Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( All Kỳ/Văn Nghiêm/Hào An) TÌM PAPI VỀ CHO BABA

Mở đầu

Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Loa..loa..loa..loa
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Tác giả đã quay lại sau một quãng thời gian ngủ đông
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Còn ai nhớ đến tui hông nè
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Để đánh dấu ấn tượng của tác giả khi tái sinh nên mong mọi người đều ủng hộ truyện mới này nhé 😊
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Vô truyện thui
_____________
Mỗi một mùa đông đến sẽ có dịp lễ giáng sinh đi kèm
Mà mỗi năm khi lễ giáng sinh vừa đến khắp nơi trên thành phố luôn luôn đông đúc bởi hàng trăm người đi dạo vui chơi
Trong bầu không khí vui vẻ hạnh phúc như vậy, ở trên đường phố có rất nhiều những quán ăn chen chúc khách hàng một cách nhộn nhịp trong đó phải kể đến một quán ăn nhỏ nhưng ấm áp mang tên Tinh Cầu Vui vẻ của ba anh em nhà họ Mã
__________
Quán ăn Tinh Cầu Vui Vẻ được một ông chủ mang tên Mã Gia Kỳ thành lập ra với một mục tiêu là khách hàng đến đây tận hưởng thức ăn trong tâm trạng bình tĩnh an nhiên
Nên đa phần ngày nào cũng rất đông đúc cho đến ngày hôm nay cũng không ngoại lệ
NVP
NVP
Hôm nay quán đông quá Mã ca chạy nãy giờ mệt muốn xỉu " than thở"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em bớt than giùm đi Gấu béo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tại em mệt chứ bộ " bĩu môi"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em biết mệt vậy anh và An ca từ nãy đến giờ làm việc không ngơi tay chắc thoải mái quá " lườm Tường"
Mã Gia Kỳ đang càu nhàu Nghiêm Hạo Tường thì đột nhiên một tiếng gõ nhẹ không biết từ đâu rơi xuống đầu cậu và Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
An ca sao anh đánh em " bĩu môi"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
" mếu"
Mã Gia An
Mã Gia An
Ai kêu hai đứa làm không lo làm rồi đùn đẩy cho anh sau đó ở đây than vãn hả " chống nạnh"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tại con gấu béo này nè " chỉ Tường"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ơ rõ ràng anh cũng lười chứ bộ " bất mãn"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn không phải do nhóc cứ ở bên cạnh than vãn à " trừng mắt"
Mã Gia An
Mã Gia An
Hai đứa thôi chưa 💢" chống nạnh"
Mã Gia An
Mã Gia An
Hạo Tường lát nữa còn phải làm bài tập đấy, mau giúp anh làm nhanh một chút cho nhanh nào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không muốn đi học nữa đâu " bĩu môi"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em mới học lớp11 thôi đấy đừng có mà lười biếng " liếc Tường"
Mã Gia An
Mã Gia An
Ê hèm 💢💢" cọc"
Hai cậu nhìn thấy ánh mắt thân thiện của anh trai liền cười trừ rồi chạy đi làm việc

Cậu bé lạ

Quán ăn càng lúc càng đông khiến cho cả ba người chạy đông chạy tây mệt bở hơi tai
Cho đến tận chiều tối mọi người mới dần tản đi khiến cho ba người các cậu mệt mỏi mằm bệt xuống đất thở hổn hển
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay mệt quá đi " nằm rạp xuống đất"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em cảm thấy bản thân mình đã kiệt sức rồi caca " lười biếng"
Mã Gia An nhìn hai bóng dáng đang nằm rạp xuống đất than vãn không khỏi bất lực
Mã Gia An
Mã Gia An
Không ngờ giáng sinh năm nay của chúng ta lại bận rộn đến vậy " lau tay"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhà chúng ta chỉ có mỗi quán ăn này nên bận đến mấy cũng phải khai trương chứ An ca " mỉm cười"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghỉ một buổi nha An ca " thở dài"
Mã Gia An chỉ khẽ cười nhẹ rồi lấy ra một chiếc bánh ngọt
Mã Gia An
Mã Gia An
Được rồi, dù sao cũng không có khách cho nên mấy đứa mau lại đây ăn đi " dịu dàng"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Oa bánh kìa " chạy đến múc một thìa"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tham ăn vừa thôi " đánh tay Tường"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" bĩu môi"
Mã Gia An
Mã Gia An
Thôi nào ai mà chả có phần chứ hai cái đứa này " thở dài"
Hai cậu nhìn thấy Mã Gia An cuối cùng vẫn phải đứng ra dẹp loạn cuối cùng mới chịu ngồi yên lặng
Chỉ có điều ngay lúc Mã Gia An đang chia bánh thì tiếng chuông cửa vang lên
Leng keng..leng keng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Caca có khách kìa " lay tay Gia An "
Mã Gia An
Mã Gia An
Ai đến vậy " đi ra ngoài"
Sau khi mở cửa ra thì y không khỏi sững sờ bởi một bóng dáng thiếu niên nhỏ nhắn lem luốc trên người mặc một bộ đồ bẩn thỉu
Mã Gia An
Mã Gia An
* Đứa trẻ này có vẻ còn nhỏ sao lại đáng thương như vậy chứ * kinh ngạc
Cậu bé ban đầu còn hơi sợ người lạ nên vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền muốn chạy đi nhưng vẫn chậm một bước
Mã Gia An
Mã Gia An
Đợi chút đã cậu bé " giữ cậu bé lại"
Cậu bé nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Mã Gia An liền cảm thấy yên tâm mà đứng lại rụt rè nhìn y
NVP
NVP
Có.. có thể.. giúp.. giúp em.. không .. không ạ " lắp bắp"
Mã Gia An
Mã Gia An
Được chứ cậu bé " mỉm cười"
NVP
NVP
Anh... sẽ giúp...em.. thật ạ " ngây thơ nhìn y"
Mã Gia An
Mã Gia An
ừm
NVP
NVP
" cười tươi"
Mã Gia An thấy vẻ mặt ngây ngô của cậu bé trước mặt liền mềm lòng sau đó chợt liếc mắt nhìn vào chỗ hai con báo tranh nhau bánh ngọt ở trong nhà khẽ thở dài
Mã Gia An
Mã Gia An
* Sao giờ nhìn cậu bé này cảm thấy đáng yêu vậy mà nhìn lại hai người em trai của mình thì thấy đáng ghét không ưa nổi vậy nhỉ * thở dài

Rắc rối

Mã Gia An cảm thấy cậu bé có vẻ đã buông bỏ lớp phòng bị liền đi lại gần sau đó ngồi xuống trước mặt cậu bé
Mã Gia An
Mã Gia An
Em tên là gì vậy " nhẹ giọng"
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
Em..em tên.. Lưu.. Lưu Diệu.. Diệu Văn ạ " ấp úng
Mã Gia An
Mã Gia An
Anh thấy em còn nhỏ như vậy chắc em mới 10tuổi thôi đúng không
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
" gật gật đầu"
Mã Gia An
Mã Gia An
Vậy ba mẹ và người thân của em đâu, sao họ lại để em trở thành bộ dạng bẩn thỉu này vậy " giọng nói có chút khó chịu"
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
E..m..em.. bị.. bắt.. bắt..." run rẩy không giám nói tiếp"
Mã Gia An nhìn thấy toàn thân cậu bé run rẩy với gương mặt tái nhợt liền đoán chắc cậu bé đã bị bắt cóc còn từng chịu bạo hành rất nặng nề nên mới sợ hãi đến mức này liền mềm lòng ôm lấy cậu bé trấn an theo bản năng
Mã Gia An
Mã Gia An
Đừng sợ có anh ở đây rồi " ôm cậu bé"
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
Sợ.. sợ lắm " run rẩy ôm chặt Gia An"
Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đang mải ăn bánh thấy anh trai không quay lại liền tò mò nhìn nhau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh hai làm gì lâu thế nhỉ " chọt chọt miếng bánh"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Làm sao anh biết????
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy anh không ra xem ạ " nghiêng đầu"
Mã Gia Kỳ biết rõ tính tình của em trai mình có lúc hơi quên nên dừng một chút cậu lại đổi sang một câu hỏi mới
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không phải rất tò mò à, thế làm sao mày không ra ngoài kia đi " liếc Tường"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ủa???
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đi đi em trai để anh ăn bánh giùm cho " cười tươi"
Nghiêm Hạo Tường vì mắc chứng hay quên nên đột nhiên bị bắt đi ra ngoài cảm thấy hơi sai sai ở đâu đó nhưng vẫn gật đầu chuyển bị đứng lên
Đúng lúc này Mã Gia An từ bên ngoài dắt theo Lưu Diệu Văn đi vào trong quán
Mã Gia An
Mã Gia An
Ăn xong rồi sao??? " khẽ lên tiếng"
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
" núp sau lưng Gia An"
Hai cậu đang tranh cãi nghe thấy vậy liền đồng loạt nhìn về phía anh trai
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chưa nữa ạ " kéo bánh đi"
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh đưa ai về vậy???? " giựt lại bánh"
Mã Gia An
Mã Gia An
Vậy đưa anh một phần " đến cắt bánh"
Mã Gia An cắt lấy một phần bánh rồi nhanh chóng mang đến trước mặt của Lưu Diệu Văn
Mã Gia An
Mã Gia An
Cho em nè " đưa cho Văn"
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
Lưu Diệu Văn ( lúc nhỏ)
Cảm... cảm ơn " rụt rè"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play