[Rhy×Cap] Nguyệt Thực
Chapter 1
Ở một chiều không gian nào đó rất khác
Một nơi tồn tại không với những con đường trải đầy nhựa, hay những cái cây yếu ớt chỉ có thể gò bó trong chậu
Mà là một nơi chỉ được người ta nhớ đến với 2 chữ "thần thoại"
Xứ sở huyền diệu được dẫn dắt bởi sự tồn tại của các loài linh thú quyền năng
Ở nơi đó, kim đồng hồ đang chạy
Bánh răng định mệnh đang xoay chuyển
Và ranh giới của thời gian..đang nhòe dần
Nguyệt thực sắp chính thức..bắt đầu
Hoàng Đức Duy
//giật mình bật dậy//
Vừa giây trước, cục bông nhỏ xíu Hoàng Đức Duy còn chui rúc trong góc tường mà thiếp đi, giây sau đã hoảng hốt vào tư thế phòng thủ
Chỉ vì có một con người vừa lỡ tay..quăng bọc rác chệch hướng, va thẳng vào đầu ẻm
Hoàng Đức Duy
//cảnh giác cong đuôi//
Nhóc trắng trắng với bộ lông mềm mại đó hình như đang cố gầm gừ để doạ tên người kia chạy mất
Nhưng mà..sao lại đáng yêu thế này?
Nguyễn Quang Anh
//có chút buồn cười tiến lại gần//
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con..mèo hoang à?
Nguyễn Quang Anh
Lại đây nào
Hoàng Đức Duy
//cẩn thận bước đến gần bàn tay đang chìa ra kia//
Nguyễn Quang Anh
"Buồn cười thật, nhóc này kêu kì thế"
Nguyễn Quang Anh
//bật cười khẽ//
Hoàng Đức Duy
//giận dỗi quay mặt đi//
Hoàng Đức Duy
"Cười..hắn cười cái gì chứ?"
Hoàng Đức Duy
"Bổn hoàng tử chỉ là nghịch ngợm chút, kết quả lại bị một kẻ phàm nhân cười nhạo"
Nguyễn Quang Anh
Lại đây nào, tao không hại em đâu
Hoàng Đức Duy
"Em nào cơ? Ta cũng ngót nghét 1000 năm tuổi rồi ấy"
Hoàng Đức Duy
"Hứ..đồ hậu bối láo xược"
Chuyện là..chỉ vài câu không vừa ý là cục bông này giận rồi
Cứ mãi làu bàu một mình trong cái đầu nhỏ mà chẳng hay mình đã bị bế lên từ khi nào
Hoàng Đức Duy
"Ê trời ơi khoan khoan..ta sợ độ cao mà!!"
Hoàng Đức Duy
//hoảng loạn úp mặt vào ngực anh//
Nguyễn Quang Anh
//bật cười vuốt nhẹ lông Duy//
Nguyễn Quang Anh
Lông mềm quá trời..nhóc sợ độ cao
Nguyễn Quang Anh
Mèo đáng yêu như này sao lại lang thang ở đây?
Hoàng Đức Duy
"Hông phải mèo mà!!"
Trong lúc bất mãn giãy giụa, hình như nhóc con vô tình để 1 thứ gì đó lọt vào mắt Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã, nhóc..
Nguyễn Quang Anh
Là cáo???
Hoàng Đức Duy
//ngoe nguẩy đuôi hài lòng//
Hoàng Đức Duy
"Đúng rồi..ta là cáo mà"
Hoàng Đức Duy
"Xem ra ngươi cũng có mắt"
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì em đã phát hiện ra anh đã định lấy điện thoại bấm gọi
Cho dù chỉ là linh thú, em cũng đã sống ở đây đủ lâu để nhận ra tên này muốn gọi đi đâu
Hoàng Đức Duy
//giãy đành đạch//
Hoàng Đức Duy
Moéo..moéoo!!
Hoàng Đức Duy
"Đừng mà!! Đừng có đưa tôi về lại đó nữa!!"
Nguyễn Quang Anh
Alo? Trung tâm cứu trợ--
Hoàng Đức Duy
//hai chân trước ôm chặt chiếc điện thoại lăn xuống khỏi vòng tay anh//
Và chỉ trong một thoáng, màn hình điện thoại..vỡ nát
Hoàng Đức Duy
//nằm bẹp lên đó mà nhe răng cười hì hì//
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà nghe tới đó là sợ thế?
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống bất lực bế em lên//
Nguyễn Quang Anh
Nhóc là cáo, mà kêu cứ như mèo ấy
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cũng giống nữa, không nhầm mới lạ
Chắc là tại sống chung với lũ mèo hoang lâu quá nên em cũng quên luôn cả tiếng kêu oai phong của dòng tộc mình
Bây giờ cứ gặp người lạ là chỉ biết "méo, éc, khẹc" chỉ buồn cười chứ chẳng có tí uy lực nào
Nguyễn Quang Anh
//thở dài xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì..về nhà với anh nhé?
Nguyễn Quang Anh
Khi nào vết thương của nhóc lành rồi mình tính tiếp
Hoàng Đức Duy
//gật gật cái đầu nhỏ rồi lười biếng ngáp một cái, chui tọt vào vòng tay anh//
Hoàng Đức Duy
"Sao cũng được, buồn ngủ quá rồi.."
Chỉ thế, và con cáo nhỏ lười biếng đã qua loa phó mặc mình cho anh
Trước mắt cứ ngủ trước đã
Vòng tay này cũng ấm quá rồi..
Chapter 2
Chỉ vừa mới về nhà anh 3 ngày, cục bông Đức Duy đã thành công..
Đá đổ 3 chiếc bình hoa, nghịch vỡ 6 chiếc ly sứ, làm hỏng 5 tiêu bản cánh bướm của Quang Anh
Tổng thiệt hại: một trái tim tan nát
Nguyễn Quang Anh
//cạn lời//
Nguyễn Quang Anh
Haiz..lại đây, anh xem có bị thương không?
Hoàng Đức Duy
//khúm núm chui vào lòng anh cọ cọ, ngoan ngoãn giơ cái chân trắng nõn ra//
Và quả thật, trên chân nhóc con đã hằn vài vết xước rướm máu do mảnh thủy tinh cứa vào
Tương phản rõ rệt với lớp lông trắng muốt
Nguyễn Quang Anh
Tch..nghịch quá rồi
Nguyễn Quang Anh
//nhấc bổng em lên không trung mà lắc lắc//
Nguyễn Quang Anh
Hư quá!! Nhóc có biết cái tiêu bản đó anh quý lắm không hả?
Nguyễn Quang Anh
Hả? Hả? Hả??
Hoàng Đức Duy
Éc..éc..écc!!!
Hoàng Đức Duy
//bị lay đến choáng váng trên cao//
Nguyễn Quang Anh
//bất lực hạ nhóc xuống//
Nguyễn Quang Anh
Ghét thật í..
Hoàng Đức Duy
//đầu óc bay bay mềm xèo trong tay anh//
Hoàng Đức Duy
"Huhuu..đã sợ độ cao còn gặp anh"
Nhưng rồi nhóc nhỏ mau chóng nhận ra anh dỗi rồi, cứ im im dọn dẹp mà chẳng đoái hoài tới em
Hoàng Đức Duy
"Thôi thì cũng là ta sai..bổn hoàng tử sẽ hạ mình một lần"
Và rồi trong lúc cúi người phủi phủi tay, một cục bông mềm mềm ấm ấm chui tọt vào lòng anh
Hoàng Đức Duy
//cọ cọ cái đầu nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
..//bất giác xoa đầu em//
Phải công nhận, cục nhỏ nhỏ này vừa mềm vừa ấm, lại còn thơm mùi sữa bột một cách kì lạ
Ngoan ngoãn nũng nịu như này thật sự là quá đáng yêu rồi..
Nhưng mà! Dỗi thì vẫn phải dỗi
Nguyễn Quang Anh không dễ mềm lòng thế đâu
Nguyễn Quang Anh
//vẫn im lặng quay mặt đi//
Hoàng Đức Duy
"Ơ hay cái anh này?? Dỗi dai thế?"
Hoàng Đức Duy
//rướn người liếm khẽ lên má anh//
Nguyễn Quang Anh
?//giật mình//
Hoàng Đức Duy
//úp mặt vào cổ anh//
Hoàng Đức Duy
"Hí hí..ấm quá đi"
Hoàng Đức Duy
Grừ..//dễ chịu kêu lên một tiếng//
Cuối cùng anh cũng chẳng nén được tiếng cười nữa
Nhóc nhỏ này tuy bình thường kiêu ngạo, lại thật sự rất biết cách dỗ dành người khác
Nguyễn Quang Anh
Không có lần sau đâu đấy
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không tha thứ cho nhóc nữa đâu, nhớ chưa?
Cục bông trên vai anh không biết từ bao giờ đã phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở
Lại vì hơi ấm mà ngủ quên rồi
Nguyễn Quang Anh
//một tay đỡ Duy, tay còn lại xoa lưng bé cáo nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon, nhóc lười
Chapter 3
Hoàng Đức Duy
//xoay người cọ khẽ vào chiếc chăn mềm mại//
Nửa đêm, khi bóng trăng khuất sau tán lá đã dần lên cao
Tia sáng yếu ớt len qua ô cửa sổ, hắt lên thân thể người thanh niên nhỏ bé trên giường
Bờ vai mảnh sẫm màu anh đào, gương mặt thanh tú đến vô thực cùng vòng eo nhỏ mềm mại với những đường cong tinh tế chẳng hề khoa trương
Làn da em nhỏ ấy trắng đến phát sáng dưới ánh trăng bạc màu
Một vẻ đẹp không khiến người ta phải hoa mắt, mà là vừa muốn độc chiếm, vừa muốn nâng niu..
Hoàng Đức Duy
//lờ mờ tỉnh giấc vì cơn ngứa ngáy sau cổ do mép chăn cọ vào//
Đôi đồng tử ánh bạc mở to đầy ngạc nhiên
Em..trở về dạng người rồi?
Hoàng Đức Duy
//ngồi dậy dụi dụi mắt//
Sở dĩ Duy cảm thấy may mắn là vì tối nay Quang Anh phải lên công ty giải quyết một số chuyện, không ngủ lại nhà
Một điều nữa là em đang chẳng mặc gì ngoài chiếc chăn luạ mong manh trên người
Nếu anh thấy..thì sẽ như thế nào nhỉ?
Hoàng Đức Duy
//hai má em bất giác ửng hồng//
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy đi đến chiếc tủ ở góc phòng, tùy ý lấy ra một chiếc áo sơ mi//
Quần áo của anh khá lớn, em lại nhỏ nhắn nên chỉ cần chiếc áo này là đủ che đi đường cong cơ thể
Nhưng cho đến sáng mai, trước khi anh trở về, em phải trở về dạng thú
Bởi Duy biết rõ..dáng vẻ này của mình nguy hiểm đến mức nào
Hoàng Đức Duy
//lại mềm oặt người nằm xuống giường//
Hoàng Đức Duy
//vô thức vùi vào chăn tìm kiếm mùi hương của anh//
Hoàng Đức Duy
Ta phải ở lại đây bao lâu nữa nhỉ?
Sở dĩ em phải rời nhà đến hạ giới là vì..đã vô tình phá hỏng tơ duyên người khác, nên phải chịu phạt
Nhưng chẳng ai nói cho bé cáo nghịch ngợm này phải lưu lạc bao lâu
Tính đến nay chắc cũng hơn 2 tháng rồi
Hoàng Đức Duy
Huhu..nhớ nhà quá đi mất
Hoàng Đức Duy
//dùng răng nanh day nhẹ mép gối như muốn cắn rồi lại thôi//
Cứ thế một hồi lăn lộn, nhóc con đã kiệt sức mà thiếp đi lần nữa
Điều đặc biệt là trong hình dạng này, năng lượng của em ít hơn rất nhiều, cực kì dễ mệt mỏi
Căn phòng lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng
Trong một ánh mắt sắt lẹm ngoài cửa sổ mà em chẳng nhận ra..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play