Trang Viên Quỷ
Chương 6
Hàn Yến
//Thở dài// trò chơi này đúng là không cho người khác con đường sống mà...
Hàn Yến
Nhưng không sao với manh mối mình mới kiếm được thì sẽ dễ dàng làm ngiệm vụ này hơn.
Hàn Yến
Theo lời trên chiếc vòng tay kia thì khu vườn hoa sau làng là manh mối then chốt.
Hàn Yến
Mà còn thêm thắc mắc tại sao lại có bóng đen đánh lén mình?
Thực Thể Trong Gương
Thật ngu ngốc không hiểu sao cậu lại có thể vào được đây.
Hàn Yến
Ông nói vậy có ý gì?
Thực Thể Trong Gương
Đành chịu vậy tôi không thể tiết lộ manh mối được.
Thực Thể Trong Gương
Nếu không tôi và cậu đều biến mất.
Hàn Yến
Haiz mọi việc đều tự mình gánh vác chả ai làm được cái việc gì.
Hàn Yến
Thôi lại đợi đêm ra lại vườn hoa sau làng tìm manh mối mới được.
Hàn Yến
Không tin lại bị bắt lần hai.
Sau khi nói xong Hàn Yến liền ăn và nghỉ ngơi trước để tối còn có sức tìm manh mối.
Nhiệm vụ ẩn của Hàn Yến vẫn đang đếm ngược từng giờ.
Lúc phát hành nhiệm vụ ẩn là 6h30 sáng và kết thúc nhiệm vụ là 6h30 hôm sau.
Hàn Yến
Chắc hẳn mọi người đều đi ngủ rồi.
Hàn Yến
Làng này vào đêm yên tĩnh thật.
Hàn Yến
Công nhận hoa trong vườn này về đêm đẹp thật.
Hàn Yến
Nhưng lại có một điểm kì lạ...
Hàn Yến
Trước mình đến đây hoa làm gì màu đỏ đậm như này?
Hàn Yến
//không để tâm lắm// để xem viền ngoài này có manh mối không rồi hẳn đi sâu vào trong.
Sau một hồi đi mò khắp nơi bên ngoài vườn thì đã nhặt được ít nắp chai nước...
Hàn Yến
Thôi ở ngoài không có manh mối nào hữu ích cả vào sâu trong còn có một tia cơ hội.
Chương 1: Sự Xuất Hiện Của Trang Viên
Chiếc đồng hồ báo thức reo lên liên tục, âm thanh chói tai xé toạc bầu không khí yên tĩnh khiến Hàn Yến giật mình tỉnh giấc. Cậu bực bội quờ quạng tay tìm điện thoại.
Hàn Yến
Má nó! Đang ngủ ngon mà! //hét lên đầy cáu bẳn//
Bỗng dưng, không gian xung quanh cậu ngưng đọng lại. Từ khoảng không vô định, từng vết chữ đỏ tươi như máu tươi bắt đầu rỉ ra, tanh tưởi và sống động.
Chúng vặn vẹo, co rúm rồi kết lại thành những dòng thông báo đầy quỷ dị.
"Trang Viên chết chóc chính thức mở cửa. Chào mừng tội đồ tiếp theo tham gia vào trò chơi sinh tử."
"Các bạn có 5 giây để chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết."
Hàn Yến
//Hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu// M... mình không phải vẫn đang ngủ mơ chứ.... Đùa kiểu gì vậy?!
Hiện thực vả cậu một cú đau điếng khi cậu tự cấu mạnh vào đùi đến mức rướm máu. Dòng chữ trên không trung vẫn tiếp tục nhảy số một cách méo mó, lạnh lùng.
Hàn Yến
Ủa má có 5 giây thì chuẩn bị được cái nịt gì chứ??? Này! Hệ thống lỗi à?! Alo???
Phớt lờ tiếng gào thét tuyệt vọng từ Hàn Yến, tiếng nói máy móc gầm rú vang lên từ mọi phía, đều đặn đếm ngược.
Tiến hành cưỡng chế dịch chuyển người chơi đến Trang Viên.
Một màn sương đen kịt như bóng tối vực sâu đột ngột ập đến, nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể cậu. Ngay sau đó, một luồng sáng chói mắt lóe lên xé rách võng mạc rồi biến mất, khiến cậu hoàn toàn lịm đi.
Khi Hàn Yến từ từ mở mắt ra, một luồng khí lạnh lẽo, ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Khung cảnh xung quanh hoang tàn, âm u và nồng nặc tử khí như địa ngục trần gian.
Giữa làn sương mù dày đặc, một tòa biệt thự cổ kính u ám hiện ra, sừng sững như một con quái vật khổng lồ đang há miệng chờ mồi.
Mặc Phàm
Cuối cùng cũng có mạng mới đến nộp cho Trang Viên rồi.
Tiếng động khẽ khàng phát ra ngay đằng sau Hàn Yến làm cậu giật nảy mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hàn Yến
//Quay phắt người lại, thủ thế đầy cảnh giác// Cậu... Cậu là cái quái ai vậy? Ma hay người?!
Mặc Phàm
//Nhếch mép cười một cách méo mó lên tận mang tai// Tôi là ông Chủ của cái trang viên rách nát này. Cậu có nhu cầu gì cứ cầu xin tôi, biết đâu tôi lại rủ lòng thương?
Hàn Yến
Thật vậy sao? //như vớ được cọc cứu mạng, run rẩy bám chặt lấy vai anh ta// Vậy cậu đưa tôi ra ngoài ngay được không? Ở trong cái chốn quỷ quái này tôi sợ lắm rồi....
Mặc Phàm
Chuyện này thì... Để xem cậu có sống qua đêm nay không đã... //ngập ngừng gãi đầu//
Một giọng nói trẻ trung, trong trẻo nhưng lạnh đến thấu xương đột ngột cất lên, cắt ngang lời nói dối vụng về của Mặc Phàm.
Từ trong bóng tối của cánh cửa biệt thự, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc sáng màu bước ra, ánh mắt đầy khinh bỉ.
Xuân Nhi
Cậu ta đang sống phét đấy, cái loại đấy mà làm chủ cái gì! Đừng quan tâm đến gã điên đó làm gì cho mệt người.
Hàn Yến
Uiiiii cô gái này mờ lem quá... Đúng gu mình luôn! //vừa nhìn chằm chằm vừa chảy nước miếng, quên bén cả nỗi sợ//
Bị ánh mắt thèm thuồng, biến thái của Hàn Yến dán chặt vào người, Xuân Nhi liền sa sầm mặt mày. Cô khoanh tay, gằn giọng cất tiếng nói đầy sát khí.
Xuân Nhi
Cậu nhìn đéo gì vậy? Tin tôi móc mắt cậu ra không?
Hàn Yến
//Rùng mình, khóc ròng trong lòng// Tiếc qua, người đẹp mà cái mỏ hỗn quá, hở chút là đòi bạo lực...
Hàn Yến
À... à không có gì đâu... Tôi chỉ đang ngắm cảnh đẹp thôi mà... //cười trừ chữa ngượng//
Mặc Phàm
//Thấy vậy liền ghé sát tai Hàn Yến, hạ thấp giọng thì thầm cảnh báo// Nhìn cô ta múp míp, dễ thương thế thôi chứ khó đụng vào lắm đấy nhé em trai.
Hàn Yến
Sao sao lại khó đụng vào vậy? Cô ấy trông nhỏ con thế cơ mà? //thì thầm lại đầy tò mò//
Mặc Phàm
Cậu không biết đó thôi, trước tôi mới vào trang viên này gặp cô ta cũng tính giở trò, định làm "chuyện đó" chút thôi... Nhưng kết quả là bị ăn hành ngập mồm, suýt đăng xuất khỏi trái đất. Cô ta khỏe như trâu mộng đấy, đấm phát nào là tàn phế phát đó!
Hàn Yến
//Mặt tái mét, sợ hãi ôm lấy lồng ngực//
Xuân Nhi
Mấy người đang thì thầm to nhỏ việc gì thế hả? Tính mưu phản à? //híp mắt nguy hiểm, hai nắm đấm siết chặt kêu răng rắc tính ra quyền định đoạt số phận cả hai//
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến cực độ, tiếng máy móc rùng rợn của hệ thống lại đột ngột vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ của ba người.
"Mời người chơi Hàn Yến đến với phó bản đầu tiên: Làng Mạc Gia. Bạn sẽ có 5 phút để chuẩn bị đạo cụ."
"Sau 5 phút, nếu không bước vào cổng phó bản, hình phạt bóp nghẹt linh hồn, phanh thây xé xác sẽ chính thức được thi hành."
Màn sương đen xung quanh đột ngột vặn vẹo dữ dội, những tiếng rên rỉ thê lương của oán hồn vang lên từ sâu trong biệt thự. Phó bản tử thần chính thức bắt đầu...
Chương 2: Làng Mạc Gia
Màn sương đen rống giận như muốn xé toạc linh hồn người chơi. Trên không trung, chiếc đồng hồ đếm ngược đỏ ngầu rỉ máu chỉ còn vỏn vẹn vài chục giây. Hàn Yến nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi hột chảy ròng ròng, cậu cố dùng sự cợt nhả để át đi nỗi sợ đang dâng cao.
Mặc Phàm
Người mới phải cố gắng lên nhé. Đừng có chết ngay từ vòng gửi xe đấy! Nhớ kỹ, mạng ở đây không có nút "Replay" đâu!
Hàn Yến
Hả đéo gì vậy... //Cười khổ, nhìn cái thông báo chết chóc của hệ thống mà tay chân bủn rủn//
Hàn Yến
Mới vào còn chưa kịp hoàn hồn đã bắt tham gia trò chơi sinh tử rồi. Định mệnh cái Trang Viên này, đón khách kiểu giang hồ vậy à?!
Hàn Yến
Mấy bạn yêu ơi, mấy bạn đến trước kinh nghiệm đầy mình rồi, biết cái phó bản "Làng Mạc Gia" này là kiểu gì không?
Hàn Yến
Nó là kiểu kinh dị giật gân, hay là bắt chúng ta vào đó chơi đồ hàng, nấu ăn với búp bê baby phiên bản quỷ ám vậy? Nói trước để tôi còn chuẩn bị tâm lý chứ nhìn giao diện này tôi teo cơ tim quá!
Cả hai người cũ đều ngơ ngác nhìn Hàn Yến bằng ánh mắt kỳ thị, cứ như đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh mới rớt xuống.
Xuân Nhi
//Cốc đầu Hàn Yến một cái đau điếng// Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à? Đây là Trang Viên Quỷ! Trò chơi của quỷ thì chỉ có máu, thịt và mạng sống thôi, làm quái gì có búp bê baby nào cho cậu chơi đồ hàng? Tỉnh táo lại giùm cái đi ông tướng!
Hàn Yến
Hả??? Ý tôi là muốn tấu hài một chút để giảm bớt không khí căng thẳng thôi mà... Gì mà căng dữ vậy...
Hàn Yến
Đù má, vậy là phải mạo hiểm mạng sống thật à? Hệ thống lừa tao vào chỗ chết rồi!!! Ai cứu tôi với!!!
"Người chơi còn 30 giây. Nhanh chóng di chuyển đến vị trí chỉ định. Quá thời gian sẽ bị xóa sổ."
Xuân Nhi
Hết giờ tào lao rồi! Mau đi lên tầng 2, căn phòng ở cuối hành lang trang viên chính là nơi dẫn tới phó bản 1. Đi nhanh trước khi bị hệ thống băm vằn ra!
Hàn Yến
Được rồi, đi thì đi! Chết thì thôi, có gì đâu mà sợ... Có chết cũng phải làm một con ma đẹp trai nhất cái trang viên này!
Xuân Nhi
Chúc may mắn. (Hi vọng cậu còn cái xác nguyên vẹn để quay về).
Hàn Yến cắn răng lao thẳng vào căn phòng cuối hành lang. Ngay lập tức, một luồng áp suất cực đại hút chặt lấy cậu, không gian vặn vẹo rách nứt. Trước mắt cậu tối sầm lại.
"Phó Bản 1: Ngôi Làng Mạc Gia."
"Nhiệm vụ chính tuyến: Bạn phải sống sót trong làng nửa tháng (15 ngày). Chết là hết truyện, chúc người chơi may mắn."
Hàn Yến
//Từ từ mở mắt, ôm cái đầu đang đau nhức như búa bổ//
Hàn Yến
Đây là... khung cảnh bên trong phó bản của ngôi làng ư? Ghê rợn hơn mình tưởng nhiều...
Trước mắt cậu là một ngôi làng mang vẻ đơn sơ nhưng tràn ngập sự quỷ dị. Những ngôi nhà gỗ cũ kỹ mang màu xám xịt của thời gian, mái ngói đóng đầy rêu phong. Điều kỳ lạ là, ngay phía sau ngôi làng lại là một vườn hoa khổng lồ nở rộ đỏ rực như máu, tỏa ra một thứ mùi hương vừa thơm ngọt vừa nồng nặc mùi tanh.
Nơi này được gọi là Làng Mạc Gia. Ngôi làng này vốn rất thịnh vượng và huyền bí, có nhiều con cháu đi làm ăn xa ở thành phố lớn và đều làm đến các chức vụ tai to mặt lớn, giàu nứt đố đổ vách.
Hôm nay lại chính là đại tiệc mừng 100 năm thành lập làng. Theo tập tục cổ xưa, tất cả con cháu dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì đều phải bắt buộc trở về tham gia, không một ai được ngoại lệ.
Hàn Yến
//Nhìn dòng giới thiệu cốt truyện hiện lên trong giao diện ảo// Nay là tiệc mừng trăm năm ư? Nghe cái mô-típ này là thấy mùi có điềm chẳng lành, sắp có thảm sát tới nơi rồi đấy...
Một giọng nữ ngọt ngào, trong trẻo đột ngột vang lên từ phía sau lưng, xé toạc bầu không khí im ắng.
Chưa để Hàn Yến kịp quay đầu lên tiếng, cô bé NPC mặc bộ trang phục truyền thống phối màu đỏ trắng kỳ lạ đã nhanh nhảu nói tiếp.
NPC
Trưởng làng kêu em đi gọi anh kìa. Sao anh lại đứng thẫn thờ ở đầu làng thế này?
NPC
Ông ấy bảo anh ra ngay đình làng phụ ông ấy một tay để chuẩn bị bày biện mâm cỗ cho đại tiệc tối nay.
Hàn Yến
A... à... được rồi. Anh biết rồi.
Hàn Yến
Đợi anh đi theo với. Mà em tên gì ấy nhỉ? (Chết tiệt, hệ thống không cho biết tên NPC này).
NPC
Anh lại quên em rồi! Mấy ngày nay anh cứ ru rú ở trong nhà làm sức khỏe suy giảm nghiêm trọng rồi kìa, nhìn mặt anh xanh xao như người chết trôi ấy! Mau đi thôi, Trưởng làng đợi là không tốt đâu!
Cô bé NPC nói xong liền quay người chạy thoăn thoắt về phía trước. Hàn Yến lập tức nhíu mày, các nơ-ron thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất.
Hàn Yến
//Híp mắt suy nghĩ, ánh mắt lóe lên tia nhìn sắc bén// /Ru rú trong nhà? Sức khỏe suy giảm? Nhìn như người chết trôi? Đây chắc chắn là một manh mối hoặc quy tắc ngầm của phó bản rồi! Có lẽ việc ở trong nhà quá lâu sẽ kích hoạt trạng thái tiêu cực, hoặc ngôi làng này đang hút sinh khí của mình!/
Hàn Yến
Được rồi, anh cố tăng tốc chạy theo em đây! Chờ anh với!
Cô bé NPC nhìn nhỏ nhắn nhưng bước đi nhanh đến lạ kỳ, giống như đang lướt đi trên mặt đất. Hàn Yến phải dùng hết sức bình sinh mới không bị bỏ lại phía sau.
Một lúc sau, cô bé dẫn Hàn Yến dừng lại trước một ngôi đình làng cổ kính, cũng là ngôi nhà lớn nhất và nằm ở vị trí trung tâm của Làng Mạc Gia. Khắp nơi trong sân đình đã được treo đèn lồng đỏ rực, nhưng không khí lại lạnh ngắt như tờ.
Tác Giả dz nhất tg
Ngắt nhịp của truyện một chút nhé: Đến đoạn này Nam chính của tôi sẽ chính thức được BUG IQ và độ phản ứng siêu nhạy bén! Chứ cứ để nó ăn hại, tấu hài mãi thì có mà oẳng từ chương này mất, truyện lấy đâu ra nam chính nữa mà viết =))
Hàn Yến
//Thở dốc, hai tay chống gối, mồ hôi vã ra như tắm// Em... em chạy cái gì mà nhanh thế... Không cảm thấy mệt chút nào à... hờ... hờ... Muốn lấy mạng già của anh à...
NPC
Cháu chào Trưởng làng ạ! Em dẫn anh Yến đến rồi đây ạ.
Hàn Yến
//Hít một hơi thật sâu, từ từ ngước lên nhìn//
Trong tưởng tượng của Hàn Yến, Trưởng làng của một ngôi làng có lịch sử 100 năm tuổi chắc chắn phải là một ông lão hói đầu, râu tóc bạc phơ, gương mặt khắc khổ nhăn nheo, mặc áo ba lỗ xập xệ cũ kỹ
Nhưng thực tế đập thẳng vào mắt cậu lúc này lại là một cú sốc cực lớn... Người đang đứng trước mặt cậu là một mỹ nam có mái tóc đỏ rực rỡ như lửa, đầu đeo một vòng hoa tinh xảo, khí chất cao quý, thần bí, gương mặt đẹp trai đến mức khiến vạn vật xung quanh đều phải lu mờ
Hàn Yến
//Sốc toàn tập, hai mắt trợn ngược, đứng hình mất 5 giây// /Cái quái gì thế này? Trưởng làng đây sao? Đây là tổng tài anime đi lạc vào phó bản kinh dị à?!/
NPC
Anh Yến... anh Yến ơi? Anh lại làm sao thế?
Cô bé khẽ lây lây gọi khi thấy Hàn Yến cứ đực mặt ra như tượng sáp.
Hàn Yến
Hả? À... chào... con chào Trưởng làng ạ! (Đẹp trai quá, suýt chút nữa là mình rớt bùa liêm sỉ rồi).
Trưởng làng
Hahahah! Coi thằng bé kìa, nhìn ta một cái mà đơ luôn rồi. Ta đáng sợ đến thế sao mà mặt mũi lại ngơ ngác thế kia?
Hàn Yến
//Ngại ngùng gãi đầu, cười hì hì//
Hàn Yến
Dạ không phải đâu ạ, tại con thấy Trưởng làng hôm nay... dz hơn hẳn trong tưởng tượng của con á! Nhìn ngầu bá cháy luôn! =))
Trưởng làng
//Cười lớn đầy thích thú, ánh mắt híp lại đầy thâm sâu// Có sao? Ta vẫn thấy mình bình thường trước giờ mà ta, kkk. Cậu dẻo miệng lắm.
Tuy nhiên, nụ cười của Trưởng làng không chạm đến đáy mắt. Hàn Yến với IQ vừa được bug lập tức nhận ra một điểm cực kỳ rùng rợn: Khi Trưởng làng cười, cơ mặt của ông ta bất động một cách kỳ lạ, giống như một chiếc mặt nạ da người được vẽ lên, và ông ta hoàn toàn... không có hơi thở!
Sau màn chào hỏi mang tính thủ tục, Trưởng làng bắt đầu lộ bộ mặt "bóc lột". Ông ta nhờ Hàn Yến làm từ việc nặng này đến việc vặt kia: nào là khênh những chiếc hòm gỗ nặng trịch bốc mùi hôi thối, bày biện các đĩa thịt sống đỏ hỏn lên bàn tiệc, rồi lại chạy đi treo những dải lụa trắng (vâng, tiệc mừng 100 năm nhưng lại treo lụa trắng!).
Trực giác nhạy bén của Hàn Yến liên tục cảnh báo hiểm nguy. Mỗi một món đồ cậu chạm vào đều lạnh toát như băng. Công việc dồn dập quay cậu như chong chóng khiến cậu mệt đến mức mắt đỏ tía tai, toàn thân rã rời.
Hàn Yến
//Cắn răng khóc thầm trong lòng, vừa làm vừa chửi rủa// /Đ*t biết vậy không thèm đến đây! Cái lão Trưởng làng này chắc chắn là quỷ rồi! Cứ cái đà bóc lột sức lao động thế này, chưa kịp bị quái vật ăn thịt thì mình đã chết vì kiệt sức trước khi sống sót qua nửa tháng mất!/
Hàn Yến
Tr... Trưởng làng ơi, cho con nghỉ một chút được không ạ... Con mệt mỏi rã rời quá rồi... hờ... hờ... Con thở không ra hơi nữa rồi đây này...
Trưởng làng chợt dừng hành động của mình lại, từ từ quay đầu nhìn thẳng vào Hàn Yến. Đôi mắt đỏ rực của ông ta nheo lại, một nụ cười quỷ dị chậm rãi hiện lên trên gương mặt điển trai...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play