Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Mùa Hạ...[Rikphuc]

Chương 1: Thời Thanh Xuân-chat 1: Không ai thương

Con ngõ mùa hạ -Ngõ nhỏ-
Con ngõ mùa hạ -Ngõ nhỏ-
Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện của ngõ , tớ mong rằng mọi người sẽ đến với truyện một cách vui vẻ, nếu có góp ý gì về truyện xin hay góp ý nhẹ nhàng giúp tớ, tất cả những ý kiến đóng góp tích cực của mọi người đều được tớ xem và cố gắng khắc phục. Xin cảm ơn
__________________________
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc Ba mẹ đã ly hôn, hiện tại đang sống cùng mẹ và dượng , học lực tốt
Lê Trung Thành-anh
Lê Trung Thành-anh
Lê Trung Thành Gia đình khá giả, học lực tốt
Hoàng Đức Duy-cậu
Hoàng Đức Duy-cậu
Hoàng Đức Duy Gia cảnh bình thường, học lực tốt
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)-cô
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)-cô
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều) Tạm thời chưa tiết lộ, sau này sẽ bật mí
Và một số nhân vật phụ khác
Otp chính:RikPhuc Truyện không có otp phụ ,chỉ only Duy và Kiều
//...//: hành động *...*:suy nghĩ "...": nói nhỏ ABC : quát, nói to 💬:nhắn tin , bình luận 📲: gọi -...-:Chú thích, chỉ địa điểm Cre ảnh:pin #???:NPC, nhân vật phụ
__________________________
-Podcasd-
NovelToon
" Ta gặp nhau vào ngày hạ, nắng ấm lưu mãi vào ký ức đôi ta . Ngày mình lần đầu chia xa cũng là mùa hạ và lần gặp lại vẫn là mùa hạ . Đến với nhau, yêu nhau vì ánh nắng của nhau và đơn giản chỉ có thế"
-Văn án- Chương 1: Thời Thanh Xuân-chat 1: Không ai thương?
Ngôi kể: Đức Phúc
__________________________
Tên tôi Nguyễn Đức Phúc . Không ai thương và cũng chẳng ai nhớ,một thằng nhóc lúc nào cũng một mình , một thằng nhóc mà thế giới này không cần đến
Trong cái nhà 3 người đó, tôi chính là người thừa.Năm tôi tròn 13 tuổi, ba mẹ tôi ly hôn . Ba không muốn nuôi tôi,ông bảo tôi chỉ là một sự cố của ông và mẹ , mà sự cố thì chẳng ai cần đến. Còn mẹ, bà đã cưới một người mới, tôi hiện tại vẫn còn là một thằng nhóc 17 tuổi, tôi không thể dọn ra ngoài
Tôi chỉ có thể sống cùng mẹ và dượng . Và cũng đồng nghĩa với việc tôi phải sống với một người đàn ông khiến tôi căm ghét hơn cả ba
*CẠCH*
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//bước vào//
Bố dượng
Bố dượng
Con mẹ của mày đâu rồi
Ông ta tay cầm trai rượu mua ở tiệm tạp hóa gần nhà, loạn choạng bước về phía tôi liên tục mắng nhiếc
Tôi đứng tại chỗ, không phản ứng gì trước những lời cay độc được phát ra từ miệng của ông ta
Không phản ứng không phải vì không thể mà là đã quen, tôi chẳng muốn mách với mẹ nữa. Vì lần nào cũng vậy, bà luôn làm ngơ, như thế những lần ông ta quá đáng bà điều làm ngơ như thế chẳng liên quan đến tôi
Không sao, suốt thời gian qua tôi thực sự đã quen rồi
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
Con không biết . Con về phòng trước
Bố dượng
Bố dượng
Hừm... Mày là cái thứ ăn bám mà còn bày đặt với tao hả
Bố dượng
Bố dượng
Nếu không phải nuôi thứ ăn bám như mày thì tao đã có đủ tiền mà mua cả một căn nhà mới rồi
Bố dượng
Bố dượng
Đồ ăn bám , mày đứng lại cho tao
"đồ ăn bám" , tôi thực sự chẳng nhớ được cái biệt danh đó được đặt lên tôi từ khi nào . Chỉ biết từ ngày ba chữ "đồ ăn bám" được thốt lên từ miệng của ông ta thì từ lúc đó đến giờ ông ta chẳng bao giờ gọi tên tôi
Có lẽ ông ta cũng đã quên tên của tôi thật rồi. Giờ bảo ông ta gọi tôi chắc cũng nói ra ba từ "kẻ ăn bám"
Ông ta là người bất tài, cả ngày chỉ biết ăn nhậu, rượu chè nhưng lúc nào miệng cũng bảo tôi ăn bám ông ta...nực cười thật
__________________________
Phòng của tôi là một căn phòng nhỏ . Lúc trước, đây là căn phòng này là phòng chứa đồ. Sau này, mẹ tôi đam mê cờ bạc nhưng thua lỗ . Bà bán từng món đồ trong nhà, bán hết cả đồ trong căn phòng đó
Thế là tôi đã có một căn phòng riêng. Dù gì lúc trước tôi cũng chỉ được ở trong căn gác máy mùa hè thì nóng đến mức không chịu nổi, mùa đông thì lạnh đến mức gần như làm tôi muốn đóng băng. Ở căn phòng hiện tại, dù nhỏ hơn căn gác máy đó nhưng ít ra thời tiết cũng không khắc nghiệt như căn gác máy đó
NovelToon
-HÌNH ẢNH MINH HỌA -
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//ngồi trên giường_viết nhật ký trên điện thoại//
Thật cũng chẳng phải giường mà cũng chỉ là miếng niệm cũ được trải lên sàn
May mắn là tôi học lực của tôi cũng khá tốt nên nhờ vậy tôi tự tiết kiệm tiền mua một cái điện thoại cũ ở cửa hàng điện tử
Không đắt, nhưng tiền nào của đó. Điện thoại của tôi rất dễ bị lag, tôi cũng đành bất lực. Tôi nghèo, không đủ tiền mua được đồ xịn cũng là điều đương nhiên
Năm nay tôi học lớp 10 ở trường trung học phổ thông số 1 . Tôi không nhớ mình đã thức trắng bao nhiêu đêm, cố gắng bao nhiêu mới vào được trường số 1
Tôi từng nghĩ chỉ cần lên được cấp ba tôi có thể ở ký túc xá nhưng cuối cùng , vẫn không thành
-Ngày em ở ký túc xá -
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//vẫn đang dọn đồ của mấy anh chị khóa trước //
Bố dượng
Bố dượng
Chúng mày bỏ tao ra . Tao là bố của nó, nó có nhà sau phải ở ký túc xá
Tôi chỉ vừa dọn vào ký túc xá không ông ta là không nhịn nổi mà mò đến ký túc xá của tôi
Vừa đến đã làm loạn cả khu ký túc xá . Miệng ông ta độc mồn, độc miệng không ngừng mắng chửi tôi. Rất ồn, ồn đến mức những người ở phòng khác phải gọi bảo vệ
Bố dượng
Bố dượng
Dám đuổi ông mày ra ngoài à? Mày tưởng mày là ai?
Ông ta vừa nhìn thấy tôi liền cho tôi thẳng một cái bạt như trời giáng ập thẳng xuống má tôi. Cái tát đó rất mạnh, mạnh đến mức nửa bên mặt gần như tê dại, khoé miệng cũng chầm chập rỉ máu, vị mặn của máu tràn ngập trong miệng tôi. Tai tôi ù đi, một lúc lâu sao nhưng vẫn không thấy đỡ
Mãi cho đến khi về nhà, tôi mới cảm giác lại thính giác của mình
-Hiện tại -
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
Mình... có thể chọn đi theo ba được không
Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, mệt với người mẹ mê cờ bạc đến mức một tháng về không đến ba lần, mệt với một người bố dượng vừa bạo lực vừa sĩ diện hão
Có lẽ tôi nên buôn bỏ hết cho rồi , đỡ mệt
_____END_____

Chương 1: Thời Thanh Xuân -chat 2: Chấn Như?!

-Podcasd-
NovelToon
"Có những đứa trẻ rất đáng thương ở trường học. Chúng chẳng có tội gì cả, chỉ là một vài vấn đề không ai muốn dính phải nhưng đã trở thành lý do của bạo lực học đường"
Chương 1 : Thời Thanh Xuân -chat 2:Chấn Như?!
Một số ý tưởng trích từ audio "Học bá báo thù"
__________________________
"#053: Nhìn kìa, ba mẹ thằng nhóc đó ly hôn rồi đó "
"#047:Ly hôn đã là gì ba nói không cần nó, còn mẹ nó thì làm gái trong tiệm massage"
"#049:Kinh tởm thật sự, chắc nó cũng chẳng ra gì đâu "
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
Mọi người đừng nói Phúc như vậy
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
Cậu ấy tốt lắm, đừng bịa chuyện về cậu ấy
Chấn Như bước ra như một cô gái trong trắng đang cố bảo vệ bạn mình
#049: Hoa khôi à, không cần bênh rác đâu
Hoa khôi của lớp, cái biệt danh đó là do cô ta tự đề cử rồi lại giở vời là một cô gái tốt bụng trước mặt mọi người
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//nhìn điện thoại//
-BÀI ĐĂNG CỦA CHẤN NHƯ -
NovelToon
Caption: Có ai đi học cũng tớ không ~
"💬#088:Hoa khôi lớp 11A6 đẹp quá "
"💬#037:Em ơi cho anh xin in4 với "
"💬#078:Xinh quá Như ơi "
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
//đi lại chỗ em//Tớ tin cậu
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
Tôi không biết cô ta muốn làm gì với tôi, chỉ biết coi ta là người bắt nạt tôi . Nói thì ai tin những rồi mọi người sẽ thấy
Tất cả chỉ là một vở kịch của Chấn Như
-lớp học -
Thầy giáo
Thầy giáo
Lớp trưởng phát bài kiểm tra cho các bạn đi
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
Vâng thầy~
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
Phúc, cậu được 10 điểm luôn này
NovelToon
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
ừm
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
//không vui// "đừng có lên mặt với tao"//nói nhỏ vào tai em//
Thấy chưa, chỉ cần làm trái với ý của cô ta một chút thôi, đã khiến cô ta không vui rồi
Nói gì là những lời bàn tán xung quanh từ mấy người chơi với cô ta
#055:Xem kìa, nghĩ mình là ai mà tỏa thái độ với Chấn Như
#047: Chắc nghĩ mình có giá
...
Tiết cuối, gần như ai cũng mệt rã rời sau 5 tiết. Có người trước tiếp nằm lên bàn ngủ ngon lành, có người chuẩn bị sẵn sàng để ra về. Còn thầy vẫn đang dò kia bài kiểm tra
Lâm Chấn Như đã chán đến mức gần như không còn gì để làm nữa nên đã bắt đầu chọn tôi làm mục tiêu tiêu theo. Tôi và cô ta ngồi cùng bàn nên có thể thấy gần như mọi hoạt động của nhau
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
Đức Phúc, cậu đừng chơi điện thoại nữa
Chấn Như làm như mình đang nhắc nhở tôi lại cố tình nói bằng một giọng đủ lớn để cả lớn cùng nghe thấy. Thầy giáo đang dò lại bài cũng ngay lập tức ngừng lại động tác đi xuống chỗ tôi và cô ta
Thầy mạnh tay ném thẳng viên phấn vào người tôi, quát . Viên phấn màu bị nén bảo người tôi dính vào chiếc áo sơ mi trắng của tôi
Thầy giáo
Thầy giáo
Đưa cái điện thoại của em ra đây
Mọi người nhìn chằm chằm về phía tôi . Họ phát hiện ra thứ để giúp mình bớt chán rồi, là nói xấu tôi . Từng lời từ miệng của họ rất độc, độc như cái cách dượng vẫn hay mắng tôi
Người phải đứng giữa làng sống chỉ trích là tôi nhưng Chấn Như còn có vẻ lúng túng hơn cả tôi như là đành
Cô ta khẽ lên giọng nài nỉ giúp tôi, tôi nhìn bộ dạng của cô ta mà cảm giác cô ta còn hiểu gia đình tôi hơn cả tôi nữa
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
Chắc bạn ấy không cố ý đây, thầy đừng tịch thu điện thoại của bạn ấy nha
Tôi chẳng muốn quan tâm cô ta đang nói gì mà âm thầm bỏ điện thoại vào túi quần, tôi không chơi điện thoại nhưng cô ta lại cố tình nói tôi như vậy
Dù vậy, thầy cũng không hết giận mà còn nói với tôi
Thầy giáo
Thầy giáo
Dù hoàn cảnh không tốt cũng không được làm sai nội quy. Người ăn xin ngoài kia còn biết tuân thủ quy tắc thì sao các em lại không
Câu nói đó chỉ cần thông minh một chút là ngay lập tức nhận ra thầy đang ám chỉ còn thua cả một người ăn xin
Thầy không muốn đôi co với tôi nữa, lập tức bảo Chấn Như lục lọi cặp sách của tôi còn ông thì kiểm tra người tôi
Chấn Như có lệnh của thầy giáo rồi không còn kiên nể gì nữa đổ hết cặp sách của tôi ra ngoài , sách vở rơi loảng choảng xuống nền gạch men lạnh ngắt
Không tìm thấy điện thoại của tôi, ánh mắt của cô ta dần mất đi vẻ đắt thắng. Còn thầy cũng đã kiểm tra cơ thể tôi, cũng chẳng tìm thấy điện thoại của tôi đâu
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
//xanh mặt// "sao có thể chứ"
Bầu không khi lớp bỗng chốc im lặng, mọi người đang chờ tôi bị thầy và Chấn Như vạch trần giờ kìa thất vọng tràn trề . Nhưng họ vẫn tin, tin rằng tôi đã chơi điện thoại trong giờ học và đã được Chấn Như bao che
Cô ta mà bao che cho tôi á? Đúng là chuyện nực cười thứ hai sau chuyện tôi ăn bám một người chỉ biết bạo lực và rượu chè mà
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//cười khổ//
Tôi chỉ biết cười khổ, cuối mình nhặt từng cuốn sách bị Chấn Như đạp dưới chân không thương tiếc. Từng cuốn sách cô ta đang đập lên là từng đồng tiền mà tôi cố lắm mới kiếm được lại dùng để sửa cái điện cũ và mua sách hết rồi
Tôi đã nổi tiếng khắp lớp là thằng nhóc xấu xa, lúc nào cũng nói dối, không ai muốn tin tôi cả
May là lần này, sự nghèo khổ của tôi đã giúp tôi. Túi quần của tôi có một lỗ hổng tôi quên may lại và chiếc điện thoại đã chuôi qua lỗ đó đến mắc cá chân của tôi
May thật, may vì sự nghèo khổ đã giúp tôi thoát khỏi cái bẫy của Chân Như
Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//quay về chỗ ngồi//
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
Tớ xin lỗi
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
Tôi không cần lời xin lỗi đó của cậu đâu
*CẠCH*
_____END_____

Chương 1: Thời Thanh Xuân -chat 3 : Viết chì bấm

Chương 1 : Thời Thanh Xuân -chat 3: viết chì bấm
__________________________
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
Tớ xin lỗi
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
Tôi không cần lời xin lỗi đó của cậu đâu
*CẠCH*
Một tiếng cạch rồi mãi một tiếng cạch van lên, là tiếng của bấm ngòi của cây bút chì bấm trong tay Chấn Như. Tay tôi đỏ lên, cơn đau truyền khắp bàn tay của tôi
Cùng lúc, cô ta cố ngồi gần tôi giải vời đang hỏi bài,nở một nụ cười rồi tiếp tục hành vi đó với tôi. Rồi lại nói với giọng bằng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy
Lâm Chấn Như
Lâm Chấn Như
Mày cũng biết tính toán đầy chứ ~
Cây viết chì bấm trong tay cô càng lúc càng bấm nhiều, lực cũng mạnh dần theo số lần bấm
Tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường, chỉ đơn giản là đang sống trong gia đình chẳng có ai yêu thương tôi . Chỉ có một điểm nổi bật là da trắng hơn nhưng bạn khác,da tôi trắng là vì giống mẹ, bà rất đẹp và cũng rất trắng, theo tôi là vậy
Nhưng chỉ vì cái da trắng đó mà bọn chúng bảo tôi bị bệnh bạch tạng, tôi biết là trò đùa, trắng không phải là bệnh đây là lý lẽ của tôi còn họ thì ngược lại
Tôi cũng chẳng hiểu tại bản thân đã cố gắng làm cho bản thân ít nổi bật nhất nhưng vẫn không thoát khỏi sự bắt nạt của bọn họ
Kẻ cầm đầu là Lâm Chấn Như. Thật ra thì cô ta cũng rất đẹp, Chấn Như thích trang điểm, thích diễn vai trà xanh và hình như đang thích một anh trên chúng tôi một khoá . Tôi hầu như không có thông tin gì về anh ta, chỉ biết cô ta rất thích anh ta và cũng đã yêu anh ta rất lâu rồi
Tay tôi bất chợt nhói lên , Chấn Như cũng cảm giác có cảm giác không ổn. Nhìn xuống tay, hóa ra cô ta đè mạnh đến mức tay tôi bật máu
Dòng máu nóng dính trên cây viết chì của Chấn Như, rồi từ từ chảy xuống sách của tôi
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//quay xuống bàn dưới//
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
Cậu có thể cho tớ xin một tờ khăn giấy được không
Cô ấy là một người bị viêm mũi dị ứng, trong túi lúc nào cũng có khăn giấy dự phòng , cô ấy cũng là một trong những người đứng ngoài cuộc, không tham gia bất kì cuộc bắt nạt nào của Chấn Như . Giọng tôi khàm khàm mong cậu sẽ cho dù lòng cũng đoán được đáp án , cô ấy hướng nội, không thích nói chuyện với người khác
Huỳnh Mai
Huỳnh Mai
//đưa khăn giấy cho em// Lau nhanh đi, máu chảy xuống cổ tay rồi kìa
May thật, cô ấy nhìn thấy tay tôi đang chảy máu nhưng giờ nhìn lại mới phát hiện, đúng thật máu đã chảy đến cổ tay tôi rồi
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
Cảm ơn
Thầy giáo
Thầy giáo
//bước vào//
Thầy giáo
Thầy giáo
Thôi được rồi, các em về sớm đi
Thầy giáo
Thầy giáo
Trời sắp mưa rồi kìa
Lớp học đang im lặng vì trò đùa không thành của Chấn Như nghe hết lời thầy nói bỗng náo nhiệt hơn hẳn. Ai nấy cũng nhanh tay dọn hết sách, vở vào cặp rồi đi về
Tôi cũng vậy, chỉ là không nhanh bằng họ. Chỉ cần nhớ về còn một ông già say rượu ở nhà là đã không muốn về nữa rồi
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//bước đi trên sân trường//
Hoàng Đức Duy-cậu
Hoàng Đức Duy-cậu
Này//chạy lại chỗ Phúc//
Hoàng Đức Duy, học giỏi. Cậu ấy lúc nào cũng giữ vững vị trí thứ ba toàn khối . Và cũng là người bạn duy nhất của tôi ở ngôi trường này, cậu ấy sống ở một gia đình hạnh phúc , ghen tị thật... Nhưng cậu cũng có khuyết điểm, cậu bị bệnh tim bẩm sinh
Hoàng Đức Duy-cậu
Hoàng Đức Duy-cậu
Lại là bọn nó//chỉ vào tay em//
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
Không sao, quen rồi
Hoàng Đức Duy-cậu
Hoàng Đức Duy-cậu
Quen! Chịu mày luôn ấy
Đi được một lúc, ba câu ấy đến đón. Cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đó
Lại vậy nữa rồi, lúc nào cũng chỉ một mình thật là
Đáng thương! Tôi tự thấy mình đáng thương thật. Gia đình không trọn vẹn, lên trường thì bị bắt nạt, đúng là đáng thương, vậy còn bảo quen rồi , ngốc chưa kìa
"#054: Đó có phải là cái thằng gia đình ly hôn mà mày nói không "
"#047: Nó đó,tao nói cho mày nghe này.Ba nói không cần nó, còn mẹ nó thì làm gái trong tiệm massage"
"#047:Nghe nói là vào trường mình bằng thực lực nhưng chắc gì là thực lực thật"
"#054: Là sao?"
"#047:Ngu vừa thôi, có khi là mẹ nó lên giường với hiệu trưởng trường mình đó con"
Những lời họ nói sau lưng tôi, tôi nghe hết mà. Tôi có bị điếc đâu mà không nghe, tôi cũng có cảm xúc mà sao lại nói như vậy chứ
Mấy lời đó thực sự là quá khó nghe rồi đó...
*TÁCH*
Một giọt mưa rơi xuống rồi mấy giọt khác cũng rồi theo, cơn mưa đến mà không báo trước
Áo đồng phục của tôi dính nước mưa, ước sủng. Cái áo trắng bị giặc đi giặc lại không biết bao nhiêu lần dính chặt vào da thịt tôi, lạnh buốt
Nhưng tôi không có che mình lại mà lại đi ôm chặt cái cặp chứa cái điện thoại và mấy cuốn sách và tập của tôi ở bên trong. Đó là tất cả những gì tôi có ở hiện tại
Về đến nhà, từ đầu đến chân tôi ước như con chuột lột. Lớp áo sơ mi trắng bị tôi giặc đến mỏng dính sát vào da thịt của tôi. Tóc ước nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền xi măng
Lạnh, thật sự là rất lạnh
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//mở cửa//
Bố dượng
Bố dượng
Cái đệch nhà lão già đó
Bố dượng
Bố dượng
Dám bán cho tao ít rượu hơn thường ngày à
Vẫn là ông ta, vẫn trong tình trạng đó. Dù vậy, ông ta vẫn còn đủ tỉnh để nhận ra mình bị lừa. Ông đứng dậy, bước tới cửa thì nhìn thấy tôi ước sủng từ đầu đến chân, lại tiếp tục mắng
Bố dượng
Bố dượng
Mẹ mày, có vào nhà nấu cơm không thì bảo //đẩy mạnh em //
Nguyễn Đức Phúc-em
Nguyễn Đức Phúc-em
//xém té //Con biết rồi
Bố dượng
Bố dượng
Làm có bộ dạng đó cho ai coi nữa vậy không biết
Bố dượng
Bố dượng
//bỏ đi//
Tôi sáng nay đã ăn sáng rồi. Còn ông ta có ăn hay không tôi cứ mặc kệ, nhìn cậu bộ dạng đó chắc vừa đi nhậu về
Tôi nghĩ không cần nấu cho ông ta ăn nữa đâu. Tháng này, thật sự sắp hết tiền rồi , tiền đâu mà mua đồ nấu đồ ăn nữa chứ. Còn bao nhiêu thứ phải lo
_____END_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play