[Bâng Quý] Qua Vai Cậu Là Cả Thanh Xuân Tôi
Chương 1
Năm học mới luôn mang theo mùi của những điều vừa quen vừa lạ
tiếng giày bước vội vàng trên hành lang, ánh nắng sớm rơi loang trên nền gạch và những gương mặt hồi hộp bước vào lớp với tâm trạng chẳng ai giống ai
Với Quý, năm lớp 11 giống như một trang giấy mới tinh mà cậu chưa biết sẽ viết gì lên đó, nhưng lại lờ mờ đoán được rằng mọi thứ chắc chắn vẫn xoay quanh một người
Thật nực cười khi nghĩ lại, rằng cái cảm giác rung động đầu tiên của cậu lại bắt đầu từ năm lớp 8, chỉ vì một khoảnh khắc thoáng nhìn thấy nụ cười của Bâng dưới ánh nắng
Quý từng nghĩ nó sẽ qua nhanh, vài tuần, vài tháng
nhưng rồi hai năm trôi qua
cảm xúc ấy không hề mất đi mà chỉ sâu thêm như những gạch chân kín đáo trong cuốn vở cũ
Cậu nhớ từng lần Bâng cười, nhớ cả lúc Bâng vô thức ngẩng đầu lên ghi bài, thậm chí nhớ luôn dáng ngồi của cậu ấy mỗi khi luời biếng tựa lưng vào ghế
Bạn bè Quý khi đó vẫn trêu
???
"Ê, coi chừng Quý nó thích thằng Bâng thiệt á. "
Mỗi lần như vậy, Quý lại cười xòa, kiểu nửa như phủ nhận, nửa như... không muốn thừa nhận. Bởi ngay chính cậu còn chẳng biết nên đối mặt sao với cảm xúc này
Quý bước vào lớp mới, hơi phấn khởi một chút. Lớp học vẫn là mùi bàn gỗ cũ, những ô cửa sổ hướng ra sân trường chói chang
cậu chọn ngồi ở bàn thứ 3 từ dưới lên, nơi có thể dễ dàng quan sát cả lớp nhưng lại đủ khuất để không bị thầy cô gọi lên bảng
Kỳ lạ thật, Quý nghĩ. Cả lớp đã gần như đầy chỗ vậy mà Bâng vẫn chưa xuất hiện
Mọi năm cậu ấy luôn là người đến sớm, hoặc ít nhất không muộn đến mức khiến người ta phải để ý. Chỉ còn hai chỗ trống — một bên Quý, một bên cạnh Kim Hoa
Nói đến Kim Hoa, cậu ấy là người rất thân với Bâng
với Quý, sự thân thiết đó khiến cậu có chút... nghèn nghẹn, dù biết chẳng có lý do gì để khó chịu
Từ thời cấp hai, Hoa với Bâng đã nói thân nhau đến mức đôi khi Quý còn tự hỏi
"Không biết mình có lọt vào tầm mắt của Bâng chút nào không nhỉ? "
Cậu còn đang mãi nghĩ thì cửa lớp mở ra
Vẫn là dáng người ấy, chiếc áo sơ mi trắng có vài nếp nhăn nhẹ vì cậu ấy vốn không bao giờ biết ủi đồ cho thẳng
Mái tóc có hơi rối nhưng thanh thoát, đôi mắt đen lơ đãng như chẳng bận tâm gì ngoài chính bước chân của mình
Quý tự nhủ không nhìn, nhưng mắt cậu lại tự động dõi theo từng bước Bâng đi
Một bước. Hai bước, rồi Bâng dừng lại
Quý khựng nhẹ, ngón tay cậu siết lại nơi mép bàn. Bâng không nói gì, chỉ kéo ghế và ngồi xuống ngay bên cạnh — điều mà cậu hoàn toàn không ngờ đến, nhất là khi Kim Hoa vẫn còn một chỗ trống gần cửa sổ
Quý nhích nhẹ vào trong, nhường không gian cho Bâng. Cả hai chẳng nhìn nhau. Cũng chẳng trao nhau câu chào nào
Nhưng trái tim Quý lại đập nhanh như thể có ai đang gõ nhịp trong lồng ngực
Dù chỉ là một động tác ngồi xuống rất bình thường, nhưng với Quý, nó như một phần khởi đầu cho điều gì đó — nhỏ thôi nhưng có sức làm rung động cả buổi sáng
Giọng một bạn trong lớp hỏi Bâng
Quý nghe mà tim mình như rơi xuống một nhịp rồi bật lên hai nhịp khác
Vậy là cậu ấy chọn ngồi cạnh mình sao?
Không biết ngày mai Bâng có thay đổi không... nhưng ít nhất ngay khoảnh khắc này, Quý thấy năm học mới hình như vừa đẹp thêm một chút
chương 2
Buổi sáng hôm sau, sân trường vẫn còn hơi ẩm vì mưa đêm qua. Gió thổi qua hành lang mang theo mùi đất ướt và tiếng bước chân lách cách của học sinh đang vội đến lớp
Quý như mọi ngày, đến hơi sớm hơn một chút. Cậu ngồi xuống bàn, chỉnh lại hộp bút, cố gắng giữ cho mình một vẻ bình tĩnh bình thường, dù tim vẫn còn rung nhẹ vì chuyện hôm qua
Chuyện Bâng chọn ngồi cạnh cậu
Cậu còn đang băn khoan không biết hôm nay liệu mọi thứ có thay đổi không thì ở ngoài cửa vang lên tiếng nói ồn ào quen thuộc
Hoài Nam
Ây da, xin lỗi nha
Hoài Nam
Hôm qua tao có việc nên đi không được
Hoài Nam
Mày cứ như con gái ấy nhỉ, hở cái là làm lẫy
Bâng đi bên cạnh, tay đút túi, mặt vẫn là kiểu không biểu cảm quen thuộc. Cậu chỉ liếc Nam một cái ngắn ngủi, như chẳng buồn đáp
Hai người họ bước vào lớp với phong thái thường thấy
Vừa thân thiết vừa ồn ào theo kiểu bạn nối khố
Nam ngay lập tức hướng về bàn Quý, miệng còn chưa kịp khép lại đã nói
Hoài Nam
Mày thì ngồi với con Hoa rồi
Hoài Nam
Thôi năm nay lại ngồi chung với thằng Quý tiếp
Quý chưa kịp phản ứng thì Bâng đứng ngay sau lưng Nam, cất giọng
Lai Bâng
Xách cái đít mày lên
Một vài người trong lớp quay lại nhìn. Nam thì ngớ người, nhưng rồi nó vẫn đứng dậy, nhún vai kiểu chịu thua trước thái độ không - đùa - được của Bâng
Hoài Nam
Lạ thật. Năm nào cũng ngồi kế con Hoa cơ mà
Hoài Nam
Nay đổi kiểu gì vậy trời..
Cậu ta lầm bầm, nhưng vẫn xách cặp đi, đặt xuống cạnh Hoa và nở nụ cười xả giao mang thương hiệu Hoài Nam chính hiệu
Hoa thì bật cười nhẹ còn Nam quay ngược ra phía sau hỏi ngay
Hoài Nam
Ê Bâng, thằng Khoa đâu?
Hoài Nam
Chẳng thấy bóng dáng nó nhể?
Bâng cúi đầu ghi gì đó trong vở, chẳng buồn ngước lên
Lai Bâng
Tổ hai. Bàn thứ tư từ dưới đếm lên
Nam lập tức quay qua nhìn, Khoa đang ngồi đúng vị trí đó, miệng còn nhai cái bánh mì dở dang
Lớp đang cố gắng ổn định nhưng Nam thì vẫn nói mãi, nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn. Cậu ta hết hỏi chuyện Khoa rồi lại chọc Hoa, rồi quay xuống đá nhẹ chân Bâng, ra hiệu muốn tiếp tục câu chuyện
Bâng nhăn nhẹ, đặt bút xuống cái "cạch"
Lai Bâng
Quay lên đi, cô vào rồi kìa
Nam xoay phắt lại như cái lò xo. Cả lớp im phăng phắc khi thấy giác viên bước vào. Chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch phạch, và tiếng tim Quý đập loạn
Cậu không hiểu sao chỉ cần nghe giọng Bâng thôi mà cơ thể lại phản ứng mạnh đến vậy. Kiểu như từng cử chỉ của cậu ấy đều có sức nặng, rơi thẳng vào tim Quý một cách dễ dàng đến đáng sợ
Chưa kịp bình tĩnh lại thì Quý thấy một vật khẽ gõ trên tập cậu, tiếng "cốc" nhẹ vang lên. Bâng đưa cây bút gõ nhẹ xuống tập cậu
Quý giật mình ngẩng lên. Đúng thật, cô giáo đang nhìn cậu, gọi tên cậu lên bảng làm bài
Máu trong người Quý chạy tán loạn. Cậu bước lên bảng mà đôi chân như không có trọng lượng. Thật tình, Quý học ở mức.. tạm được
Làm được mấy bài cơ bản thì ok, chứ để giỏi như Bâng thì có nằm mơ mười đời cũng chẳng với tới
Chữ trên bảng hôm nay sao mà khó hơn bình thường. Cả lớp im lặng nhìn lên, Quý nghe rõ từng nhịp tim của mình cứ như là đánh trống trong ngực
Cậu cầm phần viết, tay hơi run
Phía dưới, Bâng chống cằm nhìn bảng. Ánh mắt cậu ấy không hề có ý chê cười, Quý cảm nhận được ánh mắt đó càng khiến cậu càng bối rối hơn
Không hiểu sao, mỗi khi Bâng ở đó, mọi thứ với Quý đều trở nên quan trọng hơn, khó hơn và cũng... đẹp hơn
Chương 3
Quý bước xuống khỏi bục giảng mà đầu óc vẫn còn quay cuồng
Cậu không hiểu hôm nay ai nhập mà mình lại làm được cả bài, bài mà bình thường chỉ cần liếc thôi là thấy nản. Vừa đi về chỗ ngồi, trong đầu Quý vừa hí hửng vừa hỗn loạn như cái chợ
Ngọc Quý
"Bình tĩnh Quý ơi"
Ngọc Quý
"Bình tĩnh, đừng có mừng quá.. bình tĩnh lại chút"
Bâng khẽ né sang một bên nhường lối cho cậu. Chỉ một động tác nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Quý bối rối đến mức lúng túng kéo ghế ngồi mạnh hơn bình thường
Cô giáo nhận xét bài xong thì bắt đầu giảng tiếp, nhưng Quý chẳng nghe được bao nhiêu. Chữ của cô như gió trôi qua tai, còn đầu óc cậu thì vẫn xoay quanh câu
"Sao mình lại làm được bài vậy trời? "
Vừa ra chơi, Nam đã quay xuống giọng ầm ĩ như thường lệ
Hoài Nam
Ê đi căn tin không?
Hoài Nam
Thằng Khoa rủ kìa
Bâng đặt bút xuống, đứng dậy ngay không chút lưỡng lự. Nam thì quay sang nhìn Quý, đôi mắt liếc liếc đầy tò mò
Hoài Nam
Sao mày im lặng thế Quý?
Hoài Nam
Năm trước ngồi kế tao miệng chẳng ngưng cơ mà?
Ngọc Quý
Tại không thích nói thôi
Nam cười trêu ngay, cái kiểu cười như đã quen chọc ghẹo người ta từ kiếp trước
Hoài Nam
Chứ không phải lo nhớ về tao hả?
Quý nhăn mặt, nhìn cậu ta kiểu như người bệnh
Hoài Nam
Mua gì không? Tao mua hộ cho
Ngọc Quý
Mua giúp cái bánh sandwich
Nam đi khuất khỏi hành lang cùng Bâng và Khoa
Khoảng mười phút sau, một bàn tay đặt nhẹ bịch bánh lên bàn Quý. Cậu ngẩng lên không phải Nam mà là Bâng
Lai Bâng
Nam nó có việc. Nhờ tôi mang lên hộ
Giọng cậu ấy bình thường, nhưng với Quý thì nó kiểu như có gì lạ lắm
Lạnh nhưng không hẳn lạnh, nhẹ nhưng không hề xa cách
Quý gật gù cảm ơn, rồi mở bánh ra ăn. Bâng đã ngồi xuống lại và đang ghi gì đó trong vở, chữ viết gọn, nghiêng nhẹ nhìn là biết tính cẩn thận
Một lúc sau, Bâng bất ngờ chủ động lên tiếng
Lai Bâng
Cậu đi học sinh giỏi môn Địa à?
Quý quay sang, hơi bất ngờ vì cậu ấy tự mở đầu câu chuyện
Lai Bâng
Có dự định đi thêm môn nào không?
Quý nhai miếng bánh cuối cùng rồi đáp
Ngọc Quý
Chắc là không. Nhưng cậu hỏi làm gì?
Câu trả lời đơn giản đến mức Quý không biết phản ứng làm sao
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài, rồi như gom hết can đảm trong ngày, Quý lên tiếng hỏi ngược
Ngọc Quý
Thế cậu định đi môn gì?
Bâng dừng bút. Cậu ấy im vài giây như đang cân nhắc điều gì đó giữa việc nói thật hoặc nói một nửa
Lai Bâng
Thực hành Hóa với Địa
Quý hơi ngẩn ngơ, cậu định hỏi lại để chắc chắn thì lời vừa đến cửa miệng đã bị chính cậu nuốt xuống
Đúng lúc đó, Kim Hoa từ ngoài bước vào ngồi xuống bàn mình rồi quay xuống phía dưới hỏi
Kim Hoa
Ê Bâng, năm nay cậu đi môn gì?
Bâng đáp ngay không chần chừ, Hoa thì cười tươi
Kim Hoa
Vậy à? Trùng hợp ghê
Kim Hoa
Tớ cũng vừa đăng ký môn đó
Bâng không nói gì thêm. Chỉ gật nhẹ rồi cúi xuống ghi tiếp. Còn Quý thì trong lòng nổi lên một dấu hỏi to tướng
Ngọc Quý
"Ủa? Nãy mới nói đi Hóa với Địa mà? "
Quý nghiêng đầu nhìn sang Bâng. Đúng lúc đó, Bâng cũng quay sang nhìn cậu như thể đọc được luôn câu hỏi trong đầu. Nhưng rồi cậu ấy quay lại ngay, không giải thích, cũng không phủ nhận
Sân trường vỡ ra như một đàn ong lớn. Tiếng học sinh gọi nhau, tiếng giày chạy loẹt xoẹt, tiếng cười đùa vang cả hành lang. Quý đứng ở cửa lớp nhìn theo bóng Bâng đang xách cặp đi cùng Nam và Khoa
Hoài Nam
Khoa, em khóa dưới của mày đâu?
Hoài Nam
Nay không về chung nữa à?
Khoa thở dài mặt như đưa đám
Tấn Khoa
Người ta giận tao rồi...
Nam bật cười, còn Bâng liếc qua nhẹ, môi nhếch lên một tí như mỉm cười rồi quay đi
Quý nhìn theo ba người họ, một nhóm ba người trông vô tư, ồn ào, đầy sức sống. Còn cậu đứng lại một mình với một cảm giác rất lạ
Cảm giác như đang dần bị kéo vào thế giới của họ, dù không ai nói ra bằng lời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play