Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nỡ Lòng Đồng Ý

Chương 1:

“Ừ thì mới yêu, chắc ai cũng hơi tham vọng.”
𖤐⭒๋࣭ ⭑
Tôi luôn nghĩ rằng trái tim mình đã chai lì rồi.
Không phải vì tôi trải qua quá nhiều mối tình, mà vì tôi chưa từng thật sự yêu ai đủ sâu để bị tổn thương.
Cuộc sống của tôi trước khi gặp Duy, nếu phải mô tả, chắc chỉ gói gọn trong bốn chữ “trơn tru đến chán”.
Một buổi sáng chạy deadline, cà phê pha sẵn trên bàn.
Một ngày dài lặp đi lặp lại như một thói quen.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nhớ một giọng nói đến mức chỉ cần nghe trong đầu thôi cũng đủ siết lấy tim.
Hôm ấy trời mưa bụi, thứ mưa mà nếu đứng từ xa sẽ tưởng như không có, nhưng lại đủ để làm tóc và áo ai đó ướt lấm tấm.
Tôi nhớ rõ lắm.
Không phải vì nó đặc biệt, mà vì nó là ngày tôi gặp Đức Duy.
-
Tôi đang đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa gần nhà, né cơn mưa bất chợt.
Lúc đó chỉ mong nó tạnh để kịp chạy sang công ty.
Đúng lúc đang sốt ruột định liều chạy, có ai đó đâm sầm vào tôi.
Một thân người nhỏ hơn, ướt từ đầu đến chân, tay ôm túi bánh mì nóng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ.. em xin lỗi anh!
Tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện như “ánh mắt đầu tiên khiến tim lệch nhịp”.
Nhưng cái khoảnh khắc đó.. đúng là lệch thật.
Duy bé hơn tôi vài tuổi, gương mặt lạ lẫm nhưng sáng, đôi mắt hơi đỏ vì bị mưa tạt vào.
Rõ ràng đang lạnh, vậy mà vẫn cố cười.
Tôi nuốt nước bọt, còn chưa kịp phản ứng thì em ấy đã nói tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em va vào anh mạnh lắm luôn á..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo cho em đi.. ướt hết rồi kìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em quen rồi.
Tôi bật cười, không hiểu sao lại bật cười.
Có lẽ là vì giọng em, cũng có thể là vì cái vẻ lúng túng mà vẫn cố tỏ ra bình thường.
Trong một thế giới đầy người lớn tính toán, gặp được một người không giấu được cảm xúc của mình có gì đó.. nhẹ nhàng lạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ở gần đây à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngay hẻm đối diện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi mua bánh mì cho mẹ, ai ngờ lại mưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bánh của em nát hết rồi kìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.. Mẹ thế nào cũng mắng em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, để anh chở em về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mưa còn lâu mới tạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa nhưng mà.. anh có quen em đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế phải quen mới cho chở về hả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng, phải làm quen mới được ạ!
Tôi thề là chưa từng bị ai làm cho nghẹn đến bật cười như thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tên Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế được rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen đủ rồi đó, chở em về dùm nha anh Quang Anh.
Vậy đó.
Một người như tôi, chỉ trong vòng ba phút, đã bị kéo ra khỏi vùng an toàn của mình.
-
Lúc mới quen nhau, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chúng tôi không có thời gian để nhận ra mình đang lao vào nhau như thế nào.
Duy sáng nắng chiều mưa, nhưng dễ thương theo cái kiểu khiến tôi không thể nào giận lâu.
Em thích chạy xe lòng vòng buổi tối, thích ăn mấy món vặt vỉa hè, thích kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Còn tôi thì.. tôi không giỏi thể hiện.
Tôi yêu kiểu âm thầm, nghĩ rằng chỉ cần bên cạnh là đủ.
Tình yêu thời điểm đó, với tôi, giống như một kỳ vọng.
Rằng mình sẽ giữ được người ta bằng cách “ổn định”, bằng sự trầm tĩnh của mình.
Nhưng Duy không cần sự im lặng đó.
Em cần một bàn tay kéo em lại, một câu nói “anh ở đây”, một sự chắc chắn.
Chỉ tiếc.. lúc đó tôi không biết.
-
Tôi nhớ lần đầu Duy giận tôi.
Vậy mà tối hôm ấy, em chủ động nhắn trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Anh ơi.. nhớ anh rồi.
Lúc đó tôi đang bận nên chỉ trả lời ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 Ừm, đợi anh chút.
Một tiếng.. hai tiếng.. ba tiếng..
Lúc tôi xong việc và gọi lại, Duy đã không bắt máy.
Đến sáng hôm sau, gặp mặt, em né ánh mắt tôi.
Nhưng vẫn cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao.
Lời nói quen thuộc của những người đang đau nhưng không muốn làm phiền ai.
Tôi lúc đó còn nghĩ thật, nên vẫn thờ ơ nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng giận vu vơ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại anh bận mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải em giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là.. lúc buồn, em muốn có anh bên cạnh thôi.
Lúc đó tôi nhìn em, lòng lại tự nhủ rằng.
“Ừm.. yêu là vậy, ai cũng hơi tham vọng”.
“Em tham việc tôi phải luôn có mặt đúng lúc”.
Nhưng tôi lại không biết đáp thế nào, không biết ôm em thế nào, không biết làm sao để không làm tổn thương người đang đứng ngay trước mặt mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đừng nhắn “nhớ” vào lúc anh bận.
Tôi nói, ngu đến mức chính tôi giờ nghĩ lại cũng muốn tát mình.
Vậy mà Duy chỉ mỉm cười nhẹ, rất yếu ớt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, em biết rồi.
Sau này tôi mới biết, nụ cười ấy là vết nứt đầu tiên của chúng tôi.
-
Có những ngày Duy chạy xe đến chỗ tôi làm, đưa tôi hộp cơm mẹ em nấu.
Tôi chẳng mấy khi ăn chung với em được, vì luôn bận, luôn chạy đua, luôn nghĩ “ngày mai sẽ bù lại”.
Nhưng ngày mai của người ta.. đâu phải lúc nào cũng đến.
Có lần tôi đã hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em cứ đợi anh hoài vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại em thương anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu có làm gì để em thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thương đâu cần lý do.
Tôi nhớ lúc ấy mình đã cười, còn xoa đầu em nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngốc thật.
Bây giờ tôi mới hiểu, người ngốc nhất là tôi, vì không biết trân trọng điều trước mắt.
-
Chúng tôi yêu nhau kiểu của hai người trẻ.
Một người cho nhiều quá, một người nghĩ rằng người ta sẽ ở đó mãi.
Tôi từng nghĩ. Tình yêu không cần nói ra, chỉ cần cảm nhận.
Duy thì ngược lại. Tình yêu phải nói, phải nghe, phải chạm.
Hai chúng tôi đều “tham vọng” theo cách riêng.
Tôi tham cái yên bình.
Em tham cảm giác được yêu rõ ràng.
Tôi nhớ một tối, khi ngồi trên yên xe của tôi, tay em vòng qua bụng tôi, giọng em vọng lên nhỏ xíu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi.. sau này nếu có cãi nhau, anh đừng im lặng nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Tôi tưởng câu trả lời đó đủ.
Nhưng hóa ra nó là khởi đầu của rất nhiều điều đáng tiếc.
-
Nhìn lại, tôi mới thấy lúc ấy mình mù quáng đến mức nào.
Người ta cần lời nói, còn tôi tin vào sự im lặng.
Người ta muốn sự hiện diện, còn tôi nghĩ “để mai bù”.
Ừ thì mới yêu, ai cũng hơi tham vọng.
Tôi đã tham vọng rằng chỉ cần yêu thôi là đủ để người ta ở lại.
Nhưng tình yêu đâu đơn giản như thế.
Tôi không biết rằng mỗi lần tôi im lặng, Duy mất thêm một phần niềm tin.
Mỗi lần tôi bảo “anh bận”, em thu mình lại thêm chút nữa.
Mỗi lần tôi bỏ lỡ một khoảnh khắc.. là bớt đi một ngày em còn đứng bên cạnh tôi.
-
Nếu được quay trở lại ngày mưa bụi năm đó.. khi Duy ngước lên hỏi tôi “Ủa nhưng mà.. anh có quen em đâu?” – chắc tôi sẽ ôm em ngay lập tức.
Chỉ tiếc.. thời gian thì không bao giờ quay lại.
Và chương đầu tiên của chúng tôi, dù đẹp, dù lung linh, cũng chỉ là mở đầu cho một câu chuyện mà tôi ước gì mình có thể viết khác đi.
𖤐⭒๋࣭ ⭑

Chương 2:

“Anh đã từng nghĩ rằng sự im lặng cũng là một cách để bên một người.”
𖤐⭒๋࣭ ⭑
Tôi từng nghĩ.. chỉ cần đủ yêu thì người ta sẽ hiểu thôi.
Chỉ cần ở cạnh nhau thì im lặng cũng là một kiểu đồng hành.
Tôi không biết rằng chính cái im lặng ấy, cái thứ mà tôi coi như “ổn định”.
Lại là thứ bóp nghẹt Duy từng ngày.
-
Khoảng thời gian sau khi quen nhau, Duy ngày càng hiện diện trong cuộc sống của tôi theo cái cách rất nhẹ nhưng rất rõ.
Em để một đôi dép ở nhà tôi, một cái áo hoodie giặt xong phơi ở ban công không chịu đem về, rồi còn nhét một cái bàn chải đánh răng cạnh bàn chải của tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để vậy cho tiện ạ.
Nhưng rõ ràng là em muốn xem tôi có ghét chuyện đó không.
Mà tôi thì.. đâu biết nói gì ngoài một câu cụt lủn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, để đó cũng được.
Tôi cứ tưởng phản ứng như vậy là đủ để em hiểu rằng tôi chấp nhận em ở đây rồi.
Nhưng với Duy, người cần lời xác nhận rõ ràng.
Câu “ừm” của tôi nhỏ đến mức chẳng nghe nổi.
-
Có một tối tôi nhớ mãi.
Hôm đó tôi tăng ca, đầu óc quay cuồng.
Về nhà thấy đèn phòng khách còn sáng, tôi ngỡ mẹ ghé qua.
Ai ngờ mở cửa ra, Duy đang nằm co ro trên sofa, tay ôm cái chăn mỏng, điện thoại rớt bên cạnh.
Tôi bước lại, khẽ đụng vai em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, dậy đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao qua đây mà không nói anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À.. em đợi anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi làm gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn tối với anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh bận mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng.. em vẫn muốn đợi.
Tôi thở dài.
Lúc đó tôi không hiểu cảm giác ấy là gì.
Tôi thấy mệt, thấy một chút khó chịu, thấy em đợi mình nhiều quá, mong đợi mình nhiều quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai ăn tối sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ anh mệt lắm.
Duy gật đầu, em đứng dậy, xếp lại cái chăn rất nhẹ nhàng, cúi xuống nhặt điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đến nhà.. mà không hỏi ý anh.
Tôi nghe vậy lại càng im, im đến mức chính tôi cũng khó chịu với sự im lặng của mình.
Nhưng tôi không nói gì thêm.
Đó.. là sai lầm đầu tiên của tôi trong chương này.
-
Những ngày sau đó, Duy ít qua nhà tôi hơn.
Nếu có qua, em luôn nhắn trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Anh rảnh không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Nếu bận thì thôi, em không qua.
Cái kiểu nhắn sợ làm phiền ấy.. ban đầu tôi thấy thoải mái.
Sau này nhớ lại thì thấy nhói đến mức nghẹn.
Vì rõ ràng em đã dần dần thu mình lại.
Còn tôi thì không nhận ra.
-
Một lần khác, tôi nhớ chúng tôi cãi nhau.
À không.. thật ra không phải cãi, vì chỉ có Duy nói, còn tôi thì im.
Hôm ấy em hẹn tôi đi ăn món mới mở ở gần nhà.
Em háo hức lắm, nhắn cả chục tin hỏi tôi thích vị cay hay vị không cay, muốn ngồi trong nhà hay ngoài sân, muốn ăn thêm món tráng miệng gì.
Còn tôi thì bận họp.
Đến lúc xong, tôi mệt rã rời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Alo, Duy hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Hôm nay anh không đi được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Em đi với bạn nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Bạn nào..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Em đâu có bạn nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Thì ăn một mình cũng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Em chờ anh cả chiều đó Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Anh biết rồi.. nhưng anh bận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Lúc nào anh cũng bận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Anh có thấy tụi mình.. đang xa nhau không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Chỉ là anh bận thôi mà Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Anh bận thật.. hay anh thấy em phiền?
Câu hỏi đó, lúc ấy tôi thấy vô lý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Duy, em đừng làm quá lên được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Ừm, em làm quá.
Đối mặt với câu nói đầy bất lực của em, tôi không biết nên nói gì.
Tôi không biết nói gì ngoài tiếng thở.
Vài giây sau, em cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Ăn sau cũng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Anh nghỉ ngơi đi.
Lúc đó tôi nghe tiếng sụt sịt rất nhỏ, nhưng tôi vờ như không nghe thấy.
Em cúp máy trước.
Ngay lúc đó, tôi biết mình sai.
Nhưng tôi lại chọn im tiếp.
-
Tôi từng nghĩ rằng sự im lặng cũng là một cách để bên một người.
Tôi nghĩ rằng im lặng nghĩa là tôi không muốn cãi nhau, muốn giữ bình yên giữa chúng tôi.
Nhưng với Duy – người yêu bằng cảm xúc, thì sự im lặng của tôi là một nhát cắt.
Một nhát, rồi thêm một nhát.
Cho đến khi trái tim em đầy những vết thương mà tôi không hề biết.
-
Có một tối muộn, khi tôi đang chuẩn bị ngủ, Duy bất ngờ gọi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Anh ngủ chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Chưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Không có gì.. chỉ là.. muốn nghe giọng anh.
Tôi nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Có vậy thôi mà em gọi anh vào giờ này à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Em không ngủ được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
✆ Uống một ly sữa rồi ngủ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Anh ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Anh nhớ em không..?
Tôi không biết nói sao.
Tôi không quen những câu hỏi như vậy.
Tôi thấy.. ngại, lúng túng.
Tôi sợ nói ra rồi phải giải thích.
Tôi sợ mình làm lố.
Tôi sợ em nghĩ tôi nịnh nọt.
Lúc đó tôi sợ rất nhiều thứ, chỉ là.. không sợ mất em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Không sao.. anh ngủ đi ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
✆ Ngủ ngon.
Tôi cúp máy ngay lập tức.
Sáng hôm sau mở điện thoại, thấy tin nhắn của em gửi lúc 3 giờ sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Sau này nếu anh không muốn trả lời.. anh chỉ cần nói thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Đừng im lặng nữa nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Em sợ lắm.
Tôi đọc rồi khóa màn hình.
Tôi không trả lời.
Tôi nghĩ chuyện nhỏ thôi.
Tôi nghĩ em sẽ hết buồn sau một giấc ngủ.
Nhưng tình yêu.. không “tự hết” như vậy.
-
Một hôm trời lại mưa bụi, giống hệt ngày chúng tôi gặp nhau.
Duy đội mưa đứng trước công ty tôi, không nói gì, chỉ đưa tôi chiếc ô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ ướt mưa dễ bệnh lắm.
Tôi nhìn em, phần mái tóc đã ướt sũng.
Chiếc áo mỏng bám dính vào người, em run nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cũng ướt hết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không vào trong đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ anh bận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy à.. em đừng làm mấy chuyện này nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.. Tại em thương anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thương thì để đó, không cần hành xác thế.
Tôi biết câu đó rất tệ.
Nhưng lúc đó tâm trí tôi chỉ đầy công việc, đầy trách nhiệm, đầy áp lực.
Tôi không đủ tinh tế để nhận ra mỗi việc em làm đều là cách em níu lấy tôi, từng chút, từng chút một.
Duy nhìn tôi lâu lắm, rồi gật đầu, nụ cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em không làm nữa.
Một câu nói nhẹ như thế, mà sau này lại thành sự thật tàn nhẫn nhất đời tôi.
Em thực sự.. không làm nữa.
Em dừng lại.
Nhưng tôi không phát hiện.
-
Tôi cứ nghĩ mình đang bảo vệ em khỏi bị tổn thương vì kỳ vọng sai chỗ.
Nhưng thực ra.. tôi là người khiến em tổn thương.
Và tất cả bắt đầu từ thứ im lặng mà tôi nghĩ là “bình yên”.
Bây giờ nhìn lại, lúc ấy em chỉ cần một câu.
“Anh đây” “Anh nhớ” “Anh xin lỗi” “Em đừng sợ”.
Chỉ một câu thôi.
Một câu cũng được.
Nhưng tôi.. lại không cho em nghe được, dù chỉ một lần.
-
Nếu ngày đó tôi nói “anh nhớ em”, liệu mọi thứ có khác?
Nếu ngày đó tôi chạy ra ôm em dưới cơn mưa, liệu em có còn đứng cạnh tôi lâu hơn?
Tôi không biết.
Chỉ biết rằng.. chương hai của chúng tôi được viết bằng hàng loạt sự im lặng.
Và những im lặng ấy.. chính là con dao khiến em buông tay tôi trước.
𖤐⭒๋࣭ ⭑

Chương 3:

“Don’t wanna keep you by my side.”
𖤐⭒๋࣭ ⭑
Tôi từng nghĩ bản thân là kiểu người mạnh mẽ.
Kiểu mà dù chuyện gì xảy ra cũng có thể bình thản đứng dậy, phủi bụi rồi đi tiếp.
Nhưng hôm đó, khi Đức Duy đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn gắng gượng tỏ ra bình thường.. tôi biết, có những thứ đã đi quá xa rồi, và tôi không còn đủ dũng khí để bước tới hay níu lại nữa.
-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.
Chỉ hai tiếng đó thôi, lòng tôi đã mềm nhũn.
Em đứng trước cửa phòng tôi, dáng gầy, áo phông trắng nhăn nhẹ vì em chẳng bao giờ biết cách chăm chút vẻ ngoài.
Mái tóc hơi rối, chắc lại xoa đầu cho bớt căng thẳng.
Tôi nhìn là biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình nói chuyện chút đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ luôn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, ngay bây giờ.
Tôi biết điều gì sắp xảy ra.
Hoặc ít nhất, tôi cảm giác được.
Mấy ngày gần đây, em im lặng nhiều hơn bình thường.
Tôi hỏi gì cũng trả lời qua loa.
Chạm vào người em, em lại hơi giật mình.
Tôi đã biết, nhưng tôi không dám đối mặt.
Đúng hơn là.. tôi đã quá tự tin rằng em sẽ không rời bỏ tôi.
Nhưng em bước vào phòng, đứng ngay giữa ánh sáng vàng nhạt, đẹp đến mức khiến tôi thấy nghèn nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. mình chia tay đi.
Câu đó như một phát súng, không ồn ào, nhưng xuyên thẳng vào ngực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết chúng ta chưa từng chính thức tỏ tình nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng chưa từng nói lời nào là yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có mình em tự chạy theo anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng hôm nay–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, đừng đùa nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
.. Em không đùa.
Hai mắt em ráo hoảnh, nhưng giọng run từng chút.
Tôi nhìn thấy em đang cố giữ mình không sụp xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn anh đây này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thẳng vào mắt anh và nói đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thật sự không còn yêu anh nữa?
Em ngẩng lên nhìn tôi, và chọn im lặng như cái cách tôi hay làm.
-
Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, mà tôi cảm giác như cách nhau cả một đại dương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng im lặng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng bận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không bao giờ nói với em bất cứ điều gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết anh vui hay buồn, không biết anh nghĩ gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không phải người như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đó là cảm giác của em.
Tôi cứng họng, lúc đó tôi thật sự không biết cãi lại thế nào.
Tinh tế và nhạy cảm như Duy, thế mà vẫn phải nói ra tận cùng như vậy.. chắc em đã phải chịu đựng nhiều lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với em, đôi khi sự im lặng còn đau hơn cả một cuộc cãi nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc này mới xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì nữa..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.. Anh có thể thay đổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muộn rồi.
Hai chữ đó khiến lòng tôi rơi xuống đáy vực.
-
Chúng tôi chia tay ngay buổi tối hôm đó.
Không la hét, không trách móc.. chỉ có hai con người nhìn nhau và hiểu rằng đã đến lúc buông tay.
Em đứng dậy trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.. Em đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để anh chở–
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần.
Em bước ra đến cửa rồi khựng lại, như thể muốn nói điều gì đó.
Em xoay đầu, nở nụ cười rất nhẹ, nhưng đau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện.
Tôi đứng như bị đóng băng.
Câu đó.. kết thúc tất cả.
Cánh cửa đóng lại một tiếng cạch, mà tôi nghe như cả thế giới nứt đôi.
-
Những ngày sau đó, tôi biết mình đã sai lầm.
Tôi cố giữ khoảng cách.
Tôi tưởng mình đang bảo vệ em.
Tôi tưởng rằng im lặng là cách tốt nhất để tránh tổn thương.
Tôi tưởng rằng yêu là chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Nhưng hóa ra, im lặng là cách tôi đẩy em ra xa.
Em không nói với tôi rằng em buồn.
Nên tôi không cố dỗ.
Em không nói rằng em thấy cô đơn.
Nên tôi không ôm em nhiều hơn.
Em không nói rằng em sợ mất tôi.
Nên tôi lại càng vô tâm.
Rồi đến lúc em không nói gì nữa.. là lúc em đã quyết định dừng lại.
Tôi bắt đầu hối hận theo cái cách ngu si nhất mà chỉ có con người ta sau khi mất mới hiểu.
-
Tôi muốn chạy đến nhà em, kéo em ra đối diện tôi, hỏi rằng em có từng yêu tôi không?
Em có từng hạnh phúc với tôi không?
Em có tiếc gì không?
Em có nghĩ đến việc trở về không?
Nhưng tôi đã không làm.
Vì trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng tình yêu của tôi.. chỉ còn là gánh nặng đối với em.
Don’t wanna keep you by my side..
Tôi không còn đủ ích kỷ để giữ em lại.
-
???
???
Có muốn quên không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Quên để làm gì?
Để không còn lý do tự trách bản thân mỗi ngày nữa à?
Để tự lừa mình rằng tôi chưa từng đánh mất điều đẹp nhất đời mình à?
Không.
Tôi muốn nhớ.
Muốn nhớ tất cả những sai lầm.
Muốn nhớ từng ánh mắt em, từng lần em cố nén nước mắt khi tôi vô tâm, từng câu em nói mà tôi đã bỏ qua, từng cơ hội tôi đã không nắm lấy.
Tôi muốn nhớ tất cả.
Bởi vì chỉ khi nhớ, tôi mới biết mình đã từng may mắn thế nào để có được em.. và ngu xuẩn ra sao khi tự tay đánh mất.
-
Nếu khi ấy tôi ôm em lại thật chặt.. nói rằng.
“Đừng đi” “Anh sai rồi” “Ở lại với anh”.
Thì liệu mọi chuyện có khác?
Tôi không biết.
Và cũng chẳng bao giờ có cơ hội để biết nữa.
Thế nên.. đến giờ phút này, tôi vẫn tự hỏi.
Ngày đó, vì điều gì mà tôi lại để em đi dễ dàng như vậy?
Tôi không biết.
Hoặc là tôi biết.. nhưng không dám đối mặt.
-
Chỉ biết rằng từ ngày ấy, đời tôi bắt đầu rơi vào một cái hố sâu không đáy.
Không phải vì em đi.
Mà vì.. tôi đã để em đi.
Và đó mới là điều ám ảnh tôi suốt quãng đời còn lại.
𖤐⭒๋࣭ ⭑

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play