Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tula] Anh Đợi Em Nha...?

Ngày Đầu Tiên.

~_Ngày đầu tiên_~
Hồng Tú vội vã chạy đến trường, cậu lại ngủ quên nữa rồi, mà xe hơi cũng hư, hôm nay đúng là xui xẻo cho Tú. Cậu chạy càng nhanh, càng nhanh, khi đã qua được cổng trường thì vô tình...
Cậu va phải Lập, người bạn của cậu. Ngước nhìn lên một cách bàng hoàng.
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
Ủa...Tú?!
Hồng Tú
Hồng Tú
Lập?! Em học trường này hả??
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
Chời ơi giờ mà còn hỏi nữa!! Vô lớp lẹ lẹ!!!
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
Ủa khoan anh khối nào?!!
Hồng Tú
Hồng Tú
Khoa xã hội! Ở đâu ở đâu zậy?!!!
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
Đừng có hỏi em, em không biết đâu!!
Hồng Tú
Hồng Tú
Chời ơi hỏi em cũng như không!
Và thế lại vội vàng chạy vụt qua nhau, bóng lưng của cậu vụt qua Lập như cơn gió, để người bạn của mình đang loay hoay tìm lớp.
Tổng cộng 3 tiếng sau giờ học, giờ ra chơi cũng đến
Tú lật đật lấy sách và cặp đi ra khỏi lớp, thì bất chợt lại thấy Lập đứng đó.
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
Tìm thấy lớp anh gòi nhen.
Hồng Tú
Hồng Tú
Giỡn hoài cha. Ủa, mà sao tìm được lớp anh zậy.
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
Em hỏi thầy giám thị á.
Hồng Tú
Hồng Tú
Ủa, trường này có giám thị hả???
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
Có, nên hai đứa mới bị trừ điểm hạnh kiểm á.
Hồng Tú
Hồng Tú
Mịe nó...thôi kệ, chắc cũng không nhiều lắm.
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
Anh ơi đây là cấp ba, trừ 10 điểm anh ơi!!!
Hồng Tú
Hồng Tú
THÔI TAO BỎ HỌC!!!-
Và thế, là nơi hai người lại gặp nhau. Người thì thích ghẹo, người thì khoái chọc. Người thì làm biếng còn người thì học rất giỏi và cực lực. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng lại hài hoà cùng nhau như âm và dương, phải có nhau thì mới cân bằng được.
Hồng Tú học khoa tự nhiên, Huỳnh Lập thì học khoa xã hội. Mặc dù không khác nhau mấy nhưng hai đứa lại cảm thấy đôi bên rất lạ. Tú như vậy mà học khoa tự nhiên, sao mà được, lười học như vậy mà cũng học được? Lập nghĩ. Như này mà học khoa tự nhiên, cũng học hạng khá mà đòi chức cao. Tú nghĩ. Nhưng thôi, nghĩ thế nhưng hành động khác...
Hai người bám nhau như sam, đó là khi Lập bắt đầu tham gia câu lạc bộ diễn kịch của trường.

2 Ngày Tiếp Theo.

Hồng Tú
Hồng Tú
Lập, đi ăn với anh không? Nay có tiền nè.
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
Hoi, bận òi! Bận học thoại gòi!
Hồng Tú
Hồng Tú
Xía...quài zậy!!
Kể từ lúc Lập bắt đầu tham gia CLB diễn kịch ở trường thì cậu bắt đầu bận rộn hơn. Tú và Lập cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.
Tú thì muốn đi chơi với Lập, Lập thì chỉ lo học và tập kịch, nên đâm ra đôi khi hai người giận nhau vì chuyện...rất xàm.
Đêm ngày 20/9...
Hồng Tú
Hồng Tú
💬Lập ơi, em về chưa?
Hồng Tú
Hồng Tú
💬Lập?
Hồng Tú
Hồng Tú
💬Lập!!!
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
💬Gì zậy ba!! Đang lái xe!!
Hồng Tú
Hồng Tú
💬11h khuya rồi mà vẫn chưa về hả?!
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
💬Em đang lái xe mà anh cứ TINK TINK TINK cái đt hoài!!
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
💬Có tin em gọi điện chửi không hả?!
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
💬Chời ơi ngta đã ráng về nhanh lắm rồi mà cứ nhắn hoài làm ngta dựng xe giữa đường nhắn hà!!!
Hồng Tú
Hồng Tú
💬...Dữ quá à.
Hồng Tú
Hồng Tú
💬Xin lỗi, được chưa?
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
💬Để ngta lái xe!!
Lập có vẻ lạnh nhạt dần, và điều đó khiến Tú buồn nhiều chút. Anh cũng chỉ vì lo lắng cho Lập, vì thú thật...anh thương Lập.
Anh lo nên anh nhắn. Anh sợ nên anh gọi. Anh nghi nên anh tìm. Chỉ cần Lập không gọi hoặc nhắn lại cỡ 15p là Tú đã bức tóc suy diễn nên câu chuyện viễn tưởng mà anh tự nghĩ ra rồi tự làm bản thân lo. Vì dạo này, Lập về khá trễ, cỡ 11-12h khuya mới về đến nhà trọ, nên Tú lo cho Lập cũng không sai.
*Keng keng*
Đêm 21/9
Lập lại về khuya nữa rồi.
Cậu lẳng lặng vứt cặp lên giường, bỏ nón xuống tủ, trông khá là khó chịu.
Cậu đi vào bếp thì thấy đồ ăn đã để sẵn cho cậu.
Còn ấm.
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
...Cái ông này thiệt tình hà...Cứ nấu cho ngta hoài...
Nói vậy thôi, chứ Lập cũng nhanh chóng ăn tối xong rồi cũng rửa chén. Cậu không thèm đi tắm vì đã gần 12h55 đêm. Quá trễ, tắm là sẽ bệnh.
Cậu vào phòng ngủ thì thấy Tú đã nằm trên giường ôm gối ngủ. Cậu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh Tú, chìm vào giấc ngủ...

Ngày Thứ 4.

23/9.
*Keng keng*
Cửa mở, Tú đi học về trước, Lập sẽ lại về trễ do việc riêng ở CLB.
Hồng Tú
Hồng Tú
Suốt ngày CLB ,CLB...chắc quên luôn thằng bạn này rồi.
Hồng Tú
Hồng Tú
...Sao mình lại lo cho nó. Chuyện của nó thì kệ nó chứ!
Miệng nói ra thì nghe ác nghiệt, nhưng lòng thì lại đau nhói vì tự nói dối bản thân mình. Anh lo, rất lo, nhưng vẫn tự nói:
"Việc của Lập thì để nó tự lo."
Tú âm thầm làm đồ ăn trong bếp. Hôm nay cậu kiếm được chút ít tiền cùng tiền bố mẹ gửi cho cậu, cậu quyết định làm cua cho Lập, vì Lập rất thích ăn cua.
Đậy nắp nồi lại, cậu ngồi trên giường lướt điện thoại thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ Lập.
Cậu bắt máy...
Hồng Tú
Hồng Tú
"Anh nghe Lập ơi."
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
"Anh Tú...nay...em không về nhà."
Hồng Tú
Hồng Tú
"...Ủa sao vậy, tự nhiên nay không về."
Huỳnh Ngọc Lập
Huỳnh Ngọc Lập
"Dạ em...hơi bận...chắc...sáng mai em về nha."
Hồng Tú
Hồng Tú
"Lập! Nói anh nghe coi! Em bận cái gì?"
*TÍT...TÍT*
Lập tắt máy, để Tú vừa tức vừa buồn. Cậu gọi lại cho Lập nhưng chỉ nhận được:
*"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."*
Tú chỉ biết vứt cái điện thoại đi, thở dài.
"Sao dạo này Lập...lạ quá...?"
Cậu cảm nhận được
Hình như Lập...đang bơ mình, đang bỏ lơ mình.
Hồng Tú
Hồng Tú
...Mệt mỏi.
Hồng Tú
Hồng Tú
Mất công nấu cho nó mà nó không về.
Hồng Tú
Hồng Tú
M* nó...
Tú lấy nồi cua đã chín, đem đi chia cho bạn bè nhà trọ bên, vì nếu giữ lại thì cũng không ai ăn, mà đem bỏ thì uổng tiền uổng công làm.
Sau khi xong, cậu đi rửa chén rồi dọn dẹp lại nhà cửa.
Đảm đang nhể?
Cậu rồi chỉ đi ngủ.
Đêm nay cậu ngủ một mình...
Nữa rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play