Từ những năm cấp 3, bóng hắn lúc nào cũng xuất hiện sau lưng em. Dù trời nắng hay mưa, trước cổng trường luôn có hắn đứng đó, kiên trì và im lặng. Ai cũng thấy rõ hắn theo đuổi em, kiên trì đến mức cả trường xem đó như một phần quen thuộc của cảnh trường học.
Lên đại học, mọi thứ thay đổi, nhưng hắn thì không. Vẫn là ánh mắt dõi theo, những lần xuất hiện vô tình nhưng lại đầy cố ý. Hắn dành hết tấm chân tình cho em, không để tâm đến bất cứ ai khác. Người ta nói tình yêu của hắn như một sợi chỉ đỏ, buộc chặt vào em từ nhiều năm trước.
Em không nhận lời, cũng không nỡ cự tuyệt. Hắn không đòi hỏi, chỉ chờ đợi, chỉ hy vọng đến ngày em mở lòng.
Ngày tốt nghiệp, em đội nón lên đầu, tay cầm tấm giấy khen còn phảng phất hơi ấm. Hắn bước đến, trên tay ôm bó hoa tươi sáng như cả bầu trời của hắn. Hắn quỳ xuống, ánh mắt chứa trọn bao năm chờ đợi. Em đã gật đầu vì xúc động, vì tin vào sự chân thành ấy.
Hôn nhân tưởng như sẽ là phần tiếp nối đẹp nhất, nhưng thực tế lại phai màu nhanh đến tàn nhẫn. Sau kết hôn không lâu, hắn thay đổi. Sự ấm áp biến mất, thay bằng sự lạnh lùng và im lặng.
Rồi ả ta xuất hiện.
Ả ta bước vào nhà như thể nơi ấy vốn thuộc về bản thân mình. Ánh nhìn của ả ta quét qua em đầy khinh khỉnh, rồi ung dung chiếm lấy chỗ đứng vốn dĩ là của em. Hắn không xua đuổi, cũng chẳng giải thích, chỉ để ả ta chi phối mọi thứ.
Từ vợ trở thành kẻ làm công việc không tên. Ả ta sai bảo, ả ta mắng mỏ, ả ta trút mọi bực dọc lên em. Hắn vẫn chứng kiến nhưng chưa bao giờ lên tiếng.
Một ngày, ả ta bảo em rót nước nóng. Em vừa rót xong chưa kịp đặt ly xuống thì ả ta đã giật lấy, đưa lên miệng, rồi khó chịu vì nước quá nóng. Ngay sau đó, ả ta hất thẳng nước vào người em, khiến da thịt bỏng rát.
Hắn lao đến, nhưng không phải để đỡ em.
Hắn giáng một cái tát xuống mặt em, mạnh đến mức khiến đầu em nghiêng theo lực đánh. Rồi hắn đẩy em ngã xuống sàn nhà lạnh buốt.
Em ngã xuống, đầu va mạnh xuống nền gạch. Dòng máu từ trán chảy ra, từng giọt rơi xuống rồi loang rộng thành một vệt đỏ dài, cuối cùng thành vũng máu dưới cơ thể em.
Hắn vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía ả ta. Hắn đỡ lấy ả ta, dìu lên phòng như thể đó mới là người hắn phải bảo vệ.
Còn em nằm lại, giữa sàn nhà, trong mùi máu tanh và hơi lạnh thấm dần vào da thịt. Tình yêu năm ấy, những ngày hắn kiên trì đứng dưới nắng mưa, giờ hóa thành một khoảng trống vô hồn không còn chút ấm áp.