[ NgocVu ] Berlin Thầm Thì
Hallo - Chào !
Chào mừng đến với BERLIN THẦM THÌ
_𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ
Sáng sớm sương mờ giăng màn
Vũ chen trên băng ghế toa tàu cũ
Âm vang của bánh xe dội lên như gào
Vũ ngồi gục đầu, dưới chân hai chiếc vali vừa quần áo vừa đạo vụ
Tàu dần vào ga, tiếng người xôn xao chen chúc tiếng ken két của âm bánh xe ma sát trên ray sắt tạo tia lửa
Tiếng phát thanh của tiếp viên vang từ loa, hơi rè vì cũ
: Cảm ơn các hành khách đã đồng hành cùng chuyến tàu số hiệu KV1904 cùng lái tàu và các nhân viên tàu chúng tôi. Ga đây sẽ là nơi đánh dấu cột mốc 32 năm hoạt động của KV1904. Chúc quý hành khách có những trải nghiệm thật tuyệt vời với Berlin. Trân Trọng cảm ơn và chào tạm biệt.
Giọng tiếp viên đều đều, đến cuối lại có chút nghẹn, có vẻ xúc động
Tàu chính thức dừng lại trên ga
Sương tan dần nhưng vẫn mờ, cái se lạnh len vào dòng người vội xuống tàu
Khôi Vũ
// Xách hai vali chậm bước xuống tàu //
Lá phong đỏ cuốn theo gió bay đến trước chân Vũ
Khôi Vũ
* Chào, Berlin xinh đẹp... *
Lê bước trên phố, mùi hương của bánh mì đưa Cậu tiến sâu hơn vào lòng thành phố
Từng cửa hàng lần lượt mở cửa tạo một chuỗi liên kết như sắp đặt sẵn
Khôi Vũ
// Bước vào một cửa hàng bánh mì //
Cái giọng Đức lịch sự, nghe trẻ mà điệu thì già dặn
Nhân vật nữ
/ Chủ cửa hàng /
Nhân vật nữ
Cậu muốn mua gì ?
Khôi Vũ
Tôi muốn thử mẫu bánh nhiều người chuộng nhất
Nhân vật nữ
Cậu muốn ăn ở đây hay mang đi ?
Khôi Vũ
Tôi muốn ngồi ở đây
Khôi Vũ
Xin hỏi có cà phê không ? Tôi muốn một ly ít đường
Nhân vật nữ
Có nếu cậu gọi kèm bánh
Nhân vật nữ
Bàn số 2 đã được dọn, cậu ngồi chờ tôi một lát nhé
Nhân vật nữ
// Đưa thẻ bàn cho Cậu //
Khôi Vũ
Cảm ơn // Cầm thẻ, đến bàn chờ //
Gió thổi nhanh, lá rơi trước mắt, thôi thúc người nghệ sĩ bên trong Cậu
Khôi Vũ
// Lấy sổ sổ trong túi ra vẽ lại //
5-10p sau, phần ăn của Cậu được được mang đến
Nhân vật nữ
Chúc cậu ngon miệng
Khôi Vũ
Cảm ơn // Ngẩng đầu cười nhẹ //
Người rời, Cậu vẫn vẽ, thi thoảng nhấp một ngụm nhỏ cà phê, cảm nhận cái ấm trượt xuống cổ
Khôi Vũ
* Mình cầm tìm nhà trong hôm nay *
Khôi Vũ
* Không thể ở ngoài trong cái thời tiết này mãi được *
Duy Ngọc
Cuối con đường này có trọ
Giọng Ngọc trôi qua tai Cậu, tan vào gió
Chẳng lời hồi đáp, giọng nói đến rồi đi như chưa từng xuất hiện
Khôi Vũ
* Chắc là nghe nhầm thôi *
Tự an ủi, Cậu lại tiếp tục bức tranh nhỏ của mình
Mấy chốc cà phê vơi, bánh chỉ còn chút vụn nhỏ, bức tranh đã hoàn thành
Khôi Vũ
// Nhìn lại tranh //
Dọn dẹp một chút, Cậu trở vào quầy để thanh toán
Khôi Vũ
Tôi thanh toán bàn 2 nhé
Nhân vật nữ
/ Chủ cửa hàng /
Nhân vật nữ
À được, của cậu 4 EURO
Khôi Vũ
// Lấy ví, trả tiền //
Khôi Vũ
Cà phê và bánh đều rất ngon
Nhân vật nữ
Có dịp mời cậu ghé thử những món khác nhé
Khôi Vũ
Nhưng tôi muốn hỏi một chút được chứ ?
Nhân vật nữ
Cậu muốn biết gì ?
Khôi Vũ
Có phải cuối dãy phố này là một quán trọ không ?
Nhân vật nữ
Nó có thể cho cậu một nơi ở dài hạn
Khôi Vũ
À được rồi, cảm ơn
Nhân vật nữ
Einen schönen Tag ( Ngày tốt lành ! )
Nhân vật nữ
Auf Wiedersehen (Hẹn gặp lại )
Khôi Vũ
Tschüss ( Tạm biệt )
Mục tiêu đã rõ, Cậu rời cửa tiệm, dạo bộ đến quán trọ chẳng rõ tên
Màu của lá phong rơi nhuộm đỏ con đường
Sương lại tan thêm vài phần, trời đã bớt lạnh, bóng người trên đường cũng rõ dần, nhiều dần
Càng đi phố càng nhộn nhịp, giọng ai, nói gì đều lọt hết vào tai
Khu phố Prenzluer Berg tưởng to phút chốc bé lại, từng nét kiến trúc cũ sống động vờn qua đôi mắt xanh nghệ sĩ
Máy ảnh bên hông lắc lư như mời
Khôi Vũ
// Lấy máy ảnh, chụp vài tấm //
Khôi Vũ
// Nheo mắt xem lại ảnh //
Khôi Vũ
* Được đấy chứ... *
Quán trọ hiện ra mồn một trước mắt
Khôi Vũ
// Hít một hơi sâu, bước vào //
Cảm giác lành lạnh của sương tan ngay khắc chân Cậu bước vào
Nhân vật nữ
Das stille Haus (Ngôi nhà im lặng ) xin chào
Khôi Vũ
Xin hỏi ở đây còn phòng chứ ?
Nhân vật nữ
Tất nhiên là còn, cậu muốn thuê bao lâu ?
Khôi Vũ
Thời gian dài nhất là bao nhiêu lâu ?
Nhân vật nữ
2 năm và nếu muốn tiếp tục ở đây, cậu cần gia hạn thời gian
Khôi Vũ
Tốt, vậy còn những phòng nào, tôi có thể xem không ?
Nhân vật nữ
Chúng tôi còn 4 phòng là 04, 07, 09 và 19
Nhân vật nữ
Đây là hợp đồng, cậu hãy xem kĩ, chấp thuận thì hãy kí vào nhé
Khôi Vũ
// Cầm hợp đồng lên đọc kĩ //
Khôi Vũ
* Tên hơi kì quặc nhưng vẫn tốt *
Khôi Vũ
// Cầm bút, kí tên //
Nhân vật nữ
Cảm ơn, đây là chìa khóa của cậu
Nhân vật nữ
// Đưa tới chùm chìa khóa có thẻ số 19 //
Nhân vật nữ
Nếu có thì bất ổn hoặc muốn sửa chữa máy móc, cậu có thể gọi vào số điện thoại bàn sau thẻ phòng
Nhân vật nữ
Einen schönen Tag!
Khôi Vũ
Einen schönen Tag !
Lên tầng, Cậu rẻ vào một đoạn cầu thang, dãy phòng hiện ra trước mặt
Màu gỗ cũ - nâu lạnh, sẫm
Mùi gỗ hoà vào mùi hương nào đó - vừa lạ vừa quen
Khôi Vũ
* Cuối dãy luôn sao ? *
Gót giày lộc cộc trên sàn gỗ, Cậu đi đến phòng mình
Khôi Vũ
* Chào, tôi vào đây *
Có thể gọi là có chút mê tín nhưng nó cần thiết với một Berlin vẫn đang ngày ngày hàn gắn vết thương của những cuộc chiến
Khôi Vũ
// Tra chìa, đẩy cửa vào //
Phòng tối om nhưng mùi gỗ vẫn quen, sộc vào mũi
Khôi Vũ
// Mò mẫm bật đèn //
Trong khắc ấy, Cậu thấy như có gì vừa biến mất theo bóng tối
Mọi thứ cuối cùng cũng đâu ra đấy, Cậu ngồi trên giường, tay bấm vài dòng báo bình an cho cậu bạn thân
Cửa sổ đã được mở, gió hoà chút sương tàn len vào phòng như tên trộm
Phòng chỉ một cửa sổ, có lẽ vì vậy mà nó lớn hơn bình thường
Quá chiều, Cậu quyết ra ngoài thăm thú
Người mới thì càng phải đi, đúng chứ ?
Khôi Vũ
// Khoác măng tô //
Khôi Vũ
// Với lấy máy ảnh //
Khôi Vũ
// Ra khỏi phòng, đóng cửa //
Khôi Vũ
* Đi một chút, xin đừng phá *
Chẳng biết tự bao giờ, Cậu hình thành cái thói ấy - nói mấy câu chẳng vào đâu trong đầu. Có lẽ là từ cái ngày sợi dây tinh thần đang căng cứng bị đứt lìa chỉ vì câu " Cậu chẳng là gì "
Phố chiều lại đông hơn cả sáng, tiếng nói bủa vây
Mắt chẳng dám nhìn người, chỉ dám nhìn vật
Cậu hay chụp được nhưng góc mà chẳng ai nhận ra được cái nét đẹp vụn ấy
Con mèo nhỏ đang đùa với lá cây, góc tường nứt có tia nắng xen ngang,...
Khôi Vũ
* Hơi đói rồi... *
Dọn phòng từ sớm đến giờ, Cậu còn quên mình chỉ mới dùng được ly cà phê và miếng bánh mì
Cậu lang thang trên phố, đi chẳng biết bao ngã
Mùi beefsteak thoang thoảng đưa Cậu vào một nhà hàng cổ
Khôi Vũ
// Ngồi vào một bàn trống cạnh khung kính //
Nhân vật nữ
Đây là thực đơn // đặt menu lên bàn //
Khôi Vũ
À không cần đâu, gọi giúp tôi một món mà mọi người thường gọi là được
Nhân vật nữ
À vâng, xin chờ chút
Dòng người lướt nhanh trên phố, nhà hàng nhỏ bỗng đông khách hẳn
Nhân vật nữ
Món của anh đây, cảm ơn vì đã chờ đợi
Khôi Vũ
Điều nên làm, cảm ơn cô
Nhân vật nữ
Chúc anh ngon miệng
Bồi bàn rời khỏi, Cậu bắt đầu " thưởng thức " bữa ăn trong tiếng ồn của nhà hàng
Thịt xém nhẹ, nâu óng, kèm cạnh măng tây với chút khoai tây nghiền
Khôi Vũ
// Lấy máy ảnh chụp lại cảnh bàn ăn //
Đĩa thức ăn đặt cạnh bên phải, nền là toà nhà đối diện và dòng người vội vàng
Khôi Vũ
* Cảm ơn vì bữa ăn *
Khôi Vũ
// Bắt đầu ăn một cách chậm rãi //
Cậu luôn như thế, từ tốn đến mức tưởng như không ai thúc giục, Cậu có thể sẽ ngồi đó hàng giờ mà thức ăn chỉ vơi nửa
Cậu ăn xong, thanh toán, bước ra khỏi nhà hàng thì đồng hồ đã điểm 7 giờ tối
Phố nhỏ chỉ lờ mờ ánh vàng từ cột đèn cũ kĩ, Cậu lại lang thang tìm đường về trọ
Khôi Vũ
* Bừa vậy, sai thì quay đầu *
Một lần nữa giọng nói ấy xuất hiện bên tai Cậu
Khôi Vũ
* Lại là ai nữa đây ? *
Vẫn âm điệu tan nhanh vào không khí, vẫn là thứ vô hình vờn quanh mà Cậu chẳng thể nhìn
Khôi Vũ
Ra đây đi, đừng trốn tránh
Không lời phản hồi, chỉ có gió lướt qua vành tai
Cậu theo lời, thực sự tìm được về trọ
Vẫn ánh vàng quen nhưng không còn là sự mập mờ, chập chờn. Từ trong ra ngoài cả quán trọ như lâu đài neon sáng trưng
Khôi Vũ
// Mở cửa phòng //
Khôi Vũ
// Rùng mình nhẹ //
Phòng lạnh kì lạ, dù Cậu nhớ chẳng có điều hoà, cửa sổ đóng từ khi rời phòng
Khôi Vũ
* Sao lại mở cửa sổ ? *
Cậu bước đến toan đóng cửa sổ, vậy mà nhìn xuống dưới lại chần chừ
Khôi Vũ
// Lấy máy ảnh chụp lại //
Ánh đèn phía dưới soi tỏ cả góc phố, người qua kẻ lại thưa dần, chỉ còn tia lấp lánh trên nền đá lạnh
Duy Ngọc
Đừng đứng lâu cạnh cửa sổ
Khoảng lặng trống rỗng, vẫn không lời hồi đáp
Duy Ngọc
* Cậu ta nghe thấy mình ? *
Cậu nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, tưởng gió, không hỏi thêm
Đêm trôi êm không thêm tình tiết
Nachricht - Tin nhắn
Sớm sương lại mắc màn, Cậu tỉnh dậy, đầu hơi choáng
Có lẽ do thói quen bị đánh thức từ lâu không đổi
Khôi Vũ
// Ngồi thẳng lưng trên giường //
Khôi Vũ
* Nên đi đâu hôm nay đây ...? *
Khôi Vũ
* Mình cần tìm lại mình, không phải dạo chơi...*
Khôi Vũ
* Nhưng có lẽ cần ghi chép gì đó ...*
Khôi Vũ
* Ai nói, ai dân đường ? *
Khôi Vũ
* Không biết, note lại chút ... *
Khôi Vũ
* Hôm qua có người dẫn đường giúp, không biết ai ... *
Tay cầm điện thoại, Cậu vừa hồi tưởng vừa note lại những thứ là lạ mình nghe, thấy hôm qua vào app chat - tài khoản của chính mình
Ở đây chỉ Cậu thấy được những thứ vu vơ này, chẳng ai biết, chẳng ai trả lời, cũng tiện hơn phải dùng app riêng
Khôi Vũ
* Được rồi, chuẩn bị đi thôi *
Cậu bỏ máy lại trên giường, trau chuốt bản thân một chút
Tóc chải, lại vò vài cái cho phồng
Mặt mũi sạch rồi định bụng lại ra phố ăn bánh mì
Khôi Vũ
// Cầm điện thoại xem giờ //
Khôi Vũ
* Mới hơn 6 giờ à ? *
Khung chat nhỏ không ngờ lại hiện một dòng mới - thứ Cậu nhớ rõ chưa từng thêm vào:
" Hôm nay lạnh, cẩn thận "
Khôi Vũ
// Dụi mắt vài lần //
Vài chữ ngắn ngủi mà khiến Cậu dao động
Khôi Vũ
* Nó từ ai ? Vì sao xuất hiện ? Ai trong phòng này ? ... *
Khôi Vũ
// Nhìn quanh phòng //
Phòng kín còn chẳng có cổng thoát khí, cửa nào cũng đóng, khoá đã cài, vậy ai vào được ?
Không biết, Cậu không biết, cũng không muốn biết nữa
Khôi Vũ
* Chắc là hoa mắt *
Khôi Vũ
* Đi trước đã, tối tính sau vậy *
Cậu tắt đèn, rời phòng sau khi xác nhận mọi thứ
Khôi Vũ
* Cái giọng kia có vẻ hay đấy chứ ? *
Khôi Vũ
* May mà áo đủ dày *
Hôm nay sương dày hơn, lá rơi nhiều mà nhiệt độ cũng hạ theo
Đầu mũi, ngón tay dần đỏ lên dưới trời vì chẳng có gì che chắn
Khôi Vũ
* Mới ngày thứ hai mà Berlin chào khách như này sao ? *
Khôi Vũ
* Thân thiện một chút cũng khó lắm à ? *
Một tâm hồn nghệ sĩ, thích tự do, nhưng cũng sợ cô đơn
Barlin vừa hay là hơi có đủ tự do cho Cậu, nhưng cũng là nơi đến làm Cậu thấy chơi vơi nhất
Bên cạnh không gia đình, bạn bè
22 tuổi một mình ở nơi lạ, Cậu chẳng khó gì mà sớm thấy lạc lõng
Duy Ngọc
// Dõi theo sau lưng //
Vũ thấy ấm nhưng chẳng biết nguyên do
Chỉ biết trong cái lạnh này, hình như Cậu không cô đơn như đã nghĩ
Khôi Vũ
* Chưa có nơi nào mở cửa *
Khôi Vũ
* Ăn gì ? Đi đâu đây ? *
Duy Ngọc
Đi theo chú mèo kia đi
Khôi Vũ
Sao cứ thì thầm bên tai tôi thế ?
Duy Ngọc
// Im lặng tránh đi //
Vài lần, Cậu thấy khó chịu khi cứ phải nghe mấy lời thầm thì bên tai mà không cách nào biết ai đã nói
Bỗng dưới chân lướt ra cảm giác mềm mềm
Chú mèo lúc nãy còn đang tự chơi đùa giờ lại đến cuốn lấy chân Cậu
Khôi Vũ
// Ngồi xuống vuốt ve mèo //
Khôi Vũ
Nhưng mà tôi không có thức ăn cho nhóc rồi
Chưa vuốt được mấy lần, mèo ta đi thẳng về một phía
Vài bước lại quay đầu nhìn xem Cậu có theo mình không
Khôi Vũ
Muốn tôi đi theo à
Khôi Vũ
// Phủi tay, đi theo sau mèo //
Cậu vừa đi vừa hắt xì mấy cái liền, mũi hồng giờ chuyển sang đỏ
Biết thế nhưng Cậu lại là kẻ yêu mèo, thấy rồi chỉ muốn đến gần
Nhưng kết quả nhận lại luôn là cái mũi đỏ, hắt xì rồi sụt xịt cả buổi sau đó
Khôi Vũ
Này đi đâu đấy nhóc ?
Khôi Vũ
Được rồi đi theo đây
Đi mãi, mèo đưa Cậu ra khỏi con ngõ đến trước một nhà hàng khác
Khôi Vũ
Nhóc biết chọn quá nhỉ ? // Cười //
Nhà hàng duy nhất mở cửa giờ này, lọt thỏm giữa con phố mà nơi đâu cũng là tiệm ăn
Một lần nữa mèo ta trả lời, xong lập tức quay người đi đến một góc nhỏ của ngõ, vẻ như có người đang chờ
Khôi Vũ
* Mèo đúng là mối hoạ ngọt ngào mà... *
Khôi Vũ
// Đẩy cửa nhà hàng, đi vào //
Nhân vật nữ
// Hơi ngạc nhiên //
Nhân vật nữ
Mừng anh đến với nhà hàng của chúng tôi
Khôi Vũ
Đừng trang trọng như vậy // hít mũi //
Khôi Vũ
Chỉ hơi dị ứng thôi, nó sẽ hết sớm
Nhân vật nữ
Tôi nghĩ anh cần thuốc nếu muốn tận hưởng bữa ăn này trọn vẹn
Khôi Vũ
Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi không có thuốc ở đây // hít mũi //
Nhân vật nữ
Tôi có, nếu không ngại anh có thể thử
Khôi Vũ
Nếu cô không phiền
Nhân vật nữ
Tất nhiên rồi, anh ngồi chờ tôi một lát nhé
Cậu chọn ngồi ở góc nhà hàng - nơi mà Cậu có thể nhìn ra ngoài bất cứ khi nào quay đầu
Nhân vật nữ
Tôi có thuốc đây rồi // đưa cậu viên thuốc nhỏ kèm ly nước //
Khôi Vũ
Được, cảm ơn // nhận, uống ngay //
Nhân vật nữ
// Cười thân thiện //
Nhân vật nữ
Đây là thực đơn
Khôi Vũ
Có nhiều người hay lui tới đây không ?
Nhân vật nữ
Họ thường đến vào giờ trưa hơn là sáng sớm thế này
Khôi Vũ
Ồ // nhìn thực đơn //
Khôi Vũ
Hmm... Món soup này có vị thế nào, tôi có thể biết không ?
Khôi Vũ
// Chỉ tay vào món trên thực đơn //
Nhân vật nữ
Món này có vị mặn là chủ đạo, hoà với chút vị ngọt và cay để giảm độ ngấy của bơ, ăn kèm với bánh mì nướng
Khôi Vũ
Oh... // hít mũi //
Khôi Vũ
Vậy tôi muốn một phần
Nhân vật nữ
Được rồi, anh có muốn gọi thêm gì khác không ?
Khôi Vũ
Tôi nghĩ là đủ rồi, có thể tôi sẽ không ăn hết nếu gọi thêm
Nhân vật nữ
Anh đừng lo, chúng tôi có phần nhỏ và lớn, anh có muốn đổi phần soup vừa rồi sang khẩu phần nhỏ để lấy thêm một món nữa không ?
Khôi Vũ
Nghe có vẻ ổn... // hít mũi //
Khôi Vũ
Vậy thì cho tôi một phần soup nhỏ và một phần salad nhỏ nhé
Nhân vật nữ
Ghi nhận, anh vui lòng chờ chút nhé
Tầng sương ngoài ô cửa đã nhạt hơn nhiều, Cậu thấy trên đường thấp thoáng bóng người đi lại
Tròn 10 phút từ khi uống thuốc và gọi món, Cậu thật sự không còn phải sụt xịt khổ sở nữa
Thức ăn được mang ra, vài bị khách địa phương cũng ghé thăm nhà hàng
Nhân vật nữ
Đây là phần của anh, ngon miệng nhé !
Nhân vật nữ
// Đặt phần ăn xuống bàn, kèm cốc nước lọc //
Cậu định chụp lại bữa ăn này nhưng quên mất không mang theo máy ảnh
Vừa ăn lại vừa lẩm nhẩm gì đó không ai nghe rõ
Cậu dùng bữa đến khi sương mờ tan hết, mặt trời đã ló dạng
Trả tiền, Cậu rời nhà hàng, một lần nữa vô định trên con phố
Khôi Vũ
* Mèo đâu rồi nhỉ ? *
Nhóc con sớm đã lẫn vào ngõ để lại Cậu trước mắt những con người xa lạ
Khôi Vũ
* Haizzz, biết dẫn quá ...*
Ở góc khuất nào đó, ánh mắt một Người đang dõi theo mà Cậu chẳng thể thấy
Một ngày của Cậu trôi qua trong vô số lần hỏi đường, đi sai rồi quay đầu
Nhưng ở đây chẳng ai phàn nàn điều ấy, họ niềm nở, xem Cậu như một người hàng xóm quen biết đã lâu
Chiều tối, Cậu vẽ ra được vài con đường đã qua, vẽ được bóng dáng chú mèo ban sáng
Một chú mèo tam thể, tai hơi cong, đôi mắt xanh lấp lánh khi nhìn Cậu
Khôi Vũ
* Nơi đây không khó gần như mình nghĩ ...*
8 giờ tối, khi mọi ngóc ngách trở nên sáng hơn dưới bóng đèn đường, Cậu trở về quán trọ
Bóng Cậu đổ dưới ánh đèn vàng - nhỏ bé
Sau lưng một bóng người khác lặng dõi theo mà Cậu chẳng hay, " hộ tống " Cậu về quán trọ
Cậu thấy ấm nhưng không biết phải lý giải thế nào
Căn phòng nhỏ ấm đón Cậu, bóng tối tan dần khi ánh vàng được thắp lên
Cậu đặt bức tranh nhỏ nên bàn cạnh giường thay món đồ trang trí
Ngồi trên giường, Cậu lại cầm điện thoại lên, viết lại những gì xảy ra vào đoạn chat ấy
Khôi Vũ
" Hôm nay lại nghe giọng ai quen "
Rồi lại mở cửa sổ. Khí lạnh lùa vào ngay tức khắc, lạnh đến mức khiến Cậu cũng khẽ run
Duy Ngọc
// Đứng ở góc phòng nhìn Cậu //
Chợt máy ting lên một tiếng, khung chat lại thêm một dòng
Duy Ngọc
" Sắp mưa, đóng cửa cẩn thận "
Không hồi âm, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hơi gấp của Cậu
Khôi Vũ
* Máy mình lỗi à ...? *
Khôi Vũ
* Cái này với giọng nói kia có phải của cùng một người không ...? *
Đêm trôi rối bời, cửa sổ khép kín
Mây kéo, gió rít, trời thật sự đang mưa
Nước đập vào cửa, xoa dịu dây thần kinh đang căng cứng của Cậu
Giấc ngủ ngon, bỏ lại mọi thứ dưới mi mắt
Schlaflosigkeit - Mất ngủ
Ai hóng CP mới đâu hết rồi !?
Một hôm trời lộng gió, nắng ấm nhưng sương vẫn lạnh, Cậu mang máy ảnh ra khỏi quán trọ
Khôi Vũ
* Hôm nay nắng đẹp nhỉ ? *
Khôi Vũ
* Ra sông Spree xem thử một chút *
Khôi Vũ
* Nhưng tìm S-Bahn ở đâu nhỉ ? *
Cậu lại lọ mọ vừa đi vừa hỏi đường ra trạm tàu điện ( U-Bahn & S-Bahn )
Khôi Vũ
* Nhưng thôi, hy sinh vì nghệ thuật mà *
Khôi Vũ
* Mình yêu Berlin *
Cậu ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn đường hầm một màu đang lướt qua
Tàu cũ, thưa người, kim loại lạch cạch va vào nhau
Khôi Vũ
* Ở đây đáng ra phải nâng cấp tàu rồi chứ ...? *
Khôi Vũ
* Dù gì cũng là thủ đô mà... *
Berlin trong giai đoạn chuyển mình nhưng chẳng hiểu sao vẫn có những thứ đáng ra được thay vẫn đang giữ nguyên
Khôi Vũ
// Bước ra khỏi ga tàu //
Khôi Vũ
* Đi bên nào đây ? *
Khôi Vũ
// Tìm bảng chỉ dẫn //
Ga tàu lớn thế nhưng bảng dẫn đường lại mất dạng
Khôi Vũ
* Lại phải hỏi nữa hay sao đây... *
Duy Ngọc
Quay đầu về phía tay phải
Khôi Vũ
// Quay đầu nhìn quanh //
Ngọc lại biến mất ngay bên cạnh Cậu, không báo trước bao giờ
Khôi Vũ
* Chỉ thì chỉ, lại còn phải chơi cái trò này...*
Khôi Vũ
// Đi về hướng được chỉ dẫn //
Cậu ra khỏi hầm, đến trước sông Spree
Khôi Vũ
* Vẫn còn sương ? *
Khôi Vũ
* Sao lâu tan thế này... *
Không khí ẩm lại chẳng hợp mà bày giấy mực
Khôi Vũ
* Tìm gì ăn trước vậy ... *
Cậu lại theo hương bột mì mới mà tìm đến tiệm bánh gần đó
Khôi Vũ
* Ở đây cũng có cà phê này *
Cậu lại gọi phần ăn quen ấy, như thể chẳng gì ngon bằng chúng nữa
Ngồi trước chiếc bàn nhỏ mang bánh nước, Cậu ngồi nhìn tầng sương như kẻ chờ thời
Khôi Vũ
// Lấy điện thoại xem giờ //
Khôi Vũ
* Hơn 7 giờ rồi mà... *
Bên ngoài Cậu trong tĩnh nhưng bên trong đang động, mắt không giấu được lo
Đợi mãi, đồng hồ điểm 8 giờ
Sương tan nhưng gió kéo tới
Khôi Vũ
* Sao lại phải phản đối mình đến thế chứ...*
Khôi Vũ
* Không được, đến rồi thì ít ra cũng phải vẻ được chút ít chứ *
Khôi Vũ
* Không bỏ cuộc được *
Cậu trả tiền, ra gần rào cạnh sông
Vũ đặt khung gỗ tựa tranh, lấy giấy mực ra định vẽ
Cậu cố vẽ, không muốn bỏ lỡ
Khôi Vũ
* Làm ơn đừng gió thêm nữa mà... *
Cậu lại vẽ, cọ vài lần bị gió đẩy, mực dính lem lên giấy
Khôi Vũ
* Hỏng hết trời ạ... *
Khôi Vũ
Ai đó ngưng gió lại được không ...?
Duy Ngọc
Hướng đông nam nắng đẹp
Anh không đáp, nhưng gió ngừng
Khôi Vũ
* Gió thật sự dừng rồi !? *
Gió ngưng thật, cuốn theo Anh, lời Anh đi xa Cậu
Cậu cười, không phô trương, chỉ cười nhẹ nhưng thật
Cậu chìm trong niềm vui nhỏ khi cảm hứng trở về đôi chút
Khôi Vũ
* Hướng này thật sự đẹp... *
Khôi Vũ
* Đến Berlin thật sự không sai *
Khôi Vũ
* Mình yêu Berlin *
Khôi Vũ
* Yêu sông Spree *
Vẻ mặt điềm tĩnh lại ẩn bên trong là sự phấn khích bấy lâu không được thể hiện
Cậu yêu Berlin không chỉ vì nó đẹp
Mà Cậu Berlin vì nó mang cho Cậu sự tự do mà quê nhà không có
Nó cho Cậu sự thoải mái, không phải là những ngày gò bó ở nơi Cậu sinh ra
Berlin thu trời không nắng gắt, Cậu ngồi đến tận gần 11 giờ trưa
Khôi Vũ
* Thiếu gì ấy nhỉ ? *
Trong lúc mơ hồ, Cậu quệt lên góc tranh một bóng người
Duy Ngọc
* Cậu ta không sợ mình, phải không ...? *
Rồi cứ vậy mà dọn dẹp, định bụng mua thêm bánh mì rồi quay về trọ
Khôi Vũ
* Nhưng sáng ăn rồi *
Khôi Vũ
* No là được rồi, bánh mì ngon mà *
Khôi Vũ
* Mong còn, mua nhiều chút thì tối không cần ra ngoài ăn nữa *
Vali hoạ cụ xách lên, Cậu quay lại tiệm bánh ban sáng, lòng cầu nguyện
Khôi Vũ
* Mong là vẫn còn bánh... *
Tiệm bánh vẫn mở, vẫn còn khách
Khôi Vũ
* May rồi, có hy vọng *
Cậu vào tiệm, nhìn quanh một vòng
Chọn lấy hai ổ bánh mì dài còn ấm
Ôm thêm túi giấy, Cậu lên tàu quay trở về quán trọ
Cả hôm ấy Anh luôn dõi theo từng hành động của Cậu, sự tò mò lần đầu xuất hiện trong ánh mắt
Nhưng Anh không nói thêm câu nào từ khi ấy, chỉ nhìn theo Cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play