Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Hay Từng...?

Chương 1:Gả thay

mẹ của Trần Hoàng Anh
mẹ của Trần Hoàng Anh
Anh! Còn đứng đó làm gì?! Đã gần giờ lành rồi đấy! Mày định làm nhà ta mất mặt với nhà Đại Điền chủ họ Bảo sao?!
Giọng nói của người mẹ như một lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào lồng ngực gầy gò của Anh. Anh, một chàng trai trẻ với khuôn mặt thư sinh và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nỗi buồn tủi, đứng nép mình bên cánh cửa, áo the khăn đóng cưới hỏi khiến thân hình cậu trông càng thêm mong manh. Cậu là con trai, lẽ ra không nên mặc bộ đồ này, nhưng vận mệnh đã đặt cậu vào một hoàn cảnh trớ trêu đến đáng khinh miệt.
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
Má... con là con trai... sao Má lại bắt con cưới Bảo Thiếu gia... Cậu ấy nổi tiếng ăn chơi, đánh đập người làm, lại còn... là người cùng giới...
​Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để phản kháng, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không sợ khổ, nhưng sợ sự dèm pha, sợ bị người đời xem thường. Hơn hết, cậu sợ phải đối diện với một người chồng ác độc. Tin đồn về Bảo Thiếu gia không ngừng rỉ tai nhau trong vùng: một thiếu gia ngông cuồng, tiêu tiền như nước, thích dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện. Cậu em trai cùng cha khác mẹ của Anh, Phong, mới là người được định gả, nhưng Phong đã khóc lóc, dọa tự tử.
mẹ của Trần Hoàng Anh
mẹ của Trần Hoàng Anh
Đồ bất hiếu! Mày còn dám mở miệng nói lý lẽ! Em Phong là cục vàng của Ba Má, nó không chịu gả, lẽ nào mày muốn nhà ta bị chủ nợ siết đất siết nhà, mất hết điền sản tổ tông?! Chỉ có Bảo Thiếu gia, con trai độc nhất của Đại Điền chủ, mới có khả năng cứu vớt gia đình này! Mày không gả, cả nhà này sẽ chết đói!
Bà ta nghiến răng, ánh mắt đầy sự ghét bỏ và tuyệt vọng. Đối với bà, Anh không khác gì món hàng rẻ tiền, một công cụ để đổi lấy sự yên ổn cho đứa con cưng và gia đình. Anh là con riêng của cha, chưa bao giờ nhận được chút yêu thương nào. Lời lẽ cay độc của mẹ như một gáo nước lạnh tạt vào hy vọng cuối cùng của cậu.
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
Nhưng... người ta cười chê... con là đàn ông mà phải lấy đàn ông...
mẹ của Trần Hoàng Anh
mẹ của Trần Hoàng Anh
Mày là cái thứ con ghẻ, là cái của nợ không được Ba thương yêu, giờ dùng tấm thân vô dụng này mà đổi lấy sự yên ổn cho gia đình là cái phước ông bà để lại! Câm miệng mà nghe lời! Mạng sống của cả nhà quan trọng hơn cái thể diện rẻ mạt của mày!
Anh cắn chặt môi, đến mức vị máu tanh lan ra trong miệng. Đôi tay cậu run rẩy nắm chặt vạt áo, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu biết, cậu không có quyền lựa chọn. Sự tồn tại của cậu vốn dĩ đã là một sự hy sinh.
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
/Nước mắt chực trào nhưng cố kìm nén/Con... con biết rồi, Má.
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
* Con chỉ cần một chút yêu thương... một chút thôi mà... Cả cuộc đời này, con cầu xin được nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng dành cho con, dù chỉ là của người dưng. Liệu người đó có phải là Bảo Thiếu gia không? Hay đêm nay, tất cả chỉ là địa ngục?*
tác giả nghèo
tác giả nghèo
chú thích: ABC: lời nói nhân vật /ABC/: hành động nhân vật *ABC*:hành động nhân vật

Chương 2:Tân Hôn

Căn phòng tân hôn của nhà Đại Điền chủ họ Bảo rộng lớn, lộng lẫy nhưng toát lên một vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Khắp nơi treo lụa đỏ, hương hoa ngọc lan thoang thoảng, nhưng không khí nặng trĩu sự khinh miệt và mỉa mai. Anh, mặc chiếc áo dài gấm thêu rồng, cúi gằm mặt dưới ánh nến, cố gắng chịu đựng những lời xì xào to nhỏ của đám gia nhân. Họ nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một dị vật, một trò hề của giới thượng lưu.
người qua đường
người qua đường
​[Người làm 1]: Thiếu gia Bảo nhà mình thật biến thái! Không thèm cưới cô Ba con nhà điền chủ đài các, lại đi cưới cái tên nam nhân gầy gò này! Nghe nói hắn là con vợ lẽ bị ruồng bỏ cơ đấy.
người qua đường
người qua đường
[Người làm 2]: Chắc là loại rẻ rúng, bị gia đình bán sang đây để trừ nợ thôi. Đêm tân hôn chắc là ác mộng.
​Anh nghe rõ mồn một từng lời, lòng tủi hổ dâng trào, cố gắng nén nước mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu là "cô dâu" nhưng lại không được ai tôn trọng.
Mãi đến nửa đêm, cánh cửa phòng mới bật mở. Bảo bước vào. Hắn cao lớn, vóc người vạm vỡ nhưng toàn thân toát ra vẻ phong trần, ngang tàng. Hắn mặc áo the khăn xếp lệch lạc, khuôn mặt điển trai nhưng vằn lên vẻ mệt mỏi và chán ghét. Hắn nồng nặc mùi rượu Tây loại đắt tiền và hương nước hoa nồng nàn của đàn bà chốn lầu xanh.
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
/Nhếch mép, ánh mắt cao ngạo quét qua Anh từ đầu đến chân/A, "cô dâu" của tôi đây sao? Nhìn cũng tàm tạm. Cũng có chút nhan sắc để bày biện.
Giọng hắn khàn đặc, đầy sự chế giễu. Hắn tiến lại gần, mùi rượu mạnh phả vào mặt Anh.
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
Bảo... Bảo Thiếu gia...
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngươi nhớ kỹ thân phận của mình! Ngươi chỉ là món đồ thế chấp, là vật cứu mạng cho cái nhà đang nợ nần của ngươi! Đừng bao giờ mơ mộng làm Thiếu phu nhân chính thức! Ở đây, ngươi chỉ là người hầu hạ ta, không hơn không kém!
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
Con... con hiểu. Con sẽ làm đúng bổn phận.
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Tốt! Ngoan ngoãn một chút thì sẽ được yên thân. Giờ thì... cởi cái bộ đồ cưới rườm rà, nhức mắt này ra rồi cút xuống căn phòng chứa đồ dưới nhà mà ngủ! Đừng làm bẩn giường của tôi! Ta ghét bị dính dáng đến những thứ tầm thường. Ngày mai, lo hầu hạ ta chu đáo, rót rượu, pha trà, dọn phòng, nếu không... ngươi biết hậu quả rồi đấy!
Anh run rẩy tháo khăn đóng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Cậu ôm chăn gối, bước đi trong sự cô độc tột cùng. Bóng lưng gầy guộc, yếu ớt của cậu in sâu vào mắt Bảo. Bảo vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn thường thấy, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác chán ghét chính mình. Hắn không hề muốn tàn nhẫn, nhưng vỏ bọc "Thiếu gia hư hỏng" này là cách duy nhất hắn tồn tại trong gia đình điền chủ hà khắc.

Chương 3:Lời Thật Lòng Của Kẻ Ương Bướng

Một tháng sống trong nhà Bảo Thiếu gia là một tháng dài đằng đẵng như địa ngục với Anh. Cậu sống không khác gì người ở, thậm chí còn thấp kém hơn. Ban ngày, cậu phải hầu hạ Bảo, dọn dẹp căn phòng bừa bộn của hắn, chịu đựng những ánh mắt khinh miệt của gia nhân. Ban đêm, cậu co ro trong căn phòng nhỏ ẩm thấp dưới bếp. Bảo vẫn giữ thái độ lạnh nhạt tuyệt đối, tiếp tục lối sống phóng túng, gái gú, tụ tập bạn bè, coi Anh như không khí.
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
/Gọi lớn từ phòng khách/Này! Mang rượu ra đây! Rượu Tây ngon nhất! Đừng chậm chạp!
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
Dạ Thiếu gia! Con mang ra ngay!
Anh vội vã bưng khay rượu ra. Nhìn Bảo cười đùa vui vẻ với bạn bè, lòng cậu lại càng thêm trống rỗng. Mọi người đều nghĩ Bảo Thiếu gia là kẻ may mắn, nhưng Anh lại thấy hắn giống như một con chim bị nhốt trong lồng vàng, cố gắng dùng sự hư hỏng để che giấu nỗi cô đơn.
Một đêm khuya khoắt, trời đổ cơn mưa rào tầm tã. Anh thức dậy vì tiếng động mạnh. Cậu thấy Bảo say mềm, nằm vật vã dưới mái hiên ngoài sân, quần áo ướt sũng.
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
/Lòng trào lên sự thương xót/ Thiếu gia, người tỉnh lại đi! Sao lại ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh mất!
Anh vất vả đỡ Bảo dậy, kéo hắn vào trong. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Bảo bất ngờ nắm chặt cổ tay Anh, lực mạnh đến mức khiến cậu đau điếng.
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
/Giọng khàn đặc, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào vì say và uất ức/ Hức... Ta hận! Ta hận cuộc sống này! Ta không muốn làm Thiếu gia hư hỏng, không muốn làm kẻ tàn nhẫn! Ta chỉ muốn được Ba Má thương, được yếu lòng một chút thôi! Ta sợ! Ta sợ người ta nhìn thấy ta yếu đuối, sợ người ta cười chê ta! Ta không muốn phải giấu mình sau cái vỏ bọc thô lỗ này nữa...
Anh kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Bảo buông bỏ sự kiêu ngạo, yếu đuối như một đứa trẻ. Nước mắt của Thiếu gia, thay vì giận dữ, lại nóng hổi và đau khổ. Anh bỗng quên đi sự hận thù, quên đi những tủi nhục mình phải chịu.
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
/Ôm lấy đầu Bảo vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về/Đừng sợ, Bảo. Ta sẽ lắng nghe cậu. Ta cũng khao khát được yêu thương như cậu vậy. Ta hiểu cảm giác phải sống giả dối. Ta sẽ không cười cậu đâu. Cậu cứ nói đi.
Bảo vùi đầu vào vai Anh, nước mắt và rượu thấm ướt vai áo cậu. Hắn khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trút bỏ hết gánh nặng của sự cao ngạo suốt bao năm.
Sáng hôm sau, Bảo tỉnh dậy, thấy mình nằm gọn trong chăn ấm, đầu gối lên chiếc gối mềm mại. Anh đang ngồi cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhưng dịu dàng nhìn hắn.
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
/Giọng lắp bắp/Anh... đêm qua... ta nói gì?
Trần Hoàng Anh
Trần Hoàng Anh
/Mỉm cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật, làm tim Bảo như bị đánh mạnh/ Cậu nói, cậu muốn được yêu thương. Ta sẽ yêu thương cậu, Bảo. Ta sẽ là nơi yên bình để cậu không cần phải sợ hãi hay giả dối nữa.
Bảo nhìn thẳng vào Anh. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn vào đôi mắt ấy, thấy sự thấu hiểu và trắc ẩn sâu sắc. Sự cao ngạo trong hắn dần bị thay thế bằng sự ấm áp và một cảm xúc xa lạ: sự rung động.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play