Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] KHÔNG BUÔNG…

Chương 1

: Khổ quá… Em chịu không nổi…
.
.
.
Giữa lòng đô thị rực rỡ, xe cộ chen chúc nối đuôi nhau, hoà vào đó là tiếng còi xe, tiếng rao hàng ồn ào mà nhộn nhịp, nhưng đâu đó trong từng gương mặt phảng phất nét mệt mỏi, là những nụ cười không trọn vẹn, bởi cái gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai.
Đồng tiền.
Khổ lắm.
06:20
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Doanh Doanh, ra đây mang giày rồi ba chở đi học nè.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Trễ giờ đó, nhanh lên.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
: Ba ơi ba, ba mang vớ cho Doanh Doanh.
Một căn nhà tường đã phai màu sơn, nó cũ nhưng không đến nỗi xập xệ, mà còn thản nhiên cũ giữa một khu dân cư. Ngay trước cửa nhà, bỗng xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhỏ từ trong nhà lon ton chạy ra, tay bé bé còn cầm theo hai chiếc vớ màu vàng có in hình con cừu.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Doanh Doanh thuộc bài chưa nè?
Anh vừa mang vớ, vừa cười nói với em nhỏ.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
: Vâng, Doanh Doanh thuộc rồi.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
: Doanh Doanh đọc cho ba nghe nha.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
: Công cha như núi Thái Sơn…
Anh bế em nhỏ lên, đặt em nhỏ ngồi lên yên xe phía trước. Em nhỏ ngồi ngoan đợi ba, miệng vẫn đọc bài cho ba nghe.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
: Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…
Anh đội mũ cho em nhỏ, cho cả anh. Quay lại khoá cửa nhà rồi leo lên chiếc xe cúp đã trải qua bao mồ hồi, nước mắt, gió sương.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
: Một lòng thờ mẹ, kính cha.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
: Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Doanh Doanh giỏi quá.
Vài phút sau, một lớn, một nhỏ cứ thế chạy xe bon bon đến trường. Vừa đi, vừa líu lo không ngừng.
Cùng lúc đó…
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Sáng nay có lịch rehearsal đó.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Duy!
Người nọ chống nạnh, đứng cạnh chiếc giường có tông màu vàng chói mắt, có một con sâu lười đang nằm ngủ ngon lành, còn trùm chăn kín mít.
Cậu, Thành An, dùng tay kéo chiếc chăn ra.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Hoàng!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Đức!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Duy!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Đồ tồi!
Mỗi một tiếng là một lần kéo chiếc chăn ra khỏi người đang nằm kia. Nhưng vô dụng. Bỗng, người nằm đó bắt đầu ngọ nguậy, chui đầu ra khỏi chăn.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
: G-Gì vậy…
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Dậy đi cha nội! Ngủ hơn ch…ết nữa!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Dậy chuẩn bị đi rehearsal nè cha ơi cha.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
: Tch biết rồi mà…
Em, Đức Duy, từ từ gỡ chăn ra, vươn vai, ngáp dài.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Nhanh nha. Nhanh nha.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Tao chờ dưới nhà á.
Thành An rời đi…
Người nằm trên giường vẫn nằm đó, mắt nhắm lại, nhưng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một khung ảnh được đặt trên tủ đầu giường.
Một khung ảnh, có ba người, gồm hai lớn, một nhỏ.
Và một hạnh phúc.
Đã sớm tan vỡ…
.
.
.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
: Thưa ba, Doanh Doanh đi học ạ.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Doanh Doanh học ngoan nghe chưa?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Trưa đợi ba rước nghe không?
DOANH DOANH
DOANH DOANH
: Vâng, Doanh Doanh nghe rồi.
Đợi em nhỏ vào chỗ ngồi ngay ngắn, anh mới yên tâm rời đi. Ting! Vừa bước ra khỏi cổng trường, anh nhận được một đơn hàng…
Anh là shipper giao đồ ăn, nước uống, một công việc không biết chốn đi, cũng không biết chốn về.
Nhưng anh biết anh luôn có một hậu phương nhỏ đang chờ anh mọi lúc, đó là Doanh Doanh, con gái rượu của anh.
Dù là gà trống nuôi con, anh bị người đời chê trách suốt bên tai nhưng điều duy nhất anh bận tâm là Doanh Doanh. Anh thương em Doanh Doanh lắm, anh như thế nào cũng được, chỉ là Doanh Doanh phải được bảo vệ, được yêu thương. Anh luôn mong em nhỏ có một đời bình an, luôn vô tư, hồn nhiên và luôn là đứa con gái nhỏ trong lòng người ba này.
Vì cuộc đời này, đã đủ khổ rồi.
Doanh Doanh của ba, đã chịu khổ rồi…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Được, tôi giao tới ngay.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
🎶 Okay alright.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
🎶 Anh không yah anh không thanh minh.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
🎶 Còn làm việc của mình vào giờ hành chính.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
🎶 Tan ca đi karaoke với…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
🎶 Alo?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
🎶 Anh Sinh.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
🎶 …
Sau khi tổng duyệt xong, em loay hoay tìm bóng dáng cậu trợ lý đa năng của em - Thành An. Chợt nghĩ có lẽ cậu đang ở trong hậu trường. Em vừa bước xuống sân khấu thì bắt gặp…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
: Ơi, anh Tú. //vẫy tay//
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
//Cười//
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
: Em đến rehearsal à? Đã ăn gì chưa?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
: Em chưa ạ. Em tính về rồi ăn sau.
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
: Thôi. Vào đây ăn với anh.
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
: Anh mới đặt app, sắp giao đến rồi.
Trong hậu trường.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
//Lúng túng nhìn Quang Anh//
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Đồ ăn chuyển khoản rồi.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Cảm ơn.
Anh đặt đồ ăn xuống bàn, định quay người rời đi.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Quang Anh!
Anh khựng lại.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
: Doanh Doanh sao r-
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
: Khoẻ.
Thành An im lặng nhìn anh, không biết phải nói gì cho đúng, dù sao cũng từng là bạn…
Nhưng anh lại nhanh chóng rời đi.
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
: Anh có đặt món em thích đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
: Yes sir! Anh Tú là nhất luôn…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//Lướt qua//
Em đang cười nói vui vẻ với Anh Tú thì chợt khựng lại, quay đầu nhìn theo người vừa lướt qua.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
“Anh…”
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
//Nhìn theo Duy//
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
“Quang Anh…”
Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 2

NÓI THẦM ⟺ “RHYCAP” NÓI LỚN, TIẾNG ĐỘNG LỚN ⟺ FULL CHỮ HOA BỊ NGẮT LỜI ⟺ RHYC- SUY NGHĨ ⟺ 💭RHYCAP HÀNH ĐỘNG ⟺ //RHYCAP// NHẮN TIN ⟺ 💬RHYCAP GỌI ĐIỆN THOẠI ⟺ 📞RHYCAP NHẠC ⟺ 🎶RHYCAP BÀI POST ⟺ 📲RHYCAP Còn nữa…
.
.
.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Bước nhanh vào hậu trường//
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Duy!
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
“Ch..ết tiệt!”
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
//Đi theo//
Trong hậu trường.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Sao nó lại xuất hiện vậy chứ…”
Cậu mặt nhăn mày nhó, vò đầu bứt tóc, nhìn phần đồ ăn trên bàn. Không phải vì đồ ăn, mà là anh. Cậu cảm thấy khó xử, vừa có chút gì đó khó tả thành lời.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
An!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
//Giựt mình//
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
D-Duy…
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
💭Không lẽ…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Q-Quang Anh.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Là Quang Anh đúng không?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mày nhầm rồi. C-Chỉ là shipper bình thường.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
An xạo!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Nắm chặt vai An//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Mau nói đi! An mau nói thật cho em biết!
Cậu im lặng, im lặng nhìn em. Một ánh nhìn phức tạp, nhưng ẩn sâu trong đó đã chứa một ngọn lửa…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
An! Nói gì đi chứ! Thành A-
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
MÀY THÔI CHƯA!
Em tròn mắt nhìn Thành An. Em không tin. Thành An vừa quát thẳng vào mặt em. Em đang không tin sự việc trước mắt mình.
Đâu đó trong mắt An, em cảm nhận được cơn lửa giận, như bao lần trước. Rất đáng sợ. Em thả tay ra khỏi vai Thành An. Chậm chạp tiến đến ghế ngồi.
RẦM.
Là Đức Duy. Em dùng một lực rất mạnh đá thẳng vào chiếc ghế inox, khiến nó ngã xuống nền đất cứng rắn, tạo ra âm thanh chói tai, chói cả tâm can…
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
NÈ NHA!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Chuyện này do mày gây ra. Thì mày phát điên cái gì? HẢ?
Chính xác. Thành An đã chính xác ngắm thẳng vào trái tim em, chính xác khơi lại nỗi đau của em, một nỗi đau mà chính em đã gây ra và vẫn là em lại cảm thấy hối hận đến tận cùng.
Em không cãi, nhưng em giận lắm. Giận một cách ngu ngốc, rồi lại cười khổ.
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Hai đứa thôi đi.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang bầu không khí nghẹt thở này, nhưng không hẳn.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Anh xem nó đi. Khác gì một thằng điên tự hủy mình chứ?
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
An!
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Em đừng khích Duy nữa.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Khích nó? Em khích nó?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Anh ơi, nó chọc điên em trước. Trở cái thói đạp đỗ, tưởng vậy là ngầu hả?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Hứ!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
An xạo với em. Em mới giận.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mày giận? Mày giận với cái mày chọn thì có.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Chọn? Em chọn cái gì?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Cái ghế?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Hay là…
Thành An hít một hơi thật sâu, cảm giác có chút nặng nề, rồi thở ra, liếc mắt sang chỗ khác.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mày chọn sự nghiệp thay vì gia đình nhỏ của m-
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
THÀNH AN!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
//Nhìn Anh Tú//
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Ok! My bad!
Thành An bước ra khỏi hậu trường.
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
//Day trán//
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Duy. Không sao hết. Anh sẽ đi nói chuyện với An.
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Ngồi ăn đi.
Sau đó, Anh Tú cũng ra ngoài. Trong hậu trường giờ đây chỉ còn lại Duy. Một mình, lạnh lẽo.
Em ngồi xuống chiếc ghế xếp gần đó, liền thở một hơi dài như muốn trút mọi gánh nặng. Em không muốn cãi nhau, em nào muốn đến nỗi này đâu chứ, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến nó, em lại không kiềm được cảm xúc mà vội vàng thể hiện tất cả ra ngoài.
Em tìm điện thoại, chậm rãi mở ốp lưng ra, sau nó là một tấm ảnh polaroid. Em miết nhẹ tấm ảnh, mọi kí ức đẹp đẽ ùa về, cũng là lúc bao nhiêu cảm xúc trào dâng, không thể kiểm soát.
Nhìn vào tấm ảnh được chụp từ rất lâu ấy.
Ba con người, một khung ảnh, là những mảnh kí ức không thể thiếu trong cuộc đời của nhau, để rồi yêu thương hóa nỗi đau, cô đơn trong chính lựa chọn ngày ấy.
Rồi chúng ta sẽ quên đi nhưng thứ gì còn sót lại, đó chính là kí ức.
…
Đau không, Duy?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Ngẩng mặt lên//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh…
~~~
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Đù. Rồi có gặp không?
Cạnh bờ sông Sài Gòn gió mát, trên một băng ghế đá, anh và Quang Hùng ngồi nói chuyện, mỗi người cầm trên tay một ổ bánh mì.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Chắc… không.
Anh và Quang Hùng quen biết nhau cũng khá lâu, ban đầu chỉ biết tên tuổi, cho đến một lần nọ, lúc giữa đêm, Doanh Doanh đột nhiên bị sốt cao, em nhỏ nóng hết cả người, luôn miệng kêu ba ơi khó chịu. Quang Anh lúc này vừa hoảng vừa bí bách, may sao Hùng ở nhà kế bên, vừa chạy đơn về, chưa kịp gạt chân chống xuống thì nghe thấy.
Hùng quay xe, chở hai ba con vào bệnh viện ngay trong đêm.
Sau đêm đó, cả ba thân thiết hơn, Doanh Doanh gọi Hùng là ba Hùng.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
Ba Hùng ơi.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Ba Hùng có mặt!
Đấy, như vậy đấy. Trông dễ thương nhỉ.
~~~
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Mày tính như vậy cả đời hả?
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Trốn hoài. Có được không?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
//Gặm bánh mì//
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Mày cứng như đá thì tao không nói. Vậy còn Doanh Doanh thì sao?
Hùng có biết đến chuyện trong nhà của Quang Anh, thật tình thì Hùng không nhiều chuyện nhưng chuyện này nói ra lại có rất nhiều thứ phải suy nghĩ, đặc biệt là Doanh Doanh.
Hùng lo là lo cho em nhỏ Doanh Doanh, sợ em thiếu hơi ấm gia đình, sợ em chịu thiệt thòi, sợ cả một ngày nào đó em bất chợt hỏi đến người ba còn lại của em…
Đến lúc đó, Quang Anh sẽ phải trả lời thế nào đây?
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Rồi cậu ta có phụ gì không?
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Có. Đều đều hàng tháng.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Cũng được. Coi như cũng có phụ.
Phải, em có phụ, phụ lòng.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Có đơn kìa cha nội. Chạy đi.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Ờ. Tao đi à.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
//Vỗ vai Quang Anh//
Sau khi Hùng đi, anh lặng lẽ nhìn xung quanh.
Anh mệt. Mệt khi phải đối diện với sự thật. Anh thấy em sau khi bước ra hậu trường. Anh thấy em, thấy luôn cả cơn sóng trong lòng. Dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng anh vẫn biết được em trông ra sao. Gì chứ? Anh đang quan tâm em, người đã nhẫn tâm bỏ lại hai cha con anh sao? Ừ. Anh thú nhận.
Nhớ không? Nhớ.
Thương không? Thương.
Tha thứ không? …
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Đức Duy…
Chung cư SAY HI.
Phòng 306.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
CHƯA BAO GIỜ NÓ HỎI EM CÓ MUỐN HAY KHÔNG!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Rời đi là nó. Hối hận cũng là nó.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Đồ tồi!
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Anh hiểu. Anh hiểu.
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Bình tĩnh.
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
//Vuốt lưng An//
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Em…
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Rồi rồi. Em thương nó nên em mới lớn tiếng với nó.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Em…
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Vâng vâng. Em muốn tốt cho nó nên em mới nói vậy.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Em…
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Khoan đi!
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Giờ mới tới tao hỏi là có bao giờ tụi bây hỏi tao có muốn hay không không!
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Haiz…
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
//Rót nước, uống một hơi//
Cốc cốc cốc.
BÙI ANH TÚ
BÙI ANH TÚ
Ra liền!
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Để em.
Thành An chạy nhanh ra mở cửa.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Ờm. Tôi giao đồ ăn. //Giơ bọc đồ//
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
À à. Của tôi hết bao nhiêu?
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
124. Cậu trả tiền mặt hay chuyển khoản?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Chuyển khoản nhé.
Cả hai loay hoay tìm điện thoại. Hùng mở màn hình, anh định bấm mở khoá thì…
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Khoan…
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Hửm?
Thành An thấy gì đó. Cậu bỗng nheo mắt.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Doanh Doanh.
Màn hình chờ điện thoại của Hùng chính là em nhỏ Doanh Doanh. Nó rõ ràng trước mắt Thành An.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Cậu biết con bé sao?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Cậu là gì của Doanh Doanh?
Hùng khẽ nheo mắt, ánh mắt có chút ngờ vực phóng thẳng vào người Thành An.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Hàng xóm thôi.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Hàng xóm sao…”
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Hả?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Ờ ờm. C-Cậu ở đâu?
Hùng một lần nữa nheo mắt, đưa mắt đánh giá Thành An một lượt, nhướng mày. Anh vẫn trả lời.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Bình Chánh.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Ở đâu Bình Chánh?
Thành An rất nhanh hỏi tiếp.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Tân Kiên, Bình Chánh.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Gần bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
“Xa quá…”
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Hả? Cậu nói gì vậy?
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
À không. Tôi… chuyển khoản.
Hùng đưa mã QR. Trong lòng có chút nghi vấn, nhưng Hùng không muốn nói ra.
Anh đã biết gì đó…
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Được rồi. Cảm ơn.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Cảm ơn. À mà…
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Cậu còn cần gì s-
Chuông điện thoại Hùng reo lên.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Tôi xin lỗi.
Hùng quay đi, bước từng bước đi trên hành lang.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
📞 Sao đấy?
Bên phía Thành An, cậu vẫn nhìn theo bóng lưng của Hùng…

Chương 3

TRUYỆN HƯ CẤU, PHI THỰC TẾ‼️
NÓI THẦM ⟺ “RHYCAP” NÓI LỚN, TIẾNG ĐỘNG LỚN ⟺ FULL CHỮ HOA BỊ NGẮT LỜI ⟺ RHYC- SUY NGHĨ ⟺ 💭RHYCAP HÀNH ĐỘNG ⟺ //RHYCAP// NHẮN TIN ⟺ 💬RHYCAP GỌI ĐIỆN THOẠI ⟺ 📞RHYCAP NHẠC ⟺ 🎶RHYCAP BÀI POST ⟺ 📲RHYCAP… …
.
.
.
Cạch.
Sau khi đóng cửa xe, em cúi người xuống nhìn qua ô cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt người ở bên trong.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận nha.
SONG LUÂN
SONG LUÂN
Anh đi nha. Bye em.
Song Luân, một đàn anh thân thiết với em. Cũng là người đó…
SONG LUÂN
SONG LUÂN
Đau không, Duy?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
//Ngẩng mặt lên// Anh…
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh Sinh.
SONG LUÂN
SONG LUÂN
//Cười// Nhóc con.
Anh em tán gẫu một lát, rồi Song Luân chở em về chung cư. Trên đường đi, anh có nói với em rằng...
SONG LUÂN
SONG LUÂN
Duy nè, em có nghĩ em đang kiên trì không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh… muốn nói chuyện gì?
SONG LUÂN
SONG LUÂN
Có phải em cứ nghĩ là nếu mặt không gặp, lời không nói, tin không gửi thì mọi chuyện sẽ qua không?
Em hiểu câu hỏi, vì chính em đang kiên trì thực hiện điều đó. Nhưng em cảm thấy có chút vướng bận trong tâm, không phải không cam tâm, cũng chẳng phải em yếu lòng. Em đang suy nghĩ điều gì? Em có biết không?
SONG LUÂN
SONG LUÂN
Em có biết không. Ranh giới giữa kiên trì và cố chấp. Nó gần lắm.
SONG LUÂN
SONG LUÂN
Và em đang cố chấp.
Đúng vậy. Em đang cố chấp. Em cố chấp bỏ mặc hai ba con họ trước, khi chính em từng nói với họ rằng…
“Khổ quá. Em chịu không nổi.”
Để rồi em hối hận. Em nhớ họ. Em đi tìm họ. Em về lại ngôi nhà ngày ấy nhưng không ngờ nó đã được bán đi. Vậy sao em không gọi điện, hay gửi một dòng tin nhắn? Em cố chấp không liên lạc với họ, vì em nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi thôi.
Nhưng em ơi, con người ai mà không có chấp niệm chứ. Và chính em cũng có đấy thôi. Em không muốn liên lạc, nhưng liệu cái chấp niệm ấy có chịu để yên cho em không, em?
Song Luân nhìn qua em một chút rồi trở lại điều khiển vô lăng.
SONG LUÂN
SONG LUÂN
Duy. Thổi tắt nến của người khác, không làm em sáng hơn đâu.
SONG LUÂN
SONG LUÂN
Em dập tắt hy vọng của nó. Vậy bây giờ em có đỡ hơn không?
SONG LUÂN
SONG LUÂN
Cả Doanh Doanh nữa. Em biết không?
Em bây giờ đang đứng đợi thang máy trong sảnh chung cư. Em đợi, nhưng tâm trí em lại không hẳn như vậy. Thực sự mà nói, bấy nhiêu lời nói của Song Luân nói với em, em đều đem để trong lòng. Nó làm em nhớ lại nhiều chuyện trước đây, bao gồm cả cái ngày tồi tệ ấy.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Này!
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Hả?
Em bừng tỉnh, tròn mắt nhìn người nọ đang đứng giữ cửa thang máy.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Cậu có đi thang máy không?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ờ à. Có. Có chứ.
Hùng nhìn em chạy vào thang máy. Đến khi cửa thang máy đóng lại, anh mới nhận ra em là ai.
LÊ QUANG HÙNG
LÊ QUANG HÙNG
Giống Doanh Doanh thật. Tch.
~~~
11:00
Tí tách… Tí tách…
Bầu trời tự bao giờ mang một màu xám xịt, để từng hạt mưa nặng trĩu buông xuống rồi cứ thế quyện thành dòng chảy trên mái hiên nhà. Cơn gió bất chợt thoảng qua, nhẹ tênh, rồi chẳng bao lâu cảm giác trống vắng, hiu quạnh bao trùm cả không gian khiến bản thân có chút cô đơn, nhung nhớ một ai đó... không rõ nữa.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, ướt đẫm cả tâm trạng con người.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
Ba ơi, ba đâu rồi…
10 giờ 30 trường đã đánh trống tan học, thế mà đến giờ Doanh Doanh vẫn chưa thấy ba Quang Anh của em nhỏ đâu. Ba có phải quên em rồi không?
DOANH DOANH
DOANH DOANH
Ba dặn Doanh Doanh đợi ba rước. Ba dặn Doanh Doanh rồi mà…
Em nhỏ đang thu mình vào một góc trước cổng trường. Cứ trôi qua mấy phút, Doanh Doanh lại ngó nghiêng cái đầu nhỏ tìm bóng dáng quen thuộc. Có chút buồn, em nhỏ lôi một cuốn tập trong cặp ra, ngoan ngoãn dùng viết vẽ vời.
Đồ Rê Mi Pha Son…
DOANH DOANH
DOANH DOANH
🎶 Ngày nắng, ngày nắng. Ngày mưa, ngày mưa.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
🎶 Cuốn trôi bao nỗi nhớ trong tim.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
🎶 Hồi ức, hồi ức. Trong em, trong em.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
🎶 Giờ đây đã gửi vào mây trời…
Bỗng, có người nào đó đứng trước mặt em nhỏ, bên tay cầm chiếc ô màu đen tuyền.
Cầm lấy cốc chocolate nóng, mùi thơm hấp dẫn, tỏa một cảm giác dễ chịu cho người thưởng thức nó, Duy nhanh chóng nếm thử nhưng hơi nóng vẫn còn khiến em có chút chần chừ.
CHOANG.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Trời trời. Chưa uống được nửa cốc nữa…
Duy trượt tay khiến cho chiếc cốc sứ rơi bể tan tành. Em thở dài nhìn nó. Chán nản được mấy phút thì em cúi xuống dọn.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
A!
Lòng bỗng nhói lên. Nhói đau, rất đau. Em cố gắng hít thở đều, giữ bình tĩnh, nhưng vừa đỡ nhói thì chợt cảm thấy bất an. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn không ngừng tuôn, ngày càng nặng hạt, lòng em cũng nặng dần.
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Mưa hoài ha.
Thành An cầm bịt chân gà ăn ngon lành, tay kia cầm điều khiển mở tivi.
NÓNG: HẾT SỨC CẢNH GIÁC!
Vào ngày dd/mm đã có một vụ bắt cóc trẻ em tống tiền, dùng trẻ em làm con tin để cướp tài sản… Hiện tại, bên phía cảnh sát vẫn chưa bắt được tội phạm…
ĐẶNG THÀNH AN
ĐẶNG THÀNH AN
Chà. Mấy vụ bắt cóc này cứ vài tháng là xuất hiện. Khó hiểu.
Thành An nói vẫn cứ nói. Còn Duy như dán cả mắt vào màn hình tivi…
DOANH DOANH
DOANH DOANH
Chú là ai dạ?
…
Chú là bạn của ba Duy.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
Ba Duy…
…
Hoàng Đức Duy.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
Ba nhỏ, là ba nhỏ của Doanh Doanh.
…
Phải phải.
DOANH DOANH
DOANH DOANH
Doanh Doanh chưa biết tên chú ạ…
…
Hửm? Tên chú à?
DOANH DOANH
DOANH DOANH
Vâng. Chú tên gì dạ? Mà chú là gì của ba Duy dạ?
…
//Cười nhẹ//
…
Chú t-
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG!
Người nọ nghe thấy, từ từ quay người lại.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ồ. Xin chào…
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Kẻ.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Thất.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Bại.
Quang Anh đứng đối diện hắn, Đăng Dương.
Sự tương phản giữa hai người đàn ông như một vết cắt lạnh lùng.
Người mặc vest đứng đó, dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt dường như chỉ xem người đối diện là một cái bóng thoáng qua. Trong khi đó, người mặc áo shipper, chiếc áo đồng phục bạc màu kia chẳng thể che giấu được sự nghèo khó và những bươn chải đang đè nặng trên vai.
Khoảng cách giữa họ không chỉ là trang phục, mà là cả một vực sâu không thể nào chạm tới.
Không gian bỗng căng như dây đàn, chỉ chờ một tiếng động nhỏ là có thể vỡ tung.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play