực tập nghiêm khắc, đã xuất hiện. Khuôn mặt cô tối sầm lại vì giận dữ và thất vọng.
Hằng xuất hiện như một vị cứu tinh, ánh mắt sắc bén quét qua đám học sinh đang hỗn chiến. Sức mạnh và uy tín của một giáo viên dù đang thực tập cũng đủ để làm đám học sinh chùn bước.
Diễm Hằng
Tất cả! Ngay lập tức giải tán! Toàn bộ những người tham gia vào cuộc ẩu đả này, theo tôi về phòng giáo viên! Lập tức viết bảng kiểm điểm! Tôi sẽ không bỏ qua đâu!
Sau khi đám học sinh tản ra trong sợ hãi và áp giải tất cả về phòng hội đồng, Hằng lập tức hành động.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3.
Diễm Hằng
Lan à, cậu đến phòng giáo viên ngay được không? Có chuyện không hay xảy ra với học sinh lớp cậu rồi. Cậu không thể tin được ai là người gây rối đâu...
Số phận của hai nhà thơ với "sở trường thứ hai" giờ đây nằm trong tay hai cô giáo Văn thực tập.
Tgia bị toán dí
Ê không hiểu sao toi vừa viết vừa cười=)
Tgia bị toán dí
Có phải bị tăng động ko🗿
Download MangaToon APP on App Store and Google Play