[Gachiakuta\ZankaxRudo]Tiếng Đàn Bên Thềm.
Ep_1:Theo đuổi.
//...//:Hành động.
"...":Suy nghĩ.
/*.....................*/
"Nếu cuộc đời anh là một bản nhạc, thì những phím đàn Piano chính là nhịp đập trái tim anh, và em là giai điệu hoàn mỹ tạo nên bản nhạc đó."
/*.....................*/
Tiếng đàn của anh cất lên như một nhịp thở khác của thế giới—êm ái, run rẩy, và đầy những khoảng lặng biết nói.
Mỗi phím anh chạm tới đều nở ra một làn sóng mềm, lan rộng trong không khí rồi khẽ chạm vào người nghe như một cái vuốt ve dịu dàng.
Âm thanh không chỉ vang lên; nó thấm vào, len lỏi qua từng lớp cảm xúc, như thể có một dòng nước ấm đang lặng lẽ chảy trong lồng ngực.
Những nốt trầm buông xuống đầy suy tư, như tiếng lòng không nói thành lời.
Những nốt cao thì trong trẻo, run run như ánh sáng va vào mặt hồ ban sớm.
Và cách anh chuyển giữa các phím—nhẹ, chậm, rồi mạnh dần—tạo nên một nhịp rung động khiến trái tim vô thức ghép mình vào giai điệu, đập theo, rồi lỡ một nhịp vì xúc động.
Tiếng đàn của anh không còn chỉ là âm thanh—nó là một nguồn lực mãnh liệt đánh thức những điều tôi tưởng đã ngủ quên.
Mỗi nốt nhạc vang lên như một cú hích vào trái tim, mạnh mẽ nhưng không hề thô ráp; nó khơi dậy trong tôi một dòng năng lượng nóng hổi, khiến tôi muốn đứng dậy, muốn bước đi, muốn theo đuổi những điều lớn lao hơn.
Khi anh chơi những quãng trầm sâu, tôi nghe thấy sự kiên định.
Khi anh đẩy cao giai điệu, tôi cảm thấy cánh cửa ước mơ mở ra, sáng đến mức không thể bỏ qua.
Cách anh chuyển từ nhẹ sang mạnh, từ dịu sang quyết liệt như đang kể cho tôi nghe rằng không có ước mơ nào là quá xa, chỉ cần trái tim không bỏ cuộc.
Tiếng đàn ấy không chỉ làm tôi xúc động—nó thúc đẩy, nâng dậy, và thắp sáng điều gì đó trong tôi.
Có những khoảnh khắc tôi như thấy cả tương lai của mình run rẩy theo từng nhịp phím anh chạm, và tôi nhận ra... ước mơ không chỉ để nghĩ về… mà để theo đuổi.
/*.....................*/
Ep_2:Anh.
//...//:Hành động.
"...":Suy nghĩ.
/*.....................*/
"Giống như cây đàn Piano phản chiếu chân thực tâm hồn người nghệ sĩ, em là chiếc gương duy nhất phản chiếu ngôn ngữ tình yêu đích thực của anh. Chúng ta hòa quyện mà không cần bất kỳ lời giải thích nào."
/*.....................*/
__nvp_
Phóng viên:Chúc mừng em đã giành được chức vô địch,Zanka!
__nvp_
Phóng viên:Chị có thể phỏng vấn em một chút được không?
__nvp_
Phóng viên:Em có đôi bông tai mới hả,đẹp quá!
Zanka Nijiku(young)
Đẹp chứ ạ!?
Zanka Nijiku(young)
Đây là món quà mà người em ngưỡng mộ tặng đấy ạ!!!
Zanka Nijiku(young)
//xòe ra cho chị phóng viên xem//
Zanka Nijiku(young)
Món quà như là bảo vật của em vậy...
/*.....................*/
Cậu thanh niên trong tranh ngồi trên chiếc ghế gỗ nơi góc sân vắng, dáng vẻ vừa thư thả vừa thoáng chút mệt mỏi.
Bộ vest chỉnh tề ôm lấy thân hình gọn gàng, càng làm nổi bật khí chất điềm đạm nhưng không kém phần cuốn hút.
Trên tai cậu là đôi bông tai lụa xanh dài, nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp thở, tựa như điểm nhấn mềm mại đối lập với vẻ lạnh lùng của gương mặt.
Trong tay, cậu khẽ xoay lon nước tăng lực còn đọng vài giọt sương lạnh, rồi nâng lên uống một ngụm.
Ánh nắng nhẹ chiếu lên sống mũi cao và mái tóc rối bồng bềnh, khiến gương mặt cậu càng thêm nổi bật.
Một tiếng thở dài kéo dài, mệt mỏi mà cũng đầy giải thoát, như thể cậu đang cố xua đi cả ngày dài nặng nề.
Đột nhiên, giữa không gian tĩnh lặng chỉ có hơi thở và tiếng gió phả qua tán cây, một âm thanh sắc lạnh xé toạc bầu không khí.
Âm thanh vang dội ấy hóa ra không phải vật gì nguy hiểm—mà là một cậu trai thấp bé với mái tóc trắng xù như một chú cún con vừa loạng choạng xuất hiện.
Cậu ta trượt chân vào mép gạch, suýt ngã nhào, tạo nên tiếng rầm phá tan sự yên bình.
Rồi không kịp phủi bụi, không kịp chỉnh lại tư thế, cậu ta hớt hải ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh như thể vừa tìm thấy ánh đèn cứu nguy.
Rudo Surebrec
Tiền bối Zanka!
Giọng cậu ta vang lên trong trẻo nhưng đầy gấp gáp, vọng rõ trong không gian vắng.
Mái tóc trắng xù rối tơi, từng sợi lò xo bật lên như đang phản đối sự vội vàng của chủ nhân.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì chạy hối hả, đôi tay thì vung lên cùng bó hoa theo phản xạ, như thể sợ tiền bối biến mất trong chớp mắt.
Zanka—đang ngồi trên ghế—khẽ nhướng mày.
Đôi bông tai lụa xanh khẽ đung đưa khi cậu quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu.
Cậu nhóc đó đưa bó hoa cho anh.
Rudo Surebrec
//đưa bó hoa cho anh//
Rudo Surebrec
Chắc anh đã vất vả vì nhiều cuộc thi rồi.
Rudo Surebrec
Em là fan của tiền bối Zanka từ lâu lắm rồi ạ!!!
Rudo Surebrec
Em là Rudo Surebrec ạ!!
Zanka Nijiku
//há hốc mồm khó hiểu//
Zanka Nijiku
//nhìn bó hoa//
Rudo Surebrec
//nhìn xuống bó hoa hồng xanh//
Rudo Surebrec
Trước kia...tiền bối nói thích đôi bông tai ấy.
Rudo Surebrec
Màu nó...làm em nghĩ đến bông hoa này nên...
Rudo Surebrec
//lúng túng//
Zanka Nijiku
"Tối qua mới về nước,đến giờ vẫn còn mệt clm..."
Zanka Nijiku
"Nếu không phải mới sáng bảnh mắt đã bị ông cha Enjin gọi đến thì..."
Rudo Surebrec
Dạ...tiền bối!!
Rudo Surebrec
//giật mình//
Zanka Nijiku
Bộ cậu giả ngơ không biết thành tích của tôi à?
Zanka Nijiku
Thành tích như tôi ấy...haha không xứng với thứ như này đâu.
Zanka Nijiku
Cậu đến đây để chế giễu tôi?
Gương mặt cậu hiện lên với những đường nét mềm mại nhưng sắc sảo.
Mái tóc xoăn nhẹ, rối bồng một cách tự nhiên, để từng lọn mỏng rơi xuống che nửa trán, khiến biểu cảm của cậu càng thêm mơ hồ và khó đoán.
Đôi mắt sâu và dài, viền mi dưới hơi cong, tạo cảm giác vừa mệt mỏi lại vừa mang theo chút lạnh lùng, như thể cậu đang nhìn thẳng vào người đối diện để dò xét cảm xúc của họ.
Khi cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc hơn, hòa cùng một nụ cười mang chút giễu cợt khó phân biệt là vui hay buồn.
Đường sống mũi thanh tú và đôi môi khẽ cong lên giúp tổng thể gương mặt giống như đang ẩn giấu một câu chuyện không thể nói hết bằng lời.
Trên tai cậu là một đôi bông tai xanh lục bằng lụa, dài và mềm mại.
Phần đính trên là một hạt ngọc tròn nhỏ màu xanh đậm, ánh sáng phản chiếu khiến nó trông như giọt sương bắt ánh nắng.
Từ hạt ngọc ấy, dải lụa mảnh màu xanh lục nhạt thả xuống, nhẹ như tơ và rung lên theo từng cử động của cậu.
Khi hơi xoay người, hai dải lụa dài ấy khẽ đung đưa, tạo nên một điểm nhấn nổi bật trên gương mặt thanh tú.
Chúng làm cậu trông vừa thanh thoát lại vừa bí ẩn, như thể mỗi bước chuyển động đều mang theo một vẻ đẹp tinh tế không thể bỏ qua.
Rudo Surebrec
//khựng lại//
Rudo Surebrec
Không phải vậy đâu ạ.
Rudo Surebrec
Anh đi là cuộc thi bên Mỹ đúng không ạ?
Rudo Surebrec
Được tham gia là đã quá giỏi rồi mà tiền bối!
Rudo Surebrec
//cười nhẹ//
Những điều đó là quá giỏi rồi!
Tác giả thối
Ờm...truyện này mấy fen có thích H hông...
Tác giả thối
Nên viết không ạ...
Ep_3:Sai nhịp.
//...//:Hành động.
"...":Suy nghĩ.
Zanka Nijiku
//nghe xong chán nản đứng dậy bỏ đi//
Cậu chìm vào im lặng,không biết phải nói gì tiếp theo.
Tay cậu vẫn ôm chặt bó hoa ấy.
Rudo Surebrec
Chắc mình hơi làm phiền ảnh rồi...//lẩm bẩm//
/*.....................*/
Ánh chiều nhè nhẹ tràn qua cửa sổ, khẽ vẽ lên mặt đàn piano bóng loáng những dải sáng dài, như sợi tơ vàng nhạt rơi xuống không gian tĩnh lặng.
Chàng trai dưới ánh tà ngồi đó, vai hơi khom, lưng thẳng một chút, đầu cúi thấp.
Ngón tay cậu nhảy nhót trên phím đen trắng, đoạn runs khó lặp đi lặp lại như một thử thách không lời...lần này trượt, lần khác hụt, rồi lại nhấn mạnh, từng nốt nhạc vang lên trầm bổng, hòa lẫn vào không khí lãng mạn mà cay đắng.
Bông khuyên tai lụa dài xanh ngọc bích rung rinh theo nhịp run run của bàn tay và vai cậu, phản chiếu ánh sáng chiều như một hồn ma dịu dàng của tuổi trẻ vừa mơ mộng vừa bỡ ngỡ.
Cậu hít một hơi dài, mắt dõi theo từng phím, từng nốt, như thể đang đàm thoại với chính bản thân...thử thách, thất bại, rồi lại kiên nhẫn.
Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út… chạy qua từng phím, tạo nên một dòng chảy âm thanh mỏng manh mà đầy quyết liệt, như sóng nước chạm vào đá, vừa mềm mại vừa khắc nghiệt.
Điệp khúc của đoạn runs khó cứ lặp đi lặp lại, không hẳn là luyện tập, mà như một nghi lễ nhỏ giữa chiều tà.
Mỗi lần thất bại, căn phòng như thở theo nốt nhạc, từng vệt sáng vàng nhạt lướt qua bông khuyên, rung rinh như câu chuyện chưa trọn.
Từng cử động, từng âm thanh, từng ánh sáng đều đồng điệu, tạo thành một bức chân dung đầy xúc cảm.
Cậu trai với bông khuyên xanh ngọc bích, đôi mắt tập trung, ngón tay nhấp nhô trên phím, giữa một buổi chiều vừa lãng mạn vừa đượm nỗi cay đắng.
Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận...ánh sáng, âm thanh, cảm xúc, và cả chính nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu, hòa quyện thành một bản nhạc của tuổi trẻ – đẹp nhưng đầy thử thách, tinh tế nhưng cũng mong manh như lụa xanh ngọc bích trên vành tai.
Rudo Surebrec
//bước vào//
Zanka Nijiku
//quay ra nhìn phía cửa//
Cậu bước vào không gian âm nhạc như một cơn gió dữ dội.
Mái tóc trắng muốt như tuyết của cậu, nhưng những ngọn đuôi điểm đen như than lướt nhẹ trên vai, tạo nên một nét tương phản vừa lạ lẫm vừa ma mị.
Đôi mắt đỏ rực như máu của cậu dường như phản chiếu cả niềm giận dữ và khát vọng cháy bỏng, khiến mọi âm thanh quanh cậu phải chùn lại.
Từng bước chân của cậu nặng nề mà chắc chắn, như muốn xóa bỏ những nốt nhạc sai lệch, phá đi bản nhạc dang dở của đàn anh.
Không gian bỗng im lặng, chỉ còn âm thanh của sự thách thức.
Cậu bước tới, mắt rực đỏ, tóc trắng điểm đuôi đen tung bay, mang theo cả cơn bão tinh thần, sẵn sàng biến giai điệu hỗn loạn thành một thứ gì đó hoàn hảo hoặc hủy diệt nó hoàn toàn.
Rudo Surebrec
Tiền bối...zanka anh đánh sai nhịp thứ 3 mất rồi...
Zanka Nijiku
Tôi đang cố sửa.
Cậu bước lại gần, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như thể không gian quanh mình dần lắng xuống theo nhịp tim.
Không một lời, cậu cúi xuống, đặt tay lên phím đàn – bàn tay trắng muốt, những ngón tay dài và linh hoạt, chạm vào phím với một sự trang nghiêm gần như thần thánh.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên, chiếu trên mái tóc trắng của cậu, những ngọn đuôi đen như chìm trong bóng, tạo nên một hình ảnh vừa huyền bí vừa dịu dàng.
Khi cậu bắt đầu chơi, một khúc Beethoven ngắn vang lên.
Từng nốt nhạc tuôn chảy, mượt mà, tinh tế, từng rung động của phím đàn như thấm vào không khí, len lỏi vào tim anh ấy.
Âm thanh không chỉ là giai điệu, mà là hơi thở, là nhịp tim, là lời nói chưa kịp thốt ra.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt mở to, nghẹn thở – mỗi nốt nhạc đều chạm vào những góc sâu nhất trong lòng anh, như thể bản nhạc đang kể một câu chuyện riêng chỉ dành cho anh.
Cậu nhếch môi, một nụ cười thoáng qua...tự tin, kiêu hãnh, nhưng lại vừa đủ để không phá vỡ sự tĩnh lặng.
Rudo Surebrec
//cười nhẹ//
Rudo Surebrec
Thiên tài mà
Cậu nói, giọng nhẹ nhưng sắc nét, như một nốt nhạc khẽ rung lên giữa không gian.
Và rồi, giọng cậu nhỏ lại, hạ xuống gần như thì thầm, chỉ đủ để anh nghe thấy...
Rudo Surebrec
Nhưng…anh có trái tim đẹp hơn tiếng đàn của em.
Anh ngơ ngác, ánh mắt dán vào cậu, cố gắng định hình cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Thế giới xung quanh như chùng lại, chỉ còn lại cậu, cây đàn, và những nốt nhạc – từng nốt một, chỉnh chu, tinh tế, như cậu đang viết ra cảm xúc bằng phím đàn, không cần lời nào khác.
Cậu quay đi, giấu cảm xúc sau bóng mình.
Nhưng anh thấy được...trong cách cậu đánh nhạc, có sự rung động, có niềm chân thành và cả một chút bẽn lẽn....
Không cần cử chỉ hay lời nói lớn, chỉ cần âm nhạc và ánh mắt thoáng qua là đủ.
Mỗi nốt nhạc, mỗi khoảng dừng đều như một lời thì thầm, nhẹ nhàng len vào trái tim chàng ấy, khắc sâu khoảnh khắc này...khoảnh khắc bắt đầu của tất cả.
Ánh sáng chiếu xiên qua khung cửa, hắt lên tóc cậu, khiến mái tóc trắng như phát sáng, những đuôi đen bay theo nhịp đàn, tạo ra một bức tranh sống động mà anh không thể rời mắt.
Và trong sự im lặng xen lẫn với tiếng piano, anh nhận ra...đây không chỉ là âm nhạc, không chỉ là kỹ năng...đây là cậu, cả con người cậu, trọn vẹn, gửi gắm vào từng nốt nhạc.
Sau đó cậu rời đi để lại cho anh bao nhiêu cảm xúc.
Zanka Nijiku
"ghen tị thật..."
Zanka Nijiku
"Enjin...muốn triệu hồi ổng ra luôn quá..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play