[DuongKieu] Tình Yêu Không Tên
Chapter 1: Hơn mức cho phép.
【Chapter 1: Hơn mức cho phép.】
Gió đêm mang chút hơi ẩm của trời tháng mấy không rõ. Chỉ biết cái se se ấy khiến người ta muốn kéo áo gần nhau hơn.
Ngoài kia, khán giả đã bắt đầu lấp kín các hàng ghế. Ánh đèn mờ phủ lên sân khấu tựa như màn sương mỏng — mong manh, khó nắm.
Hậu trường trước giờ diễn luôn ồn nhưng tối nay lại có chút khác. Không ồn đến mức choáng, cũng không yên đến mức đáng sợ. Nó nằm ở khoảng giữa — nơi người ta dễ dàng nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Trần Đăng Dương — Dương Domic — đứng trước gương, chỉnh lại tóc trước lúc diễn. Ánh đèn phản chiếu, làm từng đường nét gương mặt của anh hiện rõ.
Nguyễn Thanh Pháp — Pháp Kiều — khoác hờ chiếc áo của trang phục diễn, mái tóc được stylist vuốt gọn.
Giữa nhóm staff đang di chuyển vội vã, Kiều vẫn nhìn thấy dáng người cao cao của Dương. Và chẳng hiểu sao, nàng lại bước về phía anh như một thói quen vô thức.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Mic anh hơi lệch nè.
Tay nàng đưa lên chạm vào dây sau tai đeo của anh.
Anh hơi nghiêng đầu theo hướng tay nàng, để nàng chỉnh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của ai cũng chạm được vào nhau.
Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để thời gian như chậm lại.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Cám ơn em.
-Cười-
Anh mỉm cười, nụ cười rực rỡ đến mức fan phải hét lên mỗi lần thấy trên sân khấu. Nhưng ở khoảng cách gần thế này, nó lại mềm xuống, dịu dàng như chỉ dành cho một người.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Kh- Không có gì.
Nàng định rút tay lại nhưng anh đã vô thức giữ nhẹ lấy tay nàng. Chỉ nửa giây sau anh mới nhận ra mình làm gì, liền thả ra ngay.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Anh- Anh xin lỗi.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
-Bật cười khẽ-
Không sao đâu.
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng trong ngực anh lại có một cảm giác khẽ dậy lên — nhỏ thôi, mà ngọt đến mức khó diễn tả.
Bên ngoài, khán giả ngày một đông nên tiếng ồn cũng lớn dần. Nhưng ở góc cánh gà này, thế giới như tách biệt hẳn khỏi họ.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Em hồi hộp à?
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Dạ có chút chút.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nhưng mà...
Nàng ngừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng nhỏ đến mức như sợ ai khác nghe thấy ngoài họ.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Có anh ở đây thì đỡ rồi.
Anh khựng lại. Đôi mắt anh nhìn nàng, lần này không lảng tránh, không giả vờ tập trung vào cái gì khác.
Anh nhìn như thể lần đầu đủ can đảm để dám đối diện với người trước mặt — và cũng lần đầu nhận ra trái tim mình đang loạn nhịp đến mức nào.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Anh cũng thế.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Cũng thế... là sao?
-Ngẩng đầu lên một chút-
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Là... khi có em cạnh bên lúc diễn, anh thấy yên tâm.
Không có nhạc nền, không có ánh đèn hoành tráng, vậy mà câu nói đó vang trong không khí đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng nhịp tim mình.
Mắt nàng hạ xuống, nụ cười thoáng qua như muốn trốn đi.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Anh nói vậy… em không biết phải đáp sao nữa.
Cả hai đứng im vài giây. Tiếng khán giả gọi tên ai đó ngoài kia, gió đêm lướt ngang. Và trong khoảng lặng mong manh ấy, họ hiểu — khoảnh khắc này sẽ trở thành thứ mà họ nhớ đến suốt nhiều năm sau.
Anh hít vào thật nhẹ như để lấy can đảm.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Kiều này.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Dạ?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Anh... cứ thấy tối nay khác mọi khi. Chỉ đứng cạnh em thôi mà anh cũng thấy bình tĩnh hơn.
Nàng hơi sững, đôi mắt giãn nhẹ.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Vậy hả?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Ừ.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Tự nhiên... anh muốn những buổi biểu diễn sau cũng được đứng cạnh em thế này.
Nàng im vài giây, tim như bị ai gảy trúng một nốt rất nhẹ. Rồi nàng nhỏ giọng:
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Vậy... lát nữa anh đứng gần em hơn chút cũng được.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
-Khựng nhẹ-
Ý em là sao?
Nàng ngước lên, ánh mắt mềm nhưng sâu.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Ý em là...
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Có anh cạnh bên cũng đỡ run... Giống lúc nãy.
Câu nói đơn giản, nhưng lại đặt giữa hai người một điều gì đó rất giống lời thừa nhận. Không cần nói rõ — cả hai đều đã cảm được.
Tiếng bộ đàm của staff vang lên, báo hiệu còn một phút nữa sẽ intro nhạc.
Gió ngoài sân khấu thổi mạnh hơn, mang theo tiếng reo hò vọng vào. Anh không nói gì thêm — chỉ đưa tay ra, mở một khoảng trống như một lời mời im lặng. Nàng chần chừ một nhịp rồi đặt tay mình lên. Chỉ khi ấy, anh mới khẽ siết lại — lần này chắc chắn hơn, nhưng vẫn dịu như đang hỏi:
Trần Đăng Dương | Dương Domic
"Đi với anh nhé?"
Vậy là họ đi, sát bên nhau, hơi thở lẫn vào nhịp bước của cả hai. Từ khoảng khuất sau cánh gà, họ bước ra thẳng vào không gian mở phía trước.
Sân khấu sáng rực và khán giả đã sẵn sàng nhưng ngay lúc họ bước ra rìa sân khấu, mọi âm thanh như chậm lại một nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa cả ngàn người, ánh mắt họ vẫn tìm đến nhau trước tiên.
Và họ biết… họ đã lỡ thích đối phương nhiều hơn mức cho phép.
Anna
Hy vọng fic này Anna sẽ không xóa hay drop 🥰
Chapter 2: Buổi sáng chỉ có em và anh.
Anna
Ủa? Vậy là hết một mùa nữa rồi hả?
【Chapter 2: Buổi sáng chỉ có em và anh.】
Sáu năm quen nhau trong thầm lặng khiến họ chẳng còn cần đến những lời đặc biệt. Tình cảm ấy hóa thành thói quen — một thói quen mà chỉ cần thiếu đi thôi, cả hai sẽ thấy lòng mình chông chênh, như phải tập làm quen lại với một thế giới không còn hình bóng đối phương.
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu bằng thứ ánh nắng mềm xuyên qua tấm rèm màu be trắng.
Căn hộ của Đăng Dương nằm ở một khu yên tĩnh, không quá xa cũng chẳng gần trung tâm. Pháp Kiều gần như dọn hẳn sang đây, và chẳng biết từ khi nào cả hai đã ngầm xem nơi này là "nhà".
Kiều tỉnh giấc trước. Quay sang thấy Dương vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cánh tay anh đặt ở eo nàng — một thói quen đã hình thành từ lâu.
Nàng chọt nhẹ lên má anh, giọng lười nhác:
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Anh dậy chưa?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Chưa...
Mắt anh vẫn nhắm, giọng còn khàn đặc vì mới tỉnh.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Vậy sao anh trả lời?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Vì em gọi.
Nàng khẽ cười, nằm yên thêm một chút, để mặc anh kéo nàng sát hơn. Sáu năm rồi, vậy mà cái ôm này vẫn khiến tim nàng mềm đi như thuở đầu.
Vài phút trôi qua trong yên tĩnh. Nàng lên tiếng trước:
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Bảy giờ rồi đó.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Anh biết. Nhưng cho anh ôm thêm.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Anh ôm từ tối tới giờ chưa đủ hả?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Chưa... Ôm cả ngày anh vẫn thấy thiếu.
Nàng cười, cái kiểu cười chỉ xuất hiện khi ở riêng với anh.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Sáng nào anh cũng như con nít vậy.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Anh chỉ thế với mỗi em.
-Nói nhẹ như gió-
Anh nói xong thì im lặng, dụi trán vào vai em như tìm chỗ trú quen thuộc. Giọng anh hạ thấp, mơ hồ vì vẫn còn vương hơi ngủ:
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Xin lỗi...
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Sao lại xin lỗi?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Vì… mấy thứ người ta làm bình thường, anh lại không thể.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Dương, mình quen nhau sáu năm rồi. Em đâu cần mấy thứ đó.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Cái em cần là mỗi sáng tỉnh dậy, vẫn thấy anh nằm bên cạnh.
Buổi sáng bắt đầu trong phòng ăn quen thuộc, dưới ánh đèn sáng đều. Họ ngồi đối diện nhau, ăn trái cây sau bữa chính. Những câu chuyện nhỏ khẽ trôi qua, đôi khi là những tiếng cười nhẹ.
Từng miếng nhỏ được chia sẻ, từng ánh mắt thoáng qua đều khiến buổi sáng trở nên êm dịu và ngọt ngào, như một giai điệu chỉ dành riêng cho họ.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Anh thử đi, dâu ngọt lắm á.
Nàng cầm miếng dâu vừa cắn, đưa về phía anh.
Anh chồm người tới, ăn hết miếng dâu rồi cắn nhẹ tay nàng.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Ừm, ngọt thật.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Trời đất ơi... Dương!
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Sao anh lại cắn tay em!?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Thì… tại em ngọt quá. Với cả, anh đang diễn lại vai nhân vật anh thích trong một bộ phim tình cảm.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Bộ phim tình cảm nào mà có hành động kỳ cục vậy?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
18+.
Mặt nàng hơi đỏ, mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa hơi bối rối.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Không nói chuyện với anh nữa!
-Quay mặt đi-
Nàng cúi xuống mang giày, anh dựa vào tường, khoanh tay, mắt dõi theo nàng như đang lưu giữ phần quen thuộc nhất đời mình.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Đi trước nhé. Lát anh tới sau.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Ừm.
Nàng vừa định xoay người mở cửa thì anh đưa tay ra, ôm lấy nàng. Anh hơi cúi người, khuôn mặt gần với nàng, ánh mắt dịu dàng và nụ cười khẽ cong trên môi.
Trước khi nàng kịp nói gì, anh khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi nàng – nhẹ nhàng, mềm mại, nhưng đầy ấm áp.
Khoảnh khắc ấy khiến trái tim nàng rung lên nhịp nhỏ, và nàng gần như ngẩn người trong vài giây.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Đi cẩn thận. Anh yêu em.
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn nàng, nụ cười ấm áp như lưu giữ cả khoảnh khắc này. Nàng mỉm cười, nhỏ giọng mà vẫn đủ để anh nghe:
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Em biết rồi... yêu anh.
Cánh cửa khép lại, nhưng khoảng không giữa họ vẫn đầy ắp hơi ấm, dịu dàng và bình yên.
Sáu năm yêu trong im lặng.
Nhưng chưa từng thiếu nhau một ngày.
Anna
Sao chỉ hơn 700 chữ vậy...? 💔
Anna
Muốn kéo dài ra thêm nhưng... trình không cho phép.
Chapter 3: Không đủ để ai khác để ý.
Anna
Chúc đoàn nhà mình fic vui vẻ 💋
【Chapter 3: Không đủ để ai khác để ý.】
Sảnh lớn của khách sạn đã được phủ kín logo thương hiệu. Ánh đèn trắng phản chiếu lên nền đá cẩm thạch, khiến mọi thứ trông chỉn chu và xa cách hơn hẳn những hậu trường quen thuộc.
Backdrop brand dựng sẵn, logo ánh kim nổi bật dưới hệ thống đèn. Nhà báo, nhiếp ảnh đứng thành từng cụm, máy ảnh giơ cao, ánh flash nhấp nháy liên tục. Người đến trước thì chụp trước, xong là tự động tách ra, nhường chỗ cho người sau.
Pháp Kiều bước lên — khoác trên người chiếc áo khoác màu hồng đất, dáng suông, cổ bẻ đơn giản. Trang phục có tông màu ấm, hài hòa với không gian tiệc và tạo cảm giác nhẹ nhàng, trang nhã.
Kiều đứng thẳng lưng, vai thả lỏng, ánh mắt nhìn về phía trước. Mọi thứ quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Tiếng máy ảnh vang lên dồn dập, ghi lại từng biểu cảm của nàng.
Máy ảnh vẫn hướng về phía nàng, những tấm hình nối tiếp nhau.
Đúng lúc đó, tiếng xôn xao phía sau nổi lên rõ hơn một chút.
Nàng không cần quay đầu cũng biết ai.
Dương mặc một chiếc blazer hồng phấn nhạt, bên trong là áo thun trắng trơn. Trang phục đơn giản, thanh lịch, theo đúng chuẩn sự kiện lớn.
Không vội, không chậm. Anh bước lên vị trí chụp hình — cạnh nàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau rất nhanh, rất kín — đủ để nhận ra, không đủ để ai khác để ý.
Không ai nói gì. Không ai cần nói. Họ đứng cạnh nhau, khoảng cách vừa đúng cho khung hình, vừa đủ xa để không bị gọi là thân mật.
Nàng nhìn thẳng, nụ cười lịch sự. Anh cũng vậy. Hai hình ảnh hoàn hảo của brand — không hơn, không kém.
Chụp xong. Nàng chủ động tách trước — đi đến bàn tiệc. Anh chậm hơn vài bước.
Bàn dài đặt song song sân khấu nhỏ. Khăn trắng, ly thủy tinh xếp thẳng hàng. Nàng chọn một chỗ, ngồi xuống, lưng thẳng, tay đặt gọn trên bàn.
Một lúc sau, anh kéo ghế đối diện.
Hai người im lặng vài giây.
Rồi anh lên tiếng trước.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Công chúa của anh xinh thật đấy.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Anh lúc nào cũng nói mấy câu khiến tim em đập loạn nhịp.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Vậy lỗi của anh.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Anh quên mất là người thương đang ngồi đối diện.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Anh- nói nhỏ thôi...
Một khách mời đi ngang qua. Cả hai đồng thời im lặng, như thể giữa họ chưa từng tồn tại một đoạn hội thoại nào.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Anh tự hỏi. Nếu anh nhìn em lâu hơn thì sao nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Chắc... ngày mai báo sẽ viết.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
"Người nổi tiếng mất kiểm soát ánh mắt".
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Vậy thì nguy hiểm thật.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Lát nữa phải lên chụp hình chung với brand phải không?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Ừ. Em có chụp không?
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Có. Lúc đó em sẽ đứng lẫn trong đám đông.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Dù em ở đâu, anh cũng thấy.
Một khoảng lặng ngắn. Tiếng ồn xung quanh che đi sự im lặng giữa họ.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Sau sự kiện, anh còn lịch khác phải không?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Ừ. Em cũng thế?
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
-Gật đầu-
MC bắt đầu thử mic trên sân khấu. Tiếng loa vang lên, báo hiệu chương trình sắp bắt đầu. Mọi người dần ổn định chỗ ngồi.
Cả hai lập tức im lặng. Hai người cùng quay về phía trước, lặng lẽ đặt lại khoảng cách, trả mình về đúng vai trò của hai nghệ sĩ nổi tiếng giữa đám đông.
Sự kiện kết thúc khi ánh đèn trong sảnh chuyển sang màu dịu hơn.
Mọi người rời đi theo từng nhóm nhỏ. Có người đi cùng quản lý, có người có trợ lý đứng chờ sẵn ở ngoài. Nàng đứng cạnh bàn tiệc thêm vài giây, quan sát một vòng, rồi mới bước ra.
Không phải vì không muốn, mà vì đã quá quen với việc phải giữ khoảng cách. Chỉ cần đi gần nhau thêm một chút thôi, ánh mắt của truyền thông, của người trong nghề sẽ lập tức bám theo.
Xe staff của cả hai đều đã đợi sẵn.
Nàng bước ra cửa, không quay lại. Anh cũng không nhìn theo quá lâu. Cả hai đều đã quen với việc — nếu nhìn thêm một chút thôi, người khác sẽ nhận ra.
Hai chiếc xe rời khỏi sự kiện theo hai hướng khác nhau.
Không phải vì không muốn đi chung, mà vì họ đang đến hai sân khấu khác nhau — mỗi người mang theo một phần của giấc mơ và một phần rất kín của tình yêu.
Ting!
❛❛Anh lớn 💙❜❜ đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Nàng nhìn màn hình, trong lòng dịu lại một chút. Ít nhất thì, khi không ai nhìn thấy, họ vẫn có thể tìm nhau bằng cách này.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
: Diễn tốt, em nhỏ 😚💗
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
: Anh cũng vậy, anh lớn
Trần Đăng Dương | Dương Domic
: Tuân lệnh!
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
-Phì cười-
Đêm tối. Buổi biểu diễn của nàng kết thúc trễ hơn dự kiến.
Trong phòng chờ, nàng đã thay đồ xong. Trợ lý đứng cạnh, đưa chai nước, giọng nói nhỏ quen thuộc.
???
Trợ lý của nàng: Hôm nay Kiều về xe riêng ha. Lịch đã note rồi.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Dạ.
Trong ekip của nàng, chuyện đổi xe, tách lộ trình hay tự di chuyển sau show không phải hiếm — miễn là đã ghi trong lịch nội bộ.
Nàng bước ra ngoài bằng cổng phụ nơi ánh đèn dịu hơn, ít người qua lại.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
: Em ra chưa?
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
: Dạ rồi
Trần Đăng Dương | Dương Domic
: Anh đang ở gần quán chè, đường XY
Chiếc xe của anh đậu cách cổng phụ một đoạn ngắn, không sát quá, cũng không xa đến mức bất tiện. Anh không bật đèn, chỉ chờ.
Nàng mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Anh đợi lâu chưa?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Chưa. Anh vừa tới.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Nay em diễn có mệt không?
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Dạ có, nhưng gặp anh là hết rồi.
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Anh có mua món em thích.
Nàng quay lại, mắt sáng lên.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Anh chạy đường xa để mua cho em thôi hả?
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Em thích là được.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Anh lúc nào cũng vậy.
Ban ngày, họ là hai nghệ sĩ với lịch trình riêng biệt.
Nhưng khi đêm xuống, khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng trong hậu trường, họ mới thật sự đi chung một đường.
Anna
Chap vừa rồi khá ngắn nên chap này Anna viết bù lại.
Anna
Yêu đoàn nhà mình lắmmmm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play